Chương 51

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: GIỮA NÚI RỪNG ( H+ )

..Sáng hôm sau, Tĩnh Tường và Thái Vũ chào vợ chồng trưởng bản, rồi vác balô đi vào rừng chơi. Thu hút bởi sự giới thiệu về vẻ đẹp của cánh rừng nơi đây mà cậu quyết định đi chơi. Vì đã có Thái Vũ đi cùng nên cả hai bảo trưởng bản ở nhà. Họ có thể tự đi được.
Vợ chồng trưởng bản hướng dẫn chỉ đường và dặn dò một số việc cần thiết. Bác gái còn chuẩn bị cho họ thức ăn nước uống đi đường cả một ngày. Bác trai còn dặn dò mang theo cả dao, lửa, ít đồ cứu thương, dây thừng, bạt trải. Hai người vác hai balô, đội nón để chuẩn bị cho hành trình.
Họ hăng hái lên đường.
Đi về phía đông, ra khỏi làng một chút, Thái Vũ và Tĩnh Tường đứng lại, tròn mắt choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên đang hiển hiện trước mặt mình. Trước mắt họ là một cánh đồng hoa ngập sắc hồng và trắng mênh mông. Trước mắt là hoa, xung quanh là hoa. Cả thế giới trước mắt bạt ngàn hoa. Cánh đồng hoa như trải dài vô tận đến phía chân núi hùng vĩ phía xa. Bao bọc xung quanh bản làng là rừng và đồi núi, và trước mắt họ là cả một cánh đồng hoa đang bung nở khắp nơi trong ánh nắng le lói buổi ban mai. Những bông hoa li ti, mang màu trắng phớt hồng, phủ kín các sườn đồi tạo cho nơi đây khung cảnh nên thơ, hùng vĩ như ở xứ sở thần tiên.
Mặt trời mới nhú lên từ phía đàng đông, những hạt nắng ban mai li ti rắc trên thảm hoa dài bất tận. Gió sớm mai se lạnh, rét ngọt, làm rung rinh những khóm hoa khẽ ngả nghiêng trong tạo nên những gợn sóng hoa xinh đẹp. Gió cũng làm bay áo cậu. Tĩnh Tường đứng im, trố mắt nhìn quang cảnh xinh đẹp, nên thơ và hùng vĩ trước mắt. Cậu trầm trồ:
- Đẹp quá! Y như em đang ở thiên đường.
- Có muốn chụp ảnh không?_Thái Vũ mỉm cười hỏi cậu.
Tĩnh Tường bước cẩn thận vào cánh đồng hoa xinh đẹp, như sợ động đến vẻ đẹp tự nhiên của chúng. Cậu nhắc:
- Anh bước cẩn thận nhé, coi chừng dẫm phải hoa.
Trong nắng sớm, giữa thiên đường hoa và rừng núi, cậu thật xinh đẹp và rạng rỡ.
Thái Vũ tiếc là không có máy chụp hình chuyên dụng ở đây. Hắn đành dùng điện thoại để chụp ảnh cho cậu. Tĩnh Tường vẫy tay:
- Thái Vũ, đến đây, em chụp cho anh.
Tiếng cười trong trẻo vang xa cả ngàn hoa, bay mãi trên không trung, vang khắp cả núi đồi.
Thái Vũ mỉm cười si mê. Hắn không nghĩ cậu và hoa lại có thể hòa hợp như vậy. Trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ đến từ “xinh đẹp”. Các em nhỏ hôm qua đã gọi cậu là gì nhỉ? “Thần tiên ca ca”.
***
Dù lưu luyến cánh đồng hoa, nhưng họ vẫn tiếp tục đi.
Xa kia là cánh rừng bạt ngàn, xanh thẳm. Họ cứ đi theo con đường nhỏ mà có lẽ dân ở đây đã đi mãi thành đường, tiến vào cánh rừng. Cả hai đều cảm thấy phấn khích vui vẻ.
Càng đi đến gần thì cây rừng lại như càng to ra, lớn hơn người biết bao nhiêu. Vậy mà nhìn từ xa xa, những cây cổ thụ thế này nhìn thật mảnh khảnh. Đi đến đâu, Tĩnh Tường đều dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh. Cậu chụp hoa lá, chụp cây cối, chụp thiên nhiên. Thái Vũ lên tiếng:
- Sao em không chụp anh?
