Chương 34
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
_ VỀ NHÀ
***
(Từ chương này, tớ chuyển đại từ xưng hô giữa hai ổng là “anh” và “em” thay cho “cậu” và “tôi” hoàn toàn luôn nhé!)
***
Buổi chiều Thái Vũ và Tĩnh Tường đều không có lịch quay. Hôm trước cậu đã bảo hắn:
- Em muốn về nhà một chuyến.
- Anh cũng muốn đi. Anh muốn biết vợ anh sống thế nào?
Cứ mỗi lần nghe Thái Vũ gọi vợ là cậu ngại ngùng, nhưng lúc nào cũng phồng mang trợn má, trợn mắt mà trừng hắn:
- Ai làm vợ anh? Phải gọi là chồng.
- Không có ông chồng nào mà chỉ đứng tới vai anh đâu.
Thái Vũ cười ha ha mặc kệ ai kia đang bực mình vì cãi không lại hắn. Cả hai đi siêu thị để lựa đồ. Như Tĩnh Tường nói thì mỗi người phải mua một ít nguyên vật liệu để nấu cơm chiều. Sẵn cậu cũng mua vài thứ cần dùng.
- Anh biết nấu món gì?
- Tất cả…
- Anh biết nấu tất cả các món hả? Giỏi quá vậy?
- Không. Anh chưa nói hết. Tất cả đều không biết nấu.
- Thật?
- Thật!
- Không biết món nào luôn?
- Có biết 1 món.
- ???
- Gỏi dưa leo.
- Anh định ăn gỏi dưa leo trừ cơm tối hả?
Theo yêu cầu của cậu, hắn phải nấu một món ăn đầy thành ý, cộng luôn cả món gỏi dưa leo sở trường kia. Cậu không cho Thái Vũ đi theo, mỗi người một xe đẩy mua hàng hóa, thực phẩm mình cần. Cậu có vẻ thần thần bí bí nên Thái Vũ cũng đồng ý. Hắn sẽ nấu món gì nhỉ? Nghĩ nghĩ hắn chọn ít thực phẩm mà hắn sẽ phải trổ tài tối nay. Đã nói không biết nấu ăn, vậy mà bắt hắn nấu là thế nào?
- Nhà em thế nào?
- Một căn hộ ở chung cư.
- Mình em ở đó?
- Có cả mèo và hamster.
- Em mô tả nhà em xem.
- Có ghế có bàn để ngồi, có chén có bát để ăn cơm, có gối có giường để ngủ.
- Hồi đó em học môn ngữ văn được mấy điểm?
- Thôi để em mô tả chi tiết lại vậy. Nhà em có cửa lớn và cửa sổ. Đi đâu nhớ khóa cửa lại!
- Hồi đó em không học quốc ngữ à?
- Vậy anh nghĩ nhà em thế nào?
- Là một cái ổ có mèo và chuột.
- ??? …Hồi đó anh học quốc ngữ chắc bét lớp hả?
Nhà Tĩnh Tường là một căn hộ nằm trong khu chung cư khá đẹp. Nằm trên tầng 10, căn hộ gồm có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và 1 bếp. Cậu chọn một phòng có cửa kính nhìn ra thành phố bên ngoài làm phòng ngủ. 1 phòng chứa đồ diễn và đạo cụ của cậu, phòng còn lại là nơi cậu chứa các quà tặng kỉ niệm mà fan tặng cậu. Tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. Phòng khách và bếp cũng đơn giản, gọn nhẹ. Mọi thứ được trang hoàng bằng màu kem nhạt, cộng với nội thất màu gỗ, các không gian như liên thông nhau làm không gian thêm rộng rãi sáng bừng. Thái Vũ thích quầy bar nho nhỏ nối liền giữa phòng khách và nhà bếp. Lại còn có một bộ bàn ăn vừa phải gần khu bếp, được bao bọc bởi cửa sổ lớn, có thể nhìn xuống thành phố đông đúc, có thể ngắm trăng sao ban đêm. Vài chậu cây xanh làm cho căn nhà thêm mát mẻ, tràn đầy màu xanh thiên nhiên.
Tĩnh Tường khệ nệ để đồ đạc ở bếp rồi dẫn Thái Vũ đi tham quan căn hộ của cậu. Hắn rất vui vẻ. Mọi thứ rất xinh đẹp như chính con người cậu vậy. Hắn thật sự rất thích thú và cả cảm động. Cậu chấp nhận hắn, đưa hắn về nhà, từng chút một để hắn bước vào thế giới của cậu.
