Chương 57

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: LẦN CUỐI LÀM TRÌNH DIỆC THẦN

****
- Fanmeeting Quảng Châu.
Tĩnh Tường ngồi trong hậu trường chờ đến giờ bắt đầu. Đây là fanmeeting cuối cùng rồi.
Đây là lần cuối cùng cậu làm Trình Diệc Thần.
Là lần cuối cùng.
Để khống chế tâm tình xáo trộn của mình, cậu mở vài lá thư của fan kẹp trong quà ngồi đọc.
“Tường ca, chúc anh luôn vui vẻ! Chúng em yêu quí anh.”
Cậu mỉm cười. Chắc là của một nhóm cô bé. Nét chữ còn non nớt, xiêu vẹo trên thiệp chúc mừng hình mấy chú mèo kitty. Lời chúc chỉ có một mà chữ ký thì rất nhiều với đủ loại màu mực. Thật đáng yêu!
“Anh à, em yêu quí anh rất nhiều. Em không đến được, em nhờ bạn em gửi qùa nhỏ này do em làm tặng anh để anh biết em yêu quí anh đến thế nào. Em sẽ cố gắng học giỏi để có thể cảm thấy hãnh diện khi gặp anh.’’
Ừ, anh cũng mong gặp em!
“Tiểu Tài - Tiểu Thần, anh nhất định phải thật vui vẻ!”
Bạn nhỏ, bạn cũng vậy, nhất định phải sống vui vẻ!
“Gửi anh Tiểu Tài, em biết anh qua Song Trình. Em biết anh khi em vừa mới chia tay bạn trai. Thật buồn. Nhưng mà Tiểu Thần còn thê thảm hơn em nữa. Em nhất định sẽ sống tốt! Yêu thương anh!”
Ừ. Trong đời em cũng nên yêu vài lần đi. Sẽ có người chờ em ở đâu đó phía trước của em.
Ừm… Còn mình thì sao nhỉ?
“Tường ca. Vì em không khỏe, và cũng không thể đi được đến gặp anh bởi vì em…không có chân, và em cũng ở xa chỗ anh quá. Nhưng không sao cả anh ạ. Trái tim em luôn hướng về anh. Mỗi ngày, em nhìn hình anh, trong lòng thấy rất vui vẻ! Em chỉ mong, anh có nhiều sức khỏe, có nhiều thành công hơn nữa trong công việc anh yêu thích. Em rất yêu mến anh! Hi vọng một lúc nào đó, em có thể đến gặp anh. Anh sẽ cho em gặp, có được không?”
Được chứ, bạn nhỏ! Anh mong ngày gặp em, cô gái dũng cảm.
“Tiểu Thần, tôi ở thế giới giống như cậu vậy. Cám ơn cậu vì cậu đã khiến tôi tin một điểu, tình yêu là có thật, dù với ai đi nữa. Cám ơn cậu.”
Cám ơn bạn.
“Chào anh Tiểu Tài! Có khi em thấy mình thật bất hạnh. Em không có ba, em chỉ ở cùng mẹ. Mẹ em rất vất vả để nuôi em. Em cũng không được đi học nhiều. Hiện tại em chỉ làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ. Em muốn hỏi, em có thể thần tượng anh không? Hi vọng là có thể được phải không anh? Em chỉ là một fan rất nhỏ mà có thể anh không bao giờ biết. Nhưng mà nhìn Tiểu Thần, nhìn anh, em tự nhủ lòng để cố gắng, để vươn lên, trở nên mạnh mẽ hơn tốt đẹp hơn bởi vì anh đã cho em niềm tin và nghị lực. Em không bất hạnh nữa. Em có mẹ, em có bạn bè, em có công việc và em có anh là idol nữa. Em muốn chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ, và cả yêu thương anh nữa. Hôm nay em sẽ ngồi rất xa để nhìn anh. Em đã xin nghỉ một ngày làm để đi gặp anh. Chắc anh sẽ không nhìn thấy em đâu, nhưng em thì muốn thấy anh. Tường ca, chúc anh nhều sức  khỏe và hạnh phúc!”
