Chương 26

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

-  ĂN CƠM ~ Hát karaoke

Kết thúc một ngày làm việc. Cả đám rũ người ra. Khả Khả loay hoay đưa khăn và nước cho Thái Vũ, rồi lui cui dọn dẹp. Hân Hân cũng chăm sóc cho Tĩnh Tường. Thái Vũ muốn đưa khăn cho Tĩnh Tường, nhưng thấy Hân Hân đã làm nên lại thôi.

Ất Suất tiêu sái thong thả đi đến, ngồi bên cạnh Tĩnh Tường, lấy chai nước trong tay cậu ấy, uống ừng ực.

-    Khát quá đi mất!

-    Vậy thì uống thêm đi._Tĩnh Tường trả lời.

-    Này, Tiểu Tài, tối nay tụi mình đi hát Karaoke ở KTV đi. Ở phòng làm gì chứ.

-    Ừm… Cũng được. Đi chơi cho vui. Tớ lâu rồi cũng chưa nghe cậu hát.

-    Nhớ giọng hát của tớ hả? Đêm nay tớ sẽ hát riêng cho cậu mấy bài.

-    Này, tớ không muốn mất ngủ đâu._Tĩnh Tường pha trò.

Ất Suất cười rạng rỡ.

Hừ… Thái Vũ cảm thấy kế hoạch tối nay sang phòng Tĩnh Tường diễn tập đã phá sản. Tối nay người ta đi Karaoke rồi. Hắn biết làm thế nào đây. Chợt nghe Tĩnh Tường nói:

-    Thái Vũ, tối nay tụi mình đi hát Karaoke đi. Cậu là ca sĩ, hát hay như vậy, có ngại hát cho bọn tớ nghe không?

Thái Vũ như mở cờ trong lòng. Em muốn nghe tôi hát hả? Được chứ. Hắn vui vẻ trả lời:

-    Được. Tôi cũng muốn đi hát Karaoke với mọi người đây.

-    Này, cậu không thu vé chúng tôi đấy chứ._Ất Suất cười cười hỏi.

-    Riêng cậu thì thu vé._Thái Vũ trả lời.

Ha..Ha..Ha.. Cả bọn cười ầm ĩ. Tĩnh Tường nói:

-    Tôi hát không hay lắm. Sẽ làm khán giả nghe mọi người hát vậy.

Hướng Hạo từ xa bước lại:

-    Nghe Ất Suất nói tối nay đi hát Karaoke hả? Anh à, em trai của anh biết hát nha.

-    Phải rồi. Trong phim này, em có hát tặng anh một bài mà phải không?

-    Đúng vậy._Hướng Hạo vui vẻ trả lời._ Tối nay hai anh em mình hát chung một bài luôn đi.

Bốn chàng trai hẹn gặp nhau đi hát Karaoke xong thì mỗi người về phòng để chuẩn bị.

Mới tắm xong, đang loay hoay lau tóc thì nghe chuông cửa. Là Thái Vũ.

-    Sớm vậy? Còn chưa đến giờ hẹn đi mà._Tĩnh Tường hỏi.

-    Không phải. Khả Khả mua dư 2 phần cơm luôn. Tớ qua rủ cậu ăn đó mà. Cậu ăn cơm chưa?_ Hmm... hắn tranh thủ gần như ngay lập tức mang cơm qua cho Tĩnh Tường. Hắn biết cậu chưa kịp ăn.

-    Tôi định đi ăn đây. Buổi chiều và tối, tôi không muốn làm mất thời gian của Hân Hân nên tôi thường tự ăn.

-    Ồ, nếu cậu chưa ăn thì cùng ăn với tôi._Thái Vũ vừa nói vừa bày biện cơm nước lên bàn.

-    Ừm… Cám ơn cậu. _ Tĩnh Tường từ trong lòng cảm thấy bối rối. Cậu như nửa muốn kháng cự, nửa như muốn tiếp nhận sự gần gũi thân tình này.

-    Ngồi xuống đây cùng ăn đi._Thái Vũ ngẩng lên vẫy tay Tĩnh Tường ngồi xuống.

