Chương 48
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
- ĐẤU KIẾM
***
Ất Suất vừa định đạp cửa xông vào thì đã thấy cửa mở. Tĩnh Tường bước ra nhìn Ất Suất rồi lên tiếng:
- Suất Suất, cậu đến lúc nào? Cậu và Hân Hân làm gì mà gõ cửa ầm ĩ vậy. Là tớ đau đầu nên ngủ quên thôi, không nghe cậu gọi.
Ất Suất thở phào:
- Tớ vừa đến thôi. Tớ không biết cậu ngủ quên.
Tĩnh Tường hỏi:
- Hân Hân, sao lại khóc thế kia?
- Hic.. Là em.. là em mới xem phim Hàn Quốc xong, đau lòng quá nên khóc ấy ạ.
Tĩnh Tường mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ muốn nói, cô gái này thật là mít ướt.
Ất Suất quan sát nhìn Tĩnh Tường. Cậu vẫn còn xanh xao như vậy. Hắn lại thở dài và quay sang nói với Hân Hân:
- Trễ rồi, em về đi. Mai hãy đến.
- Em muốn ở lại!
- Em về đi. Đừng bướng bỉnh như vậy. Anh và Tiểu Tài phải ra ngoài có việc. Mai em hãy đến.
Nghe Ất Suất nói vậy, Tĩnh Tường liền ngạc nhiên hỏi:
- Ất Suất, cậu nói chung ta đi đâu?
- Rồi cậu sẽ biết.
***
Ất Suất lái xe chở Tĩnh Tường đến khu vực lúc trước là phim trường của cả nhóm quay phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Chẳng biết sao hắn có chìa khóa, mở cửa vào gian phòng nơi dùng để thay đổi trang phục và chuẩn bị đạo cụ lúc trước. Căn phòng có hơi bụi một chút, nhưng vẫn ngăn nắp. Ất Suất đưa cho cậu túi trang phục rồi nói:
- Cậu hóa trang đi. Hôm nay phải diễn với tôi.
Tĩnh Tường nhìn Ất Suất, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng hắn cũng chẳng nói thêm chữ nào để giải thích với cậu. Ừ, thì cũng phải là chưa từng Cosplay với nhau. Hắn và cậu đã Cosplay bao nhiêu vai, bao nhiêu vở diễn, bao nhiêu dự án rồi. Lần này cosplay vai gì nhỉ? Vai gì cũng được. Cậu vốn tin tưởng Ất Suất.
Tĩnh Tường thay đổi trang phục, mặc vào bộ bạch y. Cần đội tóc và hóa trang nữa là xong. Ất Suất giúp cậu làm tóc.Hắn vừa chải tóc cho Tĩnh Tường vừa hỏi cậu:
- Tiểu Tài, tớ không muốn nhiều chuyện vào chuyện cá nhân của cậu, nhưng có những vấn đề, tớ nghĩ chúng ta cần có cái nhìn đa chiều hơn.
- Cậu muốn nói về điều gì?
- Về chuyện của Thái Vũ…
- Đừng nhắc đến cậu ấy nữa được không?
Tĩnh Tường cau mày, cắt ngang lời Ất Suất.
- Ừm… Thật tình tớ không muốn nhắc. Tớ chỉ muốn hỏi câu này. Tớ đặt ví dụ thế này: giả sử khi công ty Vũ quyết định ngưng hợp tác với bên Song Trình giữa chừng, và cậu phải là người phải quyết định thay Vũ, cậu sẽ làm thế nào? Cậu sẽ bảo cậu ấy nghe theo quyết định của công ty? Hay cậu sẽ bảo Vũ bất chấp mọi thứ để tiếp tục với Song Trình. Cậu sẽ thay Vũ đưa ra quyết định như thế nào? Chính cậu hiểu rõ, mỗi một quyết định sẽ phải trả một cái giá nào đấy.
Tĩnh Tường giật mình. Nếu mình phải quyết định thay cho Vũ, thì mình sẽ quyết định như thế nào? Bảo anh ấy nên nghe theo công ty, mình có thể cáng đáng được giai đoạn sau cho Song Trình, hay bảo anh ấy hãy bất chấp mọi thứ để cùng mình tiếp tục với Song Trình?
- Làm người quyết định rất khó phải không? Huống chi, có thể có những vấn đề khác sâu bên trong vấn đề mà cậu chưa nhìn thấy, chưa hiểu hết.
