Chương 38

♡ Mãi MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_ TẠM BIỆT

***

Những cảnh diễn cuối cùng cũng đã kết thúc. Tĩnh Tường đạp xe loạng choạng vừa chạy vừa hét rồi cũng thực hiện xong. Thái Vũ trêu:

- Em chạy xe đạp thật là khí thế a! Dáng rất đẹp. Chạy nghiêng ngả, loạng choạng như vậy cũng không phải dễ. Hahaha..

- Anh nói móc méo gì em đó?

- Ah… người anh bầm tím hết rồi đây này. Em thật là bạo lực a.

Còn một cảnh quay nữa.

Là cảnh quay trong phòng tắm đứng a. Cả hai đứng trong đó thật lâu mà cứ bị NG hoài, chưa được ra ngoài vậy? Đạo diễn, cảnh này khó vậy sao? Hắn cũng đang khó chịu muốn chết vì mỡ treo mà mèo không dám động đậy. Đạo diễn, chị muốn hành hạ tôi trước khi đóng máy sao. Nhìn em ấy da thịt bóng loáng vì đẫm nước, cả cơ thể ít vải như thế, phô bày như thế, gần gũi như thế, động chạm như thế, thì dù là chỉ diễn xuất, ít nhiều hắn cũng chạm vào da thịt em ấy, tay hắn như bỏng hết cả lên, dục vọng trương cứng. May mà cả phòng tắm đều phủ mờ hơi nước, camera lại chỉ quay từ bên ngoài, không thì không biết sao mà diễn được.

Em cười anh cái gì hả? Đây là màn ai hành hạ ai đây? Đạo diễn, cho tôi ra ngoài đi. Anh Lý Lạc Thành, làm cái gì mà anh quay khí thế không ngừng nghỉ vậy hả? Toàn cảnh NG thôi mà.

Cuối cùng khi người mang hoa và quà về thì Tĩnh Tường và Thái Vũ mới được ra khỏi phòng tắm đứng. Hắn vội đi thay quần áo, còn mang cả khăn lau tóc nữa. Hắn như chạy đi nhanh chóng, sợ bị phát hiện ra đang rất khó chịu đây. Đóng phim thật vất vả mà.

Mọi người mang hoa và quà đến chúc mừng hắn. Tĩnh Tường mỉm cười, bước lại gần và nói:

“Thái Vũ, tặng anh.”

“Đây là gì vậy?”

“Đây là photobook của em. Và bên trong có món đồ đặc biệt, anh về nhà tự xem sau đi.”

“Ô! Ô! Ô!” Mọi người ồ lên.

Lý Lạc Thành “đạo diễn, cho em ít bông gòn coi. Mũi em dạo này nhạy cảm quá, xịt máu cam nữa rồi”

Thái Vũ lắc lắc ngón tay nheo mắt nhìn Tĩnh Tường “Là hình khỏa thân của em hả?”

Tĩnh Tường nén cười để tay mình lên vai Thái Vũ, vỗ nhẹ thân tình, và trịnh trọng nói “Hi vọng Thái Vũ của chúng ta trong tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”

Thái Vũ choàng tay qua ôm vai Tĩnh Tường. Em nói cái gì mà xúc động quá vậy hả? Còn muốn nói gì nữa không? Sao tối qua không nói riêng với anh hả?

Cậu nói tiếp “Còn có một thứ, những người khác không có đâu, vì cậu ấy thích chơi game mà, tặng cậu ấy thêm con chuột máy tính này nữa.”

(hahaha.. Thái Vũ, anh vừa lòng rồi nhé, tặng anh cả con chuột máy tính này luôn.)

Tất cả mọi người đều vỗ tay “Đóng máy vui vẻ!”

Thái Vũ thoáng cúi đầu cười ấm ức. (“ anh đâu có nói là chuột máy tính đâu nhỉ?”)

***

Ngày diễn cuối cùng cũng là ngày đóng máy. Ai cũng vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ ở công đoạn khó nhất. Mọi người hồ hởi chuyện trò, chụp ảnh kỷ niệm. Sâm banh được khui tại chổ nổ giòn tan lốp bốp, mấy dây kim tuyến tua rua bung lên. Mọi người cùng nhau chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm. Nhà đầu tư phim cũng đến để chúc mừng cả đoàn phim. Tối nay còn có tiệc đóng máy nữa. Đạo diễn Tần thật sự rất muốn cám ơn tất cả các anh em trong đoàn phim. Mỗi người đều đã nỗ lực làm rất tốt nhiệm vụ của mình để làm nên một Song Trình.

Một tháng dài cùng nhau quay phim với nhau, Song Trình như một đại gia đình vậy. Có biết bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ. Những thước phim mới chỉ là bước đầu, còn cần làm hậu kỳ phim nữa. Và để phim có thể ra mắt khán giả là cả một quãng đường dài phía sau. Nhưng công đoạn quay phim là vất vả nhất đã xong rồi. Trailer cũng đã được tung ra và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. “Song Trình” rất được chờ đón. Một tháng qua là công sức không chỉ của đạo diễn, biên kịch, diễn viên, các cameraman, mà còn của tập thể những người phía sau đó nữa. Đó là những người lo dựng bối cảnh, là những người lo hóa trang, phục trang, những người trợ tá đắc lực, những người lo phần ánh sáng, những nhân viên hậu đài, dù chỉ là những người trợ giúp khiêng vác thiết bị, là những người thầm lặng chưa từng xuất hiện trong những thước phim. Nhưng không có họ thì không thể có những thước phim như vậy được.

Phim chiếu trên màn ảnh là sản phẩm được ra mắt cuối cùng tích tụ từ công sức và tình yêu của biết bao người. Đó là không chỉ là sản phẩm, mà còn là một loại tình yêu nghệ thuật. Là một tình yêu!

Để tiếp tục cho phần phim hậu trường phục vụ khán giả. Họ cũng rất muốn biết quá trình quay Song Trình thế nào. Màn phỏng vấn hậu trường ngày đóng máy được tiếp tục.

