Chương 13
♡MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU♡
MÂU THUẪN
Sáng hôm sau, Thái Vũ đến phim trường với gương mặt mệt mỏi, không chút thần sắc nào. Hoàn toàn khác với vẻ vui vẻ, luôn mỉm cười, hay chọc ghẹo mọi người như mọi ngày. Hắn ngơ ngác không biết nên làm gì, bèn chọn lấy một chỗ để ngồi đợi hóa trang và diễn. Hắn cầm kịch bản ra đọc, nhưng không vào một chữ nào. Đầu hắn trơ ra, không tiếp thu được gì. Trợ lý của hắn là Khả Khả chạy tới, đưa đồ ăn sáng và nước uống cho hắn, nhưng hắn lắc đầu, tỏ ý không ăn. Khả Khả lo lắng hỏi:
- Cậu không khỏe à?
- Không sao. Cô đi ăn đi. Để tôi một mình._Hắn uể oải.
Khả Khả biết tính hắn. Cảm thấy tâm trạng hắn không tốt thì chớ quấy rầy. Những lúc như thế, cậu ta chỉ muốn ngồi một mình. Cô ngần ngừ:
- Có gì cậu gọi tôi nhé! Đạo Diễn nói còn 30 phút nữa để hóa trang và chuẩn bị. Có gì tôi gọi cậu.
Hắn khẽ gật đầu. Khả Khả để thức ăn và nước uống chỗ bàn nhỏ cạnh chỗ hắn ngồi rồi đi lại chỗ của cô. Mắt vẫn chú ý theo dõi hắn.
Tĩnh Tường đến phim trường. Nhìn thấy Thái Vũ, cậu tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ chào hỏi:
- Hi Thái Vũ, ăn sáng chưa?
Thái Vũ không nhìn Tĩnh Tường. Hắn lắc đầu. Cảm giác của hắn hiện tại thực rất mâu thuẫn và khó chịu. Hắn thấy xấu hổ với cậu. Một mặt khác hắn thấy bài xích cậu, không muốn gần cậu, tiếp xúc với cậu. Tâm trạng hắn cực kỳ nặng nề.
Tĩnh Tường kiếm ghế ngồi cạnh hắn, chìa bánh bao ra:
- Ăn bánh bao không? Tôi có mua thêm phần cho cậu nè. Bánh bao tiệm này nổi tiếng lắm đó. Ừ, còn có súp canh rong biển rất ngon.
- Tôi không đói. Cậu ăn đi. Tôi đi đằng này một chút.
Hắn cố kiềm chế giọng cáu gắt của mình, nhưng vẫn không giảm được sự kích động. Hắn thấy phiền phức. Hắn không muốn ngồi gần cậu hay nói chuyện với cậu. Hắn dứt khoát đứng lên, bỏ đi ra ngoài.
Tĩnh Tường hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía trợ lý Khả Khả của hắn. Bắt gặp ánh mắt Tĩnh Tường, cô khẽ lắc đầu. Tĩnh Tường thấy phần ăn sáng của Thái Vũ vẫn còn nguyên, thêm phần bánh bao cậu mua cũng không dùng đến. Tên này bị cái gì vậy nhỉ? Mới qua có một buổi tối thôi mà như một người khác rồi. Cậu khẽ lắc đầu, ngồi ăn bánh bao và cúi đầu đọc kịch bản.
Một lúc sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Các máy quay cũng đã sẵn sàng. Đạo diễn cho gọi Thái Vũ và Tĩnh Tường vào để tập thử, chỉ đạo nghệ thuật hướng dẫn thêm các động tác, tư thế cho cả hai. Thái Vũ mặt mày nặng nề, không nói không rằng, di chuyển theo các động tác được hướng dẫn. Chạy sơ qua như vậy khá ổn rồi. Đạo diễn nhìn Thái Vũ nhắc nhở:
- Các cậu tập trung diễn cho qua cảnh này nhé. Đây là cảnh cuối của tòa nhà này.
Tĩnh Tường nhìn đạo diễn, gật đầu. Thái Vũ không nói gì, cũng khẽ gật. Hắn hít thở lấy một hơi, đến bàn làm việc của Lục Phong ngồi xuống, người hơi ngả về phía sau ghế tựa. Tĩnh Tường bước tới bàn làm việc của hắn, nộp đơn xin từ chức, thôi việc.