“Việc công ty anh không cho anh tiếp tục Song Trình, đó cũng là điều bất đắc dĩ. Em có thể hiểu đó là hành động bảo vệ anh và em trước dư luận. Sao em không hiểu theo cách đó? Mà dù thế nào, em không được nói chia tay với anh.”
Lúc đó, cậu đã không nghe hắn giải thích.
“Anh đến đây gặp em là để giải thích.”
Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc đang bị tổn thương của mình.
Ất Suất tiếp tục độc thoại. Hắn biết cậu vẫn đang lắng nghe.
- Trước một vấn đề tớ luôn nhìn nhận nó theo nhiều hướng khác nhau. Mỗi một vấn đề y như cục Rubic nhiều mặt vậy, đều có những cái nhìn khác nhau, ở mỗi phương diện khác nhau. Quan trọng là cậu đang nhìn ở mặt nào. Tớ cũng đã rất giận Vũ… Nhưng tớ cũng nghĩ rằng Vũ cũng có nỗi khổ của cậu ấy.
Nỗi khổ của anh ấy là gì? Dường như cậu chưa tìm hiểu, và cũng không cho anh ấy một cơ hội giải thích rõ ràng.
Có lẽ lúc ấy, mọi thứ đường đột quá. Cậu đau quá, nên không nghĩ rằng anh ấy cũng có những rối rắm và khổ tâm của mình. Phải chăng khi người ta đau thì không còn nghĩ được đến nỗi đau của người khác. Có phải khi người ta đau, người ta chỉ biết chìm trong nỗi tuyệt vọng của chính mình mà thôi, và nghĩ rằng đối phương vui vẻ hơn mình.
Liệu anh có vui vẻ hơn cậu?
Trong tình yêu, khi xảy ra những mâu thuẫn, những tổn thương, thì biết ai đau hơn ai? Hay cả hai đều đau? Có ai đo được nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau nào? Mà ông trời cũng đâu trao giải cho ai đau hơn ai.
Tĩnh Tường im lặng, duy trì sự trầm mặc.
Rồi thì sao?
Cậu với người ấy đã chia tay rồi.
Kết thúc rồi.
Mà dường như khi cậu quyết định chia tay, hắn đã ôm chặt cậu. Có điều lúc ấy cậu đã không cảm nhận được sự run rẩy của hắn.
Hắn làm cậu tổn thương. Nhưng liệu chính cậu có làm tổn thương hắn?
Trước dư luận, và với cả chính cậu, hắn chưa bao giờ có cơ hội để giãi bày.
Người ta có phải dễ dàng luận tội người khác không? Hắn chưa bao giờ có cơ hội để giãi bày.
Tĩnh Tường nhắm mắt lại.
Ất Suất lên tiếng:
- Không nói chuyện đó nữa. Cậu hóa trang đi. Dù thế nào thì mỗi ngày vẫn phải làm việc chứ, không thì không có cơm ăn đâu phải không?
Ừ. Đâu ai sống mà không cần cơm ăn. Muốn có cơm ăn phải có công việc để làm, để kiếm sống. Không yêu cũng chẳng sao, không có cơm ăn thì chết thật.
Ừ, không yêu cũng chẳng sao. Chỉ là… hơi đau một chút thôi. Cũng không biết bao giờ mới hết đau.
Cosplay là việc cậu rất yêu thích. Hãy đặt tình yêu vào công việc. Chỉ có điều, trái tim cậu từ bao giờ có một chỗ như bị khuyết thiếu. Trống rỗng. Chỗ đó, không gì có thể lấp đầy.
Cậu chậm rãi kẻ mày, kẻ mắt. Ánh mắt trong suốt, lạnh lẽo. Khóe miệng không nhếch nổi nụ cười. Tâm trạng cậu đang không thoải mái, mặc bộ phục trang này khiến vẻ mặt cậu lại càng thêm lạnh lẽo, càng làm bầu không khí chìm xuống. Ất Suất vẫm im lặng búi tóc cho cậu. Một lúc sau, gã lại ngắm nhìn Tĩnh Tường rồi mỉm cười.
- Trông cậu bây giờ thật lạnh lùng, băng giá nha, bạch y công tử!
Tĩnh Tường chỉ có thể nhếch mép được một chút dù cậu thật sự muốn cười. Cậu hỏi:
- Còn cậu, cosplay thành bộ dạng gì?
- Chờ chút. Tớ sẽ khiến cậu thấy chói mắt. hahaha…
- Kịch bản của cậu là gì?
- Địch nhân. Cùng nhau đấu kiếm dưới trăng.