Đạo diễn “Ồ tới tôi phát biểu à? Nói gì đây nhỉ?”

Lý Lạc Thành “Đừng có đề cập vụ chảy máu mũi nghe chị. Mất mặt lắm a”

Đạo diễn “Được rồi. Tôi sẽ nói về các bạn diễn viên một chút. Quay cho đẹp nhé! Để tôi qua chỗ ngồi cái nào. E hèm, giọng nói nên thế nào nhỉ? Dịu dàng, dịu dàng…”

“Tĩnh Tường, cậu ấy là một diễn viên rất giỏi giao lưu với mọi người. Nếu cậu ấy gặp vấn đề gì, sẽ chủ động tìm đạo diễn để nói về vấn đề đó. Cậu ấy phối hợp rất tốt.”

“Ê, nói vậy được chưa nhỉ?”

“Được rồi. Tiếp đi chị.”

“Tôi run quá!”

Hahaha

“Cao Thái Vũ trong phim rất lạnh lùng cao ngạo, ngoài đời là một người rất hay chọc cười người khác. Cậu ta sẽ mang đến cho mọi người sự kinh ngạc.”

“Lối diễn của Ất Suất trong vai Tần Lãng rất là nhập vai. Ngoài đời thì Soái Soái là người rất dễ hòa hợp.”

“Khả năng diễn xuất của Hướng Hạo rất tốt. Tình cảm của cậu ấy và anh trai mình trong phim là điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh.”

“Tôi nói xong rồi đấy!”

“Đạo diễn, chị không nhắc gì đến tôi à. Lý Lạc Thành tôi cũng có công lao mà!”

“Ừ! Tôi chỉ muốn nói, cám ơn tất cả các bạn, đại gia đình Song Trình!”

“Hoan hô!”

***

Tiếp tục là các màn phỏng vấn khác. Hướng Hạo ngồi khoác vai Hướng Hạo trong khi cậu ấy còn đang cầm ly nước dở dang. Phỏng vấn hậu trường thôi mà, cứ nói những gì muốn nói chứ sao.

Ất Suất “Hỏi tôi về Hướng Hạo à? Cậu ấy là một người dễ thương. Ừm.. Tôi không biết phải diễn tả bằng lời nói thế nào nữa, nhưng với cậu ấy thì.. tôi nhận định từ đây về sau sẽ là anh em của tôi. Ai dám ăn hiếp cậu ta hả…Tôi sẽ đăng weibo chửi người đó. Tình bạn của chúng tôi, bao gồm tình cảm của chúng tôi sẽ tồn tại mãi đến về sau.”

Hướng Hạo vỗ tay, cúi mặt.

Ất Suất “Cậu ta ngượng rồi kìa. Này Hướng Hạo, tôi tuyên bố với cậu điều này”

Hướng Hạo “Cái gì?”

Ất Suất “Chúng ta sẽ dùng một phương thức khác để xuất hiện trong cuộc sống và cuộc đời đối phương. Cảm động không hả?”

Hướng Hạo “Ê, ai ăn hiếp tôi, cậu chỉ đăng weibo chửi người đó thôi hả?”

Ất Suất “Đó là nói giảm nói tránh, tôi đang trả lời cho hàng vạn khán giả bao gồm cả người già yếu tim, phụ nữ nhạy cảm và trẻ em thơ ngây nghe nữa đó. Không thể tỏ ra quá bạo lực a. Lên weibo chửi là hình thức có thể chấp n hận được a.”

Hướng Hạo “Thật sự thì nếu ai ăn hiếp tôi, cậu sẽ làm thế nào?”

Ất Suất “Tôi sẽ ăn thua đủ với người đó?”

Hướng Hạo “???”

Ất Suất ‘Tỷ như đụng xe cho nó què chân, đánh cho nó u đầu chảy máu. Còn cậu, ai ăn hiếp tôi thì cậu có bênh vực tôi không?”

Hướng Hạo gật đầu.

Ất Suất “Vậy cậu làm thế nào?”

Hướng Hạo suy nghĩ một lúc rồi trả lời “bắn nó gãy chân, tàn phế luôn được không?”

???

Uầy. Ất Suất, cậu trả lời manly quá nha. Giờ tới Hướng Hạo đi nào.

Hướng Hạo “Tới tôi hả? Đừng hỏi tôi. Tôi thật sự không biết nói lời hoa mỹ đâu.”

“Thôi nào, cậu cũng phát biểu vài câu đi”

“ Ừm… Anh à. Em yêu quí anh. Thái Vũ, Ất Suất, tôi yêu quí các cậu. Các cậu là bạn tốt của tôi.”

“ Ồ, vậy là tốt rồi.”

“Thật à?”

Nào, bây giờ tới phiên hai nhân vật chính của chúng ta. Để họ khỏi ngại ngùng, phỏng vấn từng người riêng biệt đi.

Thái Vũ “Hỏi tôi về Tiểu Tài à? Lúc mới gặp thì thấy cậu ấy khá im lặng. Thực ra sau đó mới biết là tính cách chúng tôi khá giống nhau, buổi đầu hơi thâm trầm một chút, sau đó quen rồi thì rất là vui vẻ. Cậu ấy là người dễ hòa hợp, hay nghĩ cho người khác, cũng hỗ trợ bạn diễn rất nhiều.”

“Tình cảm đóng phim của anh với các bạn diễn thế nào?”

“Chúng tôi rất hòa đồng và thân thiết với nhau. Có thể nói tình bạn của chúng tôi rất tốt”.

MC hỏi “Đóng vai tổng tài bá đạo có sướng không?”

Thái Vũ “ Sướng thì có sướng. Nhưng mà phải chi sau khi đóng xong phim mà được tặng luôn cả diễn viên thì sướng hơn đấy! Hahaha. Tiểu Thần, anh sẽ quay lại. Em hãy đợi đấy!”

