Chương 61
♡MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
: TRÊN MÁY BAY
****
- Sáng, Thái Vũ đã rời đi từ lúc nào. Tĩnh Tường check-out khách sạn và di chuyển ra sân bay trở về Hàng Châu.
Sau các thủ tục check-in, gửi hành lý, cậu ngồi đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì xếp hàng di chuyển lên máy bay. Cũng nhờ Hân Hân tháo vát nên cậu cũng không vất vả gì. Mọi thứ chỉ làm theo trình tự.
Cuối cùng, Tĩnh Tường cũng đã yên vị nơi hàng ghế hạng thương gia của mình. Hân Hân loay hoay cất hành lý xách tay. Tĩnh Tường tháo khẩu trang. Cậu nhìn qua khung cửa. Mới đến đã đi rồi. Có lẽ hắn đã trở về nơi thuộc về hắn. Cậu nhắm mắt. Đêm qua thật sự không ngủ được bao nhiêu, bây giờ còn mệt.
Sau khi đã thắt dây đai an toàn theo hướng dẫn thì máy bay dần bay lên cao.
Tạm biệt Quảng Châu.
Hân Hân ngọ nguậy. Tĩnh Tường tháo tai phone ra bèn hỏi:
- Hân Hân, em sao vậy?
- Boss, em khó chịu quá. Chắc hồi sáng em ăn trúng cái gì không tốt rồi. Ôi, em không ăn được đồ ăn chỗ lạ. Mấy bữa nay khó chịu muốn chết.
- Giờ làm sao? Em có mang thuốc theo không?_Tĩnh Tường lo lắng hỏi.
- Em quên mất rồi. Em…em …xin lỗi. Em muốn đi vệ sinh một chút.
Nói rồi, cô tháo thắt lưng an toàn và đứng lên, đi nhanh về phía phòng vệ sinh nữ phía sau.
Tĩnh Tường lắc lắc đầu. Cô gái này cũng thật tội. Đi theo cậu cũng vất vả quá rồi. Lần này về phải cho Hân Hân nghỉ phép ít lâu. Cậu lại gắn tai nghe lên nghe nhạc, một chút sau, đã lim dim muốn ngủ.
Bỗng cậu cảm giác ai đó đang đắp chăn cho cậu. Hân Hân trở lại rồi à? Cậu mở mắt.
Là Thái Vũ!
Trên người cậu là chiếc áo khoác của hắn.
Sao hắn lại ở đây?
- Sao cậu lại ở đây? – Tĩnh Tường ngồi thẳng dậy, gỡ áo khoác để sang chỗ hắn đang ngồi.
- Anh cũng phải trở về.
- Đây là chuyến bay về Hàng Châu, không phải về Bắc Kinh.
- Anh về Hàng Châu tìm vợ._Hắn cứ tỉnh bơ nói như chuyện đó chả liên quan gì đến hắn.
Cậu không nói gì, quay mặt ra cửa sổ. Những kiểu nói đùa thế này bây giờ nhạt nhẽo quá. Ngoài ô cửa là mây mù, không còn thấy được gì phía bên dưới nữa.
- Chẳng phải cậu nói là mất toàn bộ giấy tờ sao. Sao có thể mua được vé máy bay?
- Sáng nay, cảnh sát đã gọi cho anh để đến nhận lại giấy tờ.
Cậu nhìn hắn một chút, cũng không muốn hỏi thêm. Gương mặt hơi hốc hác và mệt mỏi. Chắc đêm qua cũng ngủ không được bao nhiêu. Vô tình cậu dời tầm mắt xuống người hắn. Hắn đã thay y phục mới. Quần Jean, áo pull xanh, đang cầm trên tay áo khoác thể thao. Tay hắn đã băng bó lại. Chắc còn đau lắm. Cậu khẽ thở dài.
Hừm…Đi về Hàng Châu làm gì.
Cậu bỗng nhớ ra một chuyện.
- Đây là ghế của Hân Hân. Không phải ghế của cậu.
- Ghế anh đằng kia, sau ghế em mấy dãy. Anh thấy em ngồi một mình nên mới qua đây. Lát nữa Hân Hân trở lại, anh sẽ trả chỗ cho cô ấy.
