Chương 4 Casting 2
MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
*** Xin Chào Tôi Là Cao Thái Vũ, Cậu Là Hoàng Tĩnh Tường?***
Các diễn viên ai nấy đều về chỗ ngồi nghiền ngẫm kịch bản, phân đoạn sắp thử vai. Phân đoạn này mô tả cảnh Trình Diệc Thần đang ở hiệu sách làm việc, thì Lục Phong đi vào sau một trận đá bóng. Anh chàng bảo khát nước, bảo Diệc Thần cho cốc nước, xong lại bảo sẽ đợi Diệc Thần cùng về ký túc xá. Trong lúc đó, Diệc Thần phải kiểm kê lại các loại sách, sắp xếp đúng chỗ, lau dọn xong mới có thể về. Lục Phong ngồi nhìn Diệc Thần làm việc thì tay chân táy máy hết giờ sách, rồi khều bút Diệc Thần, nghịch tóc bạn, và nổi ý muốn gỡ kính Diệc Thần xem cậu ấy thế nào. Khi ép được Diệc Thần và gỡ kính cậu ấy ra, Lục Phong ngẩn ngơ khi thấy một Diệc Thần thật đẹp, thuần khiết, ngây thơ, đang sửng sốt một cách đáng yêu. Cậu đã cúi đầu dí sát mặt mình vào Diệc Thần, trả lại kính, và bá đạo kiêm lừa gạt nói " sau này cậu đừng để ai thấy cậu không đeo kính nữa". Diệc Thần xấu hổ vì gương mặt quá áp sát của Lục Phong mà chạy thoát.
Tề đạo diễn mong muốn được nhìn thấy sự ăn ý giữa các diễn viên khi diễn chung. Sở dĩ Chị muốn chọn phân cảnh này để các diễn viên thử vai là bởi Chị muốn tìm thấy người có thể thể hiện một Lục Phong bá đạo ngang tàng nhưng nghịch ngợm thưở học sinh, ở cậu còn nét ngây thơ, dù rằng biết mình thích Trình Diệc Thần, và muốn trêu ghẹo cậu ấy, nên cái cách trêu ghẹo phải mang được tính nghịch ngợm, hiếu động, hồn nhiên nhưng vẫn mang tính muốn chiếm hữu ngay như một sự manh động của tuổi trẻ - nhưng vẫn không thể thiếu chân tình - cái mà ẩn sâu trong con người của Lục Phong. Chị cũng muốn nhìn thấy một Trình Diệc Thần còn ngây thơ chưa biết rõ tính hướng của mình, chỉ là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, cần cù, cẩn thận_chưa hề biết đến tình cảm khác lạ, nhất là với một bạn cùng giới.Nhưng cảnh này cậu sẽ chạm đến ngưỡng của những rung động đầu đời khi bị Lục Phong bắt nạt, chọc ghẹo trong không khí mờ ám do Lục Phong vây cậu lại trong vòng tay hắn. Là một Trình Diệc Thần có sự biến chuyển tâm lý từ bực mình vì bị Lục Phong quấy rầy sang một Trình Diệc Thần có biểu hiện ngây ngô khi bị gỡ mắt kính ra, lại chuyển sang là một Trình Diệc Thần biết bối rối khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc si mê của Lục Phong nhìn mình, là một Trình Diệc Thần bắt đầu cảm thấy trái tim mình lạc nhịp lần đầu tiên với cảm giác muốn ngượng ngùng che dấu, là một Trình Diệc Thần biết được mình đang rung động trước một người bạn cùng phái mà mờ mịt không biết cậu ấy chọc ghẹo mình để làm gì dẫn đến sự bối rối trong nội tại tâm hồn cậu. Diễn viên phải diễn xuất hội đủ những chuyển biến tâm trạng đó, phải có sự ăn ý với bạn diễn, và phải thể hiện được sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, nhưng vẫn là một Lục Phong bá đạo và một Trình Diệc Thần ôn hòa.