Phòng khách chỉ đơn giản một bộ sofa, một kệ sách nhỏ với vài đồ trang trí, 1 cái tivi màn hình phẳng. Phòng ngủ của cậu cũng trang trí màu xám nhạt. Như cậu nói là để cho cảm giác yên tĩnh và dễ ngủ. Một tủ áo to. 1 bàn nhỏ để đồ đạc của cậu, 2 bên giường là 2 đèn ngủ, một bộ bàn sofa nhỏ nhìn ra cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Bộ rèm màu xám nhạt có in hoa văn chìm được viền chỉ vàng kim óng ánh. Kéo rèm ra là ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Lúc này như Hân Hân đã từng kể, trên giường cậu có mấy con Đoremon màu xanh thật ngộ nghĩnh, có thêm cả một con gấu trắng lớn. Như trẻ con ấy nhỉ?
Để mặc Thái Vũ đi loanh quanh tham quan trong nhà, Tĩnh Tường đi thu xếp phân loại thực phẩm ra. Sau khi vội dấu món đồ cậu sẽ tặng cho Thái Vũ hôm nay, cậu sắp cậu loay hoay đem mấy nhánh bách hợp trắng ra cắm và cả đem trái cây đi ngâm rửa.
Một lát sau đã thấy Thái Vũ bước ra từ phòng để đồ lưu niệm của cậu. Cậu gọt trái cây, nhìn hắn mỉm cười:
- Em ở một mình nên cũng không có đồ đạc gì nhiều. Chủ yếu là đồ diễn và đồ lưu niệm fan tặng thôi. Mà đồ diễn thì để ở công ty nhiều hơn.
- Mèo của em đâu rồi._Thái Vũ hỏi.
- Ah… em đi diễn cả tháng nên mèo và cả hamster đều đem đi gửi cả rồi.
- Ừ, mấy con Gori nhà anh cũng đem gửi Giang Thanh suốt. Anh đi diễn thì không ai trông tụi nó.
- Giang Thanh là ai? Em nghe tên quen quá.
- Ca sĩ nổi tiếng đó.
- A, thì ra anh ấy là bạn anh à? Có vẻ anh ấy … nhiều tuổi hơn anh.
- Ừ, nhưng thân lắm. À, vợ cậu ấy biết em đó?
- Biết em?
- Chính xác là vợ cậu ấy ái mộ em. Khi nào em đến Bắc Kinh, anh sẽ dẫn đến nhà họ chơi. Họ đã có lời mời và rất hoan nghênh em.
- Anh kể về em cho họ nghe?
- Ừ. Có kể một chút.
- Anh kể gì về em hả?_Tĩnh Tường tròn mắt hỏi.
- Thì kể là gặp em khi đóng phim chung thôi, còn nói… thích em.
Tĩnh Tường xấu hổ không hỏi nữa. Cậu cảm thấy ấm áp khi nghe Thái Vũ muốn dẫn cậu ra mắt bạn bè hắn. Như vậy… như vậy là người ta nghiêm túc với mình phải không.
Thái Vũ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu, hắn lục thấy mấy đĩa phim và đĩa nhạc trên kệ TV. Ừm... có cả phim kinh dị nữa à, còn có đĩa phim và ca nhạc của Vương Lực Hoành.
- Không có phim nào của anh à?_Hắn hài hước hỏi.
- Hahaha… Thái Vũ… em chưa xem phim nào của anh đấy. Gần đây mới nghe mấy bài hát của anh thôi.
- Sau này chỉ xem phim của anh thôi._Hắn quay lại ngồi cạnh bên cậu, nhón tay lấy miếng dưa hấu ăn.
- Hahaha… vậy em nói, anh chỉ được xem phim của em thôi, anh có chịu không?
- Được._Hắn hiển nhiên nói.