Tĩnh Tường phì cười với đứa trẻ to xác nhà cậu trước mặt. Cậu kéo tay hắn, cùng mỉm cười chụp selfie với nhau. Tách… tách… tách.
Trên cánh rừng già, mấy chú khỉ, vượn chuyền cành thoăn thoắt. Mấy con sóc nhốn nháo ôm mớ hạt dẻ chui vào chui ra. Rừng xì xào, xột xoạt, vui tươi.
Tĩnh Tường nheo mắt nhìn ngắm thiên nhiên. Cậu thấy trên cành cây có 1 thứ quả đỏ mọng, cậu hái thử 1 quả dại định ăn. Thái Vũ bèn giằng lấy, trách móc:
- Sao em có thể ăn? Lỡ có độc thì sao?
- Anh không thấy loại quả này, chim muông đã ăn rồi sao? Anh nhìn kia, có những trái đã ăn dở dang rất nhiều. Trái gì, lá gì mà chim muông ăn được thì mình ăn được thôi.
Biết là vậy, nhưng Thái Vũ vẫn không muốn Tĩnh Tường ăn. Cậu lại càng cố chấp muốn ăn cho bằng được. Thái Vũ bảo:
- Được, để anh đút em ăn.
Nói rồi, hắn ngậm quả vào miệng, ép cậu vào gốc cây, ý muốn dùng miệng đút cho cậu. Tĩnh Tường định phản kháng lại, thì chợt nghe có tiếng phì phì… Có một con rắn đang bò qua trên nhánh cây ngay phía trên đầu họ, chính xác là ngay phía tầm mắt họ. Chỉ cần nó phóng tới, nếu có độc ắt hẳn một trong hai sẽ chết ngay lập tức. Cả hai đều giật mình. Con rắn thật to, đang thè ra chiếc lưỡi đỏ ửng dài với hai đầu lưỡi nhọn hoắt. Nhìn gần có thể thấy cả đường gân trên người nó nhằn nhện đủ màu trên nền da đen bóng loáng. Có vẻ như là một loại rắn độc nhưng xinh đẹp. Nó như nhìn về phía Thái Vũ và Tĩnh Tường, thòng đuôi xuống, khè khè. Đôi mắt híp lại như chỉ chờ có động tĩnh là phóng tới.
Thái Vũ nhìn quanh, định tìm gì đó để hành động. Một nhánh cây chẳng hạn. Hắn nghĩ tới con dao trong ba lô. Có vẻ không phù hợp. Hắn thực sự lo lắng.
Tĩnh Tường ra hiệu cho hắn đứng im, không cử động và im lặng. Cả hai không dám thở mạnh. Hắn nắm chặt tay cậu, mắt nhìn chăm chăm nhìn về phía con rắn đang quấn lấy nhánh cây gần như phía trên đầu họ. Hắn luôn chuẩn bị, nếu con rắn phóng tới, hắn sẽ lật cậu qua một bên ôm lấy che cho cậu. Nhưng hắn mong con rắn có thể bò đi.
Một lúc sau, con rắn đã chậm rãi bò đi. Thái Vũ và Tĩnh Tường cùng nhau thở phào. Hắn ôm chầm lấy cậu. Tim cả hai cùng đập mạnh. Hắn kéo tay cậu chạy đi.
Thái Vũ nắm tay Tĩnh Tường kéo đi, chạy như bay theo con đường mòn nhỏ. Tĩnh Tường cười to, vừa chạy vừa nói:
- Không sao đâu. Rắn là một loài động vật mà hễ anh không tấn công nó, nó sẽ chẳng làm gì anh đâu. Nó là con của thiên nhiên, nó cũng cần được bảo vệ
- Em lo mà bảo vệ chồng em đây này._Thái Vũ nắm tay Tĩnh Tường chạy băng băng. Cậu cười to vui vẻ. Chẳng phải, cậu luôn muốn bảo vệ hắn ư. Cậu bỗng nhiên thấy rất vui vẻ. Cậu thích cảm giác này, cảm giác được anh nắm chặt tay và kéo mình đi, không cần biết chạy đi đâu, chỉ cần là chạy bên anh. Vậy là đủ rồi.
