Chương 59

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: VẾT THƯƠNG **

- Trở về khách sạn, nằm vật ra giường, không nhúc nhích nổi, Tĩnh Tường cảm thấy rất mỏi mệt, cậu như kiệt sức vì dường như cả nỗi lòng đã trút ra hết, cả trái tim cũng đã chảy đi hết máu bầm, người như vô lực, trống rỗng. Cậu đã làm xong trách nhiệm đối với bộ phim Song Trình mà cậu yêu mến, nơi mà cậu đã đặt trọn tình cảm với nhân vật, nơi mà cậu đã gặp một người đã khiến cho cậu đớn đau. Hôm nay cậu không khống chế được mình, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu cũng không muốn khống chế bản thân nữa. Ừ, chỉ muốn khóc cho hết một lần này, trong yêu thương của mọi người, và trong sự trút bỏ của cậu. Cậu cảm giác nếu cậu không khóc, trái tim cậu sẽ ứ nước tắc nghẹn. Cậu biết truyền thông đang nhìn mỗi cử động, mỗi lời nói của cậu. Fans khắp nơi cũng đang nhìn cậu. Nhưng mà người đó lại không ở đây, chưa bao giờ xuất hiện cùng cậu trước công chúng. Cậu chua xót, cậu thấy bất lực, và có lúc đã thấy thất vọng. Cậu đã thực sự cố gắng. Nhưng mà cuộc đời, không phải cứ cố gắng là có thể được. Có những điều không nằm trong khả năng của cậu.
Giá như đừng có những ngọt ngào, thì bây giờ sẽ không đau đớn như vậy.
Làm sao cậu có thể trách. Mà trách để được gì, hay để chính cậu thêm đau đớn.
Đêm nay, cậu muốn một lần cuối cùng buông xuống. Qua ngày mai, cậu trở lại là một Tĩnh Tường khác hơn. Ngày mai, cậu sẽ không để trái tim mình tổn thương nữa. Dù sao, cậu đã luôn luôn sống thật với chính bản thân mình, dũng cảm với trái tim mình. Yêu một người mà không dám yêu thì đó không phải là cậu. Cậu mặc kệ người ta đang nhìn ngó, đang bàn tán. Mọi thứ quá đủ rồi. Tung hê một lần rồi hết.
Cậu nhắm mắt. Muốn ra sao thì ra. Qua đêm nay, mọi giấc mơ sẽ tan thành sương khói.
Đang mơ màng, điện thoại đổ chuông.
Cậu mơ màng mở điện thoại, Thái Vũ gọi. Anh ta gọi làm gì nhỉ? Cậu từ chối cuộc gọi vứt điện thoại qua một bên. Điện thoại là tiếp tục reo. Cậu chộp lấy định tắt nguồn.
Nhưng mà…
Cậu bấm nút nghe:
- Tường, em ổn không? giọng Thái Vũ lo lắng. Em đang ở đâu?
- Tôi ổn. Không sao. Gọi tôi có gì không?
- Em khóc hả?
- Chỉ là tôi xúc động trước tình cảm của fans. Không có gì. Anh gọi là để nói chuyện này?
- Anh có thể gặp em không?
- Được thì sao, không thì sao? Anh tàng hình tới đây à?
- Anh muốn gặp em.
-  Vậy thì anh tàng hình tới đi, tôi tiếp, còn không thì tôi đi ngủ đây. Sáng mai tôi phải về.
Nói xong cậu tắt máy và ném điện thoại lên giường, nhắm nghiền mắt lại. Mắt mũi đều chua xót. Cậu nghĩ, mình quả thật là diễn viên tồi. Cứ sướt mướt thế này. Mà thôi, chỉ cần qua đêm nay. Cậu sẽ vứt bỏ hết những gì không thuộc về mình, những gì thuộc về hư ảo. gì là của quá khứ. Bỏ hết những mơ mộng, bỏ hết xúc động, bỏ hết những kỷ niệm vui buồn. Bỏ hết. Cậu cần hồi sinh.
***
Tĩnh Tường mở mắt. Cậu thấy khát. Cậu thật sự không nhớ rõ là mình về đến khách sạn như thế nào. Chỉ biết về đến nơi là cậu nằm vật ra đến giờ. Đến khi cảm thây khát khô cổ, cậu mới bừng tỉnh dậy. Cậu gắng gượng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa 2 thái dương đang rất đau nhức. Cậu mệt mỏi đứng lên, thân thể hơi lảo đảo. Cậu lại ngồi xuống, với tay uống 1 cốc nước. Cơ thể cậu có vẻ đã thiếu nước rất trầm trọng.