- Stop! NG!_ Tần đạo lên tiếng._ Thái Vũ, sao cậu không nhìn Diệc Thần? Diễn lại. Tổ kỹ thuật chuẩn bị lại. Quay phim chuẩn bị.
…………
- Stop! NG! Thái Vũ, biểu cảm của cậu không đúng. Cậu diễn rất cứng, gương mặt không có thần sắc gì cả.
- Xin lỗi! Tôi căng thẳng quá. Chúng ta làm lại lần nữa đi. Tôi sẽ tập trung hơn._Thái Vũ bối rối.
Tĩnh Tường nhìn cậu, thở ra một hơi. Cậu không biết hôm nay Thái Vũ bị vấn đề gì nữa. Chỉ mới có diễn một chút là nhận đơn từ chức của cậu, nổi cáu với cậu và tranh cãi, nhưng Thái Vũ thực sự không hề có tâm tư diễn xuất. Hắn ta thậm chí tránh cả nhìn cậu. Mình có làm gì hắn sao?
…….
- Stop! NG! Thái Vũ, cậu nghỉ ngơi chút đi. Hai cậu đọc lại kịch bản, thương lượng với nhau phải diễn như thế nào. Đây là cảnh cuối ở đây rồi. Các cậu cố gắng hợp tác cho tốt. 30 phút nữa quay lại._Nói xong, Tần đạo đứng lên, bước ra ngoài.
- Thái Vũ, cậu ổn chứ!_Tĩnh Tường đưa chai nước mà Hân Hân vừa mang đến cho cậu.
- Tôi không sao. Tôi nghỉ ngơi một chút._Thái Vũ không nhìn Tĩnh Tường, lạnh nhạt nói rồi đi thẳng.
Hân Hân nhìn Khả Khả, ánh mắt dò hỏi. Khả Khả lắc đầu. Vẻ mặt cho thấy chính cô cũng không biết gì.
Tĩnh Tường thở dài. Cậu cũng không đi theo Thái Vũ. Cậu về chỗ của mình, lại cúi đầu đọc kich bản.
Thái Vũ uống 1 ngụm nước do Khả Khả mang lại, lau mặt, nằm ngả ra sau ghế. Hắn biết, toàn bộ là do tâm tình đang rối rắm và khó chịu của hắn. Nhưng hắn không kiềm chế được. Thật sự rất khó chịu.
….
Hết 30 phút nghỉ giải lao. Đạo diễn đã quay lại. Tĩnh Tường và Thái Vũ sau khi hóa trang lại lần nữa, bắt đầu cảnh diễn tại văn phòng Lục Tổng.
- Stop! NG!
Tần đạo thở ra một hơi, nén lại tâm trạng không thoải mái. Chị đứng lên:
- Thái Vũ, không phải diễn như vậy. Cậu không thể nhìn Diệc Thần với ánh mắt thù hằn như vậy. Ở đây không có sự thù hằn. Cậu hiểu kịch bản chứ!
Lần này, Thái Vũ im lặng. Hắn biết có cố gắng cũng không thể. Hắn khẽ nói:
- Tôi xin lỗi.
- Hôm nay cậu không khỏe hay sao vậy?
- Ừm… Tối qua tôi mất ngủ. Bây giờ cũng không có tâm tình gì! Xin lỗi! Tôi đã cố gắng.
Tần đạo nhìn chăm chăm Thái Vũ. Một lúc sau, chỉ thở ra một hơi.
- Thôi được rồi. Sáng nay nghỉ đi. Tôi cho cậu thời gian về ngủ và nghỉ ngơi. Chiều nay diễn lại. Hôm nay phải cho xong cảnh này. _ Chị hướng về mọi người_ Sáng nay mọi người nghỉ nhé! Chiều 2 giờ tiếp tục. Mọi người đến sớm một chút! Nói rồi, Chị bỏ đi.
- Thái Vũ. Cậu không sao chứ?_ Tĩnh Tường đến gần vỗ vai hắn thăm hỏi.