Một lúc sau, họ đã đến gần bờ suối. Bên bờ suối nhỏ có mấy cụm hoa rừng xinh đẹp. Tiếng suối róc rách chảy từ thượng nguồn, nước suối trong vắt len qua những mòm đá nhỏ. Thiên nhiên ban tặng cho thế giới này biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Bên bờ suối bên kia là mấy chú nai vàng ngơ ngác dạo chơi. Chợt cậu thấy có hai con thỏ trắng xinh xắn đang gặm cỏ bên bờ suối gần chỗ cậu đứng. Nó tròn vo trắng muốt như cục bông tròn. Mấy bạn thỏ có vẻ mất cảnh giác quá, chỉ chăm chú ăn ăn. Tĩnh Tường đưa tay ngăn không cho Thái Vũ bước thêm. Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng, và chỉ tay về phía con thỏ. Thái Vũ đã nhìn thấy thỏ trắng, hắn nhoẻn miệng cười:
- Xinh thật! Em muốn bắt nó à?_Hắn thì thầm hỏi.
- Em nghĩ giá như có thể ôm nó được một chút._Cậu khẽ khàng trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn chú thỏ.

Thái Vũ hạ ba lô xuống và rón rén đến gần. Hắn chuẩn bị nhào tới thì con thỏ phát hiện có tiếng động liền cắm đầu nhảy nhảy rồi chạy đi mất. Hắn ngẩn ngơ.
- Hahaha…
Nghe tiếng động thì đến cả nai cũng chạy mất tích rồi. Chỉ còn tiếng suối róc rách.
Tĩnh Tường bây giờ có thề cười to. Cậu biết, thỏ rừng đâu dễ bắt như vậy. Nhưng cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu trêu hắn:
- Không có dễ bắt vậy đâu.
Thái Vũ quay lại bước về phía cậu.
- Muốn làm em vui mà không được. Con thỏ chạy mất rồi.
- Không sao mà. Em vui lắm khi thấy mặt anh ngơ ngác vì không bắt được thỏ.Hahaha…
- Vậy anh bắt chú thỏ Tường Tường này có được không?
Hắn vừa nói vừa nhào tới ôm cậu. Tĩnh Tường xô hắn ra, nhanh miệng nói:
- Ai là thỏ? Em là thợ săn.
Thái Vũ lắc đầu, đuổi theo cậu. Cả hai chạy đên bên bờ suối.
Giữa đất trời, Tĩnh Tường ngẩng lên cao, hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ căng cả lồng phổi. Cả hai hét A…A…A thật vang. Tiếng hét bay ra cả núi rừng. Có mấy con chim thấy động, bèn vỗ cánh bay phấp phới. Mấy con sóc trên cao nghe động cũng bỏ chạy vào hang, thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngoài quan sát như muốn biết ai hét to thế nhỉ? Phía xa là nắng dát vàng cả một cánh rừng làm ánh lên đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng của lá rừng. Rừng núi bạt ngàn, xanh ngút ngàn. Thiên nhiên thật hùng vĩ.
Thái Vũ chọc:
- Em định gọi khỉ đến đấy à?
- Không cần gọi. Có 1 con tinh tinh to đứng cạnh em đây này.
- A… Tinh Tinh nhà ta đói bụng rồi. Tường nhi, mau tới đây cho ta ăn thịt._ Thái Vũ ra vẻ muốn bắt lấy cậu.
- Tinh Tinh không ăn thịt, chỉ ăn hoa quả thôi. Anh là tinh tinh chủng loài nào vậy hả?
Hahaha…
Tĩnh Tường hi ha đẩy tay hắn, rồi chạy lại phía suối, khoát tay rửa mặt mũi, tay chân. Sau đó là có vài màn tạt nước tung tóe, xen lẫn tiếng cười đùa của hai người trẻ tuổi.
Một lát sau, Thái Vũ lấy ra trong ba lô đi rừng một tấm bạt lớn, trải ra. Cả hai uống chút nước rồi nằm nghỉ, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp.