- Sao lại là địch nhân?
- Vậy mới có thể tung hết sức ra mà đấu.
- Không có chỉ đạo võ thuật ở đây. Cậu muốn đấu thế nào?
- Cứ nhớ lại các kỹ thuật trước đây, đấu như cậu muốn.
- Được. Cậu vào thay phục trang đi. Tớ đợi cậu.
- Ừ! – Kiếm của cậu đây. Ất Suất lấy ra một thanh kiếm đạo cụ sáng lóa, đưa cho Tĩnh Tường._Tớ vào trong thay phục trang. À, nghe nhạc một chút nhé! Phải có âm nhạc mới nhập tâm được. Đợi tớ!
Tĩnh Tường ngồi xuống ghế sofa ngẩn ngơ nhìn ra sân. Màn đêm đã phủ kín không gian, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của ánh trăng lạnh. Trước kia cũng trong tạo hình này, cậu đã cùng cả nhóm tới đây ghi hình. Tạo hình này cậu rất thích. Hôm nay chỉ thiếu cây đàn nữa thôi. Xa ánh đèn đô thị, ánh trăng trên trời như sáng hơn, dù vẫn có vẻ xanh mét, lạnh lẽo. Bóng đêm tĩnh lặng như nhuốm thêm vẻ cô tịch, quạnh hiu. Ánh đèn hắt ra từ trong nhà cũng không đủ làm ấm thêm cái lạnh lẽo này. Cảnh vật gợi cho cậu nhớ một đoạn thơ của Lý Bạch trong bài “Cửu Biệt Ly”.
“Đông phong hề đông phong
Vị ngã xuy hành vân sử tây lai
Đãi lai cánh bất lai!
Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài.”
(Gió đông này ngọn gió đông!
Vì ta, hãy thổi mây về phương tây,
Đợi hoài chưa thấy người về,
Hoa rơi lặng lẽ phủ đầy rêu xanh.)
(Không rõ người dịch).
Bỗng cậu nghe thấy có tiếng đàn vang lên. Là Ất Suất đã mở nhạc.
Đêm vắng lặng, tiếng đàn vang lên trong vắt như tiếng nước chảy chậm rãi, chảy vào đêm sâu, chảy vào không gian cô tịch, chảy theo dòng thời gian cô liêu, trôi vào vô tận. Là bài “Tháng năm vội vã”. Giọng hát nam ca sĩ nhẹ nhàng, mềm mại nhưng nhức nhối,hoài niệm, tiếc nuối vang lên.
“Năm tháng vội vã ấy, rốt cuộc chúng ta đã bao nhiêu lần chần chừ không dám nói câu từ biệt.
Tiếc rằng mấy ai có thể yêu thương mà không mà lại không phải trải qua một lần thất tình tan vỡ
Năm tháng vội vã ấy chúng ta nhất thời vội vàng bỏ lại lời hẹn thề vốn dĩ rất khó trở thành hiện thực”
…
Đừng trách dấu hôn kia vẫn chưa đủ kết lại thành sẹo…
Đừng trách đoạn tình này có ít thời gian để luyện tập
Là tháng năm khoan dung trao tặng để ta rũ bỏ lời hẹn ước.”
“Tình yêu năm ấy trôi qua thật vội vã
là do chúng ta không hiểu hết
Chỉ biết ngoan cố buông lời hứa
nhưng chẳng hề biết đó lại là điểm khởi đầu của sự chia ly”
Rũ bỏ lời hẹn ước!
Là bắt đầu của cuộc chia ly!
Tim cậu như dâng đầy bao nỗi bi thương. Cảm xúc đã kìm nén bấy lâu giờ dâng lên như chực trào ra ngoài. Trái tim cậu đau nhói. Cậu ngồi yên lắng nghe, thả hồn theo từng điệu nhạc, từng lời hát, theo từng ca từ da diết, tiếc nuối. Bài hát có tiết tấu khá nhanh, dồn dập, lời hát tiếp nối liên tục trong âm điệu buồn bã, tự sự, chứa đựng bao nỗi lòng, cứ như dòng thời gian trôi nhanh, đã không thể kịp nhìn lại.
Cuộc đời là dòng chảy, tháng năm trôi như quy luật, hoa nở lại tàn, trăng tròn lại khuyết. Mấy ai kịp nhìn lại. Khi có cơ hội nhìn lại thì mọi thứ đã như quá xa xôi, nhạt nhòa, phôi pha hết theo dòng thời gian chảy mãi. Chỉ còn lại trong lòng, một chữ “tình” vương vấn.