Thái Vũ liền né qua một bên, trả lời:
- Không sao.
- Có cần đi bác sĩ không? Tôi thấy tinh thần cậu kém lắm. Coi chừng ngã bệnh._Tĩnh Tường thật sự quan tâm.
Thái Vũ quay lại, gắt lên:
- Đã nói là không sao. Sao cậu phiền quá vậy? Đừng có lải nhải như mấy bà cô nữa có được không?
- Tôi…
- Còn nữa, Sau này đứng có mà cứ đi theo tôi hoài như vậy. Vai của cậu thì cậu tự mà lo lấy. Tôi lo cho tôi còn không xong. Hôm nay NG nhiều như vậy, cậu thấy rồi đó. Đừng có phiền tôi nữa.
Hắn như bốc hỏa. Nói ra những khó chịu trong đầu, hắn hầm hầm, đi thẳng.
Tĩnh Tường đứng ngây ra một lúc. Cậu chẳng hiểu tại sao Thái Vũ lại cáu kỉnh như vậy. Cậu làm gì hắn sao? Là do cậu đã nhờ hắn chỉ đạo diễn xuất, diễn tập trước nên hắn mới nổi quạu với cậu sao? Cậu lắc lắc đầu rồi thay quần áo và về nghỉ.
***
Buổi chiều. Thái Vũ cũng không biết hắn bị NG thêm bao nhiêu lần nữa. Đạo diễn Tần chịu hết nổi. Nhưng Chị cũng cố kìm nén. Chị nói chuyện riêng với Thái Vũ một lúc rồi cho quay lại. Cuối cùng cũng xong phân cảnh này. Mọi người cùng nhau thở ra môt hơi nhẹ nhõm. Thái Vũ cũng không biết làm thế nào mà hắn vượt qua được cảnh quay đó. Thái Vũ thần thái uể oải, người mướt mồ hôi. Hắn chỉ kịp chào đạo diễn rồi đi về phòng mình.
Tần đạo lắc đầu. Một ngày mà Thái Vũ kỷ lục lập 10 lần NG. Chị thở dài. Thôi thì con người không phải lúc nào cũng hung phấn để làm tốt mọi thứ. Coi như hôm nay không phải là ngày tốt cho lắm. Dặn dò mọi người chuẩn bị cho địa điểm sẽ quay tiếp theo vào các ngày tới xong, Chị ra hiệu cho mọi người nghỉ và dọn dẹp ra về.
***
Về đến phòng nghỉ, Tĩnh Tường cũng mệt nhoài nằm ra giường. Hân Hân thay cậu sắp xếp đồ đạc. Cô lầm bầm:
- Thái Vũ là diễn viên chuyên nghiệp, mọi ngày diễn tốt lắm mà. Sao hôm nay cứ như bị ma ám ấy. Báo hại diễn tới diễn lui suốt một ngày. Không biết người khác phải mệt mỏi vì mình sao?
Tĩnh Tường vẫn nhắm mắt, mở miệng nói:
- Hân Hân, không được nhiều chuyện. Con người có lúc này lúc khác. Hôm nay tâm trạng Thái Vũ không tốt, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Đạo diễn không nói gì, cô cũng không nên lắm lời.
Hân Hân phụng phịu, chẳng biết lầm bầm gì trong miệng. Cô dọn dẹp xong rồi chào Tĩnh Tường về phòng mình.
Tĩnh Tường nằm một lúc rồi đi tắm rửa. Xong, cậu bật Weibo, đưa 1 tấm hình cậu đang bế mèo con và đang nheo mắt với nó, viết 1 dòng “Tiểu miêu hờn dỗi rồi”. Rồi tự dung cậu bật cười. Lại bật QQ lên, nhắn cho Thái Vũ 1 dòng:
“ Tối nay ra ngoài chơi không? Tôi mời cậu.”
Đợi 1 lúc sau mới thấy Thái Vũ trả lời:
“Cám ơn. Tôi mệt. Ngủ sớm.”
Tĩnh Tường thở dài.
Có tiếng điện thoại reo.