- Hân Hân sẽ trở lại ngay, cậu trở về chỗ của mình đi.
- Anh muốn ngồi với em một lát thôi.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu. Cậu giãy ra, chạm phải vết thương hắn. Hắn kêu đau và nhăn mặt.
Cậu lúng túng. Cậu thật không muốn làm hắn đau, nhưng mà không thể như thế này được. Thấy có tiếp viên hàng không đi qua, cậu lên tiếng. Cô tiếp viên quay lại, cúi đầu chào và hỏi:
- Thưa quí khách cần gì ạ?
- Vị khách này…Tĩnh Tường chỉ tay vào Thái Vũ.
- Ồ! Xin hỏi, quý khách… à, anh… có phải các anh là diễn viên Thái Vũ và Tĩnh Tường đóng trong phim “Song Trình” không ạ?
Mắt cô tiếp viên sáng lên, gương mặt ửng hồng vì ngạc nhiên và phấn khích. Tĩnh Tường tròn mắt. Cậu định nhờ cô bảo Thái Vũ trở về chỗ ngồi của hắn thì lại gặp tiếp viên cũng là fan luôn thế này. Cậu chưa biết nói sao thì đã thấy cô nói tiếp:
- Ôi, em thích ‘Song Trình’ lắm ấy ạ. Em coi đi coi lại bao nhiêu lần mà vẫn cứ khóc sướt mướt.
Mắt cô rươm rướm, long lanh. Tĩnh Tường chẳng biết nói sao với cô. Tình huống gì đây?
- Lục Phong, ôi, nhầm Thái Vũ. Anh cứ yên tâm. Hãng máy bay chúng em rất nổi tiếng, rất an toàn. Anh đừng lo. Không có giống cái trực thăng trong phim anh diễn đâu ạ. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt ạ. Em sẽ hộ tống các anh về đến Hàng Châu an toàn. Xin hãy tin tưởng vào chúng em.
Cô đứng nghiêm chỉnh, hơi cúi mình một chút, và nói liên tục. Giọng cô vang vang như mình đang làm một sứ mệnh hết sức cao cả. Xong, cô bước vội nhanh đi. Cô cảm thấy nhiệm vụ của cô lần này còn cao cả hơn là bảo vệ trái đất nữa. Cô đang phục vụ chuyến bay có thần tượng của cô. Cô đang bảo vệ và vận chuyển một tình yêu đẹp lấy biết bao nước mắt của fans hâm mộ.
Thái Vũ quay lại nhìn cậu mỉm cười. Kế hoạch của em thất bại rồi, Tường nhi.
Gì chứ? Đừng tưởng tôi không có cách để chuyển anh trở về chỗ của anh nhé! Cậu hơi nhổm người lên thì cô tiếp viên đã trở lại. Cô chìa ra quyển sổ tay màu hồng xinh đẹp, bìa bên ngoài là hình của Thái Vũ và Tĩnh Tường trong vai Lục Phong và Tiểu Thần đang cúi đầu vào nhau. Cô chìa quyển sổ và viết cho Thái Vũ rồi nói:
- Anh Thái Vũ, anh Tĩnh Tường, các anh có thể cho em xin chữ ký không ạ?
Thái Vũ mỉm cười, nhận lấy sổ và viết rồi ký tên vào. Bên trong cuốn sổ còn có khoảng 10 tấm ảnh của hai người lúc diễn Song Trình. Thái Vũ kiên nhẫn ký vào từng tấm ảnh một. Cô gái nhìn chăm chú vào từng nét ký của Thái Vũ và mắt thì mở to...thiếu điều thành hình trái tim luôn. Thái Vũ ký xong thì chuyển sổ và viết cho Tĩnh Tường. Cậu cúi đầu kiên nhẫn ký tên, rồi trả sổ lại cho cô. Tranh thủ lúc này, cậu nói:
- Phiền cô nhắc vị khách ngồi cạnh tôi đây về vị trí của cậu ấy được không? Cậu ấy ngồi nhầm chỗ rồi. Chỗ này là dành cho trợ lý của tôi.
