Chương 30
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
- TRĂM CÂU HỎI VÌ SAO
***
Hôm sau, Hân Hân thấy rất lạ lùng. Boss của Cô cứ cười suốt. Chuyện nhỏ nhặt chẳng có gì đáng cười cũng cười, mà ngồi một chỗ cũng cười một mình, hai má cứ đỏ ửng, mặt mày rạng rỡ, đưa tay lên che miệng cười suốt. Ngồi một mình cũng cười. Gương mặt cứ hồng hồng đỏ đỏ lên vì cười. Sao thế nhỉ? Boss ơi, anh ổn chứ ạ? Có đau ốm gì không nhỉ? Hay em làm gì sai ạ? Mà không. Nếu cô làm gì sai thì boss sẽ mắng cho 1 câu rồi đòi đuổi về công ty chứ sao lại chỉ ngồi cười thế này. Lo lắng thế nhưng cô không dám hỏi, chỉ biết tích cực lăng xăng mua đồ ăn thức uống, đưa khăn cho boss, liên hệ các phân cảnh boss sắp diễn, chuẩn bị trang phục để cậu quay phim. Ủa, mà có cảnh phim nào hài hước phải diễn hay sao mà boss nhà cô cười hoài thế nhỉ?
***
Khả Khả thấy Thái Vũ gần đây có vẻ không tín nhiệm cô nữa. Gần đây cậu ta hay tự đi ăn một mình. Cả cơm trưa cũng tự đi mua một mình, bảo là tự chọn cho hợp khẩu vị. Boss à, anh có thể dặn tôi mua thức ăn nào mà anh thích mà. Tôi làm gì anh không vừa ý sao? Còn nữa. Dạo này cứ cười suốt, càng ngày càng giống con nít là sao? Ở đâu cũng đùa giỡn (y như tăng động), rồi lại hay cười hô hố nữa. Boss à, anh cười khả ố lắm a. Có điều gì đó mà Khả Khả không nắm bắt được. Cô cảm giác cậu ấy có gì đó thay đổi. Ừm… cảm giác cậu ấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Chắc quen với không khí phim trường rồi. Các cậu ấy lúc nào cũng tụm 3 tụm 4 lại đùa giỡn, chơi game. Ừm… vậy cũng tốt mà.
***
- Tớ thấy hôm nay cậu vui lắm nha. Cười suốt!_Ất Suát đến gần Tĩnh Tường cúi xuống hỏi.
- Tớ ngày nào không vui! Chẳng lẽ tớ phải nhăn nhó mới là bình thường?_Tĩnh Tường ngẩng lên hỏi.
- Cậu đang làm gì?_Ất Suất chuyển chủ đề hỏi.
- Đang đọc kịch bản mà, cậu không thấy hả?
- Cậu cầm kịch bản ngược rồi kìa._Ất Suất trêu.
- Có sao?_Tĩnh Tường giật mình nhìn lại._Đâu có.
- Ừ. Không có. Nhưng rõ ràng, cậu mất tập trung._Còn nữa. Phân cảnh gặp Lục Tổng ở công ty chẳng phải diễn ra lâu rồi sao. Sao giờ này cậu còn xem?_Ất Suất như bàng quang hỏi.
- Ừm..ờ… tớ… tớ chỉ tham khảo lại thôi, để hiểu mạch phim thế nào._Tĩnh Tường bối rối giải thích.
- Mặt cậu đỏ kìa._Ất Suất nhìn Tĩnh Tường.
Tĩnh Tường đứng lên hoảng hốt.
- Có sao?
- Cậu bị dị ứng à?
- À.. chắc …vậy. Chắc dị ứng thức ăn._Tĩnh Tường trả lời.
Hướng Hạo từ xa đi tới:
- Anh, Ất Suất, có gì vui vậy?
- Anh trai cậu bị dị ứng mặt rồi._Ất Suất dửng dưng nói.
- Anh sao vậy? Có cần đi khám không?_Hướng Hạo quan tâm hỏi.
- Anh không sao. Ất Suất quan trọng hóa vấn đề thôi._Tĩnh Tường nhanh chóng trả lời_Tớ đi đằng này một chút. Gặp các cậu sau nhé! Nói rồi vội vã bỏ đi.
Hướng Hạo nhìn theo Tĩnh Tường rồi lại nhìn Ất Suất:
- Có chuyện gì vậy?
- À, không có chuyện gì. Tâm trạng … bối rối ấy mà._Ất Suất cười cười nói.