Thái Vũ, cậu là bá đạo ngầm có phải không? Bây giờ tới Tĩnh Tường của chúng ta đi. Thái Vũ nói muốn được tặng diễn viên mang về nhà kìa. Cậu nghĩ sao?

Tĩnh Tường “Ơ, cậu ấy nói thế à? Không thể nào. Dù sao thì cậu ấy cũng có mang đi được đâu.”

“Ừm… Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Thái Vũ à? Cậu ấy là một người thoải mái. Bình thường cậu ta hơi ngượng ngùng một chút. Nhưng chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Cậu ấy là diễn viên giỏi, đã hỗ trợ tôi rất nhiều.”

“Với Ất Suất, Hướng Hạo thì sao?”

“Đó là những người anh em rất tốt của tôi. Không chỉ bây giờ mà còn sau này nữa.”

***

Mọi người cũng tặng nhau rất nhiều quà lưu niệm. Tĩnh Tường tặng cho nhiều người các quyển photobook của cậu. Mọi người thi nhau chụp hình cùng nhau. Có những khoảnh khắc thật đẹp cần lưu lại. Nhà sản xuất cũng đến tặng hoa cho đạo diễn và các diễn viên, còn câu vai bá cổ mọi người chụp ảnh nữa. Ly Lan cũng trẻ trung xõa tóc chụp ảnh cùng Bảo Ngọc và các nhân viên nữ trong đoàn phim.

Nhận được photobook của Tĩnh Tường, Ly Lan trầm trồ “Tĩnh Tường, photobook của anh đẹp quá. Toàn là hình đẹp. Cám ơn anh. Anh… thật là xinh đẹp. Em có thể khen anh xinh đẹp không?”.

Tĩnh Tường vui vẻ gật đầu mỉm cười “Em cứ nói theo cảm nhận của em thôi.”

Hướng Hạo “Ly Lan, sao cô lại khen anh ấy xinh đẹp chứ. Phải nói là rất xinh đẹp a. Đừng quên tôi cũng là em trai anh ấy đấy.”

Ất Suất “Haha… Hướng Hạo, cậu cũng đẹp trai không kém nha. Tớ cũng có nhiều photobook đẹp lắm. Hướng Hạo, tặng riêng cho cậu quyển này đấy!”

“Có cảnh khoe body không đấy!”

“Cậu xem thử xem, không đủ thì alo cho tớ, tớ gửi thêm.”…Hahaha

Mọi người kéo nhau ra phía trước cùng chụp ảnh chung cả đoàn với nhau. Nhân cơ hội, Thái Vũ và Tĩnh Tường bế luôn Tần đạo lên chụp ảnh. Chị mắc cỡ che mặt lại.

“Ôi, các cậu thật là…” Hahaha…

Mọi người xúm lại chụp hình chung với nhau, rồi lại chuyện trò í ới.

“Đạo diễn à, không biết có cơ hội gặp lại chị nữa không?”

“Có chứ. Hi vọng gặp lại mọi người. Tôi cũng nhớ mọi người lắm đấy! Có cơ hội, nhất định sẽ tiếp tục hợp tác.”

“Sẽ có Song Trình phần 3 chứ ạ?”

“Bí mật nhé!”

“Ôi! Tim em vỡ tan mất thôi. Đạo diễn, nhất định phải có phần 3 a”.

“hahaha”

“Anh Lý Lạc Thành, anh sao thế? Hôm nay sao lại chảy nước mũi nữa rồi? anh khóc đấy à?

“Ai nói đấy. Là huyết tương đấy! Hứ”

Hân Hân “Ôi, tớ sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Khả Khả, tặng cậu con thỏ này này. Cậu nhớ liên lạc với tớ thường xuyên đấy! huhu”

Khả Khả “Tớ cũng tặng cậu con gấu bông này này. Mỗi lần ôm nó là nhớ tớ đấy. Nhớ liên lạc nhé! Khi nào lên Bắc Kinh thì alo tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi.”

Hân Hân “Khi nào gặp lại hả?”

Khả Khả “Nghe boss tớ nói, mấy hôm nữa boss cậu lên Bắc Kinh làm hậu kỳ phim đấy. Cậu sẽ đi chứ?”

Hân Hân “Nhất định tớ phải bám theo boss tớ a! Khả Khả, tớ nhớ cậu quá trời quá đất đi a”.

“Chúc mừng đóng máy”

“Tạm biệt!!!”


Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia ly!

Bịn rịn, lưu luyến mấy rồi cũng cũng đến phút giây chào tạm biệt!

Hẹn gặp lại!

***
Ủa quên, còn tiệc đóng máy tối nay nữa chứ nhỉ? Xin lỗi xin lỗi !!!

Có tiếng Tần đạo nhắc nhở cả đoàn.

“Mọi người đừng quên, tối nay còn tiệc đóng máy nữa đấy. Không ai được phép vắng mặt đâu nhé!”

“Nhất định phải đến chứ ạ!”

“Tối nay nhất định ăn mặc thật đẹp a”

“Nhất định không say không về!”

“Thái Vũ, khi nào cậu lên máy bay?”

“Sáng sớm mai!”

“Ồ, tối nay cậu phải uống với tôi một trận túy lúy a. Rượu Hàng Châu ngon thượng hạng a.”

***

Tĩnh Tường trở về phòng nghỉ. Tối nay vui quá. Ai cũng vui vẻ. Ăn ăn, uống uống, hát hò, nhảy nhót, chơi trò chơi đủ cả. Mệt đứt hơi luôn rồi. Hôm nay mọi người còn bắt cậu và Vũ hát chung một bài rồi còn tái diễn cảnh ăn mì nữa. Thật là… Mọi người coi phim chưa đủ sao mà còn đòi tái hiện chứ hả? Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã đỏ bừng mặt mũi. Tần đạo mà không giải tán thì chắc là quậy suốt đêm mất thôi. Cũng phải, mọi người phấn khích vui vẻ quá mà. Cậu cũng muốn hết năng lượng rồi.

