Chương 43

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

-  NƠI BẮT ĐẦU LÀ NƠI KẾT THÚC

Kết thúc cuộc phỏng vấn ở quán Cà Phê Mèo, Tĩnh Tường và Thái Vũ chào mọi người ra về. Khả Khả liền đến xách đồ cho Thái Vũ. Cô lúng túng:
- Chúng ta phải trở về. Quản lý Hạ vừa điện thoại nhắc em.
Tĩnh Tường nhìn Thái Vũ, không nói gì. Hắn nhìn cậu, nói khẽ:
- Đợi anh một chút!
Tĩnh Tường nhìn hắn và vẫn giữ im lặng. Cứ như bao nhiêu sức lực và năng lực nói chuyện cậu đã dùng hết trong buổi phỏng vấn vừa rồi. Cười đã cười hết cỡ, ăn bánh pocky, chơi dây, chụp hình, ăn bánh kem… Cuộc phỏng vấn kéo dài như rút hết sức của cậu.Cậu cười nói như lên đồng, như tăng động, như chỉ có thể yêu thương một lần này nữa thôi. Cậu đắm say và chua xót nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Anh đến nhìn em mà cũng gượng gạo đến thế sao? Cứ xem như buổi phỏng vấn cuối cùng có cả hai đứa, mà anh cũng cứng nhắc đến thế sao? Không cần như vậy. Em không đủ tự trọng để hiểu sao? Đã chấp nhận như thế, cậu mới có thái độ bình tĩnh đón nhận như vừa rồi. Cậu nửa muốn bầu không khí phỏng vấn vui vẻ như bên phỏng vấn đã tạo ra, nửa muốn nhìn xem thái độ của anh thế nào? Cậu vui vẻ, nhưng cũng không biết nên vui vì điều gì? Vì gặp lại nhau hay vì sắp phải xa nhau, hay vì màn phỏng vấn vừa rồi cũng là một vở diễn nhạt nhẽo. Thái Vũ, anh không thể nào thể hiện tốt hơn sao?
Cậu đeo khẩu trang vào và bước đi. Hân Hân vội theo sau. Cô khẽ gật đầu chào Thái Vũ và Khả Khả. Thái Vũ vội nhắn tin cho Tĩnh Tường. “Đợi anh ở nhà hàng Đại An, phòng 109”. Hắn quay sang nhìn Khả Khả. Cô nói nhanh và gần như bước đi ngay sau đó:
- Em về khách sạn trước để thu xếp đồ đạc. Anh đừng quên giờ ra Sân bay.
***
Khi Thái Vũ đến nhà hàng thì đã thấy Tĩnh Tường ngồi đợi bên trong. Khác với biểu hiện lúc phỏng vấn thì bây giờ cậu hoàn toàn im lặng, chỉ giương mắt nhìn Thái Vũ. Hắn cũng không biết nói thế nào, chỉ im lặng. Phục vụ bắt đầu mang thức ăn ra. Một lát sau, Thái Vũ nói với người phục vụ:
- Chúng tôi cần yên tĩnh dùng cơm và nói chuyện, không muốn bị làm phiền. Phiền anh thu xếp để không ai ra vào làm phiền chúng tôi hay không?
- Vâng, thưa tiên sinh. Chúng tôi sẽ lưu ý và để bảng tránh làm phiền bên ngoài. Khi nào ngài cần gì xin vui lòng bấm chuông ở đây.
- Cám ơn.
Thái Vũ gắp thức ăn vào chén cho Tính Tường.
- Em ăn đi. Chắc sáng nay đã không kịp ăn gì phải không?
Tĩnh Tường nhìn Thái Vũ đáp:
- Em ăn rồi.
Thái Vũ nhìn cậu, rồi lại gắp thêm thức ăn.
- Nghe hơi thở của em, anh biết em chưa ăn gì. Em ăn một chút đi.
Tĩnh Tường nghe tim mình quặn lên một chút. Anh vẫn quan tâm đến cậu như vậy sao? Yêu nhau đủ sâu để có thể nhớ được hơi thở nhau, còn có thể nhận ra nhau?
