Chương 45
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
- FANMEETING - ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
***
Hậu trường đang rất bận rộn và nhộn nhịp. Hai tiếng nữa thôi là bắt đầu fanmeeting Song Trình ‘Đã Lâu Không Gặp’ tại Bắc Kinh, là fanmeeting đầu tiên trong chuỗi PR cho Song Trình sau khi được công chiếu.
Bắc Kinh thời điểm những tháng cuối năm thật lạnh. Ai cũng khoác trên người những chiếc áo ấm dày sụ.
Bên kia là tổng đạo diễn chương trình đang đi tới đi lui chỉ đạo và đôn đốc mọi người làm việc, kiểm tra cuối cùng các khâu cần chuẩn bị. Ai nấy gần như đã vào chỗ. Tiếng đạo diễn chương trình vang lên trên loa:
- Ánh sáng?
- Mixer?
- Camera?
Tất cả đều đưa dấu tay báo hiệu ổn.
- Kiểm tra lại toàn bộ các micro lần nữa giúp tôi. Coi lại các ghế ngồi cho khách mời lần nữa.Phương án dự phòng xong chưa?
- Rồi, đạo diễn.
- MC đâu rồi?
Mọi người ai cũng thoăn thoắt lo cho nhiệm vụ của mình.
Tĩnh Tường và mọi người đã đến từ hôm trước để chuẩn bị cho buổi fanmeeting đầu tiên này. Hiện giờ, cậu đang loay hoay xem lại các phần nhạc beat chốc nữa sẽ hát trong buổi fanmeeting.
Hân Hân bước vào khẽ gọi:
- Tường ca, em đã kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ trang phục tối nay của anh. Anh qua trang điểm đi.
- Ừ. Tôi qua ngay. Đợi tôi nghe lại phần beat này đã.
- Tường ca, anh uống chút nước sâm này đi.
- Cám ơn em._Cậu cầm lấy bình nước và uống một chút.
- Cả ngày nay anh không ăn được bao nhiêu. Hay là anh ăn chút gì được không? Em có mua há cảo mà anh thích. Anh ăn thì em hâm nóng lại. Nếu không thì anh ăn gì em đi mua.
- Cám ơn em. Tôi không muốn ăn gì cả. Khi nào cần, tôi sẽ nhờ em.
- Tường ca. Khả Khả nói …Thái Vũ đi Mỹ rồi.
- Tôi biết rồi. Tôi đi chuẩn bị đây. Em đi lấy giúp tôi ít thuốc được không? Tôi hơi đau đầu.
- Dạ, để em đi lấy. Anh đợi em!
***
Hân Hân đứng trong cánh gà nhìn ra sân khấu. Cô ôm quần áo để Tường ca nhà cô thay ra từng đợt. Cô khệ nệ ôm cả khăn, thuốc men, mọi thứ mà cô nghĩ là Tường ca của cô sẽ cần. Cô cứ chăm chú nhìn mãi, mặt méo xệch, lúc cười, lúc khóc.
Ất Suất lại gần bắt chuyện, chọc ghẹo cô.
- Hân Hân, em làm gì mà đứng đây lúc khóc lúc cười vậy?
- Hic. Em đang đứng xem boss em giao lưu mà.
- Fanmeeting vui như vậy mà khóc cái gì hả?
- Tại em mít ướt. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc.
- Bây giờ khóc tèm lem mặt mũi như vậy là vui hay buồn?
- Không biết. Em lúc khóc, lúc cười, loạn xạ lên cả. Chỗ hồi nãy chơi trò chơi với khán giả, em thấy boss em vui, em cũng vui. Chỗ mấy bạn học cũ của boss nhận nhắc kỷ niệm hồi còn đi học với boss em cũng vui, chỗ chiếu hình cosplay của boss em cũng thích nữa. Còn chỗ chiếu mấy đoạn hậu trường Song Trình với chỗ khi thu âm bài hát, em thấy buồn lắm. Hôm nay, em biết boss em không có khỏe, sáng giờ hầu như chưa ăn gì, giờ đứng ngoài sân khấu cười cười nói nói như vậy, nhưng em biết anh ấy thật sự cố gắng. Em chỉ muốn khóc. Thật sự em chịu không nổi. Cái sân khấu to như vậy, mà sao em cảm thấy anh ấy rất lẻ loi. Lát nữa boss em sẽ hát bài “Đã Lâu Không Gặp” phải không ạ? Ôi, cái chương trình gì mà lấy cái tên này, rồi còn để boss em hát bài này nữa chứ. Sao mà em chịu nổi? huhu…
- Em là trợ lý Tiểu Tài hay cậu ấy là trợ lý của em đấy? Có cái gì mà khóc? Cái mặt sưng vù lên rồi kìa. Tính tình dở dở ương ương như vậy, sao mà được?