Ủa, mà Thái Vũ đâu rồi nhỉ? Cậu không thấy hắn. Gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Hay là đã say khướt về phòng nằm rồi. Có khi nào bị trúng gió không nhỉ? Lo nghĩ nên cậu vội khép hờ cửa rồi đi qua phòng Thái Vũ. Cửa phòng hắn không khóa, cậu xoay nắm cửa là vào được luôn.

Phòng tối đen. Sao thế này nhỉ? Cậu loay hoay mở điện thoại định tìm công tắc đèn thì ai đó đã đứng phía sau ôm lấy cậu và bịt miệng cậu, rồi cất giọng ồm ồm:
- Ngươi là ai, dám xâm nhập vào nhà của ta?
Là Thái Vũ. Cậu vừa giật mình thì liền thả lỏng. Cái gã này, bày trò gì nữa đây. Còn để phòng tối om, rồi nhào ra bịt miệng bịt mồm cậu thế này. Cậu cũng hùa theo kịch bản của hắn.

- Tôi đi nhầm phòng thôi. Xin lỗi, tôi đi ra ngay lập tức, trả lại bóng tối cho ngài.

- Không được. Đã vào đây thì phải ở lại đây.

- Để làm gì?

- Để…làm vợ ta. _Hắn thì thào, ôm lấy cậu, thổi hơi vào gáy cậu và vào tai cậu.

Phim gì đây? Người đẹp và quái thú à? Tĩnh Tường nhột chịu không nổi. Cậu ngọ ngoạy:

- Anh làm gì mà em điện thoại không được, cũng không biết anh đi đâu. Em đang lo anh có sao không, sang đây tìm thì bị bắt làm con tin thế này.

- Vậy tối nay anh nhốt con tin ở đây luôn nhé! Muốn cầm tù em cả đời này.

- Sao nói là chiều nay sẽ bay về Bắc Kinh luôn?

- Chẳng phải nấn ná ở lại chỉ vì em?_Ai đó thì thầm và bắt đầu gặm tai cậu.

- Không nói ngọt với anh._Cậu rụt vai lại. Trong bóng tối, hắn không thấy được gương mặt đỏ rực vì xấu hổ của cậu. Có phải sắp xa nhau rồi cho nên có bao nhiêu ngọt ngào hắn đều bày ra hết không. Việc hắn ở lại thêm một đêm nữa không phải là không làm cậu xúc động và vui vẻ. Thêm một chút nữa thôi cũng là quí giá.

- Ngươi đã rơi vào động của ta rồi. Tối nay ta sẽ ăn thịt nhà ngươi._Hắn bắt đầu gặm gặm thật sự.

- Tôi không phải Đường Tăng, ăn thịt tôi không có trường sinh bất lão đâu.

- Không nói nhiều làm gì. Ta sẽ ăn thịt ngươi cho no bụng thì thôi.

Hắn xoay cậu lại, và cúi đầu hôn cậu. Hơi thở nam tính tràn vào trong miệng cậu. Hắn lại hôn thấp xuống hơn nữa và thực sự cắn vào cổ cậu và cả ngực cậu nữa. Hắn muốn để lại dấu ấn trong lòng cậu, trên thân thể cậu. Cảm giác vừa dễ chịu vừa hơi đau làm Tĩnh Tường tê tái cả người. Cậu lọt thỏm vào vòng tay chắc chắn của hắn.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu, lần mò vào áo cậu khiến mấy cái nút áo lại bung ra. Vì phòng tối đen, không nhìn thấy gì, nên xúc cảm cậu càng mãnh liệt hơn. Đôi tay hắn như có lửa, truyền toàn bộ hơi nóng vào cơ thể cậu, lan dần khắp người. Nóng hừng hực. Hắn xoa nắn lưng cậu, bóp vòng eo cậu, lần mò lên phía trên khều móc ngực cậu, bóp lấy vú cậu, khiến cậu ư ưm lên nức nở. Cậu như nhón người lên cao, cơ thể dính sát vào người hắn, bấu lấy hắn để có thể đứng vững. Gương mặt cậu tê rần vì nụ hôn của hắn như di chuyển khắp nơi trên mặt cậu, không chừa sót chỗ nào. Cuối cùng môi tìm môi mút mát, trằn trọc. Hắn đưa lưỡi vào sâu trong miệng cậu, mút lấy lưỡi cậu tê tái, ngọt lịm.

Cả người cậu như bị tổng tấn công tứ phía. Chưa bao giờ cậu cảm giác được nỗi khát khao của hắn nhiều đến như vậy. Như bị vây hãm giữa vòng tay rắn chắc và nụ hôn mãnh liệt của hắn, cậu như không thở nổi, liền đẩy hắn ra. Không biết nên nghĩ thế nào, cậu liền mở cửa chạy ngay về phòng.

Vừa về đến phòng thì Thái Vũ gần như ngay lập tức theo sau, chạy vào phòng tóm lấy cậu.

- Em chạy đi đâu hả?

Cậu bị hắn ép vào tường, cả người như bị hơi thở nam tính của hắn bao bọc lại.

- Đêm nay em chạy không thoát đâu.

Hắn lại áp cậu sát vào tường. Từ trên nhìn xuống hắn thấy cổ áo mở bung hơn phân nửa, nút áo rớt mất một cái, xúc cảm ẩm ướt nóng rực cứ lởn vởn trên xương cổ. Hắn loáng thoáng trông thấy hai núm vú màu hồng nhạt, nửa kín nửa hở, có cả dấu cắn đỏ lúc nãy hắn để lại nơi cổ, thậm chí ngay cả lông mi khẽ run khi chớp mắt cũng như đang lan tỏa mùi hương quyến rũ.

Hắn chịu không nổi, xộc tay vào áo cậu, lần mò, sờ soạng, vuốt ve, bóp nắn. Khi núm vú bị ngón tay thô ráp nắn bóp cọ xát, cậu nẩy lên, hơi thở đứt quãng, quả thật như muốn mời gọi để đối phương muốn làm gì cũng được. Hắn lại càng muốn xoa bóp cậu mềm nhuyễn ra hơn nữa.