Cậu vẫn nhìn Thái Vũ, nói:
- Anh không có gì để giải thích với em sao?
- Em ăn cơm đi. Ăn xong rồi nói chuyện được không?
Tĩnh Tường im lặng. Cậu vẫn giữ được sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Cậu không nói gì nữa, cúi đầu ăn. Mọi thứ thật nhạt nhẽo, vô vị, khô khốc. Cậu uống chút nước. Thái Vũ lại tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.
- Đừng gắp nữa. Em no rồi.
Thái Vũ ngẩng đầu nhìn cậu:
- Em ăn thêm một chút nữa đi. Ăn hết phần này nữa thôi.
Tĩnh Tường nhìn hắn rồi cúi đầu ăn. Cậu cố nuốt, cũng không ý thức là mình đang ăn gì. Cậu buông đũa, rồi đặt chén qua một bên, lấy khăn lau miệng, uống thêm chút nước. Các hành động chậm rãi, lặng lẽ, cứ như không biết làm gì hơn nữa. Thái Vũ cố gắng ăn một chút, nhưng chính hắn cũng nuốt không nổi. Hắn buông đũa xuống, gọi phục vụ mang đồ tráng miệng lên.
Mùi hương trà long tĩnh thơm ngát bay khắp gian phòng. Hương trà khi trước và hương trà hôm nay vẫn thơm ngát, nhưng mà tư vị của người thưởng trà đã không còn. Thái Vũ lấy một phần bánh ngọt đưa qua cho Tĩnh Tường nói:
- Em ăn đi.

Cậu nhìn hắn, rồi rũ mắt, kiên nhẫn múc một chút bánh cho vào miệng. Chưa bao giờ muffin lại cứng như thế này, vị cũng ngọt quá mức. Cậu thấy cổ họng bỏng rát bèn cúi đầu uống một ngụm trà. Mùi hương trà Long Tĩnh khiến cậu thấy dễ chịu lại. Cậu cất tiếng:
- Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?
- Tối qua đi gặp các bạn fans xong, về đến khách sạn đã rất khuya nên anh không gọi cho em._Hắn lúng túng_Cuộc gặp gỡ fans tối qua là do công ty đã sắp xếp, anh không thể hủy.
Cậu nhếch mép cười. Công ty anh tính kỹ quá rồi còn gì. Hắn đến Hàng Châu xế chiều, tối gặp fans đến khuya. Sáng nay phỏng vấn. Lát nữa bay về Bắc Kinh. Vậy đó. Mọi sắp xếp thật hợp lý còn gì. Hắn không gọi cho cậu, nhưng cậu thì gần như đã thức suốt đêm để đợi điện thoại của hắn.
- Nghe nói anh rút toàn bộ hoạt động liên quan đến Song Trình, bao gồm các cuộc phỏng vấn, các buổi fanmeeting, fansign sắp tới?
- Ừ. Anh vốn định nói cho em biết qua điện thoại, nhưng anh nghĩ anh nên đến đây để nói cho em hiểu thì tốt hơn._Hắn ậm ừ rồi chậm rãi giải thích.
- Có thể được hiểu như là một hành động bỏ rơi Song Trình từ phía công ty anh?
- Ừm!_Hắn nhíu mày._Em hiểu vậy cũng được.
- Vì lý do gì?
- Công ty… không muốn anh tham gia.
- Tại sao?
- Người đại diện bên công ty anh đã làm việc với bên nhà sản xuất rồi.
- Vậy sao hôm nay anh còn đến đây?
- Anh muốn gặp em._Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường thiết tha.
- Gặp em với thái độ xa cách, ngượng ngùng, mệt mỏi, gượng gạo như cuộc phỏng vấn vừa rồi?_Cậu hỏi một cách chua chát.
Hắn không thể giải thích. Tất cả các hoạt động của hắn hiện đang bị giám sát. Biểu hiện trong buổi phỏng vấn hôm nay của hắn chắc chắn sẽ được theo dõi và ghi nhận lại. Hắn cảm thấy rất khó chịu nên có phần gượng gạo. Hắn biết cậu không vui, nhưng hắn không biết phải nói thế nào để cậu có thể hiểu và thông cảm cho hắn. Hắn đã cố gắng để có thể tham dự buổi phỏng vấn hôm nay với cậu.
