Chương 10
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
~~ Nụ Hôn Đầu Tiên ~~
Bỗng Tĩnh Tường bật cười. Thái Vũ cũng dừng lại và cười to sảng khoái.
- Tôi thấy kỳ quá. Xin lỗi. Không tránh khỏi muốn cười_ Tĩnh Tường vừa cười vừa nói, lấy tay che lại một góc nhỏ miệng lại.
- Ừ. Thật khó diễn. _ Thái Vũ gãi gãi đầu_ Tôi cũng thấy ngượng ngùng chết được. Thôi, không tập nữa, để mai xem đạo diễn chỉ đạo thế nào.
- Xin lỗi. Chỉ là tôi chưa nhập vai. Nếu nhập vai thì không thể cười. Bản thân Lục Phong và Trình Diệc Thân rất mong chờ nụ hôn này phải không? Nó sẽ hàn gắn lại tình cảm của 2 người.
- Ừ. _ Thái Vũ trả lời, cười cười._Vậy bây giờ có tập tiếp không?
- Ừm, tập chứ. Thà tập bây giờ, ngày mai diễn một lần là xong. Chứ nếu không thì cứ NG mãi, làm tới làm lui cũng hết cả cảm xúc, mà cậu và tôi sẽ càng ngại hơn vì ở phim trường vốn có nhiều người như vậy._Tĩnh Tường trầm ngâm phân tích.
- Ừm. Nhưng tôi đang nghĩ là hôn thế nào? Hôn vào má cậu à?_Thái Vũ ngẩng đầu hỏi.
- Đang ăn mì làm sao hôn má nhỉ? Tĩnh Tường giương mắt có ý hỏi.
- Cái kia. Tôi sợ khó quá.- Thái Vũ gãi gãi đầu.
- Cậu chuyên nghiệp như vậy mà còn ngại. Tôi thì thế nào. Ngày mai mà cứ không diễn được thì chẳng biết phải ra sao luôn. Thôi, diễn tập lại đi. Đau nhanh còn hơn đau dài, chúng tôi hay nói vậy đó._Tĩnh Tường ra vẻ là đã thông hiểu vấn đề.
- Vậy hôn thế nào? Thái Vũ nhìn lên hỏi.
- Thì tâm trạng Lục Phong lúc này thế nào? Cậu ta muốn hôn kiểu gì? Chẳng phải cậu nói Lục Phong chủ động sao? Tĩnh Tường bình tĩnh hỏi.
- Ừm.. Tôi nghĩ Lục Phong sẽ muốn hôn thâm tình, nhằm gợi lại tình cảm của Tiểu Thần. Còn Trình Diệc Thần thì bị động hơn.
- Ừm… Vậy làm lại đi. Tĩnh Tường nghiêm túc nói._ Tôi sẽ nghiêm túc, không cười nữa.
- Ừ... nhưng tôi… thật khó tránh ngại ngùng. _ Thái Vũ vẫn băn khoăn.
- Này, cậu là diễn viên chuyên nghiệp đấy. Ngoài ra, Lục Phong yêu trình Diệc Thần, chứ có phải cậu yêu đâu. Cậu chỉ cần diễn vai của Lục Phong. Nghiêm túc nào!_Tĩnh Tường nghiêm nghị nhìn Thái Vũ. Xong cậu thấy mình quá cứng nhắc nên dịu giọng_Xin lỗi, tôi quá lời.
- Không sao, cậu nói đúng mà.Tôi cần nhập vai hơn. Để tôi đọc lại kịch bản và chuẩn bị tinh thần một chút. Có gì thất thố, cậu bỏ qua.
- Haha… Tôi cũng cần phải chuyên nghiệp mà._Tĩnh Tường lại cong tay chạm mũi che góc miệng mỉm cười theo thói quen. Cậu cúi đầu đọc kịch bản lại lần nữa.
- Được rồi, diễn nhé! Thái Vũ nhìn thẳng Tĩnh Tường nghiêm túc nói. Tĩnh Tường mím miệng nhìn Thái Vũ gật đầu, ra vẻ rất quyết tâm. Cậu phải diễn vai Trình Diệc Thần này thật tốt mới được.