“Tường ca! Cám ơn anh đã đến với em qua Song Trình. Em cảm thấy trong tình yêu, hay trong công việc, hay ở khía cạnh nào cuộc sống đi nữa, chỉ cần cố gắng hết sức, sẽ không hối tiếc, phải không anh? Em rất đang cố gắng. Hôm nay sẽ gặp anh trong fanmeeting. Muốn nghe anh hát bài “Người Từng Nói” một lần nữa được không ạ?”
“Chào anh!...”

Ngoài kia là những khán giả yêu thương cậu. Có những trái tim bé nhỏ, đáng yêu và cả đáng thương. Cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những khuyết thiếu, có những tổn thương, có những điều chưa hoàn mỹ, nhưng mà chúng ta luôn cần phải nhìn vào  những điều tích cực, cần cố gắng để tốt hơn, có phải không?
Dù rằng có những điều làm chúng ta đau thật lâu. Thật lâu.

Có tiếng Hân Hân đi tìm cậu báo đã còn 15 phút nữa là bắt đầu chương trình. Cậu xếp lại tất cả các thư của fans còn đọc chưa hết, kiềm nén xúc động để chuẩn bị cho chương trình.
Hôm nay, là lần cuối cùng cậu xuất hiện với hình tượng Tiểu Thần. Hôm nay, trái tim cậu cũng chỉ cho phép mình một lần này, nhớ đến một…Lục Phong ở nơi xa xôi.
***

Fanmeeting lần này không giống như hai lần trước ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Có vẻ bởi vì đây là fanmeeting Song Trình cuối cùng. Có lẽ vì hôm nay fan đã rất nồng nhiệt. Có lẽ vì hôm nay cậu đã không thể làm một diễn viên trọn vẹn. Trong tình cảm, với ai đi nữa, mấy ai có thể diễn được lâu.
Mỗi một fanmeeting là một tư vị khác nhau. 3 tháng thôi mà cứ như đã qua mấy thưở thăng trầm. Cuộc đời là những lúc hợp tan. Hợp rồi lại tan. Tan ra trong hư vô. Không có gì là mãi mãi được.
***
Khán giả nhốn nháo. Tĩnh Tường đã quá nhập tâm với Tiểu Thần, trông cậu ấy thần sắc thật nhợt nhạt, dù nụ cười luôn nở trên môi.
Có khi, chỉ vì, tôi chưa biết Tiểu Thần hôm nay làm sao để đáp lại yêu thương từ các bạn.
Yêu thương hiện diện ở đây. Thật nhiều.
Nhưng có những điều người ta mong đợi, lại quá xa xôi.
***
Fanmeeting từ đầu đến cuối đều rất cảm động. Sống giữa yêu thương cũng khó mạnh mẽ làm sao.
Tiểu Thần, Tiểu Tài, anh đừng có tình cảm quá như vậy. Thấy anh xúc động, tụi em chịu cũng không nổi đâu. Anh… anh đừng buồn. Tiểu Thần sống mãi trong lòng tụi em mà. Và anh, tụi em chỉ mong anh vui vẻ. Đừng buồn nữa được không? Không cần Lục Phong nữa, chỉ cần anh vui vẻ thôi.
Bên dưới sân khấu, tiếng hô của fans vẫn vang lên khắp hội trường.
“Một đời một kiếp yêu Song Trình”
“ Tiểu Tài, Love you forever” (Yêu anh mãi mãi)
“I’m always beside you” (Tụi em luôn ở bên cạnh anh mà.)
Fans, chính các bạn mới làm tôi vừa vui sướng, vừa đau lòng thế này. Chính các bạn mà thôi.
***
Sau bao nhiêu xúc động được kiềm chế lại, Tĩnh Tường bước ra sân khấu lần thứ 2.
Sau vài lời động viên, MC nhường sân khấu lại cho cậu.
Cậu đứng đó, giữa sân khấu rộng, dáng người như nhỏ bé lại, cô đơn. Thần sắc vẫn tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn cố nở trên môi. Cậu cố dấu đôi mắt buồn bã sau đôi kính to.
Loáng thoáng ai đó bên dưới nhắc đến Lục Phong. Lục Phong là ai nhỉ? Chắc là người trên màn hình Song Trình thôi.
Lục Phong làm Tiểu Thần đau lòng. Còn ai đó xa kia, có biết cậu cũng có vết thương trong lòng mình. Dẫu rằng chia tay là do cậu chọn lựa. Tự mình dứt khoát cũng khó như vậy sao.