Quả thật, Tề Trăn tò mò không biết ai là người mà Lam Lâm đã muốn giới thiệu và cam đoan rằng đó chính là Trình Diệc Thần mà cô ấy đã tìm thấy như từ rong truyện bước ra, từ gương mặt, thần thái, biểu cảm và cả giọng nói ấm áp. Lúc người trợ lý đưa Hoàng Tĩnh Tường đến chào hỏi, quả thật Tề Trăn đã có cảm giác là Lam Lâm đã nói đúng và Trình Diệc Thần đang đứng trước mặt mình, dù rằng so với nhân vật, thì Hoàng Tĩnh Tường mang khí chất vui tươi, lạc quan và sảng khoái hơn. Cô quan sát khi cậu ngồi, khi cậu quan sát xung quanh, khi cậu trò chuyện với Ất Suất, thì Cô không khỏi ngạc nhiên vì so với những gì Lam Lâm đã nói thì cậu ấy còn rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng với nguyên tắc của mình, Tề đạo vẫn muốn chính mình giám sát và tuyển chọn diễn viên thông qua diễn xuất, dù rằng Lam Lâm đã có lời dọa rằng Cô sẽ k quan tâm và không muốn xem cũng như đề cập đến bộ phim này nếu như Trình Diệc Thần không giống như nguyên tác, thậm chí Lam Lâm còn muốn rút lại ý muốn bán bản quyền tác phẩm để dựng thành phim. May là sau đó, Lam Lâm bảo rằng chính Hoàng Tĩnh Tường muốn casting công bằng với mọi người. Tề đạo trong lòng đã có thêm thiện cảm với cậu. So với chọn Trình Diệc Thần, thì việc chọn Lục Phong có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng trong việc này thì cả 3 người là Tề đạo, biên kịch và Lam Lâm đều thống nhất và ăn ý với nhau ở việc phân vai đóng thử cho các cặp diễn viên.
Tĩnh Tường cúi đầu đọc kịch bản, cậu nhớ lại nội dung câu truyện trong nguyên tác của Lam Lâm phân tích nhân vật tâm lý nhân vật và tự hỏi Trình Diệc Thần có các phản ứng khác nhau thế nào trước và sau khi bị Lục Phong tháo kính và nhìn vào mắt cậu, các phản ứng khác sau đó nên như thế nào khi nội tại trong Trình Diệc Thần bắt đầu cảm thấy bối rối mờ mịt với Lục Phong. Tình cảm đó phải phù hợp với sự ngây thơ, thuần khiết của độ tuổi của nhân vật... Động tác sau khi gỡ kính không nhiều, nhưng các phản ứng cần diễn ra như thế nào? Qua ánh mắt, qua gương mặt, hay như thế nào.... Hoàng Tĩnh Tường nhắm mắt lại nghĩ nghĩ một chút. Theo phân vai, cậu và Cao Thái Vũ sẽ diễn cùng nhau trước, rồi sau đó mới đến cậu và Ất Suất diễn cùng nhau sau. Liếc nhìn 2 diễn viên mà mình sẽ diễn cùng, cậu thấy Cao Thái Vũ ngồi ở một góc đằng kia gần bên cửa sổ. Cậu ấy có chiều cao thật đáng nể, gương mặt sáng, vui vẻ. Nghe nói cậu ấy đã là diễn viên chuyên nghiệp và đã có vài tác phẩm điện ảnh. So với mình thì có lẽ cậu ấy có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn - Tĩnh Tường thầm nghĩ. Dù thế nào cậu cũng cần trao đổi một chút với cậu ấy về cách thức xử lý phân khúc gỡ mắt kính, xoay người thế nào, nhìn nhau ra sao. Như thế có vẻ sẽ hiệu quả hơn là không trao đổi gì với nhau. Nghĩ nghĩ Hoàng Tĩnh Tường đứng dậy dự định tiến đến chỗ Cao Thái Vũ thì chợt thấy Cao Thái Vũ ngẩng đầu lên đứng dậy và bước về phía mình. Cậu ấy vừa đi vừa mỉm cười. Anh ta quả thật cao lớn và đẹp trai. Nhưng nhân vật Lục Phong cần nhiều hơn thế. - Tĩnh Tường thầm nghĩ.