Thái Vũ ngậm lấy một đầu sợi chỉ ra vẻ đang lo ăn mì, cậu ta mím miệng kéo sợi mì (đang là sợi chỉ) thì ngẩng lên thấy Tĩnh Tường cũng đang ăn cùng sợi mì cậu ta đang ngậm. Tĩnh Tường ngẩng nhìn hắn, vẻ mặt hơi sửng sốt, rồi làn mi rủ xuống, tâm tình rối bời không biết làm thế nào, cũng không muốn nhả cọng mì ra. Hơi thở cậu phập phồng. Thái Vũ hơi băn khoăn một chút, nhưng hắn quyết định tiến về phía trước. Hắn tiếp tục chầm chậm mím môi kéo lấy cọng mì về phía mình, người hắn lại khẽ nhổm lên, tay chống vào tiến về phía Tĩnh Tường, ánh mắt thâm tình nhìn vào mặt cậu, gần đến nỗi thấy cả cả lông tơ trên gương mặt Tĩnh Tường, hơi thở dồn dập phà vào mũi cậu. Hắn thấy cả đường vân trên đôi mỏng của cậu. Hắn chồm qua môi tiến gần đến môi cậu, chạm lên một cái. Tĩnh Tường cảm thấy giật mình một chút, chưa biết phải diễn tiếp thế nào thì Thái Vũ đã ngậm lấy bờ môi cậu, gặm gặm mút mát. Môi hắn như cục nam châm nóng hổi đang dán vào môi cậu, nhấm lấy môi cậu. Như có luồng điện xẹt qua đại não, Tĩnh Tường liền xô Thái Vũ ra một chút và đứng lên, ho khụ.
Thái Vũ quay mặt đi dấu vẻ bối rối của hắn. Vội đứng lên, rồi lại ngồi xuống cầm ly uống ực lấy ly nước. Hắn thấy khát khô cả cổ. Hắn cảm thấy thất thố. Hắn là diễn viên chuyên nghiệp, đã từng diễn cảnh hôn với vài diễn viên nữ. Lúc hôn các cô ấy, hắn cũng có chút xúc động, nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mất tự chủ như thế này.
Tĩnh Tường bối rối, đi đến bên cửa nhìn ra thành phố về đêm, hít thở một hơi, thấy mình làm hỏng mọi thứ. Cậu quay lại, bối rối:
- Xin lỗi cậu, là tôi không chuyên nghiệp. Tôi thật sự xin lỗi.
Thái Vũ ngay gần như lập tức mỉm cười, nghiêm túc:
- Cậu chưa diễn cảnh hôn bao giờ nên cảm thấy ngại. Tôi hiểu được cảm xúc của cậu.
- Ừm.. Thật ra thì từng diễn cảnh hôn rồi. Nhưng mà cũng không phải là có nhiều tâm trạng của nhân vật như bây giờ. Cũng chỉ là phớt nhẹ qua.
‘Ồ mình đang giải thích với hắn sao?”.Tĩnh Tường lắc đầu, nghĩ nghĩ. Ngày mai mà diễn NG kiểu này, không biết sẽ Tần đạo sẽ bực mình thế nào. Cậu cảm thấy bản thân mình quá căng thẳng, và làm việc không chuyên nghiệp. Có gì đâu nhỉ, chỉ là 2 người thanh niên chạm môi vào nhau thôi mà. Hay mình chưa nhập được vai rồi. Cậu lắc lắc đầu.
Thái Vũ nhìn biểu tình của Tĩnh Tường mà thấy buồn cười. Hắn bảo:
- Cậu thả lòng tâm lý một chút. Chẳng phải những cảnh như thế này đều phải gặp khi đóng phim sao. Chúng ta đều là diễn viên, thì không thể tránh được phải diễn cảnh thế này.
Tĩnh Tường nghĩ, ừ chỉ là diễn xuất, mà sao mình thấy bối rối thế nhỉ? Cậu cảm thấy khó khăn khi phân biệt được ngưỡng của tâm tình diễn viên và tâm tình của chính mình. Thật là vất vả.
- Tôi nghĩ vậy chắc cũng tạm rồi. Ngày mai tôi sẽ làm như vậy, cậu biết trước để phối hợp cho tốt là được. Thái Vũ quyết thông qua cảnh này.
- Nhưng vừa nãy tôi chưa kịp biểu cảm thế nào cả. Tôi chưa diễn được gì. Tiểu Thần sẽ không có đẩy Lục Phong ra mà._Ừm, chúng ta… chúng ta diễn lại một lần nữa được không?
- Tôi thấy cậu không thoải mái. Có diễn lại thì cậu cũng sẽ không diễn được. Tôi thấy cậu quá căng thẳng._Thái Vũ nghiêm túc nhìn Tĩnh Tường.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ thả lỏng. Lần này chúng ta cùng cố gắng nhé! Cám ơn cậu đã kiên nhẫn với tôi.
