Chương 33

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_  AI LÀM ÔNG CHỦ?

***

Về đến phòng nghỉ, Thái Vũ đã kéo Tĩnh Tường vào phòng hắn. Hắn để bảng “No Disturb – Không được làm phiền” treo bên ngoài cửa phòng. Vừa vào đến phòng, hắn đã nhào tới ép cậu vào tường và ôm hôn cậu. Nụ hôn đầy ham muốn, cứ quấn riết lấy cậu, làm cậu không biết làm sao hơn ngoài hưởng ứng, như bị kéo đi cùng hắn. Môi lưỡi giao hòa, trằn trọc, liếm mút, say mê… Tay hắn ôm cứng lấy cậu, xiết eo cậu. Dục vọng hắn chĩa vào cậu. Cứng ngắc… Hắn vẫn say sưa hôn.

Một lúc sau, cậu xô hắn ra, để lấy chút khí oxy để thở. Như thở xong, cậu đỏ mặt nói:

- Anh muốn em chết vì ngạt thở sao?

- Hôm nay em trêu chọc anh? Làm anh xấu hổ với cả phim trường._Hắn như chưa cam tâm, kéo cậu đến bên giường, để cậu ngồi trên đùi mình, ôm chặt, ra vẻ như phải xong việc này mới buông ra.

- Em chỉ diễn theo yêu cầu đạo diễn. Chỉ là anh có tư tâm. Ai bảo anh… phản ứng làm gì hahaha…

- Chỉ mới diễn tập thôi, làm gì mà em… kích thích anh hả? Rõ ràng là em muốn trêu anh. Còn chối à?

Quả thật hôm nay nhìn Tường diễn cảnh Diệc Thần bị rượu và thuốc làm cho mất tự chủ, phải ôm chân Lục Phong mà vuốt ve, hắn đã không thể nào kiềm chế được. Em ấy cứ rên rỉ như thế thì bảo hắn phải làm sao? Xung quanh là máy quay, là đạo diễn, là biết bao nhiêu người, vậy mà em ấy cứ phim giả như thật, rõ ràng muốn trêu học hắn, kích thích hắn, người cứ ưỡn ẹo, mắt mơ màng, tay thì xoa nắn cơ thể, đã vậy còn vuốt ve chân hắn, rên xiết, gợi tình như thế. Là em muốn cho anh mất mặt có phải không? Chỉ nhớ lại thôi mà dục vọng của hắn đã dâng lên, người hắn cũng phừng phừng. Hắn ôm lấy cậu, giọng điệu như muốn đòi nợ:

- Em phải bồi thường cho anh.

- Bồi thường gì chứ?_Tĩnh Tường cười cười, vòng tay ôm cổ hắn. Tên ngốc này, cứ như đứa trẻ đòi ăn. Hôm nay quả thật cậu đã có ý trêu chọc hắn.

- Em làm anh khó chịu._Hắn như tức điên.

- Khó chịu chỗ nào, khó chịu cái gì chứ? Em chỉ muốn đóng một lần cho hiệu quả, chứ chả lẽ anh cứ muốn em đóng dở, bị NG, cảnh đó cứ lặp đi lặp lại hoài anh mới chịu hả?_Cậu buồn cười nói.

Em chỉ diễn tập 1 lần, NG 1 lần mà hắn còn chịu không nổi. Lặp đi lặp lại chắc hắn chảy hết cả máu mũi, thế nào cũng phạm tội cho mà xem. Dằn lòng lắm mới lết được về đến đây. Em còn mang vẻ ngây thơ đó ra trêu anh nữa sao. Hắn vẫn ôm lấy cậu, phà hơi vào cổ cậu:

- Tiểu Tường, anh muốn…

- …

- Tường Tường…

- …

- Chuột nhỏ…

- …

***

Lời tác giả “đoạn giữa tôi không nghe được không thấy được”.

“Chờ chút.”

“À, sau một lúc, tôi lại nghe thấy rồi. Có điều tiếng ai, giọng ai thì quí vị tự phân tích lấy. Tôi không thấy nên chẳng biết ai là anh, ai là em cả.”