Cô tiếp viên nhận lại sổ, bút liền ôm chặt vào ngực, má vẫn còn ửng hồng. Nghe Tĩnh Tường nói vậy, cô liền trả lời:
- Ồ, sao có thể như thế được. Quí khách phải ngồi đúng chỗ của mình chứ ạ?
Thái Vũ ngại ngùng chưa biết làm sao. Hắn nhìn Tĩnh Tường. Em quyết tuyệt vậy sao. Hắn thở dài, nhổm lên. Cô tiếp viên ngăn lại và mở to mắt hỏi:
- Anh đi đâu thế ạ?
- Chẳng phải cô bảo tôi trở về chỗ ngồi sao?
- Chỗ của anh ở đây cơ mà._Cô dang tay ra, như muốn ngăn Thái Vũ lại.
Thái Vũ và Tĩnh Tường nhìn nhau không hiểu gì, rồi lại nhìn cô. Thái Vũ hỏi lại:
- Cô chắc chứ?
- Vâng ạ. Lục Phong phải ngồi gần Tiểu Thần chứ ạ? Anh lại muốn đi đâu? Em quyết không để hai người chia lìa nữa đâu.
Nói rồi, cô dang tay ra, như ý không muốn cho Thái Vũ đi. Dũng sĩ cảm tử cũng chưa chắc có dáng vẻ hiên ngang như cô.
Thái Vũ nén cười, ngồi xuống, cài dây an toàn lại, nhìn Tĩnh Tường cười cười. Đó, em nhìn đi, là cô ấy không cho anh đi đấy nhé!
Tĩnh Tường không biết cái tình huống gì đang diễn ra thế này. Cậu nói:
- Này cô, đây là chỗ ngồi của …
- Anh ạ. _ Cô gái nhanh nhảu trả lời._Anh đừng giận anh ấy nữa. Anh ấy cũng có nỗi khổ của mình. Mọi hiểu lầm nên được tha thứ. Hai người đừng nên làm hòa với nhau đi ạ. Em không đành lòng với đoạn kết như vậy đâu.
Đoạn kết phải là happy ending mới được. Cô không thể nào chịu nổi trái tim tan nát.
Nói rồi, cô nhìn sang Thái Vũ và nói:
- Đây là chỗ ngồi của anh ạ. Anh phải bảo vệ anh ấy. Không được đi đâu cả. Có gì anh gọi em, em sẽ hỗ trợ các anh hết mình. Cám ơn quí khách đã tin tưởng Hãng Hàng Không chúng tôi.
Cô cúi đầu và ôm sổ vào ngực, thẳng lưng bước đi.
Sứ mệnh của cô là phải bảo vệ mối tình này.
Đưa tình yêu về với bình yên.
Chưa bao giờ cô thấy công việc của cô thiêng liêng đến thế!
Thái Vũ che miệng cười. Hắn không dám cười lớn. Hắn nhìn sang Tĩnh Tường. Gương mặt cậu đỏ ửng lên vì không biết nên cười hay khóc với cái tình huống này. Cậu mím môi, trừng mắt nhìn Thái Vũ. Hắn nói:
- Là cô ấy không cho anh đi. Cái này không phải do anh.
- Bây giờ thì cậu trở về chỗ của mình được rồi.
- Tường!
Cậu không nói gì, tiếp tục đeo tai phone và nghe nhạc, không nhìn hắn.
Thái Vũ đưa tay gỡ lấy một tai nghe của cậu và đeo lên tai mình. Hắn cũng muốn nghe nhạc. Tĩnh Tường mở mắt:
- Cậu…?
- Thưa quý khách, đã đến giờ ăn trưa rồi ạ? Thực đơn hôm nay của chúng tôi gồm có… Đây là phần ăn của quí khách đã chọn ạ.
Cô tiếp viên phục vụ thức ăn nhanh nhẹn đưa khay thức ăn cho Thái Vũ và Tĩnh Tường. Thái Vũ nhận cho cả hai và cám ơn cô. Cô gái lại đỏ mặt nói:
- Em…em có thể xin chữ ký hai anh được không ạ?
