Chương 60
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
: XUA ĐUỔI
***-
- Tĩnh Tường chĩa dao vào cổ Thái Vũ. Chỉ cần cậu nhích tới một chút nữa, mũi dao sẽ đâm hẳn vào yết hầu hắn.
Nhưng mà…
Cậu … không nỡ.
Không thể.
Mọi thứ tắc nghẽn trong cậu.
Cậu bắt đầu xộc dao vào áo Thái Vũ và bắt đầu rọc áo cậu ta ra, cắt nắt cái áo sơ mi mà hắn đang mặc. Cậu gào thét và dùng hết sức để cắt dọc từng sợi từng sợi vải trên người hắn. Tiếng vải bị xé rách như làm cậu bớt điên cuồng. Các nút áo đứt ra, văng tung tóe. Mũi dao sượt qua người Thái Vũ, làm xước một vết dài rướm máu.
Cậu hốt hoảng, quăng dao đi, ngồi thở hổn hển.
Thái Vũ mở mắt, đưa tay định chạm vào Tĩnh Tường thì cậu lại xô hắn ra, rồi đứng dậy, lấy áo khoác ném lên người hắn, mặc kệ bộ dáng chật vật của chính mình, đầu tóc rũ rượi, rối bù, áo sơ mi đã lệch ra ngoài, một lần nữa dùng hết sức nắm tay Thái Vũ kéo ra cửa, đẩy hắn ra. Cậu muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nếu không, cậu không biết mình sẽ làm thêm điều gì nữa. Cậu đã thực sự mất khống chế hoàn toàn.
Đẩy được hắn ra khỏi cửa, cậu dứt khoát đóng sập cửa lại thì nghe tiếng hét A ke. Bàn tay hắn kẹt ở giữa khe cửa và run rẩy.
Hắn gãy tay rồi.
Cậu sợ hãi, mở cửa ra thì thấy hắn gần như khuỵu xuống, áo sơ mi rách nát, nếu không nhờ chiếc áo choàng bên ngoài thì không biết cậu ấy nhìn thảm hại, chật vật thế nào. Gương mặt hắn tái xanh, tay trái ôm lấy cánh tay phải đang bị thương chỗ thì trắng bệch, chỗ thì đỏ ửng. Cậu hốt hoảng nâng lấy hắn và dìu vào phòng, chân gạt cửa đóng lại. Cậu dìu hắn ngồi lên giường, cầm lấy cổ tay phải nơi có bàn tay đang bị thương, thổi thổi rối rít:
- Cậu có sao không? Có đau không? Sao lại đưa tay vào cửa. Gãy tay rồi làm thế nào. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy?
Thái Vũ nén đau, im lặng ngồi nhìn Tĩnh Tường. Cậu lập tức gọi điện thoại cho lễ tân mang lên phòng cậu hộp sơ cứu. Cậu tỉ mẩn sát trùng nơi vết thương sung tấy lên. Cậu lấy băng keo y tế dán lên mấy chỗ xước trên tay hắn. Rồi không biết làm gì, cứ thổi thổi mãi. Ánh mắt ngập tràn lo lắng. Thái Vũ ngồi im mặc cậu loay hoay. Thổi một lúc, cậu ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập sự lo lắng.
- Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện. Chắc gãy xương rồi.
- Không sao đâu._Hắn nhìn cậu, điềm tĩnh nói. Mày hơi nhíu vì đau thật sự.
- Sao cậu biết là không sao? Là bàn tay đó. Gãy xương rồi thì hỏng bàn tay này, thì làm sao làm diễn viên. Tôi đền không nổi đâu.