Trăng vẫn trong sáng. Gió thổi xạc xào, rét mướt. Ngoài trời, mấy cánh hoa rơi bay phất phơ trong gió. Tiếng hát vẫn như chảy vào tim cậu theo tiếng đàn.
“Đừng trách năm ấy quá giá lạnh khiến nước mắt đóng thành băng
Cơn gió xuân cũng không thể thổi vào những bức ảnh đã đông cứng
Đừng trách ai cũng không thể yêu trọn vẹn một lần
Là năm tháng giúp ta lưu lại những hoài niệm xưa ấy.”
“Đừng trách ai cũng không thể yêu trọn vẹn một lần.” Đừng trách ư?
Bất giác cậu đứng lên, tay nắm chặt thanh gươm bước ra sân ngoài, ánh sáng trong nhà hắt ra bên ngoài vẫn không làm sáng lên được cả một vùng bóng tối. Chỉ có ánh trăng lờ nhờ soi xuống thứ ánh sáng mờ nhạt xanh xao. Gió đêm có lạnh lẽo hơn lòng cậu không?
Ất Suất đã đứng bên cửa từ lúc nào nhìn cậu.
Ngoài sân là bóng dáng Bạch Y công tử cô đơn trong gió lạnh. Mấy cánh hoa cuối mùa rơi rơi bay bay trong gió, càng làm cảnh vật và người thêm vẻ cô quạnh. Lúc chọn nơi để quay bộ phim, hắn không nghĩ sẽ có lúc này.
Cậu đứng đó, tay nắm chặt thanh gươm, đầu hơi cúi xuống.
Tiếng ca sĩ vẫn vang lên như bung ra hết nỗi niềm vào không gian.
“Nếu như khi gặp lại, đôi mắt chẳng thể ửng đỏ vì nước mắt
Liệu khuôn mặt có thể ửng hồng vì bối rối?
Giống như năm tháng vội vã đó khắc ghi lời hứa đẹp đẽ rằng “mãi mãi bên nhau.”
Cậu bắt đầu cử động, di chuyển cánh tay, người lay động. Cậu đang múa kiếm theo tiết tấu của bài hát. Bóng ao trắng xoay chuyển trong đêm lạnh lẽo, tịch liêu.Thanh gươm sáng chói chém đứt một nhánh cây, làm lá rơi lả tả. Cậu như vận thêm lực chĩa mũi kiếm về phía trước, một chân co lên xoạc về phía sau, dáng cậu soải ra song song với mặt đất theo thế hạc bay. Lại đổi thế chém xuống, ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm dõi theo hướng đi theo từng đường kiếm. Đường kiếm ấy như dòng chảy từ tim cậu. Tiếng nhạc vẫn vang lên thắt lòng, ngày càng dồn dập. Các thế kiếm của cậu càng nhanh, trái phải dập dồn. Cậu điên cuồng múa kiếm. Cả người như xoay lộng theo từng thế kiếm tung ra. Giữa sân vắng, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, tiếng lá xào xạc, mấy hàng cây rung rinh lay động và một thân ảnh Bạch Y tung ra các thế kiếm sắc lạnh. Tiếng gươm khua trong gió vang lên như cắt ra từng mãnh vỡ tim cậu kêu loát xoát.
“Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến
Đừng để những lầm lỡ trước đây trở thành hư vô
Ai sẽ can tâm để đôi bên không còn vương vấn về nhau”
Tiếng nhạc dồn dập lên cao trào. Là ai sẽ cam tâm? Ai sẽ can tâm để đôi bên không còn vương vấn về nhau? Cậu như vận hết sức chạy điên cuồng về phía ánh trăng, đầu hướng thẳng về phía trước, kiếm nép bên mình, người lao đi thẳng vút như mũi tên bay, môi mím chặt, ánh mắt giá lạnh. Cậu khua gươm chém đứt hết mấy nhành lá chướng ngại trên đường chạy. Bước chân vẫn nhịp nhàng ngày càng nhanh.
“Nếu như khi gặp lại, đôi mắt chẳng thể ửng đỏ vì nước mắt
Liệu khuôn mặt có thể ửng hồng vì bối rối?