- Có anh dở dở, ương ương ấy. Anh làm sao hiểu được chứ? Em không nói chuyện với anh nữa. Em đi nghe điện thoại đây. Khi nào boss cần em thì anh nhớ gọi em đấy.
Ất Suất nhìn theo Hân Hân, lắc đầu cười. Em thì hiểu Tiểu Tài hơn tôi sao?
***
- Khả Khả, cậu gọi tớ hả? Cậu đang ở đâu đấy?
- Tớ đang ở nhà. Đang xem fanmeeting của boss cậu.
- Huhuhu… Boss Vũ nhà cậu sao lại đi Mỹ lúc này hả?
- Công ty đã lên lịch hoạt động cho anh ấy rồi. Mà cậu cũng biết công ty tớ không cho Vũ liên quan đến Song Trình rồi mà. Bây giờ cũng không nên trách Vũ.
- Tớ biết rồi. Tớ có trách đâu. Tường ca cũng nói gì đâu. huhu…
- Tường ca sao rồi?
- Anh ấy luôn tỏ vẻ bình tĩnh, bình thường, lo trong, lo ngoài, lo tới, lo lui, không ăn gì luôn. Sáng giờ uống chút sữa và nước sâm tớ đưa thôi. Ốm nhom luôn rồi.
- Anh ấy bây giờ thế nào? Sao cậu khóc?
- Boss tớ đang hát “Đã lâu không gặp” kìa. Tớ buồn quá! Cậu có nhớ bài hát này không? Có nhớ không?
- Nhớ. Tớ nhớ mà. Hân Hân đừng khóc.
- Này, mà đã bao lâu không gặp nhau rồi hả? Bao lâu rồi?
- Ừ… hơn 1 tháng rồi.
- Chính xác là 1 tháng 13 ngày rồi đó. Có khi nào không gặp luôn không? Không hiểu sao khi tớ nghe boss nhà tớ hát bài này, tớ chịu không nổi. Tớ chỉ muốn khóc. Boss tớ hát nhìn thật là hiền. Cười cũng hiền nữa.Người thì gầy như vậy. Ai biết anh ấy đã vất vả và cố gắng thế nào. Nhìn thương lắm. Không hiểu sao, nhìn anh ấy hát bây giờ tớ chỉ thấy buồn thôi. Khả Khả à, đã lâu không gặp rồi. Cái bài gì mà nhạc buồn, lời bài hát cũng buồn quá trời vậy hả?
- Hân Hân, tớ cũng đang buồn muốn chết luôn đây này.
Bên ngoài sân khấu, giọng hát cậu ấy vẫn mềm mại như thế. Bài hát ấm áp, hoài niệm, thâm tình, tự sự, thật sự chỉ làm Hân Hân muốn khóc. Cô ra sức lấy tay quẹt mặt mà nước mắt cô cứ chảy hoài.
Tôi đi đến thành phố của em
Đi qua những con đường ngày đầu em đến
Tưởng tượng xem khi không có tôi
Em sẽ cô độc đến thế nào…
Chúng ta không thể trở về ngày xưa nữa rồi.
Liệu em có đột nhiên xuất hiện
Ở tiệm cà phê góc phố không?
Tôi vẫn sẽ mỉm cười vẫy tay chào em
Cùng em ngồi hàn huyên
Tôi thật sự mong một lần nữa có thể gặp em
Xem xem em có gì thay đổi
Tôi sẽ không nói lại chuyện xưa nữa
Chẳng qua chào em thôi
Đối với em chỉ muốn nói một câu - Một câu mà thôi
“Đã lâu không gặp”.
Đã lâu không gặp! Liệu có gặp lại không? Có cần gặp nữa không? Quán cà phê mèo ngày đó xa lắm rồi. Vốn cũng chẳng phải ở nơi này. Ngoài trời Bắc Kinh bây giờ đầy những cơn gió lạnh. Rét buốt!
***
Kết thúc chương trình, vẫy tay chào fans xong, Tĩnh Tường bước vào trong. Cậu thấy như kiệt sức. Thật mệt! Cậu uống chút nước, đưa tay day day hai thái dương. Sao mà cứ nức bưng bưng thế này.
