Chương 47

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

-  FAN HÂM MỘ - BẠN LÀ AI?

***
Trở về từ Bắc Kinh, Hân Hân lúc nào cũng túc trực bên cậu, sợ cậu ngất đi lần nữa. Đám bạn bè chẳng ai cho cậu làm gì, bảo cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.
Mà cậu thật sự muốn nghỉ ngơi.
Mệt nhiều rồi.
Mệt rồi.
Làm một người mạnh mẽ khó không nhỉ? Nhưng mà có thể mạnh mẽ được bao lâu? 1 tháng, 2 tháng. 1 năm hay 2 năm? Hay lâu hơn nữa.
Nói muốn quên, bao lâu có thể quên?
Nói muốn dứt, cần bao lâu để có thể dứt?
Một lời nói ra không mất quá nhiều thời gian để chấm dứt, nhưng mà trong lòng, những vương vấn có thể mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu mạnh mẽ để có thể quên?
Mà con người, càng muốn quên lại càng nhớ. Tất cả vẫn như mới ngày hôm qua…
Ở đây, trong căn phòng này, Thái Vũ đã từng ở đây, nấu cùng cậu, ăn cùng cậu, đeo vòng tay cho cậu, cùng cậu thề nguyền.
“Đeo vòng này vào rồi, em là người của anh, vĩnh viễn không thay đổi.”
“Thái Vũ, nếu như sau này, có lúc nào đó anh hối hận, thì hãy thẳng thắn nói cho em biết, em sẽ không níu kéo, oán trách gì. Trên đời, cũng không có gì gọi là tuyệt đối.”
“Em nói ngốc cái gì đó? Anh sẽ không thay đổi, và em cũng không được thay đổi.”
Nơi này, ai đó đã yêu thương cậu, ôm lấy cậu.
Nhưng cũng người đó, đã để cậu một mình.
Cậu vẫn xem đi xem lại Song Trình, như sợ lần trước xem, cậu đã bỏ qua chi tiết nào đó chưa xem kỹ. Chỗ này là Lục Phong lái xe đua với Diệc Thần, lúc đó Thái Vũ đã trêu ghẹo cậu. Chỗ này, Lục Phong trốn trong nhà trọ, Tiểu Thần đi tìm, thấy cái mặt gã ngốc nào đang lem luốc sữa chua. Hôm đó, Thái Vũ ăn bao nhiêu hộp sữa chua dâu nhỉ? Chỗ này, hắn cõng cậu đi về nhà. Hôm đó cả đoàn làm phim quay gần như cả đêm. Hắn còn ôm cậu bảo dạo này thịt nhiều hơn chút rồi. Chỗ này Lục Phong ngồi chơi đàn ở biệt thự. Cậu còn chọc hắn là “anh có biết đánh đàn thật không?”. Chỗ này…
Yêu thương cần bao nhiêu thử thách? Mà cũng chưa được nhiều, thì đã vỡ tan. Vỡ tan như chưa từng có, như chưa từng tồn tại. Phải chăng, những gì của trước kia là không có thật. Phải chăng tất cả chỉ là giấc mộng. Cậu chồm dậy, mở ra chiếc hộp Cartier, trong đó là nhẫn, là khoen lon nước ngọt, là chiếc vòng tình yêu hắn đã đeo cho cậu. Phải chăng những thứ này cũng chỉ là một giấc mộng?
Không! Đúng hơn chỉ là một bộ phim. Phim kết thúc rồi. Chỉ có cậu là chìm đắm.
Cậu đóng sập lại mọi thứ, ngã người ra giường, vùi đầu vào gối, không muốn nghĩ nữa.
***
Trong phòng khách. Đã là ngày thứ hai kể từ khi trở về từ Bắc Kinh, Hân Hân nhìn thấy boss cô cứ im lặng suốt. Nãy giờ anh ấy ngồi phòng khách xem gì đó trên máy tính, mày nhíu chặt, rồi lại buông máy tính xuống. Boss có vẻ mệt mỏi. Anh nhắm nghiền mắt lại. Hân Hân thật sự muốn nói gì đó để hỏi xem boss cô như thế nào, nhưng cô không dám. Cô cũng chỉ im lặng làm những việc có thể làm.
Một lúc sau, cô thấy boss tắt máy tính, đứng dậy, đi vào phòng, đóng cửa lại.
***
Hân Hân bối rối. Boss đã bảo cô đi về, nhưng cô không đành lòng. Cô thấy buồn. Buồn muốn khóc luôn. Boss cô mấy hôm nay chỉ ở nhà, lên mạng, đọc tất cả những gì liên quan đến Song Trình, liên quan đến anh ấy. Gương mặt hoàn toàn không chút biểu cảm. Cậu bảo muốn có một khoảng dừng_break_để nghỉ ngơi.
Nhưng mà, cô biết, boss cô không vui.
Vui làm sao được mà vui.
Anh ấy cứ lặng lẽ như thế. Chính cô cũng muốn phát điên, không thể nào chịu nổi. Cô gần như đi theo boss. Thậm chí nếu anh ấy vào phòng tắm quá lâu, cô cũng đang nghĩ có nên gọi anh ấy không.
Những lúc Boss cô lên mạng, cô cũng ngồi gần đâu đó, lên các trang mạng để đọc. Càng đọc càng tức. Tức đến tím ruột bầm gan. Nhưng cô không dám khóc. Cô phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được anh ấy. Cô nhất định không được khóc.