- Hahaha…
Một lúc sau, Tĩnh Tường chạy vào lấy ra vài quyển album ảnh cá nhân và cả photobook cho hắn xem, giải thích cho hắn hiểu Cosplay là gì, kể về các hoạt động của nhóm cậu, có cả hình riêng của cậu. Hắn lật giở từng trang ảnh trong photobook cậu đưa. Hắn thật sự ngạc nhiên. Thế giới của cậu đầy màu sắc như vậy. Cậu cũng có thật nhiều bạn bè. Các tạo hình nhân vật thật đa dạng và xinh đẹp. Không hiểu sao hắn chỉ nghĩ được từ xinh đẹp để hình dung về các tạo hình của cậu. Hắn cứ hỏi hết hình này đến hình khác, rồi ngồi nghe cậu giải thích. Hắn chỉ một hình:
- Đây là con mèo của em? Em ngủ chung với nó?
- Ừm.
- Sao nó béo thế?
- Vì ăn nhiều quá đó mà.
- Đừng nói là em nhường hết thức ăn cho nó?
- Nó thích thì để nó ăn thôi.
Sau đó là 1 trận tranh cãi nên nuôi mèo và dạy mèo thế nào, phải giữ cân cho mèo và cho chính bản thân mình thế nào. Kết luận: không thể ngủ chung với mèo!!! Vì ai đó sẽ ghanh tỵ!!!
Meo “hôm nay em được làm nhân vật chính a?”
- Em có thích chó không? Nhà anh chỉ có chó._Thái Vũ hỏi.
- Em rất yêu quí động vật. Chó cũng đáng yêu mà. Chúng rất trung thành. Em thích.
- Chó nhỏ thích không?
- Thích._Cậu gật đầu khẳng định.
- Chó to thích không?_hắn nhìn nhìn cậu như muốn xác nhận.
- To cỡ nào?
- To cỡ này._Hắn chỉ tay vào chính hắn.
- Haha…
Chó cảm thán “tôi cũng được thích nè!”
***
- Hình này em hóa trang thành nữ à?
- Không phải, là Liệt Nhi – là con trai mà.
- Sao giống con gái thế này?
- Hahaha…anh chưa đọc truyện “Phượng Vu Cửu Thiên” à?
- Anh chưa đọc.
- Ừm… truyện dài lắm. Sau này, có thời gian em sẽ kể anh nghe.
- Hình này là Ất Suất à?
- Ừm...em với cậu ấy hợp tác một số dự án. Đây là bộ ảnh At Midnight!
- Sao mà chụp hình tình cảm quá vậy?
- Chỉ là tạo tư thế rồi chụp thôi mà, có thật đâu. Em còn chưa nói anh, đóng phim Valentine gì đó, hôn thật luôn.
- Hôn kỹ xảo điện ảnh thôi. Mà hồi nãy ai nói là chưa xem phim anh đóng hả?
- Là em có coi sơ sơ qua bộ phim đó thôi, cũng không phải là xem hết.
- Nhưng sao em lại cosplay những vai … thế này?
- Trong thế giới 2D thì đây là điều bình thường. Em cũng quen rồi. Có lẽ em hợp với những tạo hình như vậy nên thường được phân vai như vậy. Em cũng muốn thử thách giới hạn của bản thân trong nhiều tạo hình, nhiều vai khác nhau. Em không ngại vai gì hết miễn là vai đó đủ thú vị với em.
Cả hai lúi húi xem hình, còn đùa giỡn, còn ăn hoa quả, cười đùa nghiêng ngả ra cả ghế sofa. Biết Tĩnh Tường hay cảm thấy nhột nên hắn cứ hay cù lét cậu đến khi cậu cười đỏ hết cả mặt mới thôi. Tĩnh Tường cũng phản công, trèo lên người hắn, cù léc lại. Hắn đỡ trái đỡ phải cười sặc sụa. “Em tưởng anh còn không biết nhột là gì a”. Căn hộ vang lên tiếng cười đùa. Nắng bên khung cửa chiếu lấp lánh ấm áp.
***
Sau một trận thư hùng trong chiến trường games chiến bất phân thắng bại, Tĩnh Tường bảo:
- Tạm ngưng thôi. Chiều rồi, đã đến lúc nấu cơm. Anh phụ trách món của anh, em phụ trách món của em.
Thái Vũ gãi đầu:
- Anh không biết nấu ăn thật mà.
Tĩnh Tường nhướng mắt:
- Không biết?
- Không hẳn vậy. Nhưng anh nấu dở lắm.
- Hôm nay anh phải nấu. Không biết thì nhờ Baidu đại thần, Google biết tuốt hướng dẫn. Nhất định hôm nay anh phải nấu, dở cách nào cũng là chúng ta ăn có phải không? Anh thích món Trung Hoa hay món Âu?