Tĩnh Tường cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác ấm áp như hôm quay phim cảnh ăn mì quay lại. Cả hai ngồi chung một căn phòng, cùng nhau ăn. Như vậy có phải là đủ rồi không? Cậu cũng chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ này thôi, phải không? Mình muốn chiều chuộng bản thân mình một chút, có được không?

Cậu bước đến gần, ngồi xuống đối diện với Thái Vũ. Mỗi người một khay cơm. Có canh, có món xào, có món thịt kho trứng. Cũng khá đầy đủ mùi vị. Khay của Thái Vũ thì có cả trứng chưng, cá hấp. Thái Vũ hỏi:

-    Cậu thích ăn phần nào?

-    Phần nào cũng được. Tùy cậu chọn._Tĩnh Tường trả lời.

-    Tôi thích ăn cá. Nhớ món cá ở Tây Hồ ghê. Vậy cậu ăn thịt kho trứng này đi. Ăn vào cho có da có thịt thêm một tí.

-    Này, cậu đang chê tôi gầy đấy à?_Tĩnh Tường nhướng mắt.

-    Thì cậu gầy chứ còn gì nữa._Thái Vũ đẩy hộp cơm qua cho Tĩnh Tường cười cười.

-    Phải, phải. Nhường hết phong độ đẹp trai cho cậu.

-    Không dám. Không dám._Thái Vũ cười tươi_Này cậu ăn đi.

Cả hai mở hộp cơm chăm chú ăn. Hương vị cũng…không tệ. Tĩnh Tường nghĩ. Chợt nghe Thái Vũ nói:

-    Cứ ăn cá là tôi lại nhớ đến món cá hấp ở Tây Hồ hôm nọ. Hôm nào có dịp, tụi mình quay lại đó ăn đi.

À, cậu ấy muốn quay lại Tây Hồ sao? Muốn đi cùng cậu sao? Tĩnh Tường cảm thấy vui vẻ:

-    Được. Thu xếp thời gian rồi quay lại đó ăn lần nữa. Sẽ cho cậu ăn bể bụng thì thôi.

Chợt Thái Vũ nhìn sang hộp cơm Tĩnh Tường, hỏi:

-    Thịt kho bên cậu có ngon không vậy? Cá này không ngon gì cả.

-    Ừm. Ăn cũng được lắm. Hay cậu muốn đổi?

-    Không cần. Tôi lấy một ít của cậu ăn được rồi. Cậu cũng ăn thử cá này xem.

Vừa nói, vừa làm. Thái Vũ múc 1 phần cá của hắn sang cho Tĩnh Tường. Tĩnh Tường cũng múc lại thịt và trứng cho hắn.

-    Ừm… Thịt kho này ngon thật. Cậu cũng ăn đi.

Tĩnh Tường lòng dạ ngọt ngào và mềm mại. Hắn không ngại ăn cùng với cậu sao. Là ăn cùng một món ăn đó. Sao hắn lại vô tư như thế, có biết là tim tôi rung động thế nào không? Đang suy nghĩ phân vân, thì thấy Thái Vũ múc 1 muỗng canh đưa lên cho Tĩnh Tường. Hắn hỏi:

-    Cậu nếm thử canh này xem. Có phải có vị bột ngọt không? Sao tôi thấy ngọt quá. Tôi dị ứng với bột ngọt. Cậu nếm thử giúp tôi xem.

Tĩnh Tường bối rối:

-    Nếu cậu không ăn được thì đừng cố ăn.

Thái Vũ vẫn kiên trì.

-    Ăn cơm không có canh thì khó ăn lắm. Chỉ là tôi không biết canh này có bột ngọt không? Cậu giúp tôi thử xem.

Hừ. Cậu xem tôi là người thử độc cho cậu sao? Nghĩ thế, nhưng Tĩnh Tường vẫn cúi đầu ăn muỗng canh Thái Vũ đút. Cậu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ:

-    Không có bột ngọt đâu. Là vị ngọt của rau tươi và thịt hầm thôi.

-    À, như vậy thì tôi ăn được.

Hắn cúi đầu ăn uống ngon lành, cảm thán:

-    Ừm… canh ngon thật. Này cậu cũng ăn thử đi. Để tôi múc cho.