***
Thái Vũ nằm một lúc, hắn ngồi dậy đi tắm nhằm xua đi trạng thái u uất nặng nề đang đeo bám trong lòng. Hắn lên mạng tìm kiếm 1 chút: Sweet Bar! Thái Vũ nghĩ nghĩ rồi thay đồ. Hắn quyết định đi bar tối nay.
***
Hắn khoác một chiếc áo khoác đen dày, đeo kính, bịt khẩu trang bước vào Sweet bar. Cởi khẩu trang và kính, hắn chọn chỗ ngồi ở bàn trong góc, quan sát xung quanh. Đèn trong quán khá mờ, nhiều màu sắc chớp lóe, xoay vòng theo ánh sáng tỏa ra từ những quả châu trên trần. Có một sân khấu khá lớn ở giữa. Có vẻ còn sớm, sân khấu chỉ mới lấp lánh ánh đèn, chưa thấy ai ra khuấy động. Nhiều bàn nhỏ đặt rải rác khắp nơi trong bar. Cũng đã có nhiều nam nữ thanh niên đến và chọn chỗ ngồi cho mình. Ai cũng ăn mặc thoải mái, phong cách và gợi cảm.
Phục vụ đến hỏi. Hắn tùy gọi cho mình một loại rượu dễ uống và một ít hoa quả. Hắn vốn không có tâm tình để nghĩ xem nên thưởng thức rượu gì. Phục vụ mang đầy đủ cho hắn, rồi hỏi:
- Ngài còn cần gì không? Ở đây chúng tôi có đủ các loại phục vụ.
Thái Vũ lắc đầu. Người phục vụ định bỏ đi thì Thái Vũ gọi lại, hắn lúng túng:
- Có thể cho 1 cậu trai sạch sẽ để ngồi nói chuyện với tôi không?
Có trời chứng giám, lần đầu tiên hắn thử loại hình dịch vụ này, tâm tình không khỏi lúng túng. Được cái hắn có khả năng diễn xuất khá tốt nên mặt cứ lạnh lùng dửng dung. Người phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, gật đầu lịch sự:
- Xin đợi cho vài phút._Nói rồi, anh ta xoay người bỏ vào phía trong.
Vài phút sau, có một cậu trai trẻ tuổi ăn mặc thật sự phong cách đến gần Thái Vũ. Cậu ta dáng người nhỏ con, trắng trẻo, gương mặt còn có vẻ ngây thơ. Cỡ chừng là học sinh trung học thôi. Gương mặt khá ưa nhìn, mũi cao, miệng cười tươi. Nhưng cách ăn mặc của cậu ta khá thoải mái. Quần trắng ôm sát, áo sơ mi mở rộng, lấp loáng lồng ngực trắng trẻo, bước đi uyển chuyển. Trên người cậu ta có xức một loại nước hoa khá là dễ ngửi. Thái Vũ không hay dùng nước hoa nên cũng không rảnh lắm các loại mùi hương. Nhưng hắn thấy có vẻ mùi này cũng dễ chịu. Cậu trai lại gần hắn, mỉm cười:
- Chào anh trai. Anh đến giải sầu hả?
- Đến chơi vậy thôi. Sao cậu hỏi vậy?
- Vì em thấy anh trẻ tuổi, đẹp trai như vậy mà đến đây ngồi một mình, lại kiếm MB thì chắc là đi giải sầu rồi.
- Cậu cũng thật khéo quan sát.
- Nghề nghiệp của em mà._Cậu ta thẳng thắn._Anh lần đầu tiên đến đây phải không?
- Sao cậu biết?
- Em nhìn thì biết mà. Để em giúp anh giải sầu nhé! Em tên Alex. Anh tên gì?
- Uhm.. gọi tôi là John đi._Thái Vũ cũng không cần biết là cậu ta có tin hay không? Dẫu sao tất cả cũng chỉ là nickname để tiện xưng hô thôi. John cũng là một tên quá phổ biến.
Alex rót rượu cho Thái Vũ, rồi lấy chút hoa quả đút cho Thái Vũ ăn. Thái Vũ có chút không tự nhiên, hắn nhận quả nho từ tay Alex, bảo:
- Tôi tự ăn được rồi, cậu cũng ăn đi.
