Chương 49

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

- MUỐN VƯỢT QUA NỖI ĐAU – HÃY ĐI XUYÊN QUA NÓ
***
Vất vả mãi Thái Vũ mới về đến Bắc Kinh sau khi liên tục quay diễn. Cũng phải mất ba ngày mới hoàn thành xong công việc ở Mỹ để có thể trở về. Khi hắn về đến Bắc Kinh thì liền chạy đến bệnh viện, mới hay Tĩnh Tường đã rời khỏi đó. Giang Thanh bảo rằng cậu đã trở về Hàng Châu. Hắn gọi điện thoại cho cậu không được. Số điện thoại của hắn đã bị chặn.
Tĩnh Tường, em không muốn nghe máy anh sao? Không muốn gặp anh sao? Em đang như thế nào?
Hắn kiểm tra weibo, các hoạt động của cậu vẫn cập nhật đều đặn, nhưng hắn biết, hiện tại cậu vẫn đang bệnh. Là bệnh gì?
Hắn còn loay hoay thì nhận được điện thoại của gia đình hắn gọi đến. Hắn phải trở về nhà thêm một chuyến. Cửa hàng yến của hắn bên kia vẫn đang còn nhiều việc phải lo để kịp ngày khai trương. Hắn như không ngủ được, gương mặt như cứng lại, đôi mắt đầy tơ máu.
Hắn muốn đi tìm cậu, mà sao khó quá vậy?
***
Khi Thái Vũ đến Hàng Châu thì chạy thẳng đến nhà cậu. Bảo vệ tòa nhà nói cậu đã đi vắng, không có ở nhà. Hắn gọi cố gắng điện thoại cho cậu nhưng không được. Đến công ty cậu thì người ta cho hay cậu đã nghỉ phép. Hắn gọi cho Hân Hân thì cô gái nói là cô cũng đang nghỉ phép, cũng không biết boss Cô đã đi đâu. Loanh quanh nửa ngày, hắn không biết làm thế nào thì hắn nghĩ đến Ất Suất.
- Alo, Ất Suất! cậu đang ở đâu?
- Đang quay phim. Có chuyện gì sao?
- Tôi đang ở Hàng Châu.
- Thì sao?
- Tôi không tìm thấy Tĩnh Tường đâu cả.
- Tôi cũng không biết.
- Cậu biết.
- Tôi đã nói là không biết Tiểu Tài ở đâu.
- Tôi biết chắc là cậu biết.
- Tại sao tôi phải nói với cậu?
- Bởi vì tôi cần gặp em ấy.
- Cậu tự đi tìm cậu ấy.
- Cậu không muốn chúng tôi gặp nhau?
- Tôi chẳng liên quan.
- …
- …
- Ất Suất, tôi biết cậu khó chịu với tôi nhưng tôi muốn gặp Tiểu Tường. Cậu…
Hắn chưa nói dứt câu thì bên kia đã cúp máy.
Thái Vũ kiên nhẫn gọi điện liên tục cho Ất Suất. Cứ như đó là nơi cuối cùng hắn có thể trông cậy vào mà tìm kiếm Tĩnh Tường. Hắn cứ kiên nhẫn gọi hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ hắn cũng không biết làm gì khác hơn. Mặt khác, hắn liên tục từ chối các cuộc gọi đến của quản lý Hạ, của công ty, hay của bất kỳ ai. Hắn chỉ chờ điện thoại của Tĩnh Tường hoặc của Ất Suất.
Hắn ngồi xuống, mệt mỏi, cũng không biết nên làm gì hơn. Trở về Bắc Kinh? Chưa tìm gặp được Tĩnh Tường, hắn sẽ không trở về. Ở lại Hàng Châu? Hắn vẫn ở lại, nhưng không biết tìm cậu ở đâu.
Tìm người mình thương không dễ như mình muốn vậy ư? Cậu ở ngay tại Hàng Châu, vậy mà vẫn không tìm được. Xa cả khoảng cách, xa cả trái tim. Hắn thật sự mệt mỏi.
Chợt có điện thoại. Ất Suất gọi.
- Đứng đợi nơi sảnh chờ dưới nhà Tĩnh Tường. 30 phút nữa tôi tới đó gặp cậu.

Nói xong, chẳng đợi Thái Vũ trả lời, Ất Suất đã cúp máy. Thái Vũ nãy giờ vẫn quanh quẩn khu vực nhà Tĩnh Tường. Hắn nghe xong điện thoại, liền quay lại phòng đợi. Hắn thấy mệt mỏi, như muốn gục ngã. Mấy chục tiếng đồng hồ, hắn vẫn chưa chợp mắt.