Giống như năm tháng vội vã đó khắc ghi lời hứa đẹp đẽ rằng “mãi mãi bên nhau”
Cậu chạy lên một mỏm đất cao, xoay người bay lên không trung, thân áo trắng xoay đều, gió thổi tóc bay phấp phới. Tiếng kiếm cắt gió vẫn loạt xoạt như chém rách hết những gì ràng buộc trong lòng cậu. Lá bay lả tả. Tiếng nhạc vẫn dập dồn, đẩy giọng hát vút cao, òa vỡ.
“Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến
Đừng để những lầm lỡ trước đây trở thành hư vô
Ai sẽ can tâm để đôi bên không còn vương vấn về nhau
Chúng ta nhất định phải mắc nợ nhau
Chúng ta nhất định phải tơ vương không dứt”
Trước mắt Ất Suất là hình ảnh Tĩnh Tường như đang bay, xoay vòng trên không trung, tung mình trong gió. Lá xanh xoay theo dòng gió bao quanh cậu. Ánh trăng vẫn sáng lạnh lẽo vô tình. Ánh kiếm lại vung lên chém thẳng về phía ánh trăng. Gió đêm vẫn rét mướt. Tiếng cậu thét lên thật lớn như xé toạc ánh trăng, xé toạc đêm đen, như đẩy ra hết những khó chịu trong lòng, vụn vỡ theo từng nhát kiếm.
A……………a……………a…………
Xung quanh là bóng tối mờ mịt vây quanh, cuộc đời tấn công cậu là những áp lực vô hình, sắc lạnh vô tình hơn cả kiếm. Tiếng thét như xé toang đi tất cả.
Ất Suất thấy Tĩnh Tường xoay mấy vòng trên không, rồi rơi xuống. Kiếm đâm thẳng xuống đất, cậu quì một chân ôm chuôi kiếm, rũ tóc, khẽ cúi đầu. Ánh trăng vẫn sáng tỏ, cậu như hóa đá, chỉ có vài sợi tóc bị gió thổi bay bay, phất phơ. Cô độc.
Tiếng nhạc đã dứt.
Hắn vỗ tay:
- Cậu múa kiếm thật đẹp.
Tĩnh Tường như tỉnh mộng. Cậu ngẩng đầu, rút kiếm, đứng lên nhìn Ất Suất.
- Chờ cậu lâu quá, tớ khởi động một chút.
Cậu thấy Ất Suất đang trong tạo hình rất đẹp với trang phục đỏ, thân áo hơi mở rộng, càng lộ ra vòm ngực rắn chắc, khỏe mạnh, rắn rỏi của hắn, càng làm nổi bật một công tử sắc áo đỏ có vẻ phong lưu, khác với tạo hình Bạch Y công tử thanh nhã, lạnh lùng của cậu. Cậu thật muốn nói gì đó để trêu ghẹo hắn. Nhưng cậu hoàn toàn không có tâm tư. Chỉ im lặng.
Ất Suất nói:
- Để an toàn, tôi đổi kiếm gỗ cho cậu!
Hắn ném kiếm gỗ cho cậu rồi nói:
- Đến đây quyết đấu nào. Tớ nhường cậu 3 chiêu.
- Được. _ Tĩnh Tường nhếch miệng, ánh mắt quyết liệt, bước lên phía trước, tay cậu vẫn nắm chắc chuôi kiếm._Đã vậy, tại hạ không khách sáo.
Nói rồi, cậu đưa tay nâng kiếm, chém thẳng về phía Ất Suất.
Muốn một nhát đoạt mạng tớ sao? Ất Suất hai tay vung kiếm gỗ lên đỡ, tiếp chiêu Tĩnh Tường.
Dưới ánh trăng, 1 thân ảnh áo trắng đấu kiếm, xoay tròn, đâm, chém, đỡ, tấn công một thân ảnh áo đỏ khác. Họ đấu kiếm cùng nhau, lúc tiến lúc lùi,xoay đều trong gió, như hai bông hoa mẫu đơn bạch sắc và hồng sắc lay động.
“Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!”
(Hoa Phi Hoa – Bạch Cư Dị)
“Là hoa nhưng chẳng phải hoa
Là sương nhưng chẳng sương mờ nhẹ trôi
Nửa đêm chợt ghé qua chơi
Sáng ra, người đã đi rồi, người ơi
Đến như xuân mộng vài thời
Đi như mây sớm biết nơi đâu tìm!”
(Không biết tên người dịch thơ)
Giá như có những khoảnh khắc trong đời chỉ là giấc mộng.
Đêm vẫn đen thăm thẳm. Gió vi vút lạnh. Tiếng lá xào xạc.
Ất Suất, cám ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top