Cao Thái Vũ bước lại gần Hoàng Tĩnh Tường, vui vẻ chìa tay ra:
- Xin chào. Tôi là Cao Thái Vũ. Cậu là Hoàng Tĩnh Tường?
- Xin chào. Tôi chính là Hoàng Tĩnh Tường, chúng ta sẽ phải diễn thử cùng nhau phân cảnh này.
Hoàng Tĩnh Tường chìa tay bắt tay Cao Thái Vũ. Thật ấm. Thật mát. Cả hai người cùng nghĩ.
Thái Vũ hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Tĩnh Tường một lúc. Cậu thấy Tĩnh Tường còn rất trẻ, chắc nhỏ tuổi hơn mình một chút - cậu thầm nghĩ. Cậu chưa nghe tên diễn viên Hoàng Tĩnh Tường bao giờ, có lẽ cậu ta là người mới. Hoàng Tĩnh Tường có dáng người thanh mảnh hay đúng hơn là hơi gầy, khá cao so với vóc dáng phổ thông, da sáng, đặc biệt là có gương mặt thật đẹp. Thái Vũ không biết nên dùng từ gì để có thể miêu tả gương mặt của Hoàng Tĩnh Tường ngoài chữ đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp của một người con trai trẻ trung, chứ không có nét đẹp của phái nữ. Thái Vũ có lén quan sát Hoàng Tĩnh Tường trước khi bước đến. Cậu ấy có gương mặt đẹp, cằm hơi nhọn, mày rậm, thanh thoát vừa đủ, sống mũi cao, thẳng, môi hồng, xương gò má vừa phải, đặc biệt là đôi mắt to, sáng, có thần. Gương mặt cậu ấy rất có thần thái, ôn nhu, tươi sáng và thu hút không một góc chết nào. Khi đến gần, ánh mắt Tĩnh tường càng thêm sinh động, đôi mắt cậu ấy thật đẹp, lông mi dài và dày tạo nên viền mí đen huyền tự nhiên. Ánh mắt này... Sao lại có người mang vẻ đẹp thế này nhỉ. Thái Vũ lắc lắc đầu mỉm cười - cậu đã nghĩ đi đâu vậy. Thái Vũ thầm cám ơn Tề đạo đã ghép cặp cậu diễn với Hoàng Tĩnh Tường. Cậu cần trao đổi với Tĩnh Tường một số động tác diễn để có sự ăn ý trong lúc thực sự thử vai. Thái vũ mỉm cười lên tiếng:
- Theo kịch bản, lúc cậu leo lên thang gỗ sắp sách, tôi sẽ gỡ kính của cậu, sau đó là cậu xoay lại... rồi...- Thái Vũ hơi nhìn đi chỗ khác ngượng ngập một chút_cả 2 nhân vật sẽ nhìn nhau. Tôi sẽ làm thế này...
Cả hai sơ tập một chút về diễn xuất mà họ sẽ làm, chủ yếu là động tác mẫu còn thô để có được sự đồng thuận trong diễn xuất. Còn thần thái diễn viên thì bản thân mỗi người sẽ phải tự cố gắng. Do thời gian không có nhiều, nên sau khi sơ tập xong với Thái Vũ, Hoàng Tĩnh Tường mỉm cười chào cậu ấy và đi qua chỗ Ất Suất để trao đổi phương thức diễn xuất như đã trao đổi với Thái Vũ. Khi Tĩnh Tường quay bước đi, Thái Vũ nghĩ nghĩ, chốc nữa mình phải nhìn cậu ấy thế nào nhỉ? Mà cậu ấy có đôi mắt thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top