Mọi người vui vẻ, hồ hởi, náo nhiệt. Fanmeeting diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Chặng đường dành cho Song Trình đã nhích thêm một bước nữa. Chỉ có cậu, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm. Bắc Kinh đón cậu mùa này bằng cái lạnh cắt da cắt thịt. Và lạnh cả trong lòng.
Cậu mỉm cười bước đến chúc mừng nhà đầu tư và cả Tần đạo. Tần đạo vỗ vai cậu:
- Cậu vất vả rồi Tĩnh Tường.
- Chẳng phải chúng ta là đại gia đình Song Trình sao?_Cậu cười tười đáp lại.
- Phải. Phải. Cậu là anh cả. Trông cậy vào cậu nhiều rồi.
- Tần đạo, chị cũng vất vả mà.
- Phải. Phải. Chúng ta cần cố gắng. Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó.
- Cám ơn chị. Tôi khỏe. Chị đừng lo.
- Được rồi. Là tôi nhắc nhở cậu. Không thể coi thường sức khỏe được đâu.
Tĩnh Tường mỉm cười. Cậu không phải không xúc động khi mọi người quan tâm đến cậu như vậy. Mọi người đổ xô lại chúc mừng Tần đạo. Các nhân viên hậu đại khác đang loay hoay thu xếp công việc. Hậu trường sau fanmeeting vẫn còn rất bận rộn. Tiếng loa vang vang bố trí nhân lực tháo dỡ và dọn dẹp các trang thiết bị.Tĩnh Tường cũng mau chóng thu xếp đồ đạc của mình.
Ất Suất đến gần vỗ vai Tĩnh Tường:
- Cậu khỏe chứ?
- Tớ ổn. Sao cậu hỏi vậy?
- Thấy cậu có vẻ không khỏe. Hồi nãy Hân Hân nói sáng giờ cậu chẳng ăn gì?
- Có ăn mà. Cô bé này nói quá thôi. Cậu thấy fanmeeting hôm nay ổn chứ?
- Ổn. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều và làm tốt mà. Đừng lo. Huống chi nhóm HZ304 chúng ta đều PR cho Song Trình trong tất cả các Fes gần đây. Hiệu quả tốt lắm. Yên tâm đi.
- Ừm. Hồi nãy cậu hát hay lắm.
- Cậu cũng vậy. Phải giữ gìn sức khỏe đó. Uống chút sữa này đi.
- Tớ khỏe. Không sao. Cám ơn cậu. Tớ đi thay đồ đây.
Hân Hân đi vào, gọi Tĩnh Tường:
- Tường ca. Có người muốn gặp anh, nói là bạn của anh Thái Vũ.
Là bạn Thái Vũ?
Cậu đi theo Hân Hân bước ra sảnh bên ngoài thì thấy có hai người đàn ông trẻ tuổi đang đứng nói chuyện với nhau. Thấy cậu bước vào, họ đều bước lại gần.
- Chào cậu, Tĩnh Tường. Tôi là Giang Thanh. Đây là Diệp Cẩn. Chúng tôi là bạn thân của Thái Vũ. Cậu ấy đi Mỹ công tác, nhờ chúng tôi đến chúc mừng cậu.
Diệp Cẩn nãy giờ cầm bó hoa bách hợp trắng xen hồng, liền bước đến gần đưa cho Tĩnh Tường, mỉm cười thân thiện:
- Chúc mừng anh Tĩnh Tường! Buổi fanmeeting rất tốt. Em biết thêm được nhiều về anh đó.
Tĩnh Tường mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy bó hoa.
- Cám ơn các bạn. Cho tôi gửi lời cám ơn Thái Vũ. Xin lỗi hiện tại tôi không tìm được chỗ nào phù hợp để có thể tiếp đón các bạn.
- Không sao. Chúng tôi không câu nệ đâu. Đứng đây được rồi. Thái Vũ dặn tôi nhất định phải đến chúc mừng cậu. Vừa nãy ở tận bên Mỹ mà còn gọi điện thoại nhắc tôi phải đến chúc mừng cậu. Đợi hắn về, tôi phải báo cáo lại. Không thì chịu không nổi hắn._Giang Thanh hài hước nói.
Tĩnh Tường không rõ có tư vị gì trong lòng mình nữa. Hắn quan tâm đến Song Trình, quan tâm đến cậu sao? Cậu mỉm cười:
- Tôi có nghe kể về anh, Giang Thanh. Anh là ca sĩ nổi tiếng như vậy. Tôi cũng có nghe một số bài hát của anh. Thật sự yêu thích. Hân hạnh được anh đến chúc mừng.