Gần 30 phút sau, Ất Suất đã xuất hiện từ bãi gửi xe ô tô của tòa nhà. Gã đi vào, nói vài câu với bảo vệ tòa nhà, rồi đi đến đứng trước mặt Thái Vũ, nói:
- Đi theo tôi.
Ất Suất đi thẳng vào thang máy. Thái Vũ theo vào. Gã bấm nút.
Cả hai im lặng. Ất Suất không thèm liếc mắt nhìn lấy Thái Vũ. Gã chăm chăm nhìn vào các dãy số đang nhảy liên tục khi thang máy đi qua mỗi tầng lầu.
Đing! Đã đến nơi.
Ất Suất hai tay vẫn để cho vào túi quần, đến nhà Tĩnh Tường che tay bấm mật khẩu mở để vào nhà.
- Cậu biết mật khẩu vào nhà cậu ấy? _Thái Vũ hỏi.
- Ừ.
Hai người thân thiết vậy sao? Thái Vũ nhíu mày.
- Là cậu ấy nhờ tôi đến chăm sóc mèo, hamster và cây cảnh nhà cậu ấy. Tôi phải hứa chăm sóc tụi nó cẩn thận thì cậu ấy mới yên lòng đi.
- Em ấy đi đâu?
- Dưỡng bệnh. Sống được bao lâu thì nên yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.
- Cậu nói em ấy bị bệnh nan y. Là bệnh gì?
Ất Suất vẫn im lặng không nói. Gã bước vào nhà. Thái Vũ liền theo sau.
Bước vào nhà Tĩnh Tường, Ất Suất bật đèn lên, và mặc kệ Thái Vũ đứng tần ngần nhìn cả căn hộ, gã loay hoay đi làm thức ăn cho mèo và hamster ăn.
Thái Vũ nhìn lại căn hộ nhà Tĩnh Tường. Nơi này là khu bếp nơi hắn và cậu cùng nhau nấu ăn. Kia là phòng chứa đồ diễn của cậu. Phòng để đồ lưu niệm. Bàn ăn. Tất cả đều như cũ, như ngày đầu cậu đưa hắn về nhà. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, cứ như hắn ở nơi này vừa mới hôm qua thôi.
Chỉ là giờ đây, không thấy cậu ở đâu cả.
Im ắng.
Hắn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn từng chi tiết trong nhà Tĩnh Tường. Ất Suất quay lại cầm ly nước để lên bàn, bảo hắn:
- Uống nước đi.
Thái Vũ bước tới ghế sofa ngồi, chậm rãi uống nước.
- Cậu nói Tường Tường đi đâu?
Ất Suất vẫn chăm chỉ tưới nước cho mấy cái cây cạnh cửa sổ. Nước loang ra nhà, gã lại đi tìm dụng cụ lau nhà. Cứ loay hoay như thế, và không thèm trả lời hắn. Thái Vũ hỏi lại lần nữa.
- Ất Suất, cậu nói cho tôi biết Tĩnh Tường đã đi đâu? Làm thế nào mới tìm ra được em ấy?
Ất Suất vẫn im lặng, tỉ mẩn làm công việc của hắn, làm như không nghe thấy câu hỏi của Thái Vũ.
- Cậu coi tôi là gì mà không thèm trả lời tôi?
- Chẳng là gì cả? Tại sao tôi phải trả lời cho cậu biết? _ Ất Suất lại khinh khỉnh nói, lúi húi vuốt ve con mèo như thể nó cần được chải lại lông.
- Cậu muốn sao thì mới nói cho tôi biết vậy?_Thái Vũ hơi lên giọng.
Ất Suất ngẩng lên nhìn Thái Vũ. Gã bước lại gần:
- Cậu hỏi tôi muốn gì hả? Tôi chỉ muốn đấm vào mặt cậu mấy đấm.
Nói rồi, Ất Suất vung nắm đấm vào mặt Thái Vũ. Hắn bất ngờ nên không đỡ kịp, ăn trọn nắm đấm của Ất Suất. Ất Suất nhào tới, tiếp tục tấn công. Thái Vũ ban đầu chỉ đỡ đòn, sau cũng phản công, đấm vào bụng, vào mặt mũi gã. Cả hai vật nhau ra giữa sàn nhà, vung tay nện vào mặt, vào đầu, vào ngực, vào bụng nhau những cú đấm trời giáng.
Thái Vũ đỡ đòn một lúc, liền nắm chắc lấy vai Ất Suất vật gã xuống, đảo người đè lên trên. Cả hai vật nhau rối thành một nùi, quần áo xộc xệch, môi rỉ máu. Hắn thở hồng hộc hét lên:
- Tĩnh Tường làm sao? Cậu đánh tớ như vậy thì có phải là em ấy bị bệnh gì nghiêm trọng lắm phải không?