Nói rồi, cô lại lấy ra một cuốn sổ màu thiên thanh, bên ngoài cũng có hình của Lục Phong và Tiểu Thần đang đeo headphone nghe nhạc. Bên trong cuốn sổ cũng có mấy tấm hình của hai người. Thái Vũ và Tĩnh Tường lại tiếp tục ký tên một lần nữa y như cho cô tiếp viên trước.
Tĩnh Tường cố gắng lần nữa:
- Nhờ cô mời vị khách này về đúng chỗ ngồi của anh ta. Chỗ này là chỗ của trợ lý tôi.
Cô tiếp viên tròn mắt nhìn hai người, rồi đưa 1 cốc sữa cho cậu, đưa thêm 1 cốc cà phê cho Thái Vũ. Cô dịu dàng nói:
- Kính thưa quí khách, cám ơn quí khách đã tin tưởng hãng hàng không chúng tôi. Mong quí khách có chuyến bay tốt đẹp. Mọi sự hiểu lầm, buồn phiền đều có thể bình tĩnh giải quyết. Tiểu Thần, xin anh hãy tha thứ cho anh Lục Phong đi ạ.
Tĩnh Tường trố mắt nhìn cô, không nói nên lời. Cái tình huống quái quỉ gì thế này.
- Tôi cần gặp tiếp viên trưởng của cô.
- Anh ạ, nếu anh không hài lòng về điều gì, chúng em sẽ khắc phục ạ.
- Tôi cần gặp tiếp viên trưởng.
- Anh ạ, chị ấy luôn muốn mọi cặp vợ chồng, mọi gia đình đều sống hòa thuận vui vẻ. Chị ấy sẽ không chia rẽ ai đâu ạ. Xin hỏi, anh có dùng thêm sữa hay thức uống khác không ạ?
Tĩnh Tường á khẩu, không biết nói làm sao khác… Chẳng phải họ chính là fans do Song Trình tạo ra sao? Từ bao giờ họ cứ xem cậu như Tiểu Thần thế này?
Cô tiếp viên cúi đầu chào:
- Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng!
Cô vui vẻ, nghiêm túc thẳng lưng đẩy xe đi.
Thái Vũ từ đầu tới cuối chỉ tủm tỉm cười. Tĩnh Tường thấy rằng có vẻ không thể nào đuổi hắn đi được nữa nên cậu cũng mặc kệ, cúi đầu ăn cơm. Thái Vũ cũng ăn hết phần cơm của mình. Hắn liếc nhìn sang thấy cậu đang như muốn trả thù đĩa cơm, cắn muốn đứt luôn cả muỗng nĩa. Hắn chỉ dám cười thầm. Khi có dịp hắn phải bình bầu Hãng Hàng Không này chất lượng 5 sao mới được.
Tĩnh Tường ngạc nhiên. Sao Hân Hân nãy giờ đi lâu quá chưa ra nhỉ? Cậu lo lắng, nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu không thể đi vào phòng vệ sinh nữ để tìm cô ấy. Cậu liền nhờ cô tiếp viên vào buồng vệ sinh nữ tìm Hân Hân, nhưng kết quả là không có. Tĩnh Tường nhíu mày nhìn Thái Vũ:
- Cậu và Hân Hân đã thỏa thuận gì với nhau?
- Là …anh năn nỉ cô ấy. Ừm.. chắc hiện giờ, cô ấy đang ngồi ở ghế của anh_Thái Vũ bối rối nói. Hắn biết sớm muộn gì cậu cũng phát hiện ra.
- Chuyện tối qua cũng là do Hân Hân?
- Ừm, là do… anh nhờ cô ấy giúp.
Tĩnh Tường im lặng không nói gì. Hân Hân, tôi đã quá nuông chiều cô rồi. Cậu cảm thấy tức giận. Cảm giác bị lừa gạt làm cậu khó chịu.
Cậu nhắm mắt lại vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện với Thái Vũ. Hắn cũng không biết nói gì, cũng nhắm mắt lại. Có thể ngồi gần bên cậu, cùng cậu trở về Hàng Châu là được rồi.