- Không. Nếu như cậu nói cố gắng nghĩa là cậu không nhập vai. Chỗ này Tiểu Thần mặc dù có bị động, có bất ngờ, nhưng cậu ấy cũng mong chờ nụ hôn của Lục Phong. Đây là lần quan trọng đánh dấu quyết định của Tiểu Thần là có nên tiếp tục yêu Lục Phong hay không? Ở Tiểu Thần có sự ngượng ngập vì đấu tranh tư tưởng này. Nhưng trên hết, vì trong tim cậu ta vẫn yêu Lục Phong cho nên cậu ta hết sức mong đợi nụ hôn này, dù rằng cậu ta không chủ động nó. _ Nhìn thẳng vào Tĩnh Tường, Thái Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp_Nếu như cậu không có tâm tình như thế thì có diễn tập nữa cũng không có hiệu quả.
- Tôi… Tĩnh Tường không biết phải nói thế nào.
- Tĩnh Tường, cậu đang là Trình Diệc Thần, và cậu yêu Lục Phong. Chính là cậu yêu Lục Phong._Thái Vũ chầm chậm nói.
Như có cái gì vỡ ra trong đầu Tĩnh Tường. Phải, cậu là Trình Diệc Thần và cậu yêu Lục Phong. Cậu hít một hơi như quyết tâm với chính mình. Cậu nhìn Thái Vũ một lúc, trong đầu tự nhủ mình “ Lục Phong, tôi là người yêu của cậu. Tôi mong chờ cậu hồi đáp lại tình cảm của tôi. Tôi mong chờ cậu hôn tôi.” Ánh mắt cậu sáng lên, gương mặt hồng hào, xinh đẹp. Cậu khẽ mím môi quyết tâm diễn lại cho tốt.
Thái Vũ nhìn toàn bộ biểu cảm trên mặt Tĩnh Tường. Hắn biết lời hắn nói đã có tác dụng, Tĩnh Tường bây giờ chính là Trình Diệc Thần. Hắn ngồi thẳng lưng dậy, hít một hơi, nghĩ “Và mình là Lục Phong. Lục Phong rất yêu và muốn chiếm hữu lấy Tiểu Thần kia.” Hắn cũng cần nghiêm túc với chính vai diễn của mình.
Tĩnh Tường gọi điện thoại cho nhà hàng trong khách sạn, hỏi mượn 1 cái tô, 1 đôi đũa và 1 cái muỗng. Cậu nhấn mạnh cần loại mì dai và dài để làm đạo cụ. Cần chuẩn bị nhiều 1 chút. Điện thoại xong, cậu quay lại nói với Thái Vũ:
- Tôi nghĩ tôi cần chuẩn bị để có thể nhập vai và diễn thật tốt.
Một lúc sau. Thái Vũ bắt đầu ngồi loay hoay với cái muỗng, múc một chút súp mì nếm thử, gật gù ra vẻ ngon lắm. Động thái tự nhiên của hắn làm Tĩnh Tường cảm thấy không còn mấy ngượng ngập. Cả hai như quay về thời học sinh, từng ăn chung vui vẻ như vậy. Tĩnh Tường định vớt mì ra chén, thì thấy Thái Vũ nhìn mình, ra vẻ muốn đợi Tĩnh Tường gắp mì lên muỗng của hắn. Cái người này, từ xưa đến giờ, đều vòi vĩnh như vậy. Tĩnh Tường ngập ngừng, rồi cũng dứt khoát gắp đũa mì lên muỗng hắn. Động tác của cậu thập phần gọn gàng, đẹp mắt. Cậu ngồi nhìn Thái Vũ thổi thổi muỗng mì.
Ngay khi Thái Vũ định ăn thì hắn dừng lại nhìn cậu, rồi lại đổi hướng muốn đút cho cậu ăn. Như kịch bản, Tĩnh tường hơi kinh ngạc, nhưng cậu không đủ sức cự tuyệt khoảnh khắc ngọt ngào này. Tĩnh Tường hơi chồm gần tới một chút, khẽ há miệng thì bị hắn trêu chọc đưa muỗng mì qua một bên, mặt hất lên cười cười, rồi gần như ngay lập tức hắn đút muỗng mì cho Tĩnh Tường ăn. Cậu vẫn tiếp tục tin tưởng há miệng ngậm lấy muỗng mì, liếc nhanh mắt nhìn Thái Vũ, rồi lại rụt về, cúi xuống dấu đi vẻ bối rối của nhân vật.