Thái Vũ múc canh, đưa lên miệng Tĩnh Tường. Cậu giương mắt nhìn hắn. Hắn tỉnh queo:

-    Nhìn tôi vậy làm cái gì? Tôi thấy canh ngon thì chia sẻ muốn cậu ăn cùng thôi. Không phải ăn mì mà sợ tôi hôn cậu chứ.

Tĩnh Tường bật cười dù phát nhẹ vào vai Thái Vũ. Hừ, chàng trai trẻ, cậu thì thấy vô tư, bình thường, nhưng tôi thì thấy mờ ám. Tôi đang rất dằn nén mình cậu có biết không hả? Anh đây không ngại cậu, tôi chỉ lo lắng cho chính mình. Cậu là cái đồ ngốc.

Hắn vẫn như đứa trẻ ngây ngô cố chấp cãi lý:

-    Không phải hôm đóng cảnh ăn mì, diễn xong cuối cùng tôi với cậu cũng phải ngồi lại tiêu diệt cho xong tô mì đó luôn sao. Ăn mấy gói tới no luôn. Đâu phải chưa ăn cùng nhau. Đâu phải tôi chưa từng đút cho cậu ăn. Cậu ngại cái gì?

-     Cậu ăn đi, tôi có canh của tôi nè. Tôi còn chưa ăn tới nữa._Tĩnh Tường chống chế. Làm sao mà ăn chung được chứ. Đêm nay chắc không ngủ được luôn quá. Cậu hồi hộp.

-    Này, đừng nói là cậu nghĩ tôi có ý đồ gì với cậu nha. Hay là cậu có ý gì với tôi mà ngại hả? Thái Vũ giương mắt hỏi.

-    Này, cậu nghĩ gì vậy hả? Ăn canh thôi mà cũng có chuyện à._Tĩnh Tường vội cúi đầu ăn muỗng canh từ tay Thái Vũ. Hắn thỏa mãn. Liên tục đút đút. Tĩnh Tường đưa tay che miệng:

-    Cậu cũng ăn đi.

-    Ừm.. ừm.. ăn chứ. Cơm ngon thật.  Hắn lại ra vẻ chăm chú ăn cơm của mình.

Rốt cuộc thì bữa ăn biến thành tôi ăn của cậu, cậu ăn của tôi. Để tôi đút cậu, để tôi gỡ cá cho cậu… vân vân và mây mây cái chuyện ăn uống nhiều tập này.

Cậu ta vẫn chỉ là đứa trẻ to xác. Tĩnh Tường thầm nghĩ.

Ăn xong, Thái Vũ dọn dẹp dẹp, định bưng 2 khay thức ăn đi. Ra đến cửa, hắn nói:

-    Ăn cơm chung vui thật đó. Từ ngày mai, để tôi mua cơm sang ăn chung với cậu cho vui được không?

-    Ồ, vậy có phiền toái quá không?

-    Ăn một mình buồn lắm, tính tôi lại lười. Nhiều khi mệt quá bỏ bữa luôn ấy. Sáng thì lại đói meo.

-    Như vậy không được. Cậu không ăn thì làm gì có sức khỏe?

-    Tính tôi lười, cũng kén ăn nữa. Biết làm sao được.

-    Ừm..  _ Tĩnh Tường băn khoăn một chút, rồi cẩn thận nói _ Vậy nếu cậu không ngại thì chúng ta cùng ăn. Như vậy sẽ vui hơn.

-    Vậy phiền cậu không?_Thái Vũ hỏi.

-    Có gì đâu. Tôi cũng vui khi có người ăn chung mà.

-    Vậy được. Để tôi mua 2 phần đem qua như hôm nay ha.

-    Cậu không rành ở đây. Để tôi mua giúp cậu.

-    Không được, để tôi mua mà. Tôi cũng phải tập làm quen đi chứ.

Nói rồi. Thái Vũ bước ra và khép cửa. Tốt rồi, tốt rồi. Phải chi có thể ăn chung cả bữa sáng, bữa trưa nữa nhỉ. Không sao, không nên quá tham lam. Cậu ấy sẽ sợ và chạy mất thì sao. Haha… Hắn đắc chí trở về phòng. Tối nay hát Karaoke à? Phải hát bài gì cho hay

Dưới sự sắp xếp của nhân viên phòng hát Karaoke, bốn chàng trai trẻ vào phòng Karaoke KTV. Bia, đồ ăn và trái cây được đưa lên. Em gái hát chung thì khỏi cần. Phòng hát karaoke vừa phải, ánh đèn màu chớp tắt, mờ ảo. Một màn hình TV to cùng giàn âm thanh tốt. 4 micro đã được chuẩn bị sẵn.