- Anh thích món Trung Hoa hơn.
- Vậy thì cùng nấu!
Tĩnh Tường đưa cho Thái Vũ cái tạp dề mà cậu mới mua. Cậu cũng đeo cái tạp dề tương tự. Hôm nay cậu muốn nấu món cá hấp mà Thái Vũ thích ăn, còn có nấm xào, súp măng tây nấu thịt, còn có sườn chua ngọt, tôm xào hạt điều và cả salad trộn. Như vậy được chưa nhỉ?
Nhìn cậu chăm chú phân loại thực phẩm và bắt đầu sơ chế, Thái Vũ lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sao cậu mua nhiều quá vậy. Hắn chỉ định nấu món mì xào hải sản thôi. Hắn mở điện thoại ra bắt đầu tra cứu cách nấu món mì xào hải sản này.
Tĩnh Tường mỉm cười nhìn Thái Vũ loay hoay với điện thoại, còn ghi ghi chép chép gì đó. Có dáng làm học trò chăm chỉ nhỉ? Để xem hôm nay hắn nấu món gì.
Tất nhiên là trong quá trình nấu ăn thì có nhiều chuyện để nói. Ai kia muốn ăn dưa leo của ai kia đang làm gỏi. Ai kia chen chúc với ai kia trong cái bếp nhỏ, thì cũng chả trách được đụng chạm. Ai kia bị hành tây xông vào mắt cay xè, vừa cười vừa chảy nước mắt. Ai đó cắt hành y như là xé hành, cọng nào cọng ấy lởm chởm. Ai kia với ai kia đã có một trận đấu ...xẻng với nhau. Chát... chát… Cái bếp ngăn nắp xinh đẹp ban đầu đã thành một bãi chiến trường.
Ông Táo than vãn “các cậu nấu ăn hay là đánh nhau hả? Gãy hết xẻng của ta a… Kiểu này chừng nào ta mới được ăn cơm chiều đây?”
Sau một buổi chiều vật lộn với bếp núc, món ăn Thái Vũ nấu cũng đã hoàn chỉnh. Hắn nhờ Tĩnh Tường ăn thử. Cậu chăm chú thử một chút rồi nhận xét:
- Vị hơi nhạt một chút.
- Không sao, lát nữa chấm xì dầu._Hắn giơ cao chai xì dầu lên.
- Sợi mì hơi cứng một chút.
- Còn nóng mà, chút nữa sẽ mềm thôi._Hắn gãi đầu.
- Vậy là ngon rồi.
- Nhưng hết dưa leo rồi, làm sao làm gỏi?
- Lần sau anh làm lại là được.
- Em nấu nhìn ngon quá vậy, cho anh ăn thử trước được không?_Vừa nói hắn vừa với tay bốc mấy con tôm xào hạt điều bỏ vào miệng ăn. Vừa ăn vừa xuýt xoa kêu nóng. Tĩnh Tường bật cười vì thói tham ăn của hắn. Hắn bốc thêm miếng sườn chua ngọt nữa. Cậu ngăn hắn lại:
- Để chốc nữa hãy ăn. Ăn bây giờ no, lát nữa làm sao ăn?
- Em nấu ngon quá. Ngày thường em vẫn nấu vậy ư?
- Haha... Nhiều khi em lười lắm. Có khi thức dậy, nấu một gói mì là xong.
- Ăn vậy sao có sức khỏe? Nấu như hôm nay sẽ tốt hơn.
- Vậy sau này có ai tình nguyện nấu cho em ăn không?
- Ừm… Anh nấu vậy…em ăn có được không?_Hắn nhìn cậu hỏi.
- Anh nấu tốt mà. Ở anh cái gì cũng ưu tú hết vậy_Tĩnh Tường khích lệ.
- Được. Vậy sau này anh sẽ nghiên cứu thêm các món khác nấu cho em ăn._Hắn hào hứng. Nấu một món ăn mà còn được khen làm hắn thấy vui vẻ, tự hào.
- Tốt lắm. Em rất mong đợi được thưởng thức. Chuẩn bị dọn bàn đi.