Ất Suất thôi vùng vẫy. Hắn hạ tay xuống, nằm vật ra giữa sàn nhà thở hồng hộc.
Thái Vũ thấy Ất Suất không muốn đánh nhau nữa, nên cũng buông gã ra, nằm vật ra giữa nhà thở.
Ất Suất không nói gì. Gã ngồi dậy, lại ngồi nơi ghế sofa, rót nước uống. Xong, lại vuốt tóc, sửa sang lại quần áo, cười to:
- Cậu lo cho cậu ấy đến vậy?
Thái Vũ ngồi dậy, rũ tóc:
- Tôi cũng không phải gỗ đá.
- Được. Đến đây uống nước đi. Tôi cho cậu xem cái này.
Thái Vũ lại sofa ngồi xuống uống nước. Hắn ngả đầu vào ghế sofa nghỉ mệt một chút. Quả thật, hắn như muốn kiệt sức rồi.
- Lo cho cậu ấy? Sao giờ này cậu mới tới? Chắc đợi đưa tang rồi mới về thắp hương hả?
- Im cái miệng xui xẻo của cậu lại. Tôi bị quản lý giữ hộ chiếu. Để có thể trở về, tôi đã làm việc gần như liên tục. Về nước, loay hoay mãi mới đến được đây. Tôi những mong có thể về ngay lập tức ngay hôm nghe em ấy nằm bệnh viện. Cậu nói đi, em ấy bị làm sao?
Ất Suất nhìn Thái Vũ một lúc, rồi nói:
- Cậu vào phòng ngủ của Tiểu Tài, sẽ biết cậu ấy ở đâu.
Thái Vũ nhổm dậy, nhìn Ất Suất, rồi đứng lên đến cửa phòng ngủ Tĩnh Tường kéo mạnh. Cửa khóa.
- Chìa khóa phòng cậu ấy dưới bồn cây kia kìa.
- Sao cậu biết?_Thái Vũ ngạc nhiên hỏi.
- Cái gì mà tôi không biết.
Thái Vũ nhíu mày không hiểu, nhưng hắn cũng không đôi co. Quả như Ất Suất nói, hắn tìm thấy chìa khóa phòng ngủ của cậu dưới chậu cây cảnh. Ngay tức khắc hắn đã có thể mở cửa phòng cậu.

“Cạch”! Thái Vũ mở cửa ra. Phòng tối om.
Hắn tìm công tắc đèn, trong phòng tức thì có ánh sáng. Kia là chiếc giường ngủ với ga trắng muốt, hai bên là bàn nhỏ với vài thứ vật dụng linh tinh của cậu. Tủ áo. Đằng kia vẫn là sofa nhỏ nhìn ra cửa sổ. Rèm màu xám nhạt viền chỉ vàng. Hơn 7 tháng trước là lần đầu tiên hắn đã đến đây. Mọi thứ vẫn như vậy. Em đang ở đâu?
- Cậu lên giường nằm đi, nhìn ra phía này._Có tiếng Ất Suất sau lưng.
Dù không hiểu gì, nhưng hắn vẫn làm theo lời gã. Hắn ngồi xuống giường cậu, ra vẻ nằm lên gối, nhìn lên phía trước mặt.
Hắn sửng sốt.
Vô số hình ảnh.
Của cậu và của cả chính hắn.
Cả một bức tường trước mặt, toàn là hình ảnh của cả hai.
Thái Vũ nghe tim đập loạn xạ, đau nhói.
Hắn bước xuống, đến gần bức tường, xem từng tấm ảnh. Là ảnh chụp selfie của hắn và cậu lúc đóng Song Trình. Những tấm ảnh hoàn toàn riêng tư. Là tấm ảnh chụp hôm cậu đưa hắn về nhà chơi. Là những tấm ảnh khi cả hai đứa ở bên nhau, khi đi mua quà ở siêu thị, khi đi chơi ở Hàng Châu, lúc đi chơi ở Bắc Kinh. Có 1 tấm ảnh chụp thành phố ban đêm. Hắn nhớ lúc đó cậu đã nói:
“Tuy không thấy hình ảnh anh và em trong bức ảnh này. Nhưng mỗi khi nhìn nó, em sẽ nhớ chúng ta đã ngồi ở đây, cùng nhau nhìn xuống thành phố về đêm từ trên cao như thế nào.”
- Còn có mấy cuốn Album hình ở nơi đầu giường nữa kìa._Lại có tiếng Ất Suất.