Một lúc sau, Tĩnh Tường mở mắt, tháo dây an toàn, đứng lên. Thái Vũ liền hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Tôi đi vệ sinh cũng phải nói với cậu sao?
Nói rồi Tĩnh Tường bước ra và đi về phía nhà vệ sinh nam.
Thái Vũ ngần ngừ một lúc thì bước theo vào nhà vệ sinh. Hắn gần như ngay lập tức bước theo vào trong phòng Tĩnh Tường vào. Cậu ngạc nhiên:
- Cậu vào đây làm gì? Bên kia có phòng trống.
Thái Vũ nhanh chóng đóng cửa phòng vệ sinh lại và quay lại ôm lấy cậu. Tĩnh Tường kháng cự:
- Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra.
- Tường, đừng giận anh nữa được không? Nghe anh giải thích được không? Anh bị oan mà.
- Cậu buông ra. Cậu muốn tôi gọi tiếp viên đưa cậu ra?
Thái Vũ lì lợm nói:
- Em hết giận anh, anh mới buông ra. Em muốn gọi ai thì gọi.
- Tôi đã nói là muốn đi vệ sinh._Cậu nghiêm mặt khó chịu.
- Em cứ đi vệ sinh, anh vẫn muốn ở đây với em.
- Cậu lì lợm gì thế hả?
Trời ạ. Cái quái gì thế này. Tĩnh Tường đưa tay xô hắn ra thì Thái Vũ đã hôn cậu. Mặc cậu tránh né và xô đẩy, thậm chí dẫm mạnh lên chân hắn, hắn cũng nhất quyết không buông cậu ra và tiếp tục chăm chú hôn. Cậu tránh né và cắn mạnh vào môi hắn. Thái Vũ liền dứt ra và cúi xuống cắn mạnh vào vai cậu. Đau điếng. Hắn bắt đầu tấn công, hôn vào cổ cậu và kéo dần xuống ngực, tay hắn luồn vào áo cậu mò lên ngực.
Tĩnh Tường tức giận thật sự, cậu vung tay muốn đánh hắn thì đã bị hắn nắm lại đưa lên phía trên đầu giữ chặt. Thái Vũ ngẩng lên nhìn cậu, mái tóc hắn lòa xòa trước trán, hắn thì thào:
- Đừng giận anh nữa được không? Cho anh giải thích được không? Anh bị oan mà.
- Tôi không muốn nghe. Cậu đối với tôi như thế này là sao? Buông ra chưa?
- Anh biết em không thích nhưng anh không có cách nào. Chỉ muốn e đừng giận anh nữa.
- Cậu tưởng tôi không dám gọi tiếp viên?
Thái Vũ lần mò xuống phía dưới, tháo nút quần cậu ra và kéo xuống. Hắn nói:
- Em cứ gọi đi. Họ vào thấy thế này, chắc sẽ chúc phúc cho chúng ta.
- Bỉ ổi, hạ lưu. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu._Tĩnh Tường giận xanh mặt.
Mặc kệ cậu nói gì, Thái Vũ liền áp môi hắn vào môi cậu. Hắn thì thầm “Anh nhớ em lắm!” và cúi đầu hôn. So với những hành động thô bạo vừa rồi, thì ánh mắt của hắn… hiền và chân thành. Nụ hôn của hắn cũng dịu dàng. Hắn cứ chạm chạm vào môi cậu, phả hơi thở vào mặt cậu, mơn trớn bờ môi mềm mại. Có một luồng khí nóng nho nhỏ lan ra từ mặt cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, khẽ mấp máy môi, cảm nhận sự đụng chạm dịu dàng nơi bờ môi ấy. Hắn lập tức thấy vui vẻ, bờ môi lại chạm vào môi cậu nhiều hơn, cọ xát, cắn mút. Cổ họng hắn nóng ra, khản đặc, yết hầu nhấp nhô. Cậu khẽ rên rỉ. Hắn tham lam cho lưỡi tiến vào tìm kiếm lưỡi cậu, mút mát vị ngọt. Là em còn vấn vương anh mà. Hắn say mê hôn cậu, khẽ buông cậu ra và ôm lấy lưng cậu, tiếp tục nút lấy môi, lưỡi cậu.