***
Thái Vũ xúc động. Hắn chỉ mới đi tắm rửa, chuẩn bị một chút, khi trở ra đã thấy một bàn thức ăn lúc nãy được bày biện đẹp đẽ, đầy đủ màu sắc, có canh, có rau trộn, có thịt, có cá, món mì của hắn cũng được bày biện đẹp đẽ. Mà điều quan trọng là có cả nến, hoa, và rượu nữa. Tĩnh Tường, em gọi nhà hàng đến đấy à? Ánh sáng phòng đã tắt. Bàn ăn thật xinh đẹp, như một tác phẩm tỏa ánh sáng lung linh bên cửa sổ nhìn xuống thành phố bên dưới. Hắn đứng quan sát tác phẩm của của bọn họ một lúc, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Đây là bữa cơm đầu tiên cả hai nấu chung và sẽ ăn chung với nhau phải không nhỉ? Hắn thấy vui vẻ vì có công sức của mình trong đó, dù rằng hắn cũng chỉ nấu được mỗi món mì, còn hơi sượng nữa.
Tĩnh Tường bước ra, tóc cậu còn hơi ẩm và rối trước mái, nhìn thật lạ mắt. Cậu đã thay ra áo sơ mi trắng, quần âu. Lúc nào cậu nhìn cũng nhẹ nhàng. Thái Vũ quay sang ngắm nhìn Tĩnh Tường cài nút áo ở cổ tay. Hành động nhỏ vậy thôi mà hết sức tao nhã. Cậu ngước lên nhìn hắn, mỉm cười:
- Vào đây! em biết anh đang tìm gì rồi.
- Tìm gì?_Thái Vũ thắc mắc.
Tĩnh Tường kéo tay hắn vào phòng cậu, dẫn hắn đến đứng trước gương. Cậu cười trêu chọc:
- Anh tìm gương phải không?
Thái Vũ nhìn cậu có vẻ thắc mắc.
- Chẳng phải ở trường quay, lúc nào anh cũng cầm điện thoại săm soi dung mạo đó sao, anh chàng đỏm dáng.
Thái Vũ cười cười:
- Anh thì đang nghĩ em kiếm cớ để kéo anh vào phòng ngủ của em phải không? Em muốn gì hả?
- Em không có ý gì a. Chỉ muốn giới thiệu cái gương để anh tạo hình thôi…haha…
- Em không cần ngại ngùng._ Hắn liền thả tự do nằm xuống giường. Giường êm ái thật.
Tĩnh Tường cười to trước cái gã lớn con mà tính tình như trẻ nhỏ kia. Cậu kéo tay hắn:
- Dậy đi, mau ra ăn cơm. Thức ăn nguội hết rồi.
Thái Vũ nắm tay cậu thuận đà kéo cậu xuống, ngã úp vào người hắn. Hắn ôm lấy cậu cúi đầu hôn. Rồi hắn lại lật người sang một bên, nửa người úp lên cậu và …hôn tiếp. Điều hắn thích nhất là hôn môi cậu. Hắn hôn mãi mà không thấy đủ, chỉ muốn cắn cậu cho đỡ khó chịu. Dục vọng hắn lại cộm lên.
Tĩnh Tường đẩy hắn qua một bên rồi ngồi dậy. Cậu phùng má, giương nắm đấm che đậy gương mặt đỏ nói nhanh:
- Đừng có giở trò. Mau đi ăn cơm thôi.
Cậu bước nhanh ra ngoài.
Thái Vũ mỉm cười, ngồi dậy, bước ra.
Trong bầu không khí ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng dìu dặt, du dương, hắn ngồi đối diện với cậu, ánh nến lung linh, hoa bách hợp lặng lẽ tỏa hương thơm dịu dàng, thức ăn đủ màu sắc, mùi vị. Hắn thấy xúc động, cứ nhìn cậu mãi. Tĩnh Tường bối rối. Cậu có phải không xúc động đâu. Cậu mỉm cười nói:
- Thái Vũ, chúc anh luôn mạnh khỏe, nhiều thành tựu trong nghề nghiệp, đạt được ước mơ anh mong muốn. Để ghi nhớ ngày hôm nay, em có món quà tặng anh.
Cậu lấy ra bên ghế một hộp quà to. Hắn ngạc nhiên:
- Em tặng quà cho anh? Sao to quá vậy?
- Anh mở ra xem đi.