Thái Vũ bước lại nơi bàn gỗ nơi đầu giường. Ở đó có quyển album. Hắn vội mở ra. Toàn bộ là hình ảnh hắn. Album này có hình hắn cùng cậu đi Hàng Châu ngày đầu quen biết. Có những tấm chụp khi đóng Song Trình. Album kia là những tấm ảnh cách đó mấy năm của hắn. Toàn bộ là hắn.
“Nhà Tiểu Tài vốn ít để ai vào, phòng ngủ riêng tư lại càng không ai được vào. Cho nên không ai phát hiện ra những thứ này. Là tôi vô tình tìm thấy chìa khóa phòng cậu ấy dưới chậu cây này, tò mò nên tôi mới vào và phát hiện ra.”_Ất Suất nói.
“Cách đây ít lâu, cậu ấy gặp tôi hỏi làm sao để phục hồi các dữ liệu đã lỡ xóa trong máy tính và trong điện thoại, tỏ vẻ rất hốt hoảng. Cậu ấy không dám mang ra dịch vụ vì không muốn lộ ra thông tin cá nhân. Tôi hỏi mãi, phải đe dọa là chỉ giúp cậu ấy khôi phục nếu như cậu ấy nói đó file gì. Cậu ấy nói là file hình ảnh. Cuối cùng tôi cũng biết cậu ấy muốn khôi phục lại các file hình ảnh liên quan đến cậu. Hừ, là tôi thì tôi xóa hết, xóa sạch hết. Mắc cái gì phải đi khôi phục hình ảnh cậu lại chứ hả Thái Vũ.”
Kẻ ngốc nào đã nói với tôi “Muốn vượt qua nỗi đau, cần phải đi xuyên qua nó”. Hừ, thì ra là đi xuyên qua kiểu này đây. Thời buổi gì rồi mà in hình ra một đống, rồi dán khắp nơi trong phòng. Rồi còn làm ra mấy cuốn album nữa chứ. Như vậy làm sao mà quên hả? À, mà như tôi á, tôi sẽ treo hình cậu lên, lấy dao phóng mỗi ngày cho hết mớ ảnh này. Cậu làm gì mà có được tình cảm của cậu ấy như vậy hả Thái Vũ?”
Hắn ngắm thật lâu các hình ảnh trong album, trong lòng chua xót dâng ngập tràn. Nỗi nhớ được bày ra, hiển hiện trước mắt mỗi ngày, khi em thức dậy, trước khi em ngủ. Chan chứa, ngập tràn, nhức nhối.
Hắn lật giở cuốn album bên dưới. Là profile của hắn, toàn bộ thông tin về hắn, nơi hắn sinh ra, tên thật, nickname, các bộ phim đã đóng qua. Còn kèm theo hình ảnh của hắn trong vài bộ phim đó. Mỗi một tấm ảnh đều có ghi chú tên phim, vai của hắn, năm của bộ phim.
Các thông tin và hình ảnh được chăm chút cẩn thận, không hề bỏ sót.
Như kiểu fan hâm mộ hắn.

Không. Hơn thế nữa. Trong đó có tình yêu dành cho hắn.
“Sau này chỉ được xem phim anh đóng thôi”. Có phải lúc đó hắn đã nói với cậu như vậy không? Và đây là những bộ phim hắn đóng qua.
Hắn rút ra một tấm ảnh, là bộ phim đầu tiên hắn đóng. Hắn lật ra mặt sau. Có dòng chú thích: “Nhìn anh trẻ thật, non nớt, nhưng mà nhìn rất đáng yêu.”. Là em đang muốn nói chuyện với anh sao? Hắn lấy ra các tấm ảnh trong cuốn album đó, lật ra phía sau đọc các ghi chú “Chỗ này anh nhìn ngốc quá. Rất buồn cười!”, “Anh chưa kể em nghe anh đóng phim này thế nào?”, “Anh đóng phim này dở quá… Nhưng mà trông đáng yêu lắm”, “Anh lúc này 24 tuổi phải không?”, “Sau này anh sẽ chững chạc hơn nữa”, “Anh mặc áo này đẹp lắm”, “Anh có nghĩ đến em không?”, “Lúc anh quay phim này, lạnh lắm à?”…
Trong lòng hắn không còn biết là tư vị gì nữa. Trong em có bao nhiêu tình yêu dành cho anh?
Hắn quay qua bàn chứa phim ảnh của cậu. Toàn bộ là mấy bộ phim của hắn, có cả Song Trình. Còn có những thứ đồ lưu niệm của cả hai đứa. Không có cái gì khác lạ hơn.
Hắn chiếm trọn căn phòng này. Hắn chiếm nhiều bao nhiêu trong tâm hồn cậu?