- Đóng xong phim là kết thúc tất cả có phải không?_Cậu nhìn hắn đăm đăm chất vấn.
- Công ty không muốn anh tham gia các hoạt động của Song Trình nữa. Hiện tại anh cũng đang có nhiều dự án phim khác. Thực sự bận rộn. Anh xin lỗi.
- Tại sao lại không cho anh tham gia?
- Việc này … anh không biết nên nói thế nào… nó có liên quan đến tình cảm của chúng ta._Cuối cùng hắn vẫn phải nói ra mấu chốt vấn đề.
- Vậy thì sao? Anh sợ mọi người biết? Anh sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh?
- Không phải vậy.
- Chuyện tình cảm không phải là chuyện cá nhân của chúng ta thôi sao? Công ty anh quản lý luôn cả việc anh yêu ai?
- Họ không muốn có các rắc rối, chỉ là một cách để ngăn ngừa dư luận…
- Thái Vũ! Chính anh cũng sợ phải không?
- Không phải vậy. Em nghe anh nói._Thái Vũ cảm thấy thật khó giải thích cho cậu hiểu.
Tĩnh Tường cảm thấy bức bối. Cậu lại uống thêm một ngụm trà.
- Được. Anh nói đi.
- Anh xin lỗi. Anh không biết phải giải thích thế nào. Nhưng thật sự anh không tham gia các hoạt động quảng bá Song Trình cùng em và đoàn làm phim được. Hành động này có thể làm em không vui, nhưng em phải hiểu là bất đắc dĩ.
Tĩnh Tường mỉm cười. Vị trà đắng chát trong miệng cậu.
- Vậy cá nhân anh thì sao? Tại sao hơn cả tháng nay anh không điện thoại cho em? Em điện thoại cho anh thì lúc được lúc không. Liên lạc được thì anh nói là anh rất bận. Nghĩa là sao?
- Thật sự anh rất bận. Có nhiều việc anh chưa giải quyết được. Khi em gọi điện tới thì có khi anh đang ở phim trường, có khi anh đang làm việc với ban giám đốc công ty, cho nên lúc đó, thật sự không thể trả lời em, hoặc trả lời em rất ngắn. Mọi việc hơi rắc rối và phức tạp một chút. Có thể cho anh chút thời gian để sắp xếp không? Em có thể hiểu cho anh được không?
Tĩnh Tường im lặng, nhìn Thái Vũ. Bận? Bận là lý do phổ biến nhất cho một mối quan hệ sắp tan rã. Không phải vậy sao?
Hắn cũng nhìn cậu, hoàn toàn không biết phải nói thế nào. Hắn khó khăn nói:
- Tường Tường. Hãy hiểu cho anh.
Tĩnh Tường nhếch miệng cười:
- Hiểu cho anh? Hiểu như thế nào?
- Anh… anh xin lỗi.
- Tại sao công ty anh và cả anh không nghĩ là, khi anh tham gia bộ phim này hoặc bất kỳ bộ phim nào thì phải tham gia đến cùng và có trách nhiệm với nó, bao gồm các hoạt động truyền bá cho phim. Tại sao lại lấy cớ tình cảm này nọ ra rồi phủi hết các trách nhiệm đối với sản phẩm của chúng ta là sao? Đó là cách làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm của anh và công ty anh?
- Anh hiểu. Anh xin lỗi, nhưng em…
- Anh không cần xin lỗi_Gần như ngay lập tức, cậu trả lời._Anh có sự lựa chọn của anh. Tôi có sự lựa chọn của tôi. Nếu như có sự khác biệt thì không hẳn là do anh hay do tôi có lỗi. Chỉ là chúng ta khác biệt.

Ngưng một chút, cậu lại nói:
- Tất cả chỉ là vì chuyện tình cảm của chúng ta nên mới có kết cục này phải không?