Cậu thực sự không nói nổi điều gì, hát cũng không nổi. Nhưng mắt cậu, tim cậu, cả người cậu đều chua xót. Khán giả hâm mộ, họ hi vọng. Còn cậu, cậu có hi vọng không? Khán giả yêu thương cậu, người ấy có yêu cậu không? Cậu có yêu chính mình không? Ai đã làm cậu khổ sở thế này? Người đó hay chính bản thân cậu? Không ai có thể đổ lỗi cho người khác tạo ra cơn đau cho chính mình. Chỉ mình làm mình đau mà thôi.
Lẽ ra không nên có buổi Fansign hôm nay khi mà đau thương còn ứ trong tim cậu. Trái tim đã không còn có thể phòng vệ được nữa. Hôm nay, lẽ ra không nên có. Cậu như đang lộ ra điểm yếu nhất của chính mình, bị soi rọi sạch sẽ nơi mềm yếu nhất. Cho ai xem? Để được gì? Để thấy mình yếu ớt hay sao? Chính cậu không che đậy nổi nữa. Nhưng mà cậu phải đi cho hết đoạn đường này.
Vì sao cậu đứng đây? Vì Song Trình, vì chính tình yêu. Tình yêu của ai? Của tất cả. Của Lục Phong đối với Tiểu Thần. Của chính cậu với Song Trình. Của khán giả với cậu, với hắn, với Song Trình. Và…của chính cậu dành cho hắn. Của những yêu thương và hi vọng. Khán giả yêu thương, khán giả hi vọng. Hi vọng vào một tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay.
Hôm nay nữa thôi là kết thúc Song Trình rồi. Hôm nay nữa thôi, mọi thứ nên kết thúc.
Cậu không cho phép mình nhớ đến hắn nữa.
Thật buồn cười. Tự mình làm mình thương tổn mình.
Rồi tự mình đau.
Có phải khi đứng đây, cậu có thể một lần nữa được đường đường chính chính yêu hắn không? Dù rằng tình yêu đó được nhìn nhận là của Tiểu Thần dành cho Lục Phong. Khán giả yêu thương, khán giả luyến tiếc. Luyến tiếc một tình yêu dang dở. Khán giả luyến tiếc Phong-Thần. Cậu luyến tiếc ai? Cậu luyến tiếc những gì đã trao đi, những gì nhận lại, những yêu thương và hi vọng cho một người, dù rằng tình yêu đó… có lẽ… đã không còn. Tất cả như một giấc mơ. Nhưng mà, cậu phải hoàn thành giấc mơ đó, dẫu kết cục có thể nào. Dẫu bi thương. Dù chua xót.
Lòng đã muốn dứt. Nước mắt cũng muốn cạn. Mà sao, tim vẫn cứ đau.

Kìm nén xúc động, tiếng nói đã khan đặc, Tĩnh Tường chậm rãi, cố gắng nói rành mạch:
“Có lẽ…Có lẽ đây là lần cuối cùng, tôi dùng hình tượng này, hình tượng của Tiểu Thần xuất hiện trước mặt các bạn.” …
Mọi lời nói nghẹn ứ trong cổ họng cậu. Cậu không biết gương mặt của mình lúc này thế nào. Nước mắt muốn chực trào ra không kiềm chế nổi. Cậu cố gắng cười, nụ cười ấy là vui hay buồn nhỉ, như thở ra 1 hơi. Tiếng thở hắt ra từ micro thật nghẹn ngào.
Cậu cúi đầu xuống, mặc nước mắt rơi. Kiềm nén bản thân thật khó có phải không? Cũng như muốn quên đi một người đã từng khắc cốt ghi tâm, đau đến từng thớ thịt, đau đến rút cạn máu mình, thì liệu có dễ không? Bây giờ, cậu đang là Tiểu Thần sao? Hay chính là bản thân cậu?
Cậu không biết phải nói thế nào cho tốt nữa. Chính cậu biết mình vẫn còn luyến tiếc. Luyến tiếc điều gì, bản thân cậu hiểu rõ. Hiểu rất rõ. Nhưng mà chỉ cho phép mình buông lỏng bản thân mình trong đêm này nữa thôi.