***

- Tôi muốn làm ông chủ.

- Sao có thể. Tôi vốn phải là ông chủ.

- Tôi phải làm ông chủ. Tôi lớn tuổi hơn.

- Tuổi tác không quan trọng. Tôi phải làm ông chủ. Tôi là Lục Phong! Chẳng phải Lục Phong… làm ông chủ sao? Cậu làm...bà chủ đi.

- Tôi không phải Diệc Thần. Phim là phim. Không tính. Tôi lớn tuổi hơn, tôi muốn làm ông chủ.

- Tôi cao lớn hơn cậu. Tôi phải là ông chủ.

- Vấn đề không nằm ở cao lớn.

- Vậy vấn đề nằm ở… kích cỡ.

- Cậu tự hào quá nhỉ?

---

‘Sau đó hình như là vật lộn thì phải. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy nên không biết mô tả thế nào. Quí vị cứ phát huy trí tưởng tượng đi ạ. Xin mời tự nhiên!”

“Mà hình như họ cãi nhau hay sao ấy nhỉ? Không khí đang hường phấn mà. Đòi làm ông chủ là làm gì nhỉ?”

“Hết ầm ĩ. Hết vật lộn (hình như thế, tôi cũng chỉ tưởng tượng). Lại yên tĩnh rồi. Là sao nhỉ?”

Tác giả là tôi đây cũng thật khó đoán a.
---
Trong phòng.

Cậu như ngất ngây trong nụ hôn của hắn. Coi như đầu hàng. Hắn bảo nụ hôn dành cho cậu là nụ hôn đầu tiên phải không? Có đáng tin không vậy. Sao hắn lại có kỹ thuật hôn tốt như vậy chứ, lần nào cũng làm cậu cứ tim đập, chân run, cả người cứ nhuyễn ra. Hôn như muốn lấy đi sinh mệnh của người ta. Cậu chỉ còn biết chìm đắm.
---
Cũng trong phòng.

Cảm nhận thân thể cậu mềm mại trong lòng mình, hắn có biết bao nhiêu vui vẻ. Lần nào cũng vậy, chỉ cần hôn thôi, cậu sẽ say đắm và mềm nhũn thế này. Hắn thừa cơ hội, hắn muốn làm … ông chủ. Trong trận mưa hôn, cậu đã không còn sức đề phản kháng. Phải đem gạo nấu thành cơm mới được a.

---

- Này, chết tiệt. Đau quá. Buông ra. Cậu muốn giết tôi đó hả?

- Cậu phải cố gắng một chút.

- Tôi đau chết luôn rồi. Không được.

- Đau lắm sao? Chưa có vào mà.

- Này, cậu có nghiên cứu trước không vậy? Cậu không biết cách làm ông chủ.

……………..

- Đau! Này, kỹ thuật của cậu khá hơn tôi sao. Cậu muốn giết chồng hả?

- Tôi đang làm ông chủ, tôi mới là chồng. Vợ ngoan đi.

- Tôi không đồng ý. Tưởng kỹ thuật cậu cũng khá hơn, chứ hơn gì tôi.

- Tại cậu không cố gắng.

- Cậu cũng đâu có cố gắng.

- ----

- Chết tiệt… phim đâu có như thế này.

- Này, cậu nghĩ là đang đóng phim à?

- Không phải! Ý tôi là trong phim đâu có vất vả thế này.

- …

- Làm lại được không?

- Cậu chết đi. Tôi về đi ngủ đây!
---

Rầm.

Bóng ai đó xấu hổ chạy mất.

Thái Vũ nằm lại ngẩn ngơ. Hắn thật không biết làm sao. Lần đó... lần đó… chẳng phải Giang Thanh cũng làm như vậy với Diệp Cẩn nơi bồn rửa chén sao. Phim cũng vậy mà. Sao thực tế hắn lại không làm được nhỉ? Người đang khó chịu, không hạ hỏa được. Mà vợ hắn thì bỏ về phòng rồi. Đốt lửa xong, không dập mà bỏ chạy là sao. Vợ hắn có lương tâm không hả?

Haizzz… đời không như là phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top