Thái Vũ đau nhói ở tim. Người đó là vậy. Bản chất gà mẹ không thay đổi. Rõ ràng là đau đớn, rõ ràng là thương tâm, là điên cuồng, là muốn tung hê buông bỏ hết thảy. Con người sống ngay thẳng, không muốn tính toán, vui thật vui, buồn thật buồn, khóc cũng thương tâm. Như giọt sương trong vắt, trong trẻo, đơn thuần như ánh mắt ban đầu hắn nhìn thấy. Rồi hắn đã làm cho cậu ủ rũ, thê thảm thế này. Nhưng mà hắn vẫn không hiểu, chả lẽ chỉ vì một lời nói vô tình của hắn mà cậu đoạn tuyệt và thương tâm vậy sao? Nói chia tay là chia tay sao? Nhưng hắn không nghi ngờ sự quyết tâm của cậu. Nhìn toàn bộ hành động của cậu hôm nay, hắn chỉ biết đau lòng. Hắn không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu. Mà liệu cậu có tin hắn không? Con người này… Cậu sao quá nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hắn nói hắn chọn bánh mì?
Nhưng mà dù thế nào, hắn biết, cậu vẫn quan tâm hắn đến như vậy. Tường nhi, chẳng lẽ em nói chia tay là chia tay sao?
Quên luôn chính mình đang đau đớn thế nào, hắn ngầm thừa nhận trong lòng là chính hắn đã cố tình làm như đồng thuận muốn bị cậu đuổi ra ngoài, để đưa tay vào cánh cửa, để bị kẹp đau đớn, nhằm gợi lên tình cảm trong cậu, để đau lòng thấy rằng, cậu còn yêu thương hắn nhiều bao nhiêu. Hắn biết, làm thế này, có chút bỉ ổi, đánh vào điểm yếu của cậu. Đối phó với cậu, chỉ cần chút tiểu xảo như vậy, đã có được lòng cậu. Thậm chí nếu cần, hắn có thể để cho xe đụng phải, chui vào bệnh viện nằm. Hắn biết, Tĩnh Tường sẽ không bỏ mặc hắn. Hắn tự thấy mình thật là… Nhưng mà, hắn không muốn bỏ lỡ đứa ngốc này.
Hắn chăm chú nhìn Tĩnh Tường chăm sóc bàn tay mình, khẽ nói:
- Nếu anh không thể làm gì nữa. Vậy thì, em nuôi anh, được không?
- Tôi không đùa với cậu. Bây giờ vết thương còn mới, phải đi bệnh viện ngay. Để càng lâu càng bất lợi. Tôi chỉ có thể sát khuẩn sơ sài bên ngoài thôi. Bên trong cần bác sĩ khám cho cậu. Cậu đứng lên đi với tôi.
- Anh nói là không sao.
- Cậu, sao mà bướng quá vậy?_Tĩnh Tường gay gắt.
Cậu thật sự không chịu nổi con người này. Cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao trước mặt Thái Vũ, Tĩnh Tường luôn không thể khống chế tâm tình của mình. Vui cũng thật vui, hạnh phúc cũng thật hạnh phúc, mềm mại cũng thật mềm mại, nhưng đau đớn và khuất nghẹn cũng đến tận cùng. Rốt cuộc cậu phải làm sao đây. Cậu tưởng như mình có thể rũ xuống hết những tâm tình kích động này, nhưng từ lúc Thái Vũ bị thương do kẹt tay vào cửa, cậu lại thấy mình mất kiểm soát, trái tim cậu lại nhảy bung muốn vỡ lồng ngực. Bao nhiêu uất ức mất sạch. Cậu chỉ còn lo lắng cho người này.
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường hết nhăn nhó, tức giận, rồi lại bối rối, rồi lại thở dài. Biểu cảm của người này thật đa dạng. Đôi mắt to cứ ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại hạ xuống nhìn tay hắn, khuôn miệng chúm chím, hơi thở phập phồng, gương mặt hồng hào sinh động. Thái Vũ mỉm cười:
- Cho dù em có hận anh, anh cũng sẽ làm như vậy.