Thái Vũ không biết nói gì. Hắn biết cậu đang nổi giận. Hắn chỉ muốn cậu có thể nói hết những khó chịu của cậu ra và hiểu cho hắn. Hắn khẽ gật đầu.
- Và anh đồng thuận?
- Không phải! Không phải như em nghĩ…
- Anh không cần nói gì nữa. Thực tế đã chứng minh như vậy. Tôi hiểu rồi. Nếu đó là sự lựa chọn của anh, vậy tôi cũng không còn gì để nói. Anh đã cảm thấy xấu hổ với tình cảm này thì đừng duy trì nữa. Chúng ta kết thúc đi.
Tĩnh Tường cầm lấy áo khoác và đứng lên. Thái Vũ chồm tới, bắt lấy tay cậu kéo lại:
- Tường, nghe anh nói. Tại sao em lại đánh đồng chuyện công việc và tình cảm vậy?
- Tôi không đánh đồng. Chính các anh mới là đánh đồng. Các anh lấy lí do gì để có thể đối với Song Trình như thế? Cứ cho rằng là vì chuyện tình cảm của chúng ta, như vậy có công bằng không? Nếu anh không muốn thì chúng ta chia tay. Nhưng mà anh vẫn phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm với Song Trình. Không phải sao? Vậy ở đây, ai mới là người đánh đồng công việc và tình cảm? Chẳng phải vì chuyện tình cảm của anh và tôi mới khiến công ty anh không cho anh dính líu gì đến Song Trình nữa? Tại sao ngay từ đầu các người biết rõ mà vẫn tham gia. Bây giờ nói rút là rút. Công ty anh quyết định như vậy và anh cũng chấp nhận đó sao?
- Anh không phủ nhận những gì em nói. Nhưng mà, em có thể bình tĩnh lại để hiểu cho anh được không? Anh đã rất cố gắng để tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay, chỉ là để gặp em, giải thích cho em hiểu. Tại sao em lại cố chấp như vậy?
- Tôi đã hiểu. Thế nên tôi nói kết thúc đi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho anh. Cám ơn vì hôm nay anh đã đến. Tôi thật sự cảm kích.
Cậu giằng tay ra và đứng lên. Thái Vũ bật dậy, nhào tới bắt lấy vai cậu, giữ chặt cậu và ép vào tường. Hắn cố gắng kiềm chế nhưng vẫn căng thẳng nói.
- Em nói cái gì mà kết thúc. Em muốn chia tay? Tại sao em cứ đánh đồng chuyện công việc và chuyện tình cảm vậy hả? Chẳng phải hôm nay anh muốn đến đây gặp em. Đó đã là sự giải thích của anh, cố gắng của anh? Sao em cố chấp như vậy?
- Là tôi cố chấp? Ừ, cứ cho là tôi cố chấp. Tôi làm gì sai hả? Sự xuất hiện của anh hôm nay là đã là sự giải thích? Quí giá thật? Anh nói là anh đến đây gặp tôi? Vậy thì gặp rồi đó. Kết thúc được chưa?
- Không cho em nói kết thúc hay chia tay gì cả. Chính em không coi trọng tình cảm của chúng ta. Sao em có thể dễ dàng nói chia tay như vậy?
Vừa dứt lời, hắn mạnh mẽ áp cậu vào tường, giữ chặt lấy vai cậu và cúi đầu áp môi lên môi cậu, xộc vào miệng cậu hôn lấy hôn để. Nụ hôn xâm lược và mang tính chất chiếm hữu. Hắn cắn vào môi cậu. Em đau, anh cũng đau mà. Sao em lại có thể nói chia tay dễ dàng như vậy?
Tĩnh Tường thấy miệng mình lạnh lẽo và đau. Chưa bao giờ hắn hôn cậu như vậy. Lưỡi hắn xộc vào, càn quét vòm miệng cậu, hung hăng muốn tấn công cậu. Cậu khó chịu, tránh né, dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng cánh tay hắn như gọng kềm xiết lấy vai cậu, chèn ép cậu, như không muốn cho cậu thoát.