Ất Suất quần Jeans rách gối, áo pull và khoác Jeans thoải mái dựa vào ghế salon, chân gác trái gác lên đùi phải. Trông thật hưởng thụ. Một tay dang tay ra gác lên thành sofa, tay kia hắn vẫy Tĩnh Tường,

-    Tiểu Tài, lại đây ngồi với tớ nè.

Tĩnh Tường lại ngồi gần Ất Suất, gã liền gác tay lên vai cậu, rồi cầm micro hát một bài. Tĩnh Tường còn nghêu ngao, lắc lư phụ họa cho bài hát của gã nữa. Thái Vũ không nói gì, chỉ đến bên cạnh ngồi kế bên Tĩnh Tường. Hướng Hạo thì ngồi kế bên Ất Suất. Cậu rót bia cho mọi người. Tĩnh Tường xé ít đồ ăn vặt chia ra. Ất Suất vẫn say mê hát. Giọng hát khá hay đấy chứ, nghe tình cảm. Hừm.. gì mà… “có em bên đời tôi, hạnh phúc mềm như nắng ấm” nghe thật sến. Cái tay cứ gác lên vai cậu ấy là sao nhỉ? Thái Vũ cầm ly bia đưa cho Ất Suất:

-    Uống đi nào!

Ất Suất gỡ tay ra khỏi vai Tĩnh Tường, liền cầm ly bia cụng với Thái Vũ. Hắn tranh thủ uống rồi hát tiếp. Tĩnh Tường, Hướng Hạo, Thái Vũ lại cụng ly và uống, rồi nghe Ất Suất hát. Ất Suất hát được 95 điểm. Tĩnh Tường đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Ất Suất uống một ngụm bia, nhận thức ăn trên tay Tĩnh Tường, mỉm cười hỏi:

-    Tớ hát hay không?

-    Hay lắm. Cậu luôn là tay cầm mic số 1 mà.

-    Quá khen quá khen.

Tĩnh Tường cười haha… Ất Suất nháy mắt:
-    Nếu ngưỡng mộ tớ thì hôn 1 cái nào.

-    Gì hả?_Tĩnh Tường phát vào vai của Ất Suất.

-    Đùa thôi mà. Haha… Ất Suất cười nhăn nhở. Lại hớp 1 ngụm bia.

Thái Vũ cảm thấy khó chịu. Đòi hôn Tĩnh Tường sao? Sao mà trơ trẽn như vậy chứ. Hắn chỉ biết uống bia cho đỡ bực. Hướng Hạo cũng nhiệt tình hát một bài sôi động. Cả đám cũng lắc lư như muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Kết quả Hướng Hạo được 100 điểm. Tĩnh Tường vỗ tay tán thưởng:

-    Wow... em trai, em hát thật hay đó. Đạt điểm tuyệt đối luôn.

Hướng Hạo mỉm cười, đưa ngón tay cái lên, gương mặt vui vẻ, rạng rỡ. Thái Vũ nhoẻn miệng cười, vỗ tay khen Hướng Hạo. Hừm…Ất Suất a, cho cậu thôi lên mặt nữa nhé. Tĩnh Tường đưa 1 miếng dưa cho hắn, nói:

-    Thái Vũ, cậu cũng hát môt bài đi.

-    Cậu thích nghe bài gì?

-    Bài gì cũng được. Bài gì mà cậu thích ấy.

Thái Vũ chọn một bài, và chăm chú hát. Dùng bài hát để nói lên lòng mình, có được không nhỉ? Hắn chọn bài “Because Im stupid” _ “Bởi vì anh là kẻ ngốc nghếch”.