Câu này của Lục Phong. Hắn đem vai diễn ra đùa bỡn cậu? Tĩnh Tường lập tức ngẩng đầu nhìn Thái Vũ. Cậu buông tay hắn ra, nghiêm mặt:
- Tôi không phải Trình Diệc Thần. Phim đã quay xong, cũng đã công chiếu. Các đợt PR và Fansmeeting cũng đã xong. Mọi thứ kết thúc rồi. Cậu thoát vai đi.
Nói xong, cậu quay người đi, trái tim đang bình tĩnh bỗng run rẩy.
- Không phải vậy, Tiểu Tường. Em chịu khó kiên nhẫn nghe anh nói được không? Anh nghĩ anh cần nói rõ ràng để em hiểu. Anh biết em không vui, có thể vì vô tình mà anh đã làm em tổn thương. Có phải vì anh đã nói anh chọn Bánh mì mà không chọn hoa hồng nên em không vui không? Nhưng mà em nghe anh giải thích đã.
Hắn lại hít hà bàn tay đau. Tĩnh Tường quay lại lo lắng:
- Đau lắm hả? Có gì sau này hãy nói. Tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay bây giờ.
- Em lo lắng cho anh sao?
- Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cậu nên nghĩ cho tay cậu kìa.
- Anh chọn bánh mì là vì.
- Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe._Cậu gay gắt cắt lời hắn. Cậu không muốn nghe. Nghe chỉ thêm đau lòng. Cậu đã muốn buông bỏ thì còn tính toán từng câu nói, chữ nghĩa làm gì.
- Anh phải nói, cho dù em có tức giận, anh cũng sẽ tình nguyện để em trút giận hết lên người anh.
Không lẽ anh muốn nói là anh chưa từng yêu tôi. Anh nói anh đã nhầm với cảm xúc củ Phong dành cho Tiểu Thần? Phải nói ra để tôi chết tâm luôn hay sao? Sự nghiệp hay tình yêu thì rõ ràng anh đã chọn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm rằng đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng. Nhưng căn bản là mối tình này buồn quá, đau quá, cậu chỉ muốn dừng lại.
Mà…Hắn không yêu cậu thì cậu lấy gì để giận hắn đây.
- Tôi đã nói là tôi không giận cậu.
- Tường.
- Cậu đừng đùa giỡn nữa. Tôi không đùa với cậu. Phim kết thúc rồi. Mọi thứ kết thúc rồi.
Thái Vũ giữ chặt hàm Tĩnh Tường, nâng gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cậu lên, nhìn vào đôi mắt nai đang mở to lại cố ý nhìn qua chỗ khác. Thái Vũ nghiêm trang nhìn Tĩnh Tường thâm tình và thì thào:
- Em nói đúng. Phim kết thúc rồi, nhưng chúng ta sao có thể… Anh thật sự xin lỗi. _Thái Vũ nắm tay Tĩnh Tường nhưng cậu giãy ra.
- Vậy cậu nói đi, là cậu yêu tôi, hay chỉ là nhân vật Lục Phong yêu Tiểu Thần?
- Sao em có thể nói như thế được? Có gì khác nhau?
Lục Phong yêu Tiểu Thần. Và anh thì yêu em. Hắn ngơ ngác. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
- Khác. Bởi vì tôi không phải là Tiểu Thần.
- Anh…
Xin cậu đấy. Cho tôi một chút tự trọng cuối cùng được không?
- Tôi không muốn tranh luận nữa. Tôi rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Nếu cậu không sao thì cậu đi về đi. Đã rất trễ rồi.
Tĩnh Tường gạt tay Thái Vũ, đứng lên, ý muốn tiễn khách.
Thái Vũ rũ mắt, giọng mỏi mệt:
- Anh không biết đi đâu cả.
- Đó là chuyện của cậu. Về ngay Bắc Kinh hoặc đi đâu làm gì là chuyện của cậu.
- Lúc nãy chạy đến đây, vội vã, anh bỏ quên cả hành lý và túi trên xe. Trong lúc chen lấn vào Fanmeeting của em, anh cũng bị rơi ví đâu đó. Bây giờ không hành lý, không giấy tờ tùy thân, em bảo anh phải làm thế nào?