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Tĩnh Tường bỗng muốn nổi giận dù bình thường cậu hết sức điềm đạm và chưa từng thất thố với ai. Tĩnh Tường đứng lên, lảo đảo đi về phía cửa. Qua lỗ nhỏ nhìn ra cửa, đập vào mắt cậu là Thái Vũ trong áo khoác màu đen, đang nhíu mắt căng thẳng bên ngoài. Sao cậu ta lại ở đây? Sao cậu ta biết ở đây mà đến? Cậu ta chẳng phải đang ở Bắc Kinh sao? Tĩnh Tường dựa lưng vào tường đưa tay lên che ngực. Trái tim cậu lại loạn nhịp nhức nhối. Cậu như bị rút hết hơi thở, đứng không vững. Cậu nửa muốn mở cửa, nửa không muốn….
Tiếng chuông cửa lại dồn dập. Tiếng điện thoại lại tiếp tục reo.
Được rồi. Tĩnh Tường thở sâu. Cậu không phủ nhận là cậu rất muốn gặp Thái Vũ. Dù biết là sẽ bị thêm thương tích. Dù biết rằng sẽ thêm tuyệt vọng. Dù rằng…đã chia tay. Dù biết rằng, cảm xúc muốn gặp gỡ, muốn nhìn thấy chính là những liều thuốc độc mà cậu tự nguyện bơm vào người. Nhưng trái tim cậu run rẩy và yếu ớt như vậy, cậu không có cách nào, không có cách nào khác là mỗi ngày mỗi ngày lại bơm cho nó chút ngọt ngào độc dược. Là chính cậu tự đầu độc mình. Cứ như chìm vào trong một vũng lầy ngọt ngào, càng cựa quậy lại càng lún sâu thêm. Con tim luôn thôi thúc muốn gặp gỡ, muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy người đó. Đó là sự thật. Cậu không ngờ, khi hàng rào cuối cùng trong tim mình gỡ ra để sẵn sàng tiếp nhận hình ảnh của người kia, thì nó trở nên yếu ớt và mất khống chế như vậy. Yêu một người là thế nào? Là đầu hàng vô điều kiện.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, ai lụy nhiều hơn, ai đắm chìm nhiều hơn, sẽ là kẻ thua cuộc. Mà cậu lúc này chính là kẻ thua cuộc rồi.
Được rồi. Thêm một lần gặp gỡ nữa thôi thì đã sao. Để nghe hắn ta giải thích, giải thích rằng hắn ta không yêu cậu, là chỉ áy náy với cậu, và tất cả chỉ là sự nhầm lẫn do nhập vai. Thật buồn cười. Vậy thì gặp đi. Đau thương thêm một chút nữa thì đã sao. Tuyệt vọng thêm một chút nữa thì đã sao. Tốt nhất là cho cậu xuống tận cùng của hố sâu tình cảm này, tận cùng của đớn đau, đi hết đến tận cùng của khổ sở, rút hết máu ứ đọng trong trái tim cậu đi, xô ngã cậu đi, xé toang hết lồng ngực âm ỉ nhức nhối của cậu đi.
Cậu muốn biết, tận cùng của cơn đau này là thế nào. Rút sạch hết đi, để rồi sẽ còn đau nữa…
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên dồn dập kèm với tiếng đập cửa ầm ĩ.
Tĩnh Tường đưa tay mở cửa thì bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh xộc vào. Cánh cửa nhanh chóng bị bật ra, ai đó xông vào ôm lấy cậu, còn nhanh chân đóng lại cánh cửa phía sau. Tĩnh Tường cảm thấy có một ngoại lực mạnh mẽ đang bao vây và siết lấy cậu. Mùi hương quen thuộc mà cậu từng mê luyến xông vào mũi cậu. Ai đó đang gọi tên cậu. Giọng nói từ tính trầm ấm vang lên bên tai cậu. Cậu như bị rút hết sức lực, đứng không vững, vô lực, đầu óc quay cuồng, nước mắt tuôn ra ào ạt, có cái gì vỡ ra từ sâu bên trong tâm hồn cậu, nghẹn ngào ngắc ngứ nơi trái tim đầy thương tích. Cậu như khuỵu xuống, vắt người qua vòng tay người kia. Cậu cảm thấy mình thật ủy khuất, thật oan uổng. Khuôn mặt cậu ướt đẫm, trước mắt cậu mọi thứ thật mơ hồ.
