Chương 56
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
: CHIA TAY ***
- Tĩnh Tường, tại sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại anh?_Ngay khi điện thoại kết nối được sau mấy ngày vất vả liên lạc, Thái Vũ gay gắt hỏi._Anh còn định dùng số điện thoại khác để gọi cho em, nhưng mà anh thử xem đến khi nào em nghe điện thoại anh. Còn không thì mai anh đến Hàng Châu để gặp em.
- Là do em bận quá!
Thái Vũ nhíu mày, mỗi khi cậu không vui vẻ, cậu luôn viện cớ bận.
- Bận? Được rồi. Anh chấp nhận lý do đó. Vậy còn bưu kiện em gửi anh thì sao? Những lời viết trong Bưu thiếp nữa. Chẳng phải em nên nói một lời giải thích với anh sao?
Chỉ cần em giải thích. Anh muốn nghe.
- Em nghĩ anh hiểu. Em cần phải nói thêm gì nữa sao?
Hắn muốn cậu nói gì thêm nữa chứ. Hắn đã lựa chọn. Cậu chỉ là người muốn làm giảm thiểu vết thương này thôi. Không nên để mọi thứ kéo dài nữa. Cậu nghĩ hắn phải hiểu chứ. Cần cậu nói nhiều hơn sao?
Hắn lên tiếng:
- Em muốn chia tay?
Cậu không nói được. Hai từ đó vẫn khó nói ra từ miệng cậu.
Trong khi đó hắn muốn xác nhận. Cứ như đâm đầu vào tường phải thấy chảy máu mới tin mình bị thương. Máu là một loại xác nhận. Em nói đi, anh cần sự xác nhận.
Cậu vẫn không nói. Nhưng im lặng cũng là một loại xác nhận rồi.
- Tại sao?
Anh cần lý do? Vậy em sẽ cho anh một lý do.
- Con đường của chúng ta đi khác nhau hoàn toàn, khoảng cách địa lý, thời gian, công việc, em nghĩ chúng ta không phù hợp…
- Vậy ai mới phù hợp? Là người nên làm chung công ty với em, cùng lĩnh vực với em, có thể ờ gần em, hiểu em hơn anh?
- Vũ, anh nghĩ vậy sao?
- Vậy còn em? Em nghĩ thế nào?
Hóa ra, hắn không tin cậu. Cái này có tính là vì yêu mà ghen hay không nhỉ? Hay đây là cơ hội để cả hai bộc lộ ra những khó chịu trong lòng.
- Vậy anh nói hết đi. Đó là đồng nghiệp của em. Em nghĩ anh nên tôn trọng họ.
- Anh vẫn tôn trọng họ.
- Vậy còn anh? Bao lâu chúng ta có thể gặp nhau? Trong khi anh thì sao? Anh đóng phim với các nữ diễn viên, em nói gì?
- Đó là công việc.
- Vậy em cũng là công việc.
- Điện thoại của em luôn cài passwords, khi ngồi cùng anh, em vẫn luôn nhắn tin với ai đó mà anh không biết, em có biết, anh rất khó chịu không?
- Hóa ra trong lòng anh đã không hề tin em.
- Không phải. Anh tin em. Nhưng anh rất khó chịu. Anh đợi em nói với anh.
- Còn anh, anh nghĩ anh có những điều khiến em dễ chịu lắm sao? Anh hôn các cô ấy trên màn ảnh. Em biết đó là phim, nhưng em thật sự không thấy vui vẻ lắm đâu.
- Anh phải làm việc. Đó là kịch bản và đạo diễn yêu cầu. Sao em không phân biệt được công việc và cuộc đời vậy?
- Vậy tại sao anh còn nghi kỵ em và đồng nghiệp của em?
Thái Vũ thở hắt một hơi, hắn ngoảnh đầu quanh quất một chút rồi tiếp tục cuộc điện thoại.
- Thôi được. Chúng ta không cãi nhau chuyện này nữa được không?
- Em nghĩ anh nên tập trung cho công việc, và làm tròn bổn phận của anh với gia đình. Chúng ta đến đây là được rồi.
- Em cao thượng quá nhỉ? Em nghĩ cho anh và gia đình anh hay em chỉ nghĩ cho chính em? Em hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em nói thử xem, muốn quen em là quen, muốn chia tay là chia tay sao?
Cả hai như không thở nổi. Mọi thứ như bị banh ra, mổ xẻ ra.
- Tường! Một tháng trước, gặp nhau ở Hàng Châu, anh tưởng em đã hiểu được anh và tình cảm cùa anh. Những điều em vừa nói, không phải cả hai chúng ta đều hiểu rõ ngay từ ban đầu sao? Nhưng em và anh đều chấp nhận. Bây giờ em lấy đó làm lý do để chia tay anh?