Cậu nhón người lên, hơi ngửa ra sau vì không chịu nổi kích tình. Thái Vũ không kiềm chế hơn được nữa. Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, tay kia vẫn tiếp tục xoa nắn, sờ mó triệt để thân thể cậu. Bầu không khí nóng hổi với hơi thở của ai đó. Thở thôi cũng đã khó khăn.

Thái Vũ lần mò xuống bên dưới. Tiểu Tường của cậu đã cứng lên. Hắn sờ soạng nắn bóp. Cậu rướn người lên, thở hổn hển, eo thóp lại. Hắn mở quần cậu và tuột xuống, thò tay vào bên trong, vòng ra phía sau, nắn bóp lấy bờ mông tròn trịa cong nẩy của cậu.

Áo cậu rộng mở, thân thể đỏ bừng. Cả người suy suyễn, thở dốc, ánh mắt ướt át mơ màng. Cả người nóng bỏng.

“Đêm nay, ở bên anh”.

Hắn kề môi vào môi cậu, liếm láp, ngậm lấy, thầm thì. Cậu như bông hoa nở rỡ, hé môi đón nhận hắn. Bây giờ, cậu không còn sức để nghĩ gì nữa rồi. Cậu ôm chầm lấy hắn, đón nhận chiếc lưỡi tinh xảo, ngậm lấy, mơn trớn, mút hết những ngọt ngào.

Bỗng nhiên, cậu nghe một tiếng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng lúc này thì còn hơn sét giữa trời quang do thiên lôi giáng xuống. Là tiếng Ất Suất!

- Tiểu Tài, cậu có bộ quần áo nào rộng rộng không cho tớ mặc nhờ với, bộ đồ tớ đem theo thay bị tớ vô ý làm ướt cả rồi.

Ất Suất chẳng biết từ đâu trên trời xuất hiện ra nữa. Không, chính xác thì gã từ phòng tắm phòng cậu bước ra. Mà kinh khủng khiếp hơn là lúc này hắn không có mảnh vải nào trên người. Không đúng, là hắn gần như đang khỏa thân, chỉ mặc mỗi cái quần sịp nhỏ xíu không bao trọn nổi cái nam tính bên trong đang tích cực đẩy ra, cộm to lên như muốn khoe khoang kích cỡ. Tóc ướt, người còn bóng nhẫy những nước, dáng người cao ráo, thân thể trắng trẻo, rắn rỏi, xinh đẹp. Hắn đẹp như tượng thần Hi Lạp bước ra…từ nhà tắm vậy. Dáng người cân đối, cơ bắp vừa phải, bụng 6 múi rõ ràng. Thân thể cường tráng, săn chắc, khỏe mạnh. Đôi chân trắng trẻo dài thẳng tắp. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh, thu hút. Đôi môi đỏ quyến rũ, đa tình. Dáng người kia, gương mặt kia, đẹp không thở nổi.

Thái Vũ nhìn hắn sững sờ. Toàn bộ nhiệt huyết trên người hắn tuột xuống không phanh tận âm độ. Tĩnh Tường thấy lạnh người, theo quán tính cậu nhanh chóng khép áo lại, muốn đẩy Thái Vũ ra, nhưng Thái Vũ cứ ôm cứng lấy cậu. Bây giờ mà buông ra, chẳng phải gã kia thấy hết cả người em sao.

Thái Vũ trừng mắt. Đây là phòng của Tĩnh Tường. Sao gã lại ở đây? Lại còn gần như khỏa thân từ trong phòng tắm đi ra. Như vậy là sao? Tĩnh Tường, bây giờ sao em nhìn Ất Suất không chớp mắt vậy hả? Hắn chen lên phía trên, xích qua chút xíu để che lại tầm mắt của Tường nhi nhà hắn.

Tĩnh Tường lúc này chẳng biết làm sao. Tình huống trên trời ở đâu rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên vậy trời. Cả 3 nhìn nhau, đứng như trời trồng. Thái Vũ và Tĩnh Tường quần áo xộc xệch, áo sơ mi mở rộng, đang còn ôm nhau, môi kề môi. Thái Vũ vẫn còn đang áp người Tĩnh Tường vào tường. Ất Suất vừa mới bước ra khỏi phòng tắm với hơi nước còn phủ trên người, thân thể phô bày ra hết cũng đang đứng há hốc miệng.

Cảnh tượng kỳ dị chưa biết giải quyết làm sao thì có tiếng đẩy cửa vào. Tiếng Hướng Hạo cất lên. (Ây dà, mấy vị lo hôn mà quên đóng cửa và đây là hậu quả.)

- Anh có trong phòng không? Hồi nãy anh bỏ quên áo khoác này. Em …

Cả ba người trong phòng đều cùng quay đầu nhìn ra cửa. Hướng Hạo mới bước vào, đang đứng sau cánh cửa cũng như bị điểm huyệt đến á khẩu.

Vầy, vầy…là sao?

Ất Suất, cậu sao lại ở đây với bộ dáng… khêu gợi, trêu người thế kia?

Hôm nọ cậu khoe body ở hồ bơi chưa đủ sao mà hôm nay lại tiếp tục…show hàng ở đây hả?

Ất Suất như đứng hình luôn. Các cậu nhìn tớ làm gì? Có gì sai hả? Tớ là đàn ông mà, các cậu cũng là đàn ông. Tớ có thoải mái một chút cũng đã sao. Các cậu nhìn tớ như … bắt gian phu tại trận vậy? Uầy, mà mình có phải gian phu gì đâu.

Ố… nhưng trong tình huống này thì … có miệng mà không thể thanh minh nè trời. Thái Vũ, cậu nhìn tôi như muốn giết người vậy. Tôi…đâu phải gian phu?