Lên mạng chán thì cô lại loay hoay sắp xếp đồ đạc đi diễn của Boss, rồi lại sắp xếp các quà fans tặng. Cứ loay hoay không về. Boss cô bỏ vào phòng ngủ rồi. Boss bảo khi nào cô muốn về thì về.
Còn lại môt mình, cô ngồi phich xuống ghế sofa bật khóc.
Khóc chán chê, cô lại một lần nữa, thêm một lần nữa tự trấn an mình “mình phải mạnh mẽ mới bảo vệ được boss mình”..Huhuhu... Đồ Hân Hân vô dụng. Biết vậy mà cứ khóc hoài là sao.Huhuhu… Đồ Hân Hân mít ướt.
Cô chùi nước mắt, rồi thu dọn rác mang ra ngoài đổ. Vừa quay về thì gặp Ất Suất đi vào. Cô ngạc nhiên chào:
- Ất Suất! Anh tới thăm Tường ca hả?
- Ừm. Cậu ấy đâu?
- Hồi nãy boss xem máy tính xong, kêu mệt rồi vào phòng ngủ rồi. Để em đi gọi.
- Thôi khỏi. Để cậu ấy ngủ đi. Tôi chỉ muốn ghé qua xem cậu ấy thế nào. Sao em chưa về?
- Boss bảo em về, nhưng em không yên lòng nên kiếm chuyện ở lại. Em lo cho boss!_Cô lại sụt sùi.
Ất Suất nhìn Hân Hân, hắn mìm cười:
- Hân Hân. Cám ơn em. Thật sự em là một trợ lý hiếm có. Cám ơn em đã giúp đỡ Tĩnh Tường bằng tấm lòng của em.
Hân Hân khóc òa, lắc đầu:
- Em thật là vô dụng. Em thật tồi tệ. Em không có bảo vệ được boss. Giai đoạn này boss em buồn lắm. Boss không có nói gì hết, nhưng mà em biết. Anh ấy không ổn. Khi thì làm việc điên cuồng, chụp hình, phỏng vấn, đủ thứ, không cho mình có chút nghỉ ngơi. Rồi bây giờ sức khỏe như vầy, phải nằm vùi ở nhà, không có đi đâu hết. Chỉ ở nhà im lặng, lên mạng, không nói tiếng nào. Boss em nín thinh, không có nói gì hết, em mới lo. Thà là anh ấy làm gì đó, đập bể đồ chẳng hạn, em còn biết cảm xúc của anh ấy. Chứ anh ấy cứ thế này, em sợ lắm.
- Hân Hân… Đừng khóc nữa._Ất Suất bối rối, lại thở dài nói. _Đi vào nhà nào. Đứng đây khóc còn ra sao nữa.
Hân Hân quẹt nước mắt, lúi húi đi vào nhà.
Cô đi lấy nước cho Ất Suất. Rồi ngồi xuống. Cô ngẩng lên hỏi:
- Anh Suất Suất, chuyện các bài báo, rồi các cuộc tranh luận về boss em trên các diễn đàn, anh có biết không?
- Anh có biết một chút._Ất Suất gật đầu.
- Em thật sự không hiểu. Thật sự không hiểu. Sao các bạn ấy hâm mộ boss em, thần tượng boss em, mà lại biến mọi thứ um sùm lên thế này. Fans mới, fans cũ, fan-only, fan-couple cãi nhau om sòm trên mạng… Các vị phụ huynh còn nói Tổng Cục Trung ương cho phép chiếu các phim thế này là cổ xúy cho tình yêu không đúng đắn. Trong khi đó nhiều trang mạng quá khích đã bị đóng. Boss em đọc hết, biết hết nhưng anh ấy cứ im lặng. Anh nghĩ xem, từ sáng tới tối, anh ấy cứ im lặng như thế. Em sợ lắm.
- Cậu ấy đang không khỏe và không vui.
- Em ghét Thái Vũ. Anh ấy…
- Hân Hân. Đừng nhắc gì đến Vũ trước mặt Tiểu Tài.
- Dạ, em không có nói.
- Em phải hiểu làm diễn viên không dễ dàng. Sự nổi tiếng mang lại cho người diễn viên nhiều ánh hào quang, nhưng cũng lấy của họ rất nhiều thứ, trong đó có sự riêng tư.
- Hic... Ôi, nữ diễn viên TK của em. Chị ấy và anh LM có tình yêu đẹp bao nhiêu. Nhưng fan của anh LM phản đối tình yêu đó vì cho rằng chị ấy không xứng với thần tượng của họ. Cuối cùng họ phải chia tay. Huhu… đợt đó em khóc quá trời. Sao fans yêu quí thần tượng mà lại tạo áp lực khủng khiếp như vậy. Phản đối đến mức dọa tự vẫn, đến mức fans của hai bên hết gây chiến trên mạng, lẫn gây chiến bên ngoài. Thật khủng khiếp.
- Ừ. Giai đoạn này rồi sẽ qua. Em nhớ chăm sóc Tiểu Tài. Có gì phải ngay lập tức cho anh biết.
- Dạ… Huhu…Em không có dám về. Em sợ như lần trước anh ấy lại bất tỉnh. Lần trước em sợ lắm. Bây giờ, mọi thứ trên các trang mạng kinh khủng như vậy, điện thoại boss em phải tắt nguồn, chứ nếu không thì chắc cũng không yên. May mà chưa ai đến tận đây để quấy rầy anh ấy.
- Ừ. Em chú ý đừng để ai làm phiền cậu ấy.
- Dạ. Chỉ có khi boss em vào phòng riêng, em mới không theo vào được thôi. Nãy giờ anh ấy vào cũng lâu rồi. Anh Suất Suất, hay anh gọi boss em đi. Em sợ lắm. Có khi nào, anh ấy bị bức bối quá… sẽ tự tử không?
- Hân Hân!_Ất Suất cắt lời cô.