Bỗng Tĩnh Tường co gối thúc mạnh vào hạ bộ Thái Vũ làm hắn đau điếng gập người xuống. Hắn vội buông cậu ra, phản xạ tự nhiên gập người che chở cho chỗ yếu của hắn. Thấy hắn gập người xuống đau đớn, cậu ngưng lại ý định đập thêm vài cú vào lưng hắn. Cậu nhanh chóng sửa lại quần áo và bước ra buồng vệ sinh kế bên, nhanh chóng khóa cửa lại.
Một lúc sau, cậu đi dọc theo lối đi nơi khoang cậu đang ngồi thì thấy Hân Hân đang cuộn tròn trong áo khoác nằm ngủ, còn đeo kính, che khẩu trang kín mít. Hừ ngụy trang hay lắm, tiếp tay cho người ngoài hay lắm. Cậu gỡ tai nghe của Hân Hân và nói:
- Hân Hân, trở về chỗ của em đi.
Hân Hân giật mình, cô thấy…thần tiên… ôi, thiên lôi…ôi, không phải…thần tiên đang nổi giận trước mặt cô. Sao thế này? Thái Vũ, anh làm ăn làm sao mà để em bị boss bắt thế này. Cô lắp bắp:
- Tường ca, em…em…
Tĩnh Tường không nói gì. Cậu quay về chỗ của mình. Hân Hân lật đật choàng dậy, líu ríu theo sau. Tĩnh Tường đeo khẩu trang, gắn tai nghe và nhắm mắt lại, không nói thêm tiếng nào. Hân Hân đã quay về chỗ ngồi và gần như muốn khóc. Cô mếu máo:
- Tường ca…Tường ca… Em xin lỗi, em…
- Tôi cần yên tĩnh, không muốn ồn ào. Về Hàng Châu tôi sẽ nói chuyện với cô.
Hân Hân lấy tay che miệng, không dám nói tiếng nào nữa. Nước mắt cô chảy xuống. Thôi chết rồi. Lần này cô chết chắc rồi.
Thái Vũ đi qua thì thấy Hân Hân đã trở lại vị trí chỗ ngồi bên cạnh Tĩnh Tường. Cô nhìn hắn lắc lắc đầu, nước mắt ngắn dài. Tĩnh Tường thì bịt khẩu trang đeo kính, khoanh tay lại, ngả đầu vào gối ngủ. Không biết cậu ngủ thật chưa? Hắn không biết nói gì, làm gì, đành quay về chỗ ngồi của mình. Tại sao em ấy lại quyết liệt như thế? Khi hắn đã mất cảnh giác mà hôn em ấy, cứ ngỡ em ấy đã dần chấp nhận mình, tha thứ cho mình, thì bị ăn một cú trời giáng vào yếu điểm, suýt nữa thì… tiêu. Em ấy quả là ác độc. Em hận anh đến vậy sao? Hắn thở dài, đành kéo áo khoác lên đầu, nhắm mắt ngủ.
***
Trong khoang dành cho tiếp viên hàng không. Hai cô tiếp viên đang thì thầm to nhỏ với nhau.
- Yến Nhi, hồi nãy cậu thấy gì, kể tớ nghe coi.
- Tớ thấy Lục Phong đi vào toilet sau Tiểu Thần đó.
- Vào chung buồng luôn hả?
- Ai mà biết, tớ có dám vào theo xem đâu mà biết.
- Rồi sao nữa, cậu kể tiếp coi?
- Một lúc lâu, Tiểu Thần ra trước, rồi một lúc nữa Lục Phong ra sau.
- Ồ… Có gian tình nha.
- Yêu nhau rồi, chứ gian tình gì nữa. Phải nói là có ẩn tình.
- Ẩn tình làm sao?
- Cậu nghĩ đi, vợ chồng vào toilet một lượt nè, làm gì ở trong ấy hả? hehe…
- Ôm ôm?
- Nhiều hơn đi.
- Sờ…Sờ…
- Thêm nữa, thêm nữa.
- Hôn...Hôn…
- Nữa nữa đi.