Tĩnh Tường im lặng ngồi chăm chú lắng nghe. Giọng Thái Vũ thật ấm, sáng, vang như chính con người cậu ấy. Độ truyền cảm tự nhiên từ giọng hát thật hiếm có. Cậu cẩn thận lắng nghe, lắng nghe từng chút một.
“Bởi vì anh là kẻ ngốc

Điều anh có thể nghĩ đến duy nhất là em

Nhưng anh biết em đang nghĩ đến một ai đó

Và em hầu như không biết đến cảm xúc của anh

Anh gần như không tồn tại trong đời em

Và anh chắc rằng em không nghĩ đến anh

Nhưng với anh, ngày tháng là khoảng thời gian nghĩ đến em…”

Kết thúc bài hát, Thái Vũ được 93 điểm. Hừ… Thua điểm Ất Suất rồi. Thật là mất mặt. Hắn cúi mặt xấu hổ.

Cả bọn đều vỗ tay tán thưởng. Ất Suất mỉm cười giơ ly cao cụng ly với cả Thái Vũ!

-    Cậu hát hay thật. Bài hát cũng thật ý nghĩa. Because im stupid! Ha..ha..ha..Cạn nào.

“Cậu nói vậy là ý gì hả? Nói tôi ngốc sao? Tôi còn chưa tính sổ với cậu. Hôm đóng cảnh Tần Lãng, Diệc Thần em gặp Lục Phong và Tiểu Thần ở nhà hàng, chỉ có việc giới thiệu tên mình, nhưng vì cái gì mà cậu bị NG tới 3 lần vì cứ liên tục nói “Xin chào, tôi là Lục Phong” là sao hả? Cậu cố ý phải không? Cậu muốn làm Lục Phong của Tĩnh Tường hả? Tôi đây mới là Lục Phong của cậu ấy đây này. Cậu muốn khiêu chiến với tôi sao?” Thái Vũ thâm trầm cạn ly.

Ất Suất tiếp tục với giọng điệu nửa đùa bỡn nửa chân thật:

-    Vậy ở đây, theo đánh giá điểm số nãy giờ, Hướng Hạo là cây mic số 1, tớ là cây mic số 2 nhé! Tiểu Tài, cậu phải ngưỡng mộ em trai cậu và tớ đi.

-    Được. Được. Thật lòng ngưỡng mộ cậu._Tĩnh Tường nâng ly với Ất Suất.

-    Anh à, uống với em đi! _ Hướng Hạo cũng nâng ly._Đến lượt anh hát đi nào. Em muốn nghe!

-    À! Các cậu hát đi. Tôi hát không hay đâu. Hát lên sẽ mất mặt lắm._Tĩnh Tường từ chối.

-    Không sao mà!_Thái Vũ, Ất Suất và Hướng Hạo đều đồng loạt lên tiếng.

-    Không không. Mọi người phải nghĩ đến sĩ diện của tôi chứ. Tôi cổ vũ mọi người được rồi._Tĩnh Tường xua tay nói._Hướng Hạo, cậu hát hay nhất. Cậu hát nữa đi. Coi như vì anh trai mà hát giúp một bài.

-    Được. Để em hát giúp anh._Hướng Hạo phấn chấn.

“Hừ… cây mic số 2? Cái máy chấm điểm này chấm kiểu gì không biết nữa.”

Tĩnh Tường lại chia thức ăn cho mọi người, cậu đưa hắn 1 miếng dưa. Ừm… Hát Karaoke mà ăn dưa hấu thật là mát. Hắn quay sang nói với cậu:

-    Tôi nghe Tần đạo nói là chúng ta có hát chung bài hát chủ đề cho Song Trình. Cậu cũng phải chuẩn bị. Lúc đó phải hát rồi.

-    Tôi cũng có nghe nói như vậy. Nhưng quả thật, tôi không tự tin mấy._Tĩnh Tường cười cười.

-    Tôi nghĩ cậu hát được._Thái Vũ khuyến khích.

-    Tôi chỉ hát giao lưu cho vui thì được. Còn lại thì… tôi đâu phải ca sĩ như cậu hay Hướng Hạo. Thật sự có chút lo lắng.

-    Tôi có xin nhạc và lời của bài hát chủ đề rồi. Tần đạo nói sẽ đưa cho tôi. Nhưng chưa có phối khí gì cả, cũng chưa có đĩa nhạc demo. Ừm… Tôi muốn tập luyện với cậu trước một chút. Sau này sẽ đỡ phải bỡ ngỡ.