Hướng Hạo nhìn Ất Suất đang co rúm lại, như muốn che đi chỗ đáng che của hắn. Nước trên người nhễu xuống long tong. Trời đất! khăn tắm đâu sao không choàng vào mà lại phô bày ướt át thế kia. Lần này thì cậu chết chắc rồi. Hướng Hạo lại xoay tầm mắt của Thái Vũ và Tĩnh Tường vẫn như hóa đá đứng sát trong tường.

Thái Vũ và Tường ca…đang làm gì? Sao quần áo xộc xệch, sơ mi bung mở thế kia?  Quần… cũng sắp rơi xuống luôn rồi. Sao mờ ám thế hả?... Không…không…rõ ràng thế rồi. Còn mờ ám gì nữa. Hai người…Hai người là … phim giả …tình thật hả? Hướng Hạo không dám chớp mắt. Cậu cứ trợn tròn mắt, miệng há hốc.

Là sao đây? Đóng phim nữa hả? Cảnh mấy màn mấy đây? Là phim gì? Tình cảm, lãng mạn, ướt át xen lẫn kinh dị, hài hước, khủng bố hay sao nhỉ?

Cảnh này là đang bắt gian tại trận sao? Có máu chảy, đầu rơi không nhỉ? Có cần gọi cảnh sát cơ động đến không?

Rồi mình vào đây làm gì nhỉ? Mình vai gì nhỉ? Nhân chứng vụ bắt gian? Ất Suất, cậu đóng vai gian phu à? Hay Thái Vũ đóng vai gian phu?

Hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện ngay lập tức trong đầu Hướng Hạo.

Rồi tính sao bây giờ nhỉ?

Cả căn phòng không ai nói được tiếng nào.

1,2,3,4,5….30 giây trôi qua. Thái Vũ lên tiếng:
- Các cậu …vào đây làm gì?

Hướng Hạo ú ớ:

- Tớ…mang trả áo cho Tường ca. Tớ…thấy cửa không…khóa. Tớ…không cố ý.

Ất Suất lắp bắp:

- Đừng… hiểu…lầm! Nghe …tớ giải thích. Phòng...phòng tớ vòi...vòi… nước nóng vẫn còn hỏng…nên tớ lên đây… tắm nhờ. Hồi... nãy tớ gõ cửa mãi không thấy Tiểu Tài đâu nên mở cửa… vô tắm luôn. Cậu…không có khóa cửa mà.

Gian nan nuốt ực nước miếng xuống, hắn lại tiếp tục giải thích:

- Hai người…cứ tự nhiên… Coi như …tớ không biết, không thấy gì hết. Tớ...tắm xong rồi, tớ… về phòng đây. Trả lại không gian cho …hai cậu.

Nói rồi hắn di chuyển tỏ ý muốn đi ra ngoài. Hướng Hạo la lên:

- Cậu…khỏa thân như vậy ra ngoài à?

Ất Suất lúc này mới để ý, hắn hầu như không mặc gì. May mà còn có cái quần sịp, mà bây giờ cũng ướt nhẹp rồi. Con cái nhà hắn sắp lộ hàng đến nơi. Vầy so với khỏa thân, cái nào ghê hơn trời? Trời, mình có dáng làm gian phu lắm sao? Hắn lắp bắp:

- Tiểu Tài… nể tình bạn thân thiết bao năm, cậu…cho tớ mượn tạm cái chăn nha. Hướng Hạo, cậu…giúp quăng dùm cái chăn…qua cho tớ, được không?

Hướng Hạo không dám nhìn Thái Vũ và Tĩnh Tường, rón rén đi lại giường, lấy cái chăn và quăng cho Ất Suất. Thái Vũ vì không muốn ai thấy bộ dạng trêu người của Tĩnh Tường hiện tại nên hắn cứ đứng gần như bao bọc ôm trọn lấy cậu áp vào tường. Hai người nãy giờ dường như chỉ dám cử động bằng đôi mắt.

Quấn chăn vào người xong, nhìn Suất Suất như xác ướp Ai Cập luôn. Gã quấn kín mít, còn hơn cả nữ nhi trung trinh tiết liệt, chỉ dám thò hai con mắt ra ngoài. Ất Suất nhích ngang từng bước đi qua Thái Vũ và Tĩnh Tường tiến về phía cửa. Gã lắp bắp:

- Tại… tụi mình thân quá mà Tiểu Tài. Cậu.. cũng đâu phải chưa thấy tớ…khỏa thân đâu hả? Bình thường…bình thường mà. Tụi mình …còn ôm hôn nhau nữa ấy chứ. À…không có…không có. Tớ nhớ nhầm. He..he..he…Mà cũng tại khách sạn này… cách âm tốt quá. Chứ tớ mà nghe được âm thanh bên ngoài thì tớ thà ngủ trong phòng tắm chứ nhất định không chui ra đâu. Hahaha… Tớ …về ngủ đây. Chúc hai người ngủ ngon, vui vẻ, mạnh khỏe, đẹp đẽ, mát mẻ…nha. Ôi… tớ về đây!!!

Hắn nhanh chóng nhích ra tới của chính. Thái Vũ còn đưa ánh mắt hình viên đạn bay theo. Hướng Hạo vội đóng cửa lại nhẹ nhàng, còn giơ tay lên trán chào chào tạm biệt nữa. Đóng rầm cửa lại, cậu chàng gần như chạy theo Ất Suất.

Chạy được một lúc, Hướng Hạo dừng lại gập người, ôm bụng cười ngất ngư như chết đi sống lại khi thấy bộ dạng Ất Suất trong cái chăn thùng thình, vừa chạy vừa kéo. Ất Suất, sao cậu lại có bộ dạng này hả? Cái này có tính là Cosplay không hả? Hahaha… Sau này cậu có xuất hiện trong đời bạn bè nhau thì cũng phải mặc quần áo nha. Hahaha…

Còn Tĩnh Tường a? Đêm nay coi bộ anh khó ngủ rồi. Em đã định là không tỏ ra là em biết hết rồi đâu. Tại hôm nay anh không cẩn thận thôi. Anh…. bảo trọng a!