Cậu không nghe rõ được gì nữa. Hình như loáng thoáng bên dưới tiếng fans vẫn đang hò hét, cố an ủi cậu, trấn tĩnh cậu, càng làm cho lòng cậu đau nhói, nức nở.
Trấn tĩnh một chút, cậu dùng hết sức kìm nén cảm xúc, ngẩng lên, cố gắng cười, giọng nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió.
“Những lần trước đều là tôi hát bài này cho các bạn nghe. Hôm nay tôi muốn nghe các bạn hát.”
Fans bên dưới đồng thanh hô to “Được”
Tĩnh Tường xúc động nói:
“Tôi bắt nhịp, các bạn hát cùng tôi có được không?”
“Được”_Cả hội trường vẫn đồng thanh ủng hộ cậu, vẫn ở bên cậu. Chỉ người ấy vắng mặt. Vắng mặt đã bao lâu?
Ai đó khởi đầu và cả hội trường hát theo.
“Anh từng nói từ giờ về sau sẽ luôn ở bên em
Anh từng nói nếu vượt qua được thử thách của thời gian, tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay
Anh từng nói chỉ cần chờ đợi anh xuất hiện ở ngày mai”
“Bây giờ chỉ còn lại mình anh
Ngắm nhìn đường chân trời.”
Tất cả như 1 bộ phim chiếu chậm trong đầu cậu. Từng cảnh từng cảnh một lướt qua. Ngày đầu casting, hơi thở người kia nhìn cậu gần đến thế, ánh mắt sửng sốt, chăm chú. Ngày đi chơi ở Tây Hồ, cả hai đạp xe đạp cùng nhau. Những ngày đóng phim vui vẻ, người kia đứng cạnh lúc nào cũng khoác tay lên vai cậu, cứ cười cợt cậu thích selfie rồi lại dụ dỗ cậu chụp hình với hắn suốt. Những buổi tối diễn tập ở phòng cậu. Gương mặt lúc nào cũng mắc cỡ của hắn. Lúc thu âm bài hát này, đã có bao nhiêu vui vẻ. Khi hắn nói thích cậu, muốn yêu thương cậu, khi hắn ở bên cậu, những nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của tin yêu, của trao gửi, của phó thác, của chấp nhận. Chấp nhận yêu thương, chấp nhận trả giá… Tất cả trôi qua như giấc mộng. Có những yêu thương của hắn và cậu được ghi dấu trong mỗi cảnh phim Song Trình. Nhưng có những yêu thương chỉ nằm trong tim cậu. Kí ức yêu thương vốn là những thước phim không thể xóa nhòa. Có thể đối với hắn, đó chỉ là khoảnh khắc. Đối với cậu, đó dường như đã qua một đời. Một đời yêu thương và trả giá. Chẳng phải Tiểu Thần đã một đời yêu thương Lục Phong hay sao?
Giờ đây yêu thương kia đã là quá khứ. Giờ đây chỉ là hoài niệm. Giờ đây... đã như dòng nước trôi.
Tĩnh Tường hát theo khán giả “Chỉ còn mình em nơi đây ngắm chân trời…”. Giọng cậu vỡ òa.
Phải, cuối cùng, như một giấc mộng trôi qua nhanh. Chỉ còn mình cậu, ngắm phía chân trời. Lúc thu âm bài này, cậu chỉ cảm thấy lời bài hát thật hay, nhưng bây giờ cậu mới hiểu được sự lẻ loi đơn độc của người đứng ngắm nhìn đường chân trời. Đường chân trời ở đâu. Xa lắm, nhìn thấy đó, mà như không có thật, bởi chẳng bao giờ chạm được. Dẫu có cố chạy mãi chạy mãi theo, thì cũng không bao giờ đến được.

Tĩnh Tường như kiệt sức, cậu rũ người xuống, thật lâu thật lâu. Cổ họng như tắc lại. Mắt nhòa lệ, đã không thể nhìn thấy gì. Chân cậu tê cứng, người không còn chút dũng khí nào. Phải, yêu cần dũng khí.
Cám ơn vì tình yêu của các bạn. Cám ơn thật nhiều.
Cậu đã nói, khi yêu cũng cần phải dũng cảm, cố phải không? Vậy mà tình cảm của các bạn làm tôi xúc động thế này.