Cậu thở hắt ra. Được rồi, cũng không phải quanh co nữa.
- Vậy anh có muốn nghe lý do thực sự không?
- Em nói đi. Em nên thẳng thắn._Hắn cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng căng thẳng.
Cậu hít hơi rồi thở ra, bặm môi nói:
- Được. Giữa em và gia đình anh…anh có thể nói ra sự lựa chọn của anh không?
Hắn ngạc nhiên, thốt lên:
- Em nói cái gì vậy? Tự nhiên lại nói về việc này vậy?
- Anh không chọn được phải không?
Hắn thấy bế tắc. Chuyện này không phải hắn chưa nghĩ, chỉ có điều, chưa phải là thời điểm. Hắn bực tức:
- Vậy còn em?
Cậu nhắm mắt một chút rồi nói:
- Em chọn gia đình em, cũng như anh chọn gia đình anh.
Hắn ngay lập tức không muốn nói thêm về vấn đề này. Nói chuyện điện thoại làm sao mà có thể nói rõ ràng được.
- Tường, chuyện này không thể nói một vài câu là được. Chẳng phải chúng ta cần thời gian sao?
Cậu lì lợm:
- Vậy giữa tình yêu của em và sự nghiệp của anh, anh chọn cái nào?
- Sao em bắt anh phải chọn?
- Chẳng phải anh đã chọn rồi đó sao? Anh chọn sự nghiệp của mình. Em biết anh yêu diễn xuất, yêu nghệ thuật, cũng như em yêu Cosplay vậy. Vậy thì chúng ta cứ mạnh dạn bước về phía trước, chuyện tình cảm có là gì?
- Sao em lại phải cứ rạch ròi phải chọn 1 thứ là sao? Anh là đàn ông, anh cần có sự nghiệp. mà ai cũng vậy thôi, cả em cũng vậy.
- Nhưng mà có một lúc nào đó, khi phải đưa ra quyết định và sự lựa chọn, anh đã chọn sự nghiệp, cũng như anh thà mang tiếng bỏ Song Trình, còn hơn bị ảnh hưởng đến công việc và uy tín của anh ở công ty và với công luận.
- Tường, suy cho cùng, em vẫn còn khúc mắc chuyện anh không thể cùng em đi đến hết dự án Song Trình. Trong lòng em, anh là người tệ như vậy. Anh những tưởng em đã hiểu cho anh chứ?
- Hiểu cho anh thì thế nào? Cuối cùng đó cũng chính là sự lựa chọn của anh.
Hắn cáu kỉnh:
- Tại sao em cứ làm cho mọi thứ rối tung lên là thế nào? Và tại sao em lại đem chuyện tình cảm, chuyện gia đình anh, gia đình em, rồi sự nghiệp ra ở đây để bắt anh chọn, để làm khó anh?
- Vậy nếu phải chọn, anh sẽ chọn thế nào?
- Anh không chọn.
- Vậy thì em chọn…
- …
Cậu ngưng lại, im lặng. Thật sự cậu không muốn và không thể nói. Nhưng mà đã đi đến quyết định này, không phải là vô duyên vô cớ. Cậu nói rất nhẹ, liền một hơi mà nói ra.
- Chia tay đi. Những gì thuộc về anh, em trả lại hết.
Ngay lập tức, Thái Vũ hô lên:
- Tường!
Tim cậu như thắt lại. Cậu mím chặt môi, tay run rẩy.
Thái Vũ tối sầm mặt. Hắn im lặng một chút rồi nói:
- Em hối hận vì quen anh sao?
Sao hắn có thể nói vậy? Anh không hiểu sao. Em chưa bao giờ hối hận. Nhưng cậu biết nói gì đây?
- Hay xa mặt thì cách lòng? Em cảm thấy mệt mỏi sao?
Cậu bắt đầu thấy chóng mặt, dường như càng nói lại càng xa. Cậu thở dài như muốn buông xuôi.
- Phải, là em mệt mỏi. Anh cũng mệt mỏi, không phải sao?
- Lý do thực sự của em là gì?_Hắn dồn dập hỏi.
- Là chúng ta quen nhau sẽ không có kết quả tốt. Em muốn dừng lại.
- Đến bây giờ mà em còn nói vậy, có vô nghĩa lắm không? Ngay từ đầu, chẳng phải chúng ta phải bước qua những rào cản tâm lý này hay sao?
- Em hoàn toàn không có lý do khác.
Thái Vũ nhắm mắt. Hắn cảm thấy khô cổ họng.