- Em muốn chăm sóc anh mà. _Alex nũng nịu. Cậu xích lại, đưa tay vuốt đùi Thái Vũ làm hắn nổi cả gai ốc khắp người.
Gạt tay Alex qua một bên, hắn nói:
- Ngồi nói chuyện với tôi là được rồi.
- Chỉ vậy thôi sao._Cậu chàng xích lại gần thêm, chồm lại gần cổ Thái Vũ thì thầm_Kỹ thuật trên giường của em tốt lắm đó nha. Có thể giúp anh tiêu sầu đó._Vừa nói, Alex vừa thò tay vuốt ve bên ngoài đũng quần của Thái Vũ như muốn tóm lấy tiểu Vũ nhà hắn.
Thái Vũ giật mình, gạt tay Alex ra.
- Cậu làm gì vậy?_Rồi như thấy mình thất thố, hắn giải thích._Tôi chưa quen thôi. Xin lỗi!
- Không sao. Anh như vậy làm em rất thích đó nha. Từ từ rồi anh sẽ quen thôi mà._Cậu chàng xích lại hôn vào má hắn.
Thái Vũ vẫn rất thấy khó chịu. Hắn cảm thấy thật sự bài xích. Mặc dù xét ra thì chỗ này là chỗ nào chứ, Alex là một MB, cậu chỉ là đang làm công việc của cậu. Hắn đến đây, yêu cầu cậu ấy phục vụ mà thái độ lại như vậy thì quả là làm khó cho cậu ta rồi. Thái Vũ đau đầu nghĩ nghĩ.
Nhạc bar bắt đầu nổi lên. Trên sân khấu người ta đã khởi động chương trình cho đêm nay. Nhạc bắt đầu càng nhanh và kích động, nhiều nhóm, cặp đôi nam nữ bắt đầu ra sàn nhảy, nhiều cặp trên sân khâú lắc lư, cơ thể cứ dán sát vào nhau, kích động. Alex cũng ngồi nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Thái Vũ cảm thấy nhức đầu. Hắn vốn muốn đến đây để thư giãn và tìm hiểu cực hạn của bản thân. Nhưng sao bây giờ hắn lại trở nên khó chịu thế này. Bỗng hắn thấy Alex đã áp sát vào hắn từ lúc nào, ngực cậu dán vào ngực hắn, hơi thở cậu phả ra mê mần, cậu ta cầm lấy tay hắn, dí tay hắn vào khe quần của cậu ta rồi khẽ rên rỉ. Thái Vũ chưa kịp định thần. Tay cậu ta ôm lấy lưng Thái Vũ, cậu ta áp môi lên môi hắn.
Thái Vũ cảm thấy bài xích vô cùng. Hắn giãy ra. Alex hơi loạng choạng. May mà cậu ta bám được vào ghế cao. Mắt nhìn Thái Vũ tỏ vẻ không hiểu. Thái Vũ luống cuống, hắn nói một hơi:
- Xin lỗi cậu. Tôi có việc phải đi. Lần khác gặp cậu sau.
Hắn cũng không biết hắn đang nói những gì, hắn cần một lý do để rời khỏi đây. Hắn cầm một nắm tiền khá nhiều dúi vào tay cậu, để một ít tiền lên bàn thanh toán tiền rượu rồi vội vã lách qua đám đông bước ra ngoài.
Chật vật lắm, Thái Vũ mới ra được tới cửa bar. Chưa kịp định thần thì va phải một cô gái. Cô ta loạng choạng, may mà bấu được vào cánh cửa. Cô gái khá đẹp, trang điểm đậm, mặc váy đỏ, hở cả khuôn ngực to, lênh khênh trên đôi giày cao gót nhọn hoắt. Hắn chưa biết xử lý thế nào thì cô ta ngẩng lên, trông thấy Thái Vũ thì cười tươi. Gương mặt cô ta đầy son phấn. Lông mi giả giày cộm, son môi đỏ chót. Thái Vũ bỗng muốn nôn khan. Hình như cả ngày nay hắn chưa kịp ăn gì. Hồi nãy uống vài cốc rượu với Alex, hắn thấy bụng cuộn lên.