***
Khi còn lại 2 người trong phòng, Thái Vũ buông Tĩnh Tường ra, chạy lại kiểm tra cửa chính khóa lại cẩn thận, hắn còn chạy vào nhà tắm kiểm tra coi còn có ai không? Hắn kiểm tra thêm vài ngóc ngách nữa rồi mới yên tâm.

Xong xuôi, hắn chạy lại kéo Tĩnh Tường lên giường, đè cậu uống hôn triệt để, nhất định không để cậu thở. Hôn một lúc lâu, hắn ngẩng lên, mặc cậu hổn hển, hắn hỏi:

- Tại sao Ất Suất lại tắm trong phòng em hả?

- Cậu ấy tắm nhờ mà… vòi nước hư…

- Hừ…hai người thân thiết đến mức nào mà hắn khỏa thân, lõa thể nghênh ngang trong phòng em hả? Em thấy hắn lõa thể bao nhiêu lần rồi? Còn nói là đã từng hôn nhau. Hắn là tình cũ của em có phải không?

- Thái Vũ, không phải như vậy.

- Anh phải tính món nợ này với em. Hắn thấy chúng ta thân mật cũng tốt, sau này sẽ không tơ vương gì em nữa.

Nghiến răng nói xong, hắn bế thốc cậu lên mang lên giường, đổi đèn ngủ và bắt đầu trừng phạt cậu.
Tĩnh Tường ban đầu sửng sốt, sau cậu để mặc cho hắn hôn và thương yêu cậu.
Hắn ghen.
Cậu thấy vui vẻ.
Hắn chỉ biết dùng yêu thương để giữ lấy tình yêu của cậu, để xoa dịu những bất an trong hắn, nhất là sáng mai hắn phải đi rồi. Không có hắn ở đây, ai biết sẽ có ai đó xin vào phòng cậu tắm nhờ nữa. Hắn yêu thích cậu như vậy, tất nhiên, cũng có nghĩa là sẽ có người giống hắn, cũng yêu thích cậu. Hắn ở xa như vậy, biết phải giữ yêu thương làm sao.

“Sau này không muốn em chụp ảnh như bộ At midnight đó nữa. Với con gái không được, với con trai càng không.”

Sau lời tuyên bố như đinh đóng cột, quần dài lẫn quần lót của cậu ngay lập tức bị lột xuống.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi chân nuột nà của cậu bị phơi bày toàn bộ, mảnh dẻ, tôn lên dáng người rất đẹp, chân dài eo nhỏ, da dẻ trắng trẻo, cực kì mịn màng. Trên người hắn lúc này chỉ còn độc một cái áo sơ mi. Hắn không kịp cởi áo, hết sức chuyên chú, tách hai chân của cậu ra, xoa bóp cậu từ trước ra sau từ trên xuống dưới. Tiếng nước ẩm ướt truyền vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ bừng, nóng như sắp bốc hơi.

“Nhìn anh. Sau này không được nhìn gã khác, dù hắn có ngoại hình như thế nào đi nữa.”

Hừ, anh nghĩ em là ai, em thế nào hả? Cậu có chút vừa buồn cười, vừa tức giận, muốn gạt tay hắn ra, thì hắn lại giữ lấy tay cậu, cố định lên trên đầu. Hắn đã cởi hết quần áo từ lúc nào và…bắt đầu ...khoe hàng nhà hắn ra. Hic… Có quá đáng không nhỉ? Biết anh cao to đẹp trai, cơ bắp đầy đủ, bụng 6 múi, cơ ngực rộng rãi. Đâu phải chưa nhìn đâu hả. Nhưng mà.. nhưng mà cái gì cọ cọ vào người cậu thế kia? Cậu biết hắn đủ nam tính, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn gần như vậy, đã vậy lúc này tiểu Vũ còn đỏ bừng, ngạo ngễ, lóng lánh nước, vươn mình thẳng đứng, cao lớn vượt bậc như vậy. Cậu đỏ bừng mặt mũi quay đầu đi.

Hắn bắt đầu tấn công vào điểm nhạy cảm của cậu. Môi hắn ngậm cắn vành tai của cậu, một tay cầm ngay tiêu Tường, ngón tay hơi thô ráp trượt qua trượt lại trên phần da ngay gốc. Cậu liền không chịu nổi, vừa thở gấp vừa áp mặt vào cần cổ của hắn. Hắn cúi xuống hôn cậu khắp cả mặt, cả cổ, cả vòm ngực đang thở mạnh, rồi hắn nhắm ngay chiếc cổ đường cong thon gọn kia, oán hận cắn xuống một cái.

“A” Cậu thấy hơi đau, liền bấu tay hắn một cái. Nhưng bàn tay hắn vẫn như gọng kềm, kềm chặt lấy cậu. Cả người hắn đè lên người cậu, nhất quyết không cho cậu thoát.

Sau bao nhiêu nụ hôn làm cậu ngất ngây, suy suyễn, đầu ngón tay hắn xoay tròn, động chạm nơi sâu kín của cậu làm cậu cong cả người lên. Hắn muốn khuyếch trương nơi nhạy cảm của cậu.

Ngón tay ấm áp của hắn đẩy vào, đè nhấn mở rộng cửa huyệt thít chặt của cậu, Tĩnh Tường rên rỉ, cậu nhỏ đằng trước còn chưa chạm vào đã đứng thẳng tắp. Hắn lại tiếp tục mơn trớn da thịt trắng nõn trơn mịn của cậu, kế đến nắm lấy tiểu Tường, vuốt nhè nhẹ.

“A…” Bụng dưới của cậu siết lại, huyệt sau co rút, kẹp chặt ngón tay dài trong cơ thể.

Hắn khẽ tách hai ngón tay, gập vào trong, động chạm vào nơi sâu kín, kẹp lấy nơi hắn biết cậu mẫn cảm nhất, dùng khớp tay gẩy vài cái, rồi bóp nó.