Một luồng nước ấm áp ở đâu len vào trong người cậu. Cậu đưa tay che lên khóe miệng một chút, mím miệng ăn. Thái Vũ chợt nghĩ, hành động đưa tay lên che một góc miệng khi ăn là của Diệc Thần hay của Tĩnh Tường nhỉ? Cậu ấy chỉ ăn thôi mà đã ngượng ngập như vậy. Hắn chăm chú nhìn Tĩnh Tường, mất hẳn vẻ mặt trêu đùa, nghiêm túc hỏi:
- Sao cậu lại nói dối tôi._ Hắn chất vấn._Cậu rõ ràng không có bạn gái.. Trong nhà chỉ có một bộ đồ ăn duy nhất._Hắn nhướng mắt, tỏ vẻ như chất vất làm khó Tĩnh Tường.
- Vậy cậu thì sao? Tĩnh Tường nhìn lên, khẽ nhíu mày. Cậu có không?
- Tôi đương nhiên không có._Thái Vũ bá đạo đứng lên, hai tay chống vào mặt bàn, cúi người áp sát Tĩnh Tường. Hắn cười thâm tình._ Trong lòng tôi chỉ có em. Gương mặt Tĩnh Tường khẽ rung động, miệng nhếch lên khẽ cười, đôi mắt lấp lánh, gương mặt nhẹ nhõm quay đi tránh ánh mắt Thái Vũ.
Thái Vũ ngồi xuống và múc mì chậm rãi ăn. Hắn cứ chậm rãi cuốn lấy sợi mì như muốn kéo dài bữa ăn này mãi mãi. Thái Vũ đang tập trung ăn sợi mì thì ngẩng lên thấy Tĩnh Tường cũng đang ăn cùng sợi mì cậu ta đang ngậm trong miệng. Tĩnh Tường ngẩng nhìn hắn, vẻ mặt hơi bất ngờ và bối rối. Cậu cứ nhìn Thái Vũ, rồi không biết nên tiến hay lùi. Cậu khựng lại, không dám thở. Nhưng từ sâu trong lòng, cậu cũng có ý muốn chờ đợi. Thời gian như ngưng đọng. Chính cậu không hề muốn nhả sợ mì đó ra. Cậu khẽ rũ mắt, trấn an trái tim đang đập mãnh liệt, hơi thở cậu hoàn toàn mất ổn định. Thái Vũ tiếp tục chầm chậm mím môi kéo lấy cọng mì về phía mình, khẽ nhổm lên tiến về phía Tĩnh Tường, ánh mắt nhìn cậu thăm dò. Lần này hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên mặt Tĩnh Tường. Môi cậu gần sát hắn, hơi run run.
Thái Vũ chồm qua đặt môi mình lên môi Tĩnh Tường. Hắn hút hết sợi mì vào miệng và nuốt hẳn, tập trung cao độ hôn lấy bờ môi mềm mại của cậu ấy. Lần này Tĩnh Tường hơi hé miệng đáp lại hắn. Hắn ngậm lấy môi cậu mút mút, cảm thấy thật mềm mại. Chóp mũi hắn chạm lên má cậu, hít lấy mùi hương từ gương mặt cậu. Mí mắt cậu run rẩy. Cánh mũi phập phồng. Hắn khẽ đưa lưỡi vào giữa môi cậu mút nhẹ, lưỡi hắn như chạm vào đầu lưỡi ấm nóng của cậu, hút lấy mật trong miệng cậu. Thật ngọt. Một trận tê tái truyền đi từ nơi đầu lưỡi. Thân thể hắn như bị giật điện. Vốn hắn chỉ muốn chạm vào môi Tĩnh Tường một chút, nhưng không hiểu sao hắn muốn nhiều hơn. Hắn nhận thấy ngoài kia có cái gì đó đang nảy mầm. Xung quanh thật im lặng như nghe rõ nhịp tim của hắn đang náo động không ngừng.
Tĩnh Tường không biết đến đây thì phải làm sao nữa, nhưng cậu không dám đẩy Thái Vũ ra, mặc hắn cứ ngậm lấy đôi môi cậu như chạm, như hôn, như quyến luyến. Khi hắn chạm lấy đầu lưỡi cậu và hút lấy cậu thì cậu có cảm giác hoảng sợ, giật mình, khẽ ưm lên một tiếng. Thái Vũ vội buông môi cậu ra, đứng dậy quay về chỗ ngồi, cố trấn định tinh thần bình tĩnh nhất, nhìn Tĩnh Tường, nhoẻn cười:
- Ổn rồi.
Tĩnh Tường đỏ mặt, cúi đầu, thở hắt ra. Cậu đứng lên dọn tô chén trên bàn, dấu đi gương mặt đang ửng đỏ và mất tự nhiên của mình. Dọn dẹp xong, tâm tình cũng ổn định hơn, cậu quay lại nói.