-    Ồ! Vậy tốt quá. Cậu làm việc thật cẩn thận và chuyên nghiệp. Chuẩn bị trước sẽ khỏi phải bỡ ngỡ_Tĩnh Tường nói như có vẻ đã đồng ý, rồi lại dõi theo màn hình Hướng Hạo hát, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc.

“Ngoài việc luôn khen tôi chuyên nghiệp thì em không còn gì để khen tôi nữa sao? Em khen tôi chuyên nghiệp bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hừm… ngày mai phải tiến hành tập nhạc với em mới được. Em không hát được thì tôi sẽ dạy em hát. Phải đi mua một cây đàn thôi”. Thái Vũ âm thầm nghĩ.

Đang nghĩ vơ vẩn, thì hắn nghe Ất Suất nói với Tĩnh Tường.
-    Tiểu Tài, từ lúc đóng phim này, tớ thấy cậu cứ bị gò ép thế nào đó. Hôm nay thoải mái đi. Hướng Hạo, cậu chọn một bài thật sôi động lên. Nhạc Dance càng tốt. Tiểu Tài, bước ra đây nhảy với tớ.

-    Trời đất, nhảy kiểu gì đây hả?

-    Nhảy kiểu gì tùy cậu, không thì tập thể dục cũng được. Hét hết cỡ lên, tống cái bức bối trong lòng cậu ra đi. Bước ra đây!

Nhạc nổi lên, Hướng Hạo sung tới nỗi bước lên phía trên i như đang thật sự ôm cây đàn ghi-ta điện, bắt đầu hát một bài hát có tiết tấu quá mức sôi động.

Ất Suất nắm tay lôi kéo Tĩnh Tường ra giữa phòng và bắt đầu nhảy. Ban đầu Tĩnh Tường có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng sau đó thì cậu thật sự nhảy. Gương mặt phấn khích, miệng cười hết cỡ, vui vẻ.

Đang ngồi chần chừ chẳng biết làm sao, thì Hướng Hạo cũng đến, nắm tay hắn lôi ra sàn nhảy.

Hừ, nhảy thì nhảy. Anh đây cũng không phải là chưa từng. Hắn cũng hòa mình với cả bọn.

Đi hát Karaoke thật là vui a!

***

Kết thúc buổi đi hát, tiêu hao thật nhiều năng lượng, cả bọn liền dắt nhau đi chơi loanh quanh, còn ăn uống linh tinh nữa. Thức ăn ở khu vực này ngon thật. Cậu Ất Suất này, sao cái gì cũng biết hết nhỉ? Có vẻ như đã thăm thú khắp nơi ở đây rồi. Hết dẫn Tĩnh Tường đến chỗ này, thì lại dẫn đến chỗ kia. Chỗ nào cũng toàn đồ ăn ngon. Có vẻ Tường Tường rất thích. Chẳng lẽ người ta nói đúng à. Con đường đi đến trái tim phải thông qua bao tử. Ất Suất, cậu muốn đem thức ăn dụ dỗ Tường Tường nhà tôi sao. Haizz, về phương diện rành rẽ thức ăn ở đây, hắn làm sao so được với tên kia chứ. Hắn có quen thuộc ở đây đâu. Lép vế quá rồi.

Tĩnh Tường hôm nay uống mấy chai. Mặt mày đỏ bừng. Vừa cười vừa nói. Lại còn lại hay vỗ vai Ất Suất, Hướng Hạo nữa. Sao cậu không vỗ vai tôi này.

Cuối cùng, cả bọn cũng kéo nhau về khách sạn. Ất Suất nói:

-    Tiểu Thần, cậu có vẻ mệt. Đi được không? Để tớ đưa cậu về phòng.

-    Không cần đâu. Tớ ổn mà. Hôm nay vui nên uống hơi nhiều thôi. Không sao, không sao!

-    Để tớ đưa cậu về phòng._Ất Suất cứ khăng khăng, dìu lấy vai Tĩnh Tường.

-    Cậu ở tầng khác, tớ ở cùng tầng với cậu ấy, để tớ đưa cậu ấy về._Thái Vũ tỉnh mặt nói.