Cô gái bước tới, ôm cổ hắn:
- Anh đẹp trai đi đâu vội vàng mà va phải em vậy. Anh làm em hoảng hồn, sợ muốn chết à. Anh bồi thường cho em đi. _Cô ả nũng nịu dán người vào Thái Vũ.
Thái Vũ vội giãy cô ta ra, luống cuống:
- Đông người quá, tôi vô ý va phải cô. Mong cô thông cảm. Tôi sẽ bồi thường cho cô.
Hắn định rút ví ra thì cô ả đã xán tới lần nữa, hôn vào má hắn một cái chụt rồi ngả ngớn.
- Đêm nay đi chơi với em đi. Em sẽ chiều anh hết mình. Được không?
Thái Vũ hoảng sợ trong lòng, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt. Hắn đưa tay gạt mạnh cô gái ra và chạy vội ra đi. Chạy được một lúc mới dừng lại, vẫy tay ngoắc taxi trở về khách sạn của mình. Khi ngồi trên taxi rồi, hắn mới cảm thấy yên tâm, thở ra được một hơi.
***
Ôm tâm trạng tồi tệ hơn về đến phòng, Thái Vũ liếc qua phòng Tĩnh Tường thì thấy cửa phòng mở. Bên trong có cô gái mặc váy dài trắng đang cười tươi đối diện với Tĩnh Tường.
Hừ.. hừ… Vậy mà bảo chưa có bạn gái. Vậy chứ bây giờ mang bạn gái về phòng, rồi lại vô duyên không đóng cả cửa. Muốn khoe với cả thiên hạ là mình đang hạnh phúc à. Vậy sao lúc chiều còn chat QQ rủ hắn đi chơi. Hừ…Thái Vũ mang trạng thái hậm hực mở cửa phòng và đóng sập lại, như cố để cho bên kia biết rằng hắn đã về.
Hắn nhìn vào gương trong phòng. Đã mấy tuần không tập Gym rồi. Vẫn còn cân đối. Hmm… Mà thời đại này hình như con gái chỉ thích mấy anh chàng gầy gầy, mảnh khảnh hay sao? Hắn lại nghĩ đến bạch y công tử bên Tây Hồ. Hắn lắc lắc đầu. Hắn gọi điện thoại cho đạo diễn Tần.
- Tần đạo. Thật xin lỗi vì sự kém cỏi của tôi ngày hôm nay.
- Ừm… Tôi hiểu tâm trạng cậu không tốt. Hi vọng sẽ không phải thấy cậu như hôm nay nữa. Sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người đó.
- Tôi biết rồi. Xin lỗi._Thái Vũ nhẹ giọng chân thành.
- Được rồi. Cậu muốn nói gì khác sao?
- Tôi… Thật sự tôi có việc riêng cần giải quyết. Tôi cần về Bắc Kinh. Sẽ trở lại trong 2 ngày. Chị có thể giúp tôi quay trước những cảnh khác không có tôi được được không?
Không nghe Tần đạo trả lời. Thái Vũ “alo” lại lần nữa. Chị thở dài:
- Thôi được. Tôi chỉ giải quyết cho cậu lần này. Chiều ngày mốt cậu phải có mặt ở đây. Tôi không muốn sau đó cậu lại mệt mỏi, mất ngủ thì lại mất của đoàn làm phim thêm 1 ngày nữa.
- Cám ơn chị.
Kết thúc điện thoại với Tần đạo diễn. Thái Vũ gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai trong tối nay:
- Giang Thanh, cậu đang ở đâu vậy? Khỏe không?
- …
- Tôi cần gặp cậu.
- …
- Sáng sớm mai tôi bay về Bắc Kinh gặp cậu. Ừ. Có việc. Nói sau nha.
Thái Vũ gọi cuộc điện thoại thứ 3.
- Khả Khả, sáng mai tôi về Bắc Kinh có việc. Ngày mốt tôi quay trở lại đây. Đừng nói với bất kỳ ai về lịch trình của tôi. Cô cứ ở đây đợi tôi. Cô liên hệ càng sớm càng tốt đặt vé máy bay cho tôi về Bắc Kinh. Đặt luôn vé khứ hồi cho ngày mốt buổi chiều.
Làm xong những việc cần làm, hắn nằm vật ra. Mơ màng ngủ.