- Em thật dễ dàng nói chia tay. Đây là lần thứ hai rồi. Anh nghĩ em không tin tưởng anh, cũng như không trân trọng tình cảm này. Nếu em cảm thấy hối hận, thì chia tay như em muốn. Anh không có gì để nói nữa. Chào em!
Thái Vũ dập điện thoại, đứng lên cầm lấy chìa khóa xe và đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Hắn lái xe đến khu liên hợp thể thao chơi bóng rổ.
***
Ở Hàng Châu, Tĩnh Tường ngồi thừ người, mím môi lại, cậu điện thoại cho Hân Hân bảo cô đem lịch hoạt động của cậu thời gian gần đây. Cậu gọi điện thoại cho quản lý sắp xếp thêm các lịch làm việc cho cậu, kể cả dành cho Cosplay, quảng cáo, chụp ảnh và phỏng vấn hay các hoạt động gì khác.
Tối, cậu về nhà, trở về phòng. Cũng không thể liên tục làm việc mà không nghỉ ngơi. Cậu mệt nhoài, và nặng nề, chỉ muốn ngủ.
Sau fan meeting Thượng Hải, fan trên các diễn đàn vẫn rầm rộ bàn tán. Các Anti-fan thì nói cậu đang thả thính hắn, và hắn đáp lại các fan Song Trình là vì hắn quá lịch sự và tử tế.
Cậu bật cười. Các bạn nói thật hay, nói kiểu gì cũng được. Bây giờ chúng tôi chia tay rồi. Chấm hết! Chẳng ai thả thính ai nữa.
***
Hân Hân được lệnh boss Tường là đem túi rác đi đốt. Sao lại đốt nhỉ? Chẳng phải bỏ vào xe rác là được sao?
Cô tò mò lén lút mở ra xem thì thấy toàn hình ảnh của Boss Tường và Boss Vũ, có cả đĩa phim của boss Vũ nữa. Vầy là sao nhỉ?
***
Thái Vũ lôi Giang Thanh đi bar cùng. Lý do ư? Hắn chỉ nói ngắn gọn ‘Chia tay rồi. Không uống rượu thì làm gì?’. Và chỉ uống.
Vì hắn không chia sẻ nhiều nên Giang Thanh chẳng biết nói làm sao, chẳng biết khuyên thế nào. Nói vô nói ra, nói tới nói lui mãi Thái Vũ mới chậm rãi kề lại từ đầu tới cuối khi trên bàn đã la liệt mấy chai.
Giang Thanh nhìn Thái Vũ hỏi lại:
- Cậu nói cậu chọn Bánh mì.
- Ừ.
- Rồi cậu ấy cúp máy không gặp cậu hôm đó mà về Hàng Châu?
- Ừ. Rồi sau đó ít lâu thì bận quá chẳng ai liên lạc với ai. Một ngày đẹp trời, tớ nhận được bưu kiện em ấy trả lại hết toàn bộ kỷ vật tớ tặng em ấy. Tớ điện thoại thì không gặp. Đến khi gặp thì bắt tớ chọn gia đình, công việc, và em ấy. Tớ cũng không hiểu em ấy nói vậy là sao. Nhưng mà em ấy đã không tin tớ, lần này lượt khác cứ đòi chia tay. Tớ cũng đồng ý. Tớ mệt rồi. Tớ đã cố gắng! Cậu biết không, tớ đã cố gắng nhưng em ấy không tin tưởng tớ.
- Câu chuyện bánh mì hoa hồng này là sao?
- Ừm… Chị Hạ có một lần hỏi tớ là tớ chọn hoa hồng hay bánh mì, tớ bảo tớ chọn bánh mì.
- Vì sao?
- Thôi cậu đừng hỏi nữa. Chia tay thì chia tay!
- Vũ, uống ít thôi!
- Kệ tớ! Cậu nói đi. Nếu Diệp Cẩn cứ không tin cậu, cứ hết lần này đến lượt khác đòi chia tay cậu thì cậu làm thế nào hả?
- Cậu say rồi. Về đi. Mai nói chuyện.
Giang Thanh liền thanh toán tiền và khoác tay Thái Vũ lên tay mình, kè hắn về nhà mình, bởi vì có đưa hắn về nhà hắn thì cũng không ai chăm sóc.
Ây dà… hết gửi chó cho vợ chồng gã nuôi, rồi bây giờ chăm sóc luôn cả gã. Kiếp trước vợ chồng nhà tớ thiếu nợ cậu và cả chó nhà cậu hả Thái Vũ.
Hắn thì ngà ngật lầm bầm “Tại sao em không tin tưởng anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top