- Gọi điện thoại cho cty cậu, cho người đại diện của cậu, cho trợ lý của cậu.
- Anh đã trốn đi, bỏ cả bộ phim đang quay dở. Em bảo anh điện thoại về công ty thế nào bây giờ? Huống chi bây giờ có gọi thì họ cũng không có tàng hình đến đây ngay được.
- Cậu…
- Tĩnh Tường, chỉ là một lời nói vô tình, sao em lại gay gắt như vậy?
Vô tình ư?
- Hôm nay nhìn thấy em ở fanmeeting, nhìn thấy em khóc, anh rất đau lòng, em biết không?
Hắn đã đến fanmeeting ư?
Thái Vũ thở dài:
- Nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh sẽ đi ngay bây giờ.
- Cậu đi đâu?
- Anh xuống sảnh khách sạn chờ sáng. Sau đó sẽ thu xếp tiếp làm thế nào. Cả ngày hôm nay anh cũng chưa ăn gì. Bây giờ rất mệt, chính anh cũng không nghĩ được điều gì cả.
Cậu chợt nhớ đến lần sinh nhật cậu, hắn cũng đã không kịp ăn uống gì mà chạy đến Hàng Châu lúc nửa đêm. Lần này… thì sao?
Nhìn Thái Vũ chật vật, tay sưng to, quần áo xộc xệch, chưa kể cái áo sơ mi hắn ta mặc đã bị cậu rọc rách lả tả, Tĩnh Tường có chút không nỡ. Thái Vũ đứng lên đi ra cửa. Cậu không nhìn hắn.
Vậy thì sao?
Hết rồi.
Cậu không muốn tổn thương thêm nữa.
Thái Vũ quay lưng bước ra. Hắn dùng tay còn lại vặn nắm cửa.
- Đêm nay cậu ngủ lại đây đi._Cậu nhắm mắt lại nói lớn.
Thái Vũ quay lại. Vẻ mặt khó tin. Tĩnh Tường không nhìn hắn. Cậu vốn muốn để hắn đi, nhưng nhìn hắn quá mức thảm hại như thế, cậu có chút không đành lòng.
- Cậu đang như vậy thì đêm nay ngủ lại đây đi. Cậu đau tay, ngủ trên giường, tôi trải thảm ngủ dưới đất.
- Không được, dưới đất rất lạnh. Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất được rồi.
Không đợi Tĩnh Tường kịp phản ứng, Thái Vũ nhanh chóng lại kéo thảm nằm dưới chân giường, lấy thêm 1 cái gối, và nằm xuống hơi co người lại. Hắn vốn cao to, bây giờ nằm co người lại như con tôm, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, người ngợm nhìn cũng có chút đáng thương.
Tĩnh Tường không biết làm sao. Cậu mệt mỏi. Vốn định đi tắm rồi ngủ. Mà giờ tình huống thế này, cậu cũng không còn tâm tình nào, cũng không thay đồ ngủ. Cậu đổi đèn ngủ, lên giường, trùm chăn lại, cố ngủ.
Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, không biết bao lâu, cậu vẫn không ngủ được. Đầu óc không nghĩ thêm được gì. Cậu cảm giác người bên dưới giường không ngủ được. Hắn trở mình liên tục. Có vẻ hắn lạnh. Trong phòng, vốn chỉ có 1 cái chăn mà cậu đang đắp. Nhiệt độ ban đêm bên ngoài đã xuống rất thấp. Trong phòng đã có máy sưởi, nhưng nằm dưới nền nhà thì cũng không dễ chịu gì. Hắn đi từ Bắc Kinh tới. Làm sao bây giờ. Cái tình huống quái quỉ này có vẻ như đã xuất hiện trong ngàn cuốn phim mà cậu đã từng xem, bây giờ lại xuất hiện đối với cậu. Cậu thật chẳng biết làm sao. Đời mình chẳng nhẽ bị phim hành hay sao? Thôi ngủ. Sáng mai tiễn hắn đi là xong hết. Cậu nhắm mắt lại.