Cậu rít một tiếng, hai má đỏ bừng, bấu vai hắn sít sao, nức nở nói không thành lời. Rõ ràng hắn đang hành hạ cậu, trừng phạy cậu bằng kiểu kích thích như thể muốn lấy mạng cậu vậy. Hai mắt cậu rời rạc, bên dưới rỉ nước, mang tai nóng ran, hai chân vừa tê vừa đau.

“Em nói đi, em là của anh”

Bên trong cậu đã sớm trơn trợt không chịu nổi, cậu kiềm nén đến cực hạn, bặm môi không nói. Hắn lại tiếp tục xoa bóp cả thân thể cậu, đến khi mắt cậu mê đi, miệng hé mở, gương mặt đỏ ửng, dậy tình, hắn mới đẩy tiểu Vũ đang cương cứng, vươn mình khuyếch đại tối đa và hang động mê đắm đang rỉ nước và mở rộng kia.

“A…” Tiếng rên rỉ tràn ra phân nửa đã bị hắn dùng môi chặn kín, nuốt vào bụng. Cậu cũng một,  một tay vịn vai hắn, hé môi cùng hắn hôn môi say đắm.

Bên trên là môi lưỡi quấn quýt, cộng thêm vật cứng bên dưới đâm vào trong người cậu, cậu hoàn toàn không còn chống đỡ nổi. Hai phiến môi gắn liền một lúc lâu mới tách ra, nước bọt lẫn lộn của cả hai đọng bên môi hắn. Tách môi cậu ra, hắn thì thầm,

“Em là của anh, của mình anh, phải không?”

Tĩnh Tường không nghĩ gì được nữa, không nói gì được nữa. Cậu chỉ có thể nức nở khe khẽ.

Hắn bỗng thẳng lưng, thúc hông, đẩy vào thật sâu. Cậu bật ra tiếng kêu rên lớn hơn, phảng phất như ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị đâm chọc, lật khuấy, vách ruột đổi thành hình dạng tiểu Vũ của hắn. Cậu ôm ngực, hít thở một cách khó khăn. Liệu có sống nổi qua đêm nay không nhỉ?

Hắn lại nói “Em nói đi, em là của anh!”

Mỗi một lần hỏi, mỗi một lần muốn cậu khẳng định, hắn liền rút ra và như lấy đà, lại đâm sâu thêm nữa. Động cơ của hắn, không ngừng nghỉ, đòi hỏi, muốn chiếm hữu cậu đến tận cùng.

Không còn nổi nữa rồi. Tiểu Tường nhà cậu run rẩy, rỉ nước. Cậu co rút, đầu hàng, khó khăn nói:

“Em là của anh, của anh hết.”

Thân thể này, trái tim này, kể cả tâm trí này, là dành cho anh cả rồi, anh còn không biết sao.

Chẳng để lại chút nào nữa. Mang em đi đi, bỏ vào túi anh, đi đến cùng trời cuối đất.

Nhận được cậu trả lời của cậu, hắn như được cổ vũ, kích thích, vui sướng, nhịp yêu lại càng nhanh hơn, dồn dập. Từng trận đâm rút thêm nhịp nhàng.

“A!” Hắn bật ra tiếng kêu, nắm mông cậu, thúc vào càng sâu hơn, thân thể nghiêng về phía trước, khiến cho tiểu Vũ thô to có thể thêm nhiều tạo áp lực lên tuyến tiền liệt của cậu, cả bàng quang cũng bị đè ép, căng không chịu nổi. Cậu chỉ còn biết la hét thất thanh vì không kìm nén được nữa. Mặc kệ ai nghe thì nghe đi.

“A…a…a”

Từng đợt phun trào mãnh liệt khiến người cậu co rút, huyệt bên dưới co lại, hắn cũng không khống chế được nữa, bắn sâu vào bên trong cậu, như chan chứa dấu vết của hắn toàn thân cậu từ trong ra ngoài.

Cậu cảm thấy thật sự có thể ngất ngay tại chỗ. Cậu chợt nghĩ không biết có sống sót qua đêm nay không. Nếu còn sống thì chắc cũng tàn phế.

Đêm huyền diệu, im ắng, chỉ còn nghe được tiếng thở phì phò.

Đêm đó, hết lấy lí do là “khẳng định chủ quyền”, đến lý do là “mai anh về rồi”, lại đến lý do là “bù đắp cho những ngày xa vắng”, rồi lại lý do là “để em không thể quên anh”, cậu hết bị nâng lên lại hạ xuống, bị lăn qua lăn lại đến nỗi không còn sức chống cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cậu chỉ còn biết ngất ngây, tê dại từ đại não đến ngón chân.

Còn hắn thì cứ như uống phải xuân dược, làm làm làm không mệt mỏi, liên tục thúc hông, thay đổi tư thế, đâm rút liên tục, sâu đến tận đáy. Cậu kiệt sức, có muốn kêu cũng không kêu ra tiếng mà biến thành âm bật hơi. Cậu hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có chiều hết theo ý người thương.

“A… ư… a!” Cậu chỉ còn có thể thở dốc, chân tay cậu không nhấc lên nổi nữa. Tất thảy mặc kệ hắn chống đỡ, bế thẳng vào nhà tắm bao nhiêu lần cậu không nhớ nữa.

“Em rất xinh đẹp, anh yêu thương bao nhiêu cũng không đủ”.

“Tiểu Tường, em phải nhớ anh thật nhiều đó.”

Cái loại cảm giác toàn thân trên dưới bị một người khác bướng bỉnh khai phá đến tận cùng làm cậu và cả hắn cảm thấy thỏa mãn, với ý nghĩ đối phương đã thuộc về mình, không còn lại chút gì nữa. Một loại khoái cảm từ trong lòng lẫn từ cơ thể làm hắn yên tâm. Cậu ở đây, chấp nhận hắn, yêu hắn, trao trọn cho hắn. Cậu và tình yêu của cậu là có thật.

Bởi vì yêu, cho nên bằng lòng không giữ lại gì, trao hết mọi thứ cho nhau.

Tường Tường, mai anh đi rồi. Em hãy nhớ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top