Thái Vũ nhìn qua, Tĩnh Tường đang nằm ngửa mặt nhìn lên trời. Trên cao kia là màu xanh của cây rừng, ánh nắng lấp lánh le lói tận trên cao. Gió xạc xào, lá phe phẩy. Rừng rậm như thì thầm, rì rào. Ánh nắng lấp lánh rắc ánh vàng óng ánh trên dòng suối nhỏ róc rách. Tiếng chim hót thánh thót, vui ca. Cậu thư giãn hoàn toàn, mắt nhắm nghiền, môi khẽ mỉm cười, thỏa mãn. Hắn nhìn cậu chăm chú, từng nét vẽ trên gương mặt cậu, mày thanh, mi dài, mí mắt rung động, mũi cao, hai gò má tròn trịa khi cười rộ lên, khuôn miệng xinh đẹp, gợi cảm, môi hồng, khuôn mặt an tĩnh, trong trẻo, ngây thơ. Cậu nằm yên nghe thiên nhiên thì thầm, tâm hồn thả theo gió vi vu. Cậu muốn ngủ, bình yên, giữa núi rừng, giữa đất trời, có nắng, có gió, có hoa cỏ, có suối, có chim muông… và có người cậu yêu nằm kề bên. Mọi thứ thị phi nặng nề như đã bỏ lại ở nơi xa lắm, như chưa hề tồn tại. Cậu chỉ muốn thế này mãi mãi, bình yên.
Thái Vũ khẽ chồm qua, muốn nhìn cậu gần hơn, muốn yêu thương lấy cậu. Hắn cúi xuống thấp hơn chút nữa, khẽ chạm môi cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại mà đã mấy tháng trời nhớ mong. Hôn bao nhiêu, bao nhiêu cũng không đủ, không thỏa nỗi nhớ trong lòng hắn. Cậu khẽ mở mắt, rồi hé môi đón nhận hắn. Môi lưỡi giao hòa. Có biết bao thương nhớ, biết bao mong chờ trong lòng cậu. Cậu muốn hôn, muốn được hôn, để cảm nhận được hắn vẫn ở đây, bên cậu, để cảm nhận tình yêu này là có thật, để xoa dịu trái tim cậu, khi thương nhớ cũng đau, khi hạnh phúc cũng nhói lên, khi khổ sở lại càng nặng nề. Anh ở đây, bên em, cho em an toàn trong tâm hồn, trong trái tim đau nhức vì nhớ anh. Cậu đón nhận nụ hôn của hắn, đáp trả ngọt ngào, say mê. Bờ môi hôn và được hôn, cọ xát, như muốn cảm nhận từng nếp môi mềm mại. Hắn ngậm lấy môi cậu, khẽ cắn nhẹ bờ môi, mút giữ lấy như muốn làm cho nó ửng đỏ lên, rát bỏng. Hắn muốn chà xát lấy môi cậu bằng đôi môi đầy của hắn. Lòng hắn cũng lắm nỗi nhớ thương da diết, cồn cào. Hôn không chỉ là vì ham muốn từ dục vọng, hôn để thỏa nỗi nhớ, hôn để cảm nhận được cậu, hôn để an ủi nhau, hôn để bày tỏ. Để em biết rằng, anh nhớ em và yêu em đến chừng nào. Đến lúc môi Tĩnh Tường như muốn rát đỏ lên thì cậu hé môi ư lên một tiếng, hé mở môi ra thì Thái Vũ rời môi cậu, hắn hôn lên trán cậu, hôn đôi mắt này, hôn chiếc mũi cao thon dài này, hôn đôi má vì hắn mà đỏ hồng, thẹn thùng, hôn chiếc cằm xinh xắn, hắn muốn hôn toàn bộ để an ủi cậu, để bù đắp cho cậu. Hôn bao nhiêu cho đủ hết những yêu thương. Tĩnh Tường nằm yên, mìm cười, đón nhận trận mưa hôn từ Vũ của cậu.
Thái Vũ đã rời môi xuống tìm kiếm môi Tĩnh Tường, một lần nữa hôn lấy môi cậu, rồi xông vào miệng cậu nút lấy chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng, ngọt ngào. Hắn muốn siết lấy lưỡi cậu, quấn lấy nó, mút hết những ngọt ngào, muốn cắn nó đến tê dại, muốn nút lấy hết hơi thở cậu, chiếm lấy cậu, giữ lấy hết yêu thương cậu vào trong tim hắn. Tĩnh Tường như bị cuốn đi trong đam mê cùng với hắn, môi lưỡi quấn lấy, riết nóng, như hòa vào nhau, cùng nhịp thở. Cậu chỉ muốn yêu thương lúc này.