Thái Vũ gần như ôm trọn Tĩnh Tường, dìu cậu vào giường. Hắn vẫn ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi xuống đặt đầu cậu tựa qua vai hắn. Hắn ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu thì thầm:
- Tĩnh Tường đừng khóc. Đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi…
Hắn ta đến để xin lỗi! Xin lỗi vì đã không yêu cậu!

Cậu như vỡ òa. Mọi rào cản mỏng manh còn sót lại, mọi gắng gượng còn sót lại trong cậu như chỉ chực bục ra. Cậu dựa hoàn toàn vào Thái Vũ, nước mắt đầm đìa. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu đã thương tích đầy người rồi. Yếu ớt không thể chống đối nổi gì nữa. Có thể đừng khiến cậu thương tâm thêm được không? Mỗi một lần đau, cậu lại tự gắng gượng đứng dậy, tự an ủi mình, tự động viên mình, nhưng mà yêu khó như vậy đó.
Giờ đây khi cậu đã muốn buông xuống, thì người ấy lại xuất hiện, để làm gì, để cười cợt cậu hay lại để cậu sống không được chết không được, lại tiếp tục hi vọng, để rồi sau đó lại tiếp tục thương tâm, giằng xé và đau đớn. Hay người ấy muốn cậu không thể ngóc đầu nổi trong cái vũng lầy đau thương và tuyệt vọng. Nhưng mà, tại sao cậu lại tiếp tục không muốn thoát ra cái khoảnh khắc êm đềm ngắn ngủi này. Dẫu cậu không dám tin tưởng điều gì. Thứ tình cảm mong manh không nơi bám víu ngoài trái tim của chính mình. Nó cứ mong manh như sợi tơ, có thể đứt gẫy bất cứ lúc nào, nhưng cũng không chịu tiêu thất, mà cứ mãi dai dẳng bám díu vào trái tim cậu, linh hồn cậu. Cậu ước gì khoảnh khắc này sẽ như vậy vĩnh viễn. Cậu ước gì đây không phải là giấc mộng. Cậu ước gì trái tim cậu có thể lý tính hơn. Cậu thấy mình đang sa ngã. Cậu biết lần này, mình sẽ lại đắm chìm. Biết đâu chết sẽ không thể siêu sinh. Cậu không muốn suy nghĩ nữa. Cái gì đến cứ kéo đến đi. Cậu sẽ dũng cảm đón nhận.
Ngồi được một lúc. Tĩnh Tường thấy tỉnh táo hẳn. Cậu khẽ đẩy Thái Vũ ra, ngoảnh đầu sang chỗ khác, dượm đứng lên. Thái Vũ nắm lấy tay cậu kéo lại. Tĩnh Tường lại giẫy ra, hai tay cậu xô Thái Vũ, tránh thoát đôi tay như gọng kìm của cậu ấy.
- Cậu buông ra. Tôi đi rửa mặt một chút.
- Để anh làm. _Nói rồi Thái Vũ đứng lên, trong sự sửng sốt kinh ngạc của Tĩnh Tường, hắn đi vào toilet, nhanh chóng giặt khăn ấm, rồi quay lại tỉ mỉ lau mặt cho cậu. Hai mắt Tĩnh Tường đã sưng lên do khóc nhiều khiến Thái Vũ thấy đau lòng. Hắn càng thêm tỉ mẩn lau, nhẹ nhàng lau, chăm chú lau, cứ như sợ mạnh tay một chút, Tĩnh Tường sẽ bị vỡ ra. Mà thật sự, hôm nay cậu ấy đã muốn vỡ ra toàn bộ rồi.
Tĩnh Tường ngồi yên, nhận lấy chút ôn nhu ngọt ngào mà Thái Vũ đang mang lại cho cậu. Đầu óc cậu lại mê man, rồi lại choàng tỉnh. Đủ rồi. Cậu không thể lún sâu hơn. Hất tay Thái Vũ ra, cậu đứng lên, đi về phía bàn, tự rót cho mình ly nước và uống cạn. Khi thấy có thể tỉnh táo hơn, cậu ngồi xuống ghế, nhìn Thái Vũ, hỏi với ngữ điệu hờ hững:
- Cậu đến đây làm gì?