- Ôi, tớ đỏ hết cả mặt rồi đây. Không dám nghĩ nữa…Hi..hi…
- Sao máy bay không xây bồn tắm nhỉ? Tớ phải kiến nghị mới được. Nhất định phải xây bồn tắm hình trái tim. Tớ sẽ chuẩn bị tinh dầu tắm các loại, hoa hồng các loại để rắc vào bồn. Ôi… Chảy máu mũi mất thôi.
- Hắc …hắc… Sáng kiến của cậu sẽ được ghi vào sử sách ngành hàng không đó nha.
- Aizz… Mà giờ chắc lại giận nhau rồi. Cậu không thấy bây giờ họ về đúng chỗ ngồi của mình rồi à? Không ngồi gần nhau nữa.
- Sao thế nhỉ?
- Hờn anh giận em chứ sao. Chắc hôn không đủ nhiều hahaa.
- Tiểu Thần là hay giận lắm.
- Tội nghiệp Lục Phong nhỉ? Ở ngoài thấy ổng hiền khô he, đâu có bá đạo như trong phim.
“Các cô làm gì mà đứng đây nói chuyện? Sao không làm nhiệm vụ của mình đi”
- Ơ! Dạ, tiếp viên trưởng, chúng em vào lấy nước cho khách ạ. Chúng em đi ngay đây!
- Yến Nhi, cô ở lại.
- Dạ!_Yến Nhi trả lời tiếp viên trưởng mà người run lẩy bẩy. Chết rồi, hồi nãy tám cho lắm, chắc bị chị ấy nghe rồi. Cô rầu rĩ quay lại.
…
- Này, hồi nãy hình như cô xin được chữ ký của Lục Phong và Tiểu Thần rồi phải không?_Tiếp viên trưởng khoanh tay nghiêm nghị nhìn tiếp viên Yến Nhi.
- Dạ, dạ… Dạ có. Các anh ấy ký vào sổ cho em, lại còn ký vào 10 tấm ảnh này nữa._Thành thật là đường lối quay về dễ được khoan hồng nhất.
- Chia cho tôi mấy tấm đi.
Yến Nhi trố mắt nhìn tiếp viên trưởng. Chị ấy thật oai phong, thật lạnh lùng, thật…. ủa mà, chị cũng hâm mộ hai anh ấy ạ. Là đồng minh sao ta?
- E.. hèm… Hình có chữ ký đâu, chia cho tôi mấy tấm đi.
Bây giờ tiếp viên trưởng đã bỏ tay xuống, gương mặt từ ái, hiền hòa, giờ lại hơi có vẻ... xuống nước nhỏ... xin hình thần tượng.
- Dạ, 1 tấm thôi ạ. Còn 9 tấm kia em phải đem về chia cho em gái em, bạn thân em, hàng xóm lâu năm của em, đồng đảng của em nữa chị.
- Thì đưa đây nào. 2 tấm đi… thôi 3 tấm đi.
Tiếp viên trưởng. Chị cũng có năng lực trả giá lắm đó. Chị nói 1 rồi 2 rồi 3, mà chị cầm luôn 5 tấm của em là sao. Yến Nhi chảy mồ hôi, năn nỉ:
- Dạ… Hic… đừng lấy tấm đó, bảo bối của em đó… Ôi, chị. Xót hết cả ruột gan em.
- Này, làm sao để chốc nữa có thể chụp hình chung với họ nhỉ?_Tiếp viên trưởng cúi đầu thì thầm.
- Hồi nãy họ ngồi chung với nhau cơ, bây giờ ngồi xa nhau rồi chị._Yến Nhi bây giờ đã có thể khẳng định, chị ấy là đồng minh với mình.
- Tích cực qua lại chỗ họ coi có giúp gì được không nhé! Góp phần hàn gắn đi, vì nền hòa bình của thế giới.
- Ơ, thế giới nào ạ?
- Thế giới…fangirls chân chính chúng ta chứ thế giới nào nữa?
- Ơ…Dạ…hí…hí…
Chuyến bay về Hàng Châu diễn ra hết sức an toàn trong thời tiết đẹp. Lòng người phơi phới như hoa nở giữa mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top