Tình yêu của một người, biết lấy gì để đo? Đo bao nhiêu, đo bao lâu mới có thể thấu hiểu?
“Cái máy walkman nghe nhạc bên bàn phía trái lúc đóng Song Trình, cậu ta còn giữ kia kìa. Thời buổi với smartphone ngày càng hiện đại thì mấy cái này chắc tuyệt chủng hết rồi. Còn mỗi cậu ấy giữ nó. Cố chấp hết chỗ nói”._Ất Suất vẫn đứng nơi cánh cửa, độc thoại một mình.
Thái Vũ xoay người lại, đứng lên, đi qua bên kia giường, cầm lấy cái máy Walman. Bật lên!
Cả căn phòng rót ra bài hát quen thuộc “Người từng nói”

“Thời gian như ngừng lại
Căn phòng như trống rỗng
Không thể giữ lại bàn tay của anh
Hit thở thật sâu và nhớ về những kỷ niệm về anh từng chút một.
Anh có thấu hiểu từng giọt nước mắt
Tự nhắc bản thân không cần phải quan tâm đến lời nói của thế gian.”

Hắn ngồi phịch xuống giường, trong lòng dâng lên bao nỗi niềm.
Tường, em đi qua nỗi đau bằng cách này sao?

“Anh từng nói từ giờ về sau sẽ luôn ở bên em
Anh từng nói nếu vượt qua được thử thách của thời gian, tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay
Anh từng nói chỉ cần chờ đợi em xuất hiện ở ngày mai
Bây giờ chỉ còn lại mình em
Ngắm nhìn đường chân trời.”

Nào có kịp thề hẹn gì? Chỉ là “hãy đợi anh.” Và cậu đã đợi hắn như thế này.
Đợi một người là bao hàm cả bao nỗi nhớ thương chất chứa. Đợi một người, có biết bao nhớ thương lẫn bi thương. Đợi một người có bao nhiêu tuyệt vọng. Đợi một người, đợi đến bao giờ?
Trong khoảng thời gian hắn có ở bên, hình như có lẽ đã không thể nói với cậu một câu để cậu yên lòng. Hắn đã dành cho cậu được cái gì? Nếu có, đó là gieo hi vọng và rồi làm cậu thất vọng. Đã từng xóa ảnh hắn, rồi lại đi phục hồi lại, rồi lại như thấy không đủ, lại đi in ra hàng trăm tấm, chứa vào album, dán đầy tường.
Khi không có hắn ở bên cạnh, cậu vừa đau xót, vừa một mực… yêu.Dù là cậu có biện luận theo kiểu yêu đến khi có thể quên.
Chỉ mình cậu biết, trong thế giới của riêng cậu. Không phải là thứ để đăng weibo, để có thể chia sẻ. Cậu giấu tất cả mọi thứ trong lòng mình và trong thế giới của mình, nơi cậu đã đưa hắn về, mở rộng lòng để đón nhận hắn. Bài hát vẫn vang lên. Giọng hát cậu vẫn mềm mại nhẹ nhàng:

“Khi thế giới này có anh
Mọi thứ trở nên thật ngọt ngào
Em không thể nào quên cuộc gặp gỡ của chúng ta
Vẫn luôn tưởng tượng và khao khát mọi thứ thuộc về anh”

Tường, em đi qua nỗi đau bằng cách không ngừng, không ngừng yêu và nhớ đến anh sao?
Hắn có thể cảm nhận niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào, sự ấm áp khi được yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc xót xa thế này.
Thái Vũ nhìn quanh, ngày cậu đưa hắn về nhà như mới đây, hắn cũng đã từng nằm đây, trên chiếc giường này. Thái Vũ im lặng nhìn từng tấm ảnh, trong lòng rung động mãnh liệt, khó mà khống chế nổi.
Hắn cho rằng hắn yêu cậu. Hắn cho rằng cậu không hiểu hắn.
Ai bảo hắn rằng, rồi mọi thứ sẽ phôi phai, rồi hắn sẽ quên, rồi cậu sẽ quên? Ai bảo hắn rằng, tình cảm nam-nam này chỉ là phút chốc, chỉ là chút sa ngã, rồi thì mọi thứ sẽ nhạt nhòa…
So với cậu từ đầu đến cuối vẫn yêu thương hắn, chỉ im lặng để bảo vệ hắn, không ngừng cố gắng và vẫn luôn hướng về hắn…thì hắn, hắn đã làm được gì cho cậu?
Hắn muốn bảo vệ cả hai theo cách của hắn, nhưng mà sao lại khiến em ấy bi thương thế này.