- Tiểu Tường…
- Tôi chỉ là xúc động thôi. Chỉ là tôi thật sự cảm động trước tình cảm của fans, cũng như luyến tiếc bộ phim Song Trình. Nhất thời cảm động thôi. Cũng không có gì to tát. Ngủ một đêm thức dậy sẽ ổn. Cậu cũng không cần phải đến để trêu chọc hay cười cợt tôi.
- Tường… anh không có cười cợt em. Anh không chịu nổi việc hết lần này lượt khác em cứ đòi chia tay với anh. Lý do thật không chính đáng gì cả. Sao em đối với anh như vậy?
- Tôi không muốn đôi co nữa. Cái gì qua cho qua đi. Cậu đến đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì cậu đi về cho tôi còn ngủ. Tôi thật sự mệt rồi.
- Tĩnh Tường, anh xin lỗi. Xin lỗi vì không thề ở bên cạnh em với Song Trình…
Hắn thực sự không nghĩ là cậu lại bị tổn thương tới vậy.
- Cậu không cần xin lỗi. Qua rồi. Cậu không có lỗi. Cứ cho những gì đã qua là một kỷ niệm đẹp cho quãng thời gian đóng phim Song Trình đi.
- Tường, nghe anh nói được không?
- Cậu không cần phải nói gì hết. Tôi hiểu cả rồi. Coi như cậu đã gặp, đã nói xong rồi. Cậu đi về ngay cho tôi.
Tĩnh Tường bỗng cảm thấy bản thân mình thật kích động, cậu đứng lên tiến tới gần Thái Vũ, nắm lấy tay hắn ta và dùng hết sức kéo Thái Vũ lôi ra cửa. Thái Vũ kéo tay lại, muốn ôm Tĩnh Tường. Cậu bị mất thăng bằng ngã xuống giường, cậu chộp lấy điện thoại quăng vào mặt Thái Vũ. Thái Vũ không kịp tránh, liền bị điện thoại bộp vào mặt. Tĩnh Tường sững sờ, nhưng vẫn tiếp tục dùng chân đá vào người Thái Vũ. Thái Vũ như kích động lên, nhào tới, liền bị Tĩnh Tường dùng hết sức đấm vào mặt, đá vào bụng. Cậu như con thú bị thương, cùng đường và muốn liều mạng, đánh đấm mãnh liệt vào người Thái Vũ. Cậu thật sự muốn cấu xé hắn, muốn mở banh lồng ngực hắn ra, xem trong đó có cái gì, hắn có máu không, có tim không mà sao quá ác độc với cậu như vậy.
Tĩnh Tường cứ liên tục đấm đá. Thái Vũ không đỡ đòn, không né tránh, chỉ biết nhào tới ôm Tĩnh Tường. Hắn ta cứ như đưa thân vào trận chiến. Tĩnh Tường với tay lấy con dao gọt hoa quả ở bàn nơi đầu giường chĩa về phía Thái Vũ.  Cậu căm hận nhìn hắn, gằn giọng và gần như dùng hết sức lực hét lên:
- Có tin là tôi sẽ giết chết cậu không. Cậu đi đi. Đi ra cho tôi nhờ. Cậu bước ra khỏi đầu óc tôi đi. Đi ra khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi như thế này rồi, cậu muốn cái gì nữa.
- Được, em cứ đâm đi, nếu điều đó làm em dễ chịu. Em tưởng anh cũng dễ chịu lắm sao. Em cứ đâm vào tim anh đây này.
- Mẹ kiếp! Cậu tưởng tôi không dám làm hả. Cậu không phải Lục Phong, tôi cũng không phải Trình Diệc Thần. Tôi sẽ giết chết cái kẻ đã làm cho tôi khổ sở thế này.
Nói rồi Tĩnh Tường lao tới, vung dao lên. Thái Vũ nhắm mắt, đón nhận cơn thịnh nộ của cậu. Chỉ cần một nhát dao thôi là sẽ kết thúc mọi phiền lụy, trả lại mọi công bằng cho cậu.
Hắn chấp nhận vết thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top