***
Đang lơ mơ ngủ. Thái Vũ bị điện thoại dựng dậy. Của quản lý Hạ?
- Thái Vũ. Cậu đang ở đâu?
- Tôi đang ở khách sạn, tại Hàng Châu, gần chỗ phim trường.
- Tối nay cậu đi đâu làm gì mà tin cậu đi bar hẹn hò gái gọi lên đầy mạng rồi kìa. Cậu lên mà xem!
Thái Vũ vội mở mạng lên xem. Hắn thấy có 1 tấm hình đứng trước bar Sweet, một cô gái ăn mặc váy đỏ hở hang diêm dúa ôm lấy cổ hắn, dí mặt vào hắn. Là cô gái lúc nãy. Tấm ảnh chụp buổi tối không rõ nét lắm, nhưng hắn biết chắc chắn đó là ảnh của hắn. Vừa mới cách đây vài tiếng đồng hồ.
- Chị Hạ, buổi tối tôi có đi chơi bar một chút, vô ý va phải cô gái này. Chỉ là lúc đó cô ta cứ dây dưa, tôi phải vất vả mới gỡ cô ta ra và đi về. Hiện giờ đang ở khách sạn. Chị có thể điện thoại hỏi Khả Khả.
- Tôi nói chuyện với Khả Khả rồi. Vấn đề không phải là cậu đã làm gì, mà vấn đề là cậu phải giữ gìn hình ảnh của cậu. Tôi đang giải quyết vụ tấm ảnh này. Cậu không cần lên tiếng gì hết. Tôi chỉ nhắc nhở, cậu đến Hàng Châu đóng phim. Dù ở bất kỳ nơi nào, cậu cũng phải giữ hình ảnh của cậu.
Thái Vũ chưa kịp trả lời, quản lý Hạ đã cúp máy. Hắn cười khổ. Thật chẳng đâu vào đâu. Hắn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thế này. Hắn khó chịu, bước ra ban công sân thượng hóng gió một lúc. Hắn muốn hít thở khí trời cho đầu óc tỉnh táo.
Vừa định bước đến thì hắn nghe giọng Hân Hân – trợ lý của Tĩnh Tường:
- Cao Thái Vũ lên mạng rồi nè boss!
- Ừ! Tôi biết rồi.
- Hắn đi chơi ở bar Sweet nổi tiếng phức tạp đó nha. Ở đó có đủ hạng người luôn đó.
….
- Hắn sao lại dây dưa với loại người này lại còn để bị chụp hình nữa.
- Hân Hân - Tĩnh Tường lên tiếng – Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Nếu cô không giữ mồm giữ miệng thì tôi trả cô lại cho công ty.
- Đừng mà boss. Em chỉ nói với anh thôi chứ có nói với ai đâu._Hân Hân dịu giọng.
- Chúng ta không nhìn thấy hiện trường. Chúng ta cũng không ở hoàn cảnh của cậu ấy thì không thể nói được cái gì hết. Chưa chắc tấm ảnh đó là thật, hoặc là của cậu ấy. Huống chi, người đăng ảnh không có ý tốt mà lại gặp người xem tin mà cứ có thái độ giống cô như vậy thì có phải oan ức cho Thái Vũ không? Tôi tin vào con người cậu ấy._Tĩnh Tường kiên quyết nói.
- Tường ca. Hôm nay, không phải anh ta làm khó làm dễ anh sao? Em ghét mấy người làm khó dễ anh._Hân Hân gân lên cãi, rồi lại lí nhí_Mặc dù em rất là quí mến Khả Khả.
- Tôi không sao. Tôi không thấy có vấn đề gì thì cô đừng có nghĩ ngợi nhiều. Cô về nghĩ đi. Tôi muốn ngồi một mình hóng gió một chút.
- Boss, em chỉ lo cho sức khỏe của anh. Chứ em thì không sao.
- Được rồi. Cô về nghỉ đi.
Thấy Hân Hân quay ra, Thái Vũ vội lui về phòng mình.
Tĩnh Tường. Cậu ấy nghĩ về hắn như vậy sao? Hắn day trán khó chịu, uống 1 cốc nước lớn rồi lên giường nằm thao thức chờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top