Thái Vũ cố gắng hít thở để bình tâm lại, có cái gì nghẹn ứ ở tim, có cái gì đó dâng lên khóe mắt.
Anh muốn đi tìm em, yêu em, yêu cả đời này.
Hắn đưa tay chạm vào một tấm hình của hắn và cậu trên tường. Tấm hình này, chụp cả hai nơi bàn ăn bên cửa sổ nhà cậu tối đêm đó, đêm hắn đeo vòng Cartier cho cậu.
“Sau này, ngồi nơi bàn ăn này, em nhớ đến ai?
Nhớ đến cả ngày hôm nay, và nhớ đến người đang ăn cùng em đây này”.
Căn phòng này như trái tim cậu. Cậu đã dắt hắn về nhà cậu, từng chút một chấp nhận hắn tiến vào trái tim cậu, thế giới của cậu.
Vậy mà…
“Ất Suất! Tĩnh Tường bị bệnh gì?” hắn hỏi mà tim run lên.
“Chỉ là hôm đó cậu ấy bị kiệt sức và bị hạ canxi máu thôi. Ăn uống, nghi ngơi đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, uống thuốc bổ trợ canxi theo toa bác sĩ một thời gian là ổn.”
Thái Vũ quay lại. Hắn bỗng đứng lên và nhào tới đấm vào bụng Ất Suất, khiến hắn gập người xuống khụy ngay cửa phòng. Thái Vũ gầm lên:
- Đồ khốn! Vậy sao cậu dám nói với tớ là em ấy bị bệnh nan y, sắp chết hả?
- Tớ không nói vậy thì cậu sẽ về đây sao? Nếu biết cậu ấy không bị bệnh nan y, thì cậu sẽ không trở về đây phải không? Hóa ra chuyến trở về đây của cậu chỉ là sự thương hại hay sao?
Ất Suất nhào tới, nắm lấy cổ áo Thái Vũ, trợn to mắt, hất cằm. Gã nghiến răng, nhếch mép nói:
- Vậy thì cậu trở về ngay Bắc Kinh đi. Cậu ấy không sao hết. Cậu ấy không cần bất kỳ sự thương hại nào. Là tôi nhiều chuyện rồi. So với cậu, cậu ấy là người dám làm, dám chịu, dám đi tới cùng. Cậu ấy cũng không cần sự có mặt của cậu, cậu ấy vẫn một mình đi đến cuối với Song Trình. Tôi thật ngốc mới đưa cậu đến đây. Hừ!
Thái Vũ nhào tới đấm Ất Suất mấy cái nữa. Cả hai mất đà ngã sấp xuống sàn. Hắn lồm cồm bò dậy, mắt long lên, nắm cổ áo Ất Suất, gằn giọng:
- Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Cậu hiểu được tình cảm của tôi sao? Ai có thể lấy tư cách gì để thương hại em ấy? Tôi chỉ muốn yêu thương em ấy bằng hết sức của tôi, trong khả năng của tôi. Nhưng mà cậu không được nói với tôi là em ấy bị bệnh nan y. Cậu không được nói như vậy. Bởi vì, nếu như Tĩnh Tường có bề gì, tôi… tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa. Ất Suất, tại sao miệng lưỡi cậu lại ác như vậy hả?
- Hừ! Chẳng phải cậu ấy bị tâm bệnh giày vò sao? Không phải là bệnh nan y sao? Cậu nhìn căn phòng này đi? Đó, triệu chứng bày cả ra đó. Đó là những cái có thể thấy được. Còn những vết thương trong lòng cậu ấy thì sao hả? Cậu yêu cậu ấy sao? Hoặc đã từng yêu. Tình yêu đó của cậu mang lại gì cho cậu ấy ngoài sự tổn thương? Dẹp con mẹ nó cái gọi là tình yêu chết bầm đó của cậu đi. Không có cậu, mặt trời vẫn mọc từ phía đông. Cậu ấy vẫn là Tiểu Tài của chúng tôi.
- Không đợi cậu nói, tôi vốn định sau khi từ Mỹ trở về sẽ đi tìm em ấy.
- Hừ!_Ất Suất đứng lên_ Cậu nhìn mọi thứ rồi đó. Có biết tất cả những điều này có ý nghĩa gì không?
- ….
- Phải. Là tình cảm dành cho cậu. Nhưng nó còn có một ý nghĩa khác.
- Ý cậu là gì?
- Là đi xuyên qua nỗi đau.