Đầu óc vẫn tỉnh táo vô hạn. Cậu không biết làm sao để có thể trấn an mình ngủ.
Thời gian như không thèm trôi. Đêm cứ sâu thăm thẳm và cậu như đang bị tra tấn, ngủ không được. Người làm cậu thương tâm, người làm cậu đau lòng đang nằm kia. Cách cậu một cái với tay. Rất gần. Mà lại rất xa. Cậu như luyến tiếc giây phút này. Trái tim ngu ngốc, bướng bỉnh của cậu lại nhộn nhạo, cậu không biết phải làm sao. Đấu tranh 1 lúc, cậu ngồi dậy bật đèn. Thái Vũ ngồi dậy hỏi:
- Em sao còn chưa ngủ?
- Cậu cứ trở mình như vậy làm tôi không ngủ được.
- Anh xin lỗi.
….
- Tay còn đau lắm à?
- Ừ. Hơi nhức.
- Lên đây nằm đi. Nằm bên dưới lạnh lắm.
Tĩnh Tường nói một hơi, không nhìn Thái Vũ, lại đổi đèn ngủ, nằm xuống, quay mặt qua bên kia.
Thái Vũ chần chừ một lúc rồi khẽ khàng leo lên giường, nằm im.
- Đắp chăn đi. Trời lạnh.
- Vậy có được không?
- Tôi không ngại thì cậu ngại cái gì? Sợ tôi làm gì cậu?
- Không phải.
Thái Vũ giở chăn chui vào, hắn hít hà_Ấm thật.
Miệng Tĩnh Tường nhếch lên một cái. Cậu im lặng. Cả hai không ai nói gì nữa.
Bầu không khí quái dị cứ tồn tại.
Cậu không dám cử động, Thái Vũ không dám nhúc nhích. Cả hai chỉ nghe tiếng thở không đều của đối phương. Họ biết, bên kia chưa ai ngủ.
Qua một lúc. Thái Vũ lên tiếng:
- Tường, nếu em chưa ngủ, anh kể chuyện cho em dễ ngủ được không?
- Tôi không phải trẻ con, phải nghe truyện mới ngủ được.
…..
- Không phải vậy. Chỉ là anh… chỉ muốn kể chuyện thôi. Là anh có nhu cầu kể chuyện, chứ không phải bắt em nghe.
- Tôi không muốn nghe.
Cậu lấy tay che tai lại. Cậu thật sự không chịu nổi. Cậu ngồi vùng dậy nói:
- Đêm nay cậu ngủ ở đây đi. Tôi ra ngoài.
Nói xong cậu nhổm dậy. Nếu còn ở đây thì không biết cậu có còn chịu nổi nữa hay không? Cậu nhất định phải đoạn tuyệt đoạn tình cảm này.
Thái Vũ bật dậy chặn lối ra của cậu. Hắn hấp tấp nói:
- Tường. Anh không nói. Anh không nói nữa. Em ngủ đi. Anh hứa sẽ không nói gì nữa.
Hắn không dám nắm lấy tay cậu, chỉ có thể nhìn cậu tha thiết.
Tĩnh Tường tránh ánh mắt của hắn, hơi lui lại, rồi nằm xuống, quay lưng về phía hắn và nhắm mắt lại.
Thái Vũ cũng nằm xuống. Hắn cứ nhìn sang bóng lưng cậu.
Khoảng cách xa nhất có khi không phải là từ Mỹ về Bắc Kinh, hay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, mà là khi cả hai đều nằm chung một giường, mà hắn cũng không dám chạm vào cậu, không thể nói một lời nào nữa với cậu. Cậu, không cho hắn một cơ hội nào biện minh cho chính mình. Hắn nhắm mắt lại. Gần sáng rồi. Ngày mai phải làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top