- A!… ai vậy? Ai bối rối? Vì sao bối rối?_Hướng Hạo thấy tò mò.
Ất Suất vỗ vai Hướng Hạo, nháy mắt mỉm cười:
- Từ từ cậu sẽ … cảm nhận được thôi. Hahaha…Đi nào, qua đây bàn phân cảnh của chúng ta xem. Này tối nay đi chơi nữa không? Cậu đã ăn Pizza Hàng Châu chưa nhỉ?
***
Xong phân cảnh sáng nay, Tĩnh Tường muốn ngay lập tức về phòng nghỉ. Cậu như muốn chạy trốn. Cậu sợ mọi người phát hiện ra sự bất thường trong cậu. Cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh cứ như muốn đẩy cậu lên chín tầng mây. Tim cứ đập hỗn loạn không sao ổn định được. Nguyên cả buổi sáng, cậu cứ tránh ánh mắt Thái Vũ. Trời ơi, đừng có nhìn tôi được không? Cậu muốn cả đoàn phim biết sao.
Tĩnh Tường đưa tay lên ngực như muốn vịn lấy trái tim không cho nó đập lung tung nữa. Sao thế này. Từ đêm qua tới giờ rồi mà mày vẫn còn cứ bát nháo lên là sao hả?
“Tôi thích cậu”. Thái Vũ đã nói với cậu như vậy đó. Thích là thích làm sao nhỉ? Tại sao lại thích mình. Mình có gì đâu mà thích.
Tĩnh Tường đứng lên, đến gần bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu muốn làm gì đó để ổn định tâm tình đang náo động này. Mà làm gì bây giờ nhỉ?
Chợt có tiếng chuông cửa. Là ai vậy? Hân Hân ư?
Tĩnh Tường kìm nén xúc động, ra mở cửa. Thái Vũ! Cậu mở to mắt, lúng túng, rồi không tự chủ được, nở nụ cười, gương mặt đỏ ửng. Cậu quay đi vào phòng, đến bên ghế sofa ngồi xuống, rót một cốc nước để uống.
Thái Vũ đi vào, khép cửa lại. Hắn cũng lúng túng, không biết làm sao. Hít một hơi thật sâu, hắn mỉm cười bước vào gần Tĩnh Tường, ngồi xuống dối diện cậu. Tĩnh Tường vẫn cúi đầu cố gắng uống ly nước.
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường. Em ấy ngại ngùng thật đáng yêu. Không phải hắn không thấy toàn bộ vẻ ngại ngùng nhưng cũng đầy vui sướng của cậu nguyên buổi sáng nay. Nhất là khi đóng cùng nhau phân cảnh hắn đến nhà cậu tranh thủ khi mẹ cậu vắng nhà. Chỉ mỗi phân cảnh hắn ôm cậu muốn hôn trước mặt em trai cậu và Tần Lãng, mà cậu đã đỏ hết cả mặt, đáng yêu vô cùng. Người này thẹn thùng thì mặt cứ ửng đỏ lên như vậy. Nhưng mà, sau đó đã bình tĩnh tập trung diễn, như không có chuyện gì. Khả năng khống chế cảm xúc cũng tốt ghê nhỉ. Khi xoay cậu một vòng, hắn đã vịn eo cậu, cúi xuống định hôn, nhưng cậu cứ tránh né, ngả người ra phía sau. Vậy mà đạo diễn khen tốt. Hừm, tôi chưa hôn được nữa mà chị khen tốt cái gì?
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường rồi nói:
- Tôi có mua 2 phần cơm trưa, mình… ăn chung được không?
Tĩnh Tường buông ly nước, ngẩng đầu lên nhìn Thái Vũ, cậu khẽ gật đầu. Ừm... Cậu sao thế này. Bình tĩnh lại, mất mặt quá rồi. Có gì đâu mà lại bối rối chứ. Không có gì mà. Cậu tự trấn an mình.
Cơm trưa có thịt kho tàu, cá hấp, sườn sốt chua ngọt, vịt quay, gà nấu nấm, bong bóng cá, trứng chưng, tôm hấp, chưa kể các món xào, rau trộn và ba loại canh. Trời đất, có hai người một bữa trưa mà hắn mua nhiều quá vậy. Cậu tròn mắt như muốn hỏi. Thái Vũ ấp úng:
- Tôi không biết em thích ăn gì nên mua nhiều món như vậy. Cậu xem… cậu thích ăn món nào?
- Món nào cũng được. Tôi … không kén ăn.