Anh yêu thương cậu sao? Đâu phải chỉ mới buông tay một lần. Cậu khó chịu vùng vẫy, bấu mạnh vào vai hắn và cắn mạnh vào môi hắn. Tứa máu.
Vì đau nên Thái Vũ tách môi ra khỏi môi cậu, đưa tay ôm miệng. Tĩnh Tường thuận đà đẩy hắn ra và đấm mạnh vào mặt hắn. Thái Vũ bất ngờ nên không đỡ kịp, bật ngửa ra sàn nhà.
Cậu gay gắt:
“Thái Vũ, tôi nói chia tay thì sao? Chẳng phải anh là người buông tay trước. Tôi còn gì để giữ lại cho tình cảm này. Sẵn hôm nay anh có ở đây, chúng ta nên nói rõ ràng và kết thúc với nhau đi. Anh xóa hết các hoạt động liên quan đến Song Trình trên weibo, xóa hết các mối quan hệ với tôi và các bạn diễn Song Trình, còn chặn Wechat và QQ với tôi. Mối quan hệ của chúng ta ngày càng nhạt nhẽo và xa cách. Tối hôm qua anh có biết tôi gần như đã không ngủ để đợi điện thoại của anh không? Sau tất cả mọi thứ, tôi nên hiểu thế nào đây? Anh để tôi một mình. Anh phủi sạch mọi thứ. Vậy thì anh nên giải thích thế nào? Tôi nên hiểu và có sự tự trọng tối thiểu của bản thân. Tôi nói chia tay, anh đau lòng sao? Vậy khi anh buông tay, tôi nên như thế nào.”
Thái Vũ không biết nên nói như thế nào cho cậu hiểu, hắn nhổm dậy, ôm chặt lấy cậu, cố gắng giải thích:
“Em bình tĩnh được không. Đã nói là tối qua buổi gặp gỡ với fans kết thúc trễ nên anh không gọi cho em. Còn việc công ty anh không cho anh tiếp tục Song Trình, đó cũng là điều bất đắc dĩ. Em có thể hiểu đó là hành động bảo vệ anh và em trước dư luận. Sao em không hiểu theo cách đó? Mà dù thế nào, em không được nói chia tay với anh.”
Tĩnh Tường im lặng một lúc. Mọi thứ nghẹn ngào dâng lên chua xót trong lòng cậu. Bảo vệ cậu bằng cách đối xử với cậu như vậy? Tranh luận thì ích lợi gì chứ, cũng đâu có thay đổi được hiện thực. Cậu không muốn tranh luận nữa. Cậu không chống cự, chỉ đứng yên. Một lúc sau, thấy cậu không chống cự nữa, hắn khẽ buông cậu ra, nhìn vào gương mặt cậu. Có những đau khổ không thể nói thành lời, em biết không?
Tĩnh Tường nhìn vào mắt Thái Vũ, chậm rãi nhưng quyết liệt nói:
“Em nói hay không nói cũng có ích gì. Hành động của anh đã nói lên tất cả rồi. Được rồi, vậy thì coi như em chưa nói. Vậy thì anh nói đi, anh làm luôn cái kết này đi. Em để anh nói chia tay. Dù thế nào, em cũng đã bị bỏ rơi mà. Chẳng lẽ anh muốn nợ em thêm một lời nói chia tay cho dứt khoát, cho rõ ràng, cho công bằng với em sao?”
“Tường!” Hắn không biết nói thế nào. Hắn siết cậu vào lòng, như sợ cậu biến mất.
Thái Vũ không biết nói gì hơn khác. Hắn chỉ thấy uất nghẹn. Biết nói thế nào cho em hiểu.
Tĩnh Tường chua xót. Tại sao anh lại im lặng? Tay trong tay thì sao, mặt sát mặt thì sao, có thể nghe được nhau, cảm nhận được nhịp tim nhau thì sao? Có được nhau không, hay sẽ là xa cách. Có thể ở bên nhau được bao lâu? Ngay từ đầu, có lẽ cả hai đã tránh né để không nghĩ đến điều này.
“Anh có thể giữ em ở đây đến hết hôm nay, đến ngày mai, đến hết tuần, hết tháng, hết năm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top