- …
- Cậu ấy là vậy đấy, luôn đối mặt với vấn đề, dù có làm mình bị thương đến thế nào. Cậu ấy phơi bày mọi thứ ở đây, có thể có những điều chúng ta chưa biết nữa. Nó là tình cảm với cậu. Cậu ấy sẽ đối mặt với tất cả những thứ đó mỗi ngày, cho đến khi nhìn thấy những thứ này, và lòng không còn cảm xúc nữa, thì…. Ất Suất đưa ngón tay lên làm dấu hiệu như đang bắn súng.

Pằng. Đứt hết, quét sạch hết mọi thứ.
- Sẽ không…. Hắn bỗng trở nên nhói ở tim. Hắn gần như gầm lên._Cậu muốn chia rẽ chúng tôi thì mới hài lòng hả dạ phải không? Tôi không cho phép cậu.
- Đúng. Vì cậu thì làm gì được cho cậu ấy? Cậu mang lại gì cho cậu ấy ngoài việc bỏ rơi cậu ấy? Cậu yêu cậu ấy như thế nào? Yêu xa ư? Nhớ về cậu mỗi ngày ư? Chấp nhận sự bỏ rơi của cậu? Thầm lặng yêu cậu như thế này? Tôi thậm chí muốn dùng tình cảm của mình để lấp đầy những điều đó, lấp đầy hết những vết thương đó, để cậu ấy dù có nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, nhìn những thứ kỷ niệm đáng ghét này cũng sẽ không thương tâm nữa. Tôi muốn phủ lên, lấp chồng lên những điều tồi tệ mà cậu đã gây ra cho cậu ấy.
- Cậu dám… Thái Vũ trừng mắt nhìn Ất Suất. Hắn bước tới nắm cổ áo Ất Suất._Đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu.
- Sao lại không? Cậu làm được gì tôi hả?_Ất Suất nghênh mặt lên._Sao nào, muốn đánh nhau nữa không?
Thái Vũ xô Ất Suất và đấm vào ngực hắn. Hắn gầm lên:
- Đủ rồi, Ất Suất. Cậu nghĩ tình yêu của tôi với em ấy là thế nào hả? Cậu nghĩ tôi không đau đớn sao? Trái tim tôi là gỗ đá sao? Tôi yêu em ấy, và tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Cậu nghĩ khi mới bắt đầu, tình yêu của tôi dành cho em ấy là thế nào? Có thể dễ dàng yêu, dễ dàng buông bỏ? Cậu biết gì về tình cảm của chúng tôi. Đó không phải là một sản phẩm thương mại để biểu diễn ở các buổi PR hay fanmeeting cho mọi người xem. Tôi chỉ muốn em ấy hiểu tình cảm của chính mình. Cậu tưởng tôi dễ chịu sao? Tôi vui vẻ sao? Con mẹ nó chứ. Cậu nghĩ tại sao công ty tôi đã quyết định ngưng hợp tác với Song Trình thì tôi đến cuộc phỏng vấn livestream ở Hàng Châu lúc đó để làm gì hả? Cậu nghĩ tôi đến đó chơi à? Em ấy đã không hề cho tôi một cơ hội để có thể liên lạc và giải thích. Tôi không thể tham gia các fanmeeting cùng em ấy, tôi không khó chịu ư? Khi biết người mình yêu thương nằm trong bệnh viện, tôi như thế nào cậu biết không? Vậy mà cậu nỡ nào nói với tôi em ấy bị bệnh nan y…Lòng tôi nghĩ gì, tôi phải phơi bày ra cho thiên hạ thấy thì mới được sao? Tại sao cậu không nghĩ là tôi đang cố gắng để giữ gìn tình yêu này chứ hả? Tôi không muốn mọi thứ bị đem ra mổ xẻ, đồn đoán thêm nữa. Ai nói tôi sao cũng được. Nói tôi thay đổi, nói tôi hèn nhát, nói tôi không có trách nhiệm. Được hết. Tôi không ngại bị nói thêm đâu. Tôi cũng không cần giải thích. Tôi im lặng, là vì tôi muốn bảo vệ tình cảm này, bảo vệ em ấy theo cách của tôi. Cậu thì biết gì hả? Cậu nghĩ tôi vui sướng lắm phải không? Trong tình cảm, ai là người vui sướng khi người yêu của mình khổ sở hả?  Tôi không cần ai hiểu, kể cả cậu. Tôi chấp nhận các kiểu dư luận dèm pha. Tôi biết mình đang làm gì. Tôi biết tôi không thể giải thích, nhưng mà cậu có biết tôi cũng đau đớn thế nào không?
Hắn hét lên. “Cậu nghĩ khi người mình yêu không hiểu được mình thì tôi dễ chịu lắm sao?”