-    Tĩnh Tường mỗi lần say thì có hành vi xấu lắm nha. Cái này không thể để người ngoài biết đâu. Tớ biết được rồi. Để tớ đưa cậu về._Ất Suất vẫn kiên định nói.

-    Tớ có tật xấu gì chứ hả?_Tĩnh Tường lúc này gương mặt đã đỏ bừng, chếnh choáng nói.

-    Được rồi, được rồi. Tật xấu của Tiểu Tài chỉ mỗi mình tớ biết. Tớ giữ bí mật cho cậu. Được chưa? Để tớ đưa cậu lên phòng.

-    Khỏi cần mà._Tĩnh Tường đẩy đẩy tay Ất Suất ra.

-    Sao chứ? Cậu phải để cho tôi thể hiện tôi là người bạn tốt của cậu chứ. Là một người đẹp trai, rất ngầu, và ga lăng nữa. Cậu phải cho tôi thể hiện chứ?_Ất Suất nhướng mắt nói. Xong, chẳng đợi Tĩnh Tường phản ứng, hắn câu vai, dìu Tĩnh Tường vào thang máy.

Thái Vũ và Hướng Hạo cũng bước vào theo. Hướng Hạo nói:

-    Anh, em cũng đưa anh về phòng.

-    Được. Bằng hữu tốt, em trai tốt. Tôi thật vui!_Tĩnh Tường hài hước nói.

“Còn tôi là gì hả?” Thái Vũ vẫn lặng im, không nói gì.

Cuối cùng cả bọn đưa Tĩnh Tường tới cửa phòng cậu rồi ai về phòng ấy. Tĩnh Tường cười nói:

-    Bây giờ tới anh trai phải tiễn em trai về phòng có phải không?

-    Ồ, sau đó em lại đưa anh về phòng anh._Hướng Hạo cũng góp vui.

Cả bọn cười vui vẻ. Tĩnh Tường chúc cả mọi người ngủ ngon rồi khép cửa lại.

Thái Vũ cũng trở về phòng mình. Hôm nay thật là thất bại mà.

Hắn thở dài, liền gọi điện cho Giang Thanh.

Mới kết nối được đã nghe tiếng Giang Thanh càu nhàu:

-    Giờ này khuya rồi, cậu còn chưa ngủ hả? Sao gọi cho tôi giờ này. Có biết là tôi đang mộng đẹp không?

-    Tỉnh ngủ cho tôi. Cậu mà không giúp tôi thì cậu cũng đừng hòng ngủ.

-    Chuyện gì nữa vậy. Hôm nay lại bị Tường nhi làm gì rồi à? _Giang Thanh lại đem giọng điệu bỡn cợt ra chọc ghẹo Thái Vũ.

-    Không đến lượt cậu gọi Tường nhi nghe chưa?

-    Rồi rồi. Là Tĩnh Tường nhà cậu, được chưa? Có chuyện gì sao?

-    Ừm…Làm sao…làm sao để biết cậu ấy có … thích tôi hay không?

-    Thì nhìn thái độ, nét mặt, cử chỉ, rồi tự cậu cảm nhận.

-    Mấy cái đó mơ hồ quá. Không rõ ràng được.

-    Ừm… Cũng có 1 cách khác.

-    Cách gì?_Thái Vũ hỏi ngay lập tức.

-    Thử coi cậu ấy có phản ứng với cậu không?

-    Nghĩa là sao?

-    Nghĩa là…

Giang Thanh bắt đầu truyền bá hết công phu của hắn cho Thái Vũ. Mặt Thái Vũ đỏ ửng lên:

-    Này, có được không? Nhỡ cậu ấy giận tôi luôn thì sao?

-    Ăn thua do mình giải thích sau đó chứ sao? Cứ làm như vô ý ấy. Cậu hỏi tôi thì tôi chỉ cách thôi. Còn nhăn nhó gì nữa._Giang Thanh cứ tưng tửng nói.

-    Ừm… để tớ suy nghĩ. Cám ơn cậu. Ngủ tiếp đi.

Thái Vũ cúp máy, đăm chiêu, suy nghĩ. Ngày mai đóng cảnh gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top