- Thật ư? Thật là hân hạnh cho tôi! Bà xã tôi thì rất là hâm mộ cậu!_Giang Thanh nói rồi, khoác tay lên vai Diệp Cẩn. Diệp Cẩn thì hơi cúi mặt và có vẻ né tránh tay Giang Thanh. Cậu liếc hắn:
- Không nghiêm túc gì cả.
Tĩnh Tường giật mình một chút. Thì ra họ là … vợ chồng. Cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười:
- Không sao mà. Tôi rất vui vì được cậu đây mến mộ. Cám ơn cậu.
- Cậu có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi đi. Cẩn Cẩn thật sự ngưỡng mộ cậu. Chúng tôi luôn chào đón cậu và Thái Vũ.
- Cám ơn 2 người. Tôi còn có việc, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Có lẽ dịp khác vậy.
- Ừm… Tiếc thật. Chắc phải đợi dịp khác rồi. Phải bảo Thái Vũ mang cậu đến nhà chúng tôi mới được.
Tĩnh Tường hơi cúi mặt. Cậu cũng không biết nói gì. Nhưng hiện tại cậu cũng thấy rất có thiện cảm với hai người bạn mới quen trước mặt. Họ thật thân thiện, gần gũi và tốt bụng. Giang Thanh có vẻ lãng tử nhưng trầm ổn, lại khá hài hước, tỏ ra rất quan tâm Diệp Cẩn. Diệp Cẩn trẻ tuổi, có vẻ ít nói, thâm trầm, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện rất ấm áp, ổn trọng, nghiêm túc. Họ bày tỏ sự gần gũi, yêu mến cậu, khiến cậu cảm động lắm.
Trò chuyện được một lúc thì Giang Thanh và Diệp Cẩn cáo biệt. Tĩnh Tường chào tạm biệt họ rồi cũng quay vào trong.
Vừa bước đi được một lúc, Diệp Cẩn liền hô:
- A… em quên xin chữ ký Tĩnh Tường rồi. Biết khi nào gặp lại anh ấy.
- Vậy thì quay lại nào.
Cả hai cùng quay lại, chưa kịp hỏi thăm đã nghe Hân Hân hô to:
- Ôi, Tường ca. Sao thế này?
Đằng kia là Tĩnh Tường đã ngất ngã sõng xoài ra đất. Bó hoa bách hợp rơi xuống, lăn lóc một bên. Có mấy người gần đó vây quanh Tĩnh Tường. Ất Suất chạy đến chen vào, xua vài người ra, nói:
- Không sao đâu. Cậu ấy mệt quá thôi. Mọi người tránh ra để cậu ấy thở một chút. Đông như vậy lấy hết oxy rồi. Không việc gì đâu. Mọi người đi làm việc đi. Để tôi đưa cậu ấy về.
Vài người thấy vậy, liền tản ra, quay về công việc của mình. Ất Suất đỡ lấy Tĩnh Tường, lay cậu rồi vỗ má cậu. Cậu vẫn bất tỉnh nhân sự. Ất Suất nói nhanh với Hân Hân:
- Hân Hân, tôi mang cậu ấy đi cấp cứu. Em mau chóng báo cho quản lý tình trạng của cậu ấy. Nói họ mau chóng lên weibo của cậu ấy đăng hình cho các hoạt động hôm nay. Cập nhật trạng thái bình thường giúp cậu ấy thường xuyên. Chuyện cậu ấy ngất phải giữ kín, phong tỏa không cho lộ ra ngoài. Đưa áo khoác cậu ấy đến đây.
“Alo. Hướng Hạo, cậu đang ở đâu vậy?”
Ất Suất nhanh chóng đưa Tĩnh Tường ra lối cửa sau, lên xe đợi sẵn. Chiếc xe phóng đi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Diệp Cẩn không kịp làm gì, nói gì. Cậu giương mắt nhìn Giang Thanh.
- Thanh, Tĩnh Tường… anh ấy...
- Anh sẽ gọi điện cho Thái Vũ. Chúng ta biết vậy đi. Không thể làm gì hơn. Chúng ta về thôi.
Nói rồi, Giang Thanh nắm tay kéo Diệp Cẩn ra xe.
Đêm Bắc Kinh về khuya càng thêm giá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top