Thái Vũ buông môi Tĩnh Tường ra, nhìn cậu, lại hôn lên trán cậu, rồi áp trán hắn vào cậu, thì thầm:
- Có biết không, anh nhớ em rất nhiều.
Tĩnh Tường mỉm cười. “Em cũng rất nhớ anh.” Ánh mắt cậu long lanh thu hết cả bóng rừng núi. Thái Vũ cúi xuống nhỏ nhẹ: “Anh yêu em!”
Thái Vũ nằm ngửa ra bên cậu, nắm lấy tay cậu, nhìn bầu trời cao xanh. Lòng hắn như nhẹ nhàng. Nằm bên cậu, hắn đã cảm thấy bao nặng nề đã tan biến hết. Hắn cũng đầy những khó chịu trong lòng. Im lặng, vốn không hề dễ dàng. Để cậu một mình trong sóng gió, hắn cũng có biết bao nhiêu đau lòng. Bây giờ, hắn chỉ muốn ở bên cậu, với riêng cậu, nằm thưởng thức thiên nhiên tươi đẹp.
Tĩnh Tường đang vui vẻ, bỗng cảm thấy ấm ức.
Hắn … không muốn cậu ư? Có biết hôn như vậy thì sẽ khó chịu lắm không? Anh làm vậy mà coi được sao? Cậu bỗng muốn… trả thù. Hừ… Cậu muốn làm…ông chủ? Nhưng mà có đấu lại hắn không nhỉ? Nhìn hắn cao to thế này, chỉ cần đè xuống, chắc cậu gãy xương, nát ra như cám. Thế chẳng lẽ… nằm chờ à? Hừm… mình cũng là đàn ông, muốn gì thì làm ngay, việc gì phải chờ đợi nhỉ? Nhưng mà…
Cậu bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn.
Cậu ngồi bật dậy, trèo lên người Thái Vũ, ngồi lên bụng hắn, sau mông cậu là dục vọng của hắn còn cương cứng. Hừ… đã cứng cáp như vậy mà vẫn nằm yên đây ngắm trời xanh được à. Cậu cho hắn biết tay.
Cậu trèo lên người hắn, cúi xuống, chống hai tay hai bên đệm nằm, ánh mắt mê hoặc. Cậu cúi xuống hôn hắn. Cậu hôn môi, rồi hôn lưỡi, như chạm, như không, để lưỡi hắn cuống quýt tìm lấy. Đang hôn dang dở, cậu ngẩng lên, rời môi hắn.
Thái Vũ đang còn muốn hôn cậu nữa thì đã thấy cậu rời đi. Hắn luyến tiếc, bắt lấy tay cậu muốn kéo cậu xuống. Nhưng Tĩnh Tường gỡ ra được. Cậu cúi xuống gỡ vài nút áo hắn, đưa bàn tay cậu vào bên trong áo hắn, từ từ vuốt ve bờ vai, rồi lần lần xuống vuốt ve bờ ngực chắc nịch của hắn, vân vê đầu ti nhỏ nhà hắn. Cậu cảm nhận được cơn tê tái dần dần làm ngực hắn trướng lên.
Thái Vũ hé miệng xuýt xoa.
Cậu lại rời tay mình đi, nhìn hắn, mỉm cười, mắt sóng sánh nước, mê ly, dụ hoặc.
Cậu ngồi thẳng dậy, vẫn ngồi trên bụng hắn, cởi vài nút áo mình, đưa tay vào bên trong, hơi ngửa đầu, bắt đầu vuốt ve cổ thon dài. Đôi tay lần mò xuống ngực áo, xộc vào bên trong vuốt ve thêm ngực mình. Cậu như mê đắm, muốn làm mình có thêm cảm hứng, vừa như muốn kích thích thị giác tên ngốc kia. Cậu biết hắn đang chăm chú nhìn cậu, muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu cắn môi rên rỉ.
- Ưm…a…
Yêu nghiệt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top