- Là em sợ. Em cứ tưởng tượng ra đủ thứ tình huống xấu nhất. Em sợ lắm Suất ca. Gần đây, mọi thứ rất tồi tệ. Em hận em không có làm được gì hết. Boss em cả ngày cứ lặng lẽ như vậy. Hiếm hoi lắm mới nói với em mấy câu. Nếu anh ở đây, nhìn thấy anh ấy như vậy, anh sẽ không thể nào chịu nổi. Nếu như không phải em ép mãi, thậm chí phải dọa là gọi các anh đến, thì anh ấy mới ăn được một chút, không thì boss em cũng không muốn ăn uống gì. Thuốc uống cũng lúc nhớ lúc quên. Em sợ lắm. Em sợ như lần trước, hoặc sẽ xấu hơn nữa.

Hân Hân bỗng đứng lên quýnh quáng:
- Anh Suất. Anh gọi boss em đi. Anh bảo anh ấy ngủ không được đóng cửa phòng đi. Em sợ lắm. Anh ấy đóng cửa, em không trông chừng được. Huhu…
- Ừ, để anh gọi cậu ấy.
Ất Suất đứng lên đến gõ mạnh cửa phòng ngủ Tĩnh Tường. Hắn nhíu mày. Không thấy cậu mở cửa. Hắn kiên nhẫn vừa gõ cửa vừa gọi:
- Tiểu Tài, là tớ. Ất Suất đây.
- ….
- Tiểu Tài, mau mở cửa cho tớ. Ất Suất đến thăm cậu đây.
- Tiểu Tài!
Hân Hân bắt đầu khóc rống lên, vừa khóc vừa gõ cửa ầm ầm:
- Tường ca! Anh ơi, mở cửa ra. Anh ơi!
Cô đấm vào cửa, khóc bù lu bù loa:
- Anh Suất, Em sợ quá. Sao boss em không mở cửa. Anh mau phá cửa đi. Hay để em gọi điện báo bảo vệ lên, báo cả cảnh sát nữa.
- Tiểu Tài, cậu mau mở cửa ra… Ất Suất gần như đấm vào cửa.
Hân Hân khuỵu xuống nức nở khóc. Ất Suất hô:
- Hân Hân em tránh ra, để anh phá cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top