Tình yêu cần sự dũng cảm, nhưng mà cần bao nhiêu dũng khí để từ bỏ nhỉ?
Cậu không biết. Cũng không rõ là phải làm thế nào. Hôm nay, có lẽ trong mắt nhiều người, cậu đang làm trò hề. Tự mổ tim mình ra, phơi bày nhức nhối. Nhưng mà, chỉ mong ánh sáng có thể thiêu chết con virut khó chịu này đi.
Đau thương cũng cần phải mổ xẻ. Để vết thương có cơ hội lành lại.
***
Tĩnh Tường đứng thẳng dậy. Cậu không dám dùng micro để nói chuyện, cậu sợ hãi âm thanh nức nở sẽ khuếch đại ra. Cậu đứng lên, trong lòng là một mảng chua xót, nghẹn ngào. Cậu cố gắng nói:
“Lời cuối cùng, tôi muốn nói mà không cần cầm mic”_Âm thanh trong cổ họng cậu tắc nghẹn. Trái tim đã vỡ òa không còn kiềm chế được:
“CÁM ƠN CÁC BẠN”.
Cậu cúi đầu chào thật sâu và bỏ chạy vào bên trong. Cậu đã không còn khống chế được mình nữa. Cái gì đến cứ đến đi. Hôm nay cậu chỉ muốn trút bỏ hết, kể cả những yêu thương, những nặng nề trong lòng, những ưu phiền này. Mặc kệ thế giới này nhìn cậu thế nào. Không ai có lỗi vì đã yêu thương quá nhiều.
Các bạn fans yêu thương, cám ơn các bạn đã yêu quý tôi như vậy, lắng nghe tôi như vậy.
Nhưng mà có những điều, những điều, chỉ có một mình cậu cảm nhận.
Tĩnh Tường chạy vào phòng hóa trang, ngồi xuống ghế, gục đầu nức nở.
Nhạc Song Trình vẫn vang lên sau lưng cậu. Giọng hát của hắn vẫn in dấu trong đầu cậu. Cũng như hình ảnh hắn đã khắc sâu vào tim cậu.
“Anh từng nói từ giờ về sau sẽ luôn ở bên em
Anh từng nói nếu vượt qua được thử thách của thời gian, tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay
Anh từng nói chỉ cần chờ đợi anh xuất hiện ở ngày mai.”
Bài hát còn đó, giọng hát người ấy còn đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn cậu mà thôi.
Là cậu đòi chia tay cơ mà. Nhưng khi một tình yêu tan vỡ, còn có phân biệt ai là người đau hơn.
Không ai dám tới gần cậu, bởi, chính họ cũng không biết phải làm gì. Có lẽ cậu quá xúc động. Cậu ấy diễn Tiểu Thần nhập tâm thế kia cơ mà.  Giờ chia tay Tiểu Thần, chia tay Song Trình, ai không thương tiếc. Đứng giữa vòng yêu thương của khán giả đối với mình, ai không xúc động, luyến thương.
Trợ lý Hân Hân lặng lẽ bước vào, không dám làm gì, tay cầm chặt khăn và điện thoại. Hân Hân cũng đã khóc chán chê. Cô biết, anh ấy luyến tiếc Song Trình. Nhưng mà, có lẽ anh ấy luyến tiếc một tình yêu. Hơn ai hết, cô chứng kiến những lúc cậu vui vẻ, những lúc cậu không thể che giấu được tình yêu của mình, lúc đó nhìn anh ấy tỏa sáng rực rỡ, chói lóa hơn cả mặt trời. Vậy mà bây giờ, anh ấy ngồi đó tổn thương sâu sắc, không khống chế được mình, cúi đầu nức nở.
Tường ca, tình yêu ngoài hạnh phúc, cũng có đớn đau đến vậy sao? Dù đó là tình yêu gì đi nữa.
Tình yêu mọi người dành cho cậu tràn bờ.
Tình yêu cậu dành cho mọi người cũng thật nhiều.
Tình yêu dành cho ai đó cũng sâu.
Nhưng mà đau thương cũng sắc bén như vậy, như một lưỡi dao ngọt chém vào tim.
Muốn buông bỏ xuống, cũng mổ xẻ tim mình đau đớn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top