Phải, cái hắn đau lòng nhất không phải là sự kiềm chế của công ty, không phải là dư luận khắc nghiệt, không phải sự đe dọa bởi hào quang và danh vọng, mà là em ấy đã không hiểu hắn.
Em đã không hiểu anh.
Đâu phải cuộc chiến nào cũng phải đối mặt để làm anh hùng. Đâu phải cuộc chiến nào cả hai cũng phải cùng song song chiến đấu. Hắn chỉ muốn giấu cậu ở phía sau hắn, nếu như có thể. Giá như…
Ất Suất ngẩn người, rồi im lặng. Gã… có lẽ chỉ mới đứng về phía Tiểu Tài mà đau lòng. Gã chưa bao giờ nghĩ Thái Vũ cũng sẽ đau đớn thế nào.
Aizzz… cái tên ngốc này. Cứ giữ im lặng như vậy, thì ai mà hiểu được cậu chứ?
Hắn không cần, hắn không cần thiên hạ hiểu. Hắn không cần ai hiểu. Hắn mặc kệ những lời đồn đoán. Hắn chấp nhận tất cả. Hắn chỉ mong em ấy có thể chờ hắn thêm ít lâu nữa. Hắn những mong là em ấy có thể hiểu cho hắn. Nhưng hắn chưa kịp về thì em ấy đã như thế này.
“Hừ, thật mệt với hai người này.” Ất Suất nghĩ thầm.
Thái Vũ buông áo Ất Suất, ngồi phịch xuống đất, ngả người dựa vào chân ghế sofa, thở hắt ra. Hắn hỏi:
- Bây giờ thì cậu nói đi, Tiểu Tường đi đâu?
- Cậu ấy liên hệ với một tổ chức từ thiện, lên vùng cao thăm trẻ em trên đó rồi.
- Em ấy chưa khỏe, sao cậu không giữ em ấy ở lại?
- Tôi thì cho rằng, Tiểu Tài lòng dạ to lớn như vậy, nên đem yêu thương dành cho những người cần cậu ấy. Thà cậu ấy đi yêu thương những em nhỏ kia, còn hơn là tim chất đầy cái kẻ đáng ghét như cậu. Những tình yêu dành cho Cosplay, dành cho các em nhỏ sẽ đá văng cậu ra khỏi đầu cậu ấy. Khi tôi nhìn thấy căn phòng này, tôi chỉ muốn cho 1 mồi lửa, cho cháy rụi hết hình ảnh của cậu đi. Hừ, tốt nhất là đi xuyên qua nổi đau bằng 1 ngọn lửa. Tàn tro là hết sạch.
- Miệng mồm cậu độc địa như vậy đó hả? Cậu tức giận vì chúng tôi yêu nhau? Có phải tôi càng lịch sự với cậu thì cậu càng lấn tới phải không?
- Tôi căm ghét cậu vì cậu đã làm cho cậu ấy tổn thương nhiều đến thế?
- …
- …
- Cậu có thể chỉ tôi cách lên đó tìm em ấy không?
- ...
- Soái soái!
- Thôi đừng có làm tôi nổi da gà đi. Hừm… thôi được rồi. Để tôi cho cậu địa chỉ tổ chức từ thiện này, họ sẽ cho cậu thông tin cụ thể.
- Cám ơn cậu.
- Mà này, đừng nói với Tĩnh Tường là tôi đưa cậu ấy về nhà đấy.
- …
- Ừm… Cái chìa khóa phòng cậu ấy là do tôi dọn dẹp nhà phát hiện ra dưới chậu cây thôi. Cậu không được nói với cậu ấy đấy. Không thì tôi sẽ lên weibo chửi cậu cho biết mặt.
- Biết rồi. Cám ơn cậu.
- Đêm nay ngủ lại đây đi. Dù sao thì sáng mai mới có thể liên lạc được với tổ chức từ thiện kia.
Đêm đó, Thái Vũ ngủ lại một mình trong phòng ngủ của Tĩnh Tường. Hắn gối đầu lên gối của cậu, ôm lấy con Doremon của cậu, nhìn toàn bộ hình ảnh của cả hai. Khi chỉ còn lại một mình, hắn không ngăn chính mình nữa, mặc cho xót xa tràn ra, mặc cho yêu thương tràn ra khóe mắt, chảy ra gối. Phải chăng yêu thương làm cho người ta yếu mềm, hay càng làm cho người ta thêm mạnh mẽ, như em vậy. Một mình em đi trên con đường tình yêu này mà không có anh ở bên.
Tường, đã bao nhiêu đêm em một mình như thế này?
Mà anh cũng bao nhiêu đêm đơn độc nghĩ về em, nhớ về em rất nhiều, em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top