- Ừ. Vậy… cậu ăn đi.
- Chỗ này nhiều thức ăn quá. Làm sao ăn hết?
- Không sao. Tôi ăn hết mà. Tôi cao lớn như vậy, nên nhất định phải ăn nhiều rồi._Thái Vũ lúng túng trả lời.
Bỗng Tĩnh Tường muốn chọc ghẹo người này. Cậu lại cố ý hỏi:
- Lỡ ăn không hết thì sao?
- Ăn hết, ăn hết mà._Thái Vũ lại ấp úng.
Cơm đã bày ra. Thái Vũ múc cơm và thức ăn cho cậu, còn tỏ ý muốn đút cho Tĩnh Tường ăn. Tĩnh Tường bối rối:
- Tôi tự ăn được rồi.
Nói rồi, cậu cúi đầu múc cơm ăn, dấu đi gương mặt đang nóng rực như mặt trời. Chưa bao giờ cậu ghét cái gương mặt hay ửng đỏ khi bối rối của cậu như bây giờ.
Thái Vũ nhìn cậu chằm chằm. Tĩnh Tường lại ngẩng lên, cố bình tĩnh nói:
- Cậu cũng ăn cơm đi…. Nhìn tôi làm gì?
Thái Vũ đưa tay chạm vào trán Tĩnh Tường, vén tóc cậu.
- Tóc lòa xòa như vậy sao mà ăn cơm?
Tĩnh Tường đưa đưa tay vén tóc mái của cậu lên, rồi tóc lại rớt xuống nữa khi cậu cúi xuống. Vén vén tóc hoài như vậy ai mà chịu được nhỉ? Thái Vũ ngẩn người. Tĩnh Tường lại ngẩng lên:
- Sao vậy?
- Cơm dính trên mặt cậu kìa.
Nói rồi, hắn nhào qua như để gỡ cơm dính trên mặt cậu, tranh thủ hôn vào má cậu một cái. Mềm mềm, mịn mịn, mát mát, lại có mùi hương riêng của cậu. Dễ chịu thật. Tĩnh Tường bất ngờ, đỏ mặt, lúng túng, không biết nói gì. Cậu cúi xuống, múc một muỗng cơm khác, lúng túng:
- Làm cái gì vậy? Lo ăn cơm đi.
Thái Vũ mỉm cười, vui vẻ, hắn cũng bắt đầu ăn cơm. Ai đó bóc vỏ tôm cho ai đó ăn. Ai đó biết ai đó thích ăn nấm nên chất một bát ứ hự đầy nấm. Ai đó còn chất thêm cả cá, cả sườn chua ngọt lên bát cậu, đến nỗi cậu phải xích qua một bên cách xa tầm đũa gắp của ai đó thì mới không bị chất thức ăn vào chén nữa. Nói sao chứ, tình yêu đi qua đường bao tử mà lị.
Bữa ăn trưa ngượng ngùng, kì dị cuối cùng cũng kết thúc. Tất nhiên là thức ăn thừa rất nhiều, một phần là do Thái Vũ mua nhiều quá, một phần là do ai đó cứ ngượng ngùng, ăn chẳng được bao nhiêu. Suốt bữa ăn, Thái Vũ cũng chỉ đút được có 3 lần cho người đó ăn. Nhưng mà hôn thì không tranh thủ được nữa. Người đó cứ né tránh hắn cứ như sợ hắn làm gì xấu xa lắm vậy. Hắn chỉ muốn tranh thủ hôn chút thôi mà. Ai kêu gương mặt em cứ ửng đỏ hoài làm chi. Là em muốn trêu ghẹo anh a?
Ăn xong, Tĩnh Tường cảm thấy tâm tình cậu đã có vẻ bình ổn hơn. Cậu đưa ly nước cho Thái Vũ. Hắn cầm lấy, tay cứ xoay tròn, miết miết cái ly, bối rối. Tĩnh Tường nhìn hắn, mỉm cười. Có khi nào cái ly bể luôn không nhỉ? Người trước mặt cậu bây giờ lại bối rối rồi. Kẻ nào tối qua gan dạ lắm mà. Bây giờ lại rối rắm, ngượng ngập thế kia. Cậu như muốn trêu chọc hắn, xem hắn làm sao. Cậu cứ nhìn hắn chằm chằm rồi cười cười. Thái Vũ nhìn lại Tĩnh Tường:
- Tối hôm qua…suy nghĩ xong chưa?
- Suy nghĩ cái gì?_Tĩnh Tường cười cười hỏi lại.
Thái Vũ ngượng nghịu một chút. Người này bắt đầu chọc ghẹo hắn rồi. Hắn phải phản công thôi:
- Tôi nói là… tôi thích cậu Vậy, cậu…thì sao? Cậu… có thích tôi không?
Vào trọng tâm vấn đề rồi. Tĩnh Tường cúi mặt dấu đi cảm xúc của mình. Cậu không biết phải trả lời sao nữa. Chẳng lẽ nói thích, chẳng lẽ nói không, hay là nói không biết, hay là nói đang còn suy nghĩ, hay là không trả lời. Trả lời làm sao? Cậu nhỏ giọng:
- Làm sao lại… thích tôi?
Thái Vũ lúc này lại đang muốn nhìn rõ sự bối rối của Tĩnh Tường. Em ấy đáng yêu thật. Hắn hít một hơi, rồi nói:
- Có nhiều lý do lắm. Cậu muốn nghe hết sao?
Tĩnh Tường nhìn hắn ngạc nhiên. Thái Vũ mỉm cười:
- Mỗi ngày, tôi sẽ nói cho cậu nghe một lý do có được không?
Tiếp tục quan sát cậu, hắn nói tiếp:
- Tôi thích cậu là vì … tôi thích cậu thôi.
Tĩnh Tường vừa buồn cười, vừa ngượng chín hồng mặt mũi. Ừ, thì thích chỉ vì thích thôi. Còn lý do gì hơn nữa. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, nhưng cậu biết trong lòng cậu là một mảng mật ngọt đang chảy vào, trái tim cậu đang run lên, cả cơ thể cậu nữa. Cậu lại nghe hắn nói:
- Là vì… cậu rất xinh đẹp.
….
- Là vì … lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã cảm giác thích cậu.
…
- Là vì … cậu rất đáng yêu. Tôi cũng không biết nói thế nào.
…
- Là vì… cậu… đã giữ lòng dạ tôi mất rồi.
Tĩnh Tường như không thở nổi. Không chỉ trái tim cậu, mà dường như cả cơ thể cậu đều run rẩy, hư huyễn trong mật ngọt ái tình. Có phải thần tình yêu đã bắn mũi tên vào tim cậu không? Sao mà xao xuyến thế này.
Cậu chưa kịp ngẩng lên thì ai đó đã nâng cằm cậu lên và phủ xuống môi cậu một nụ hôn, dịu dàng yêu thương cậu, truyền hơi ấm cho cậu, truyền mật ngọt cho cậu, tìm kiếm cậu, vỗ về cậu, quyến luyến cậu. Cậu như chìm trong hạnh phúc. Nhắm hờ mắt, mi rung động, tay khẽ vịn vai hắn, cậu thả lỏng người và dịu dàng tiếp nhận nụ hôn của hắn. Có biết bao nhiêu ngọt ngào và ấm áp đang phủ lấy người cậu. Cậu không kháng cự nữa. Cậu muốn yêu và được yêu. Cậu muốn sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày với người này. Cậu chỉ muốn đón nhận hắn, tự nguyện, đắm say, ngọt ngào, không có bất kỳ rào cản nào trong lòng nữa. Yêu chỉ vì … yêu thôi. Hạnh phúc là dịu dàng. Hạnh phúc là mềm mại. Hạnh phúc là đắm say. Hạnh phúc là mật ngọt!
***
Tác giả: Tớ lại mới mua thêm đường. Cơ mà tớ tiếc đồ ăn trong chương này quá, toàn món ngon!
Chương này lấy cảm hứng từ bài phỏng vấn Ất Suất, Tĩnh Tường của đài Ifensi. Họ đều nói là Thái Vũ ăn rất nhiều, lúc nào cũng có vẻ mới đi đâu đó mua đồ về ăn. Haha… Tớ thì tớ dự là anh ấy mua đồ về cho mèo nhà anh ấy ăn. Trong bài phỏng vấn cặp đôi Hậu Trường, khi phóng viên hỏi “Con gái thế nào làm cậu rung động?” Tĩnh Tường trả lời đại ý là “Khi cô ấy bưng thức ăn đến” – Thái Vũ trả lời “Khi cô ấy nghịch tóc”…Chẳng phải boss Tường vén tóc mái lòa xòa trước trán suốt, mà còn vén cho anh nữa sao Vũ. Ah... boss à! Em hiểu hết mưu đồ của các boss nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top