Thái Vũ bước qua sofa ngồi mở quà. Là một bộ mô hình xe lắp ráp. Hắn giương mắt nhìn cậu có ý hỏi.
- Chẳng phải anh nói là anh thích lắp ráp mô hình sao? Hôm nay em không tìm được bộ lớn hơn. Tặng anh bộ này. Sau này sẽ tìm bộ lớn hơn, đẹp hơn tặng anh.
Thái Vũ thực sự cảm động. Tường Tường, sao em lại tình cảm như vậy, nhớ hết những gì anh nói sao. Để xua đi bầu không khí ngại ngùng, xúc động, hắn cười bảo:
- Được. Nhưng anh không muốn lắp ráp một mình. Anh muốn lắp ráp mô hình với em.
Bỗng Tĩnh Tường đỏ mặt, định đứng lên để quay lại bàn ăn. Thái Vũ ngơ ngác. Hắn nói gì sai à?
Hắn bối rối nắm tay cậu kéo lại.
- Anh không có chuẩn bị quà cho em rồi.
Tĩnh Tường mỉm cười. Cậu lấy ra một hộp màu đỏ, đưa cho hắn:
- Chẳng phải anh đã tặng em rồi sao. Đeo cho em đi.
Thái Vũ ngạc nhiên, và bất ngờ. Là cậu đã đồng ý rồi phải không? Hôm nay cậu muốn hắn đeo vòng Cartier cho cậu. Hắn nhìn cậu chăm chú:
- Em nguyện ý?
- Ừ. Em nguyện ý. _Cậu cũng trả lời dứt khoát và nhìn hắn thâm tình, chìa tay ra chờ đợi.
Hắn liền mở ra hộp Cartier lấy vòng ra, dùng tuốc nơ vít bạch kim để mở khóa và đeo cho cậu. Tĩnh Tường cũng đeo cho hắn. Giây phút đeo vòng sao thật thiêng liêng. Cả hai đều cảm thấy hồi hộp. Hắn vất vả, run rẩy mãi mới đeo xong cho cậu. Cậu cũng như muốn nín thở để đeo cho hắn. Đôi vòng cùng ánh lên, sáng lấp lánh. Hắn nắm lấy tay cậu để lên ngực mình, nhìn cậu thâm tình, không nói lên lời. Cậu để yên tay mình trong tay hắn, như cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập mạnh mẽ. Chính tim cậu cũng không hề yên ổn. Đó là nhịp yêu thương. Cậu cũng chăm chú nhìn vào mắt hắn, khẽ mỉm cười, ánh mắt ngấn nước. Hắn ôm lấy cậu, hôn lên tóc cậu, thì thầm:
- Đeo vòng này vào rồi, em là người của anh, vĩnh viễn không thay đổi.
Tĩnh Tường xúc động. Cậu ngả đầu dán chặt vào vai hắn, khẽ ừm một tiếng, vừa đủ hắn nghe. Cậu khẽ nói:
- Sẽ không bao giờ thay đổi.
Hắn hôn trán cậu, hôn chóp mũi cậu, dời xuống bờ môi mềm mại và cắm cúi hôn. Cậu đón nhận và trao gửi nụ hôn tình yêu cho hắn.
Hắn vẫn ôm cậu như vậy, như không muốn tách rời.
Qua một lúc yên lặng, vẫn thâm tình ôm hắn, cậu khẽ nói:
- Thái Vũ, nếu như sau này, có lúc nào đó anh hối hận, thì hãy thẳng thắn nói cho em biết, em sẽ không níu kéo, oán trách gì. Trên đời, cũng không có gì gọi là tuyệt đối.
- Em nói ngốc cái gì đó? Anh sẽ không thay đổi, và em cũng không được thay đổi._Hắn lại càng ôm chặt cậu, xiết cậu trong vòng tay.
Sau vai hắn, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Ừ, như vậy là được rồi, sẽ không bao giờ thay đổi.
Tiếng nhạc vẫn du dương. Trên bàn ăn, ánh nến vẫn lung linh. Đêm Hàng Châu lấp lánh sao bên cửa sổ, hoa bách hợp lặng lẽ tỏa hương. Thành phố bên dưới đã lên đèn, các dòng xe nườm nượp tạo ra cả một dải ngân hà ánh sáng đang di chuyển. Trên tầng 10 chung cư, có hai trái tim đang hòa nhịp, hẹn thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top