Chương 27

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

- CẬU KHÔNG THẤY BUỒN NÔN SAO?
***

Hôm nay diễn cảnh Lục Phong dẫn Tiểu Thần về nhà chơi để ăn Sô Cô La. Tần đạo và Ân đạo đều đi qua kịch bản một lần, hướng dẫn các động tác, tư thế cần thực hiện. Mọi thứ được chuẩn bị và quay đạt yêu cầu. Đạo diễn và toàn bộ ê kíp đều hài lòng.

Tần đạo chỉ đạo:

-    Bây giờ, đến màn trùm mền lại nhé. Lát sau, các cậu cứ tung mền lên, rồi quăng áo này nọ Tiểu Thần ra ngoài!

-    Trùm mền rồi làm gì hả đạo diễn?_Thái Vũ giở trò nói.

-    Vậy cậu muốn làm gì thì làm cái đó._Ân đạo trêu chọc.

Cả ê kíp đều cười vang ỏm tỏi. Tĩnh Tường cũng cười to, che đi sự xấu hổ trong cậu. Hừ… Thái Vũ, cậu đừng đùa giỡn như vậy được không? Đóng xong phim này với cậu, tôi chắc chắn bị bệnh tim luôn.

-    Thái Vũ a. Cậu thật là được nhiều lợi ích a.

-    Được lợi gì chứ. Cũng đâu phải là thật._Hắn chống chế.

Tĩnh Tường khẽ giật mình. Ừ. Cũng đâu phải là thật. Cậu đa tâm làm gì?

-    Diễn thử đi.

-    Action!

Thái Vũ giở mền, Tĩnh Tường trong vai Tiểu Thần, nâng mắt kính, chui vào bên trong. Thái Vũ nâng mền lên, trùm lại cho cậu. Hắn cũng chui vào. Tim hắn đập mạnh. Hắn giơ chân, vung tay tung mền lên. Bên kia Tĩnh Tường cũng làm như vậy. Bỗng hắn quay qua ôm chầm lấy cậu, phà hơi vào cổ cậu, thò tay chạm vào ngực cậu rồi dời xuống bên dưới của cậu.

Tĩnh Tường giật mình, tung chăn ra. Cậu lắp bắp:

-    Này cậu làm gì vậy hả?

-    Tôi có làm gì cậu đâu?_Thái Vũ trợn mắt, đưa tay giơ lên trời, ra vẻ vô tội.

-    Cậu.. sao cậu lại… ôm tôi?_Tĩnh Tường ấp úng. Rõ ràng hắn ôm cậu, còn…còn… chạm vào cậu. Biết nói làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại nói như vậy. Cậu khó chịu. Cậu ta bỡn cợt mình như vậy sao. Mà đáng xấu hổ nhất là …

Cả đoàn phim cười ha hả, trêu chọc:

-    Thái Vũ. Cậu làm gì cậu ấy hả? Cậu làm thật đấy à?

Thái Vũ vẫn giương gương mặt ngây thơ của hắn, như muốn phân bua với mọi người.  Hắn quay sang, trấn an Tĩnh Tường.

-    Tôi không có mà. Thôi nào, quay phim còn quay kìa. Diễn lại nào.

Lần diễn tập thuận lợi. Bắt đầu quay chính thức. Tĩnh Tường phải cởi cúc áo ra, chui vào trong mền, để lát nữa khi tung mền ra, cậu phải diễn cảnh phải cài nút áo lại.

Thái Vũ xấu hổ, quay đi, không dám nhìn vào người Tĩnh Tường. Tim hắn đang đập rất mạnh. Lúc nãy… lúc nãy... cậu ấy có phản ứng. Cậu ấy … cũng có cảm giác với mình sao?

***

Xong cảnh quay, Tĩnh Tường bước ra ngoài. Thái Vũ liền đi theo. Hắn vơ lấy 1 chai nước đưa cho cậu:

-    Tiểu Tường, lúc nãy tôi không cố ý mà. Xin lỗi cậu!

Tĩnh Tường thở ra một hơi. Cậu cố bình tĩnh. Ừ. Mà chuyện có gì đâu. Toàn đàn ông với nhau. Chắc cậu ấy vô ý. Là mình quá nhạy cảm rồi. Cậu ấy đã xin lỗi, mình còn muốn gì nữa. Nghĩ vậy, cậu mỉm cười:

-    Không có gì. Ừm... tôi đi tìm Hân Hân có việc chút.

Nói rồi, cậu chạy đi mất.

Thái Vũ mỉm cười một mình. Tiểu Tường, rõ ràng em có phản ứng với tôi. Em cũng có cảm giác với tôi phải không? Hắn vui vẻ không thôi. Người ta cũng có ý với mình, không không…đúng hơn là không bài xích mình. Vậy có thể tiến tới thêm chút nữa, phải không?

***

Thái Vũ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn vui không sao kể xiết. Hắn muốn nhìn hắn trong gương một chút. Như vậy đã đủ thu hút người ta chưa nhỉ? Hắn đang vui vẻ rửa tay và huýt sáo thì nghe thấy Ất Suất bên trong. Cậu ta vẫn đang nói chuyện trên điện thoại:

-    Tiểu Tài, xong rồi hả? Trưa nay đi ăn với tớ đi. Tớ phát hiện ra nhà hàng này ngon lắm. Có nhiều món cậu thích. Tớ mời cậu.

-    …

-    Chỉ là ăn bữa trưa thôi mà. Khách sáo gì. Đợi tớ một chút, tớ đi lấy xe đón cậu. Vậy nhé!

Thái Vũ nhíu mày. Ăn trưa sao? Tĩnh Tường không bài xích mình, nhưng không có nghĩa là thích mình. Liệu cậu ấy có thích ... Ất Suất không? Cậu ấy có biết tình cảm của Ất Suất với cậu ấy không nhỉ? Tên Ất Suất kia với cậu ấy quan hệ tốt, có nhiều kỷ niệm với nhau. Ất Suất biết nhiều thói quen, sở thích của cậu ấy, còn nói là ngưỡng mộ cậu ấy, biết cả bí mật gì đó của cậu ấy. Ất Suất đã nói gì với Tĩnh Tường chưa? Cậu ấy có thích Ất Suất không?

Thấy Ất Suất bước ra rửa tay. Thái Vũ liền chào:
-    Hi!

-    Hi cậu._Ất Suất mỉm cười._Xong cảnh sáng nay rồi à?

-    Ừ._Thái Vũ ậm ừ.

-    Tiểu Tài cũng mệt thật, có nhiều cảnh quay như vậy.

-    Chẳng phải đó là điều một diễn viên luôn muốn sao?_Thái Vũ quay mặt hỏi.

-    Tốt chứ. Tiểu Tài cậu ấy thích diễn xuất như vậy mà. Chỉ là tôi có chút... đau lòng khi thấy cậu ấy vất vả thôi._Ất Suất vuốt vuốt mái tóc của cậu ấy, xoay người ngắm nghía, chỉnh trang lại quần áo.
Thái Vũ đứng thẳng người, nhìn Ất Suất, nghiêm túc hỏi:

-    Ất Suất! Tình cảm của cậu và Tĩnh Tường là gì?

Ất Suất trả lời:

-    Là bạn thân!

Nói xong, gã quay lại, nhìn Thái Vũ một chút, mỉm cười:

-    Thậm chí, hơn thế nữa.

Thái Vũ thấy khó chịu vô cùng. Hắn cần hiểu rõ:

-    Cậu thích cậu ấy?

Ất Suất quay lại nhìn Thái Vũ:

-    Tất nhiên là thích rồi.

Thái Vũ cảm thấy rất bức bối, hắn có cảm giác bài xích người trước mặt. Cảm giác nghẹn ứ dâng lên tim hắn. Hắn cảm thấy thật sự khó chịu với cách trả lời của Ất Suất. Con người này, có nghiêm túc với Tĩnh Tường không vậy. Thích là sao?

-    Cậu yêu cậu ấy?

Ất Suất khoanh chéo tay trước ngực, nhếch mép:

-    Thì sao?

Thái Vũ như muốn nổi điên. Hắn không khống chế được cảm xúc khó chịu:

-    Cậu ấy là đàn ông.

Ất Suất cười:
-    Chẳng sao cả.

Thái Vũ bắt đầu tấn công.

-    Tôi không cảm thấy cậu nghiêm túc với cậu ấy!

Ất Suất không thèm nhìn Thái Vũ. Gã lại nhìn vào gương, xoay người:

-    Tôi không cần phải chứng minh với cậu. Tôi chỉ cần chứng minh với Tiểu Tài.

Thái Vũ bực tức:

-    Thích một người đàn ông, cậu không thấy buồn nôn hả?

Ất Suất quay lại, nghiêm túc nhìn Thái Vũ, rồi lại tỏ vẻ không muốn trả lời. Gã nhún vai, nhìn Thái Vũ như người chẳng liên quan.

Chợt giọng Tĩnh Tường vang lên từ phía sau.

-    Ất Suất, tớ đợi cậu nãy giờ rồi.

Thái Vũ giật mình quay lại. Tĩnh Tường đã thay đổi trang phục. Cậu đứng đó từ lúc nào. Hắn bỗng thấy hoảng hốt, định mở miệng nói gì đó, nhưng không biết nói gì cho đúng nữa. Cậu ấy liệu có nghe được đoạn đối thoại vừa rồi không?

Khi hắn bình tĩnh lại thì Ất Suất và Tĩnh Tường đã rời đi từ lúc nào.

***

Chiều tối, hắn đem cơm qua, gõ cửa phòng Tĩnh Tường thì không thấy cậu ấy mở cửa. Dường như đã ra ngoài. Chẳng phải cậu đã đồng ý ăn cơm mỗi tối cùng hắn sao? Bây giờ đã đi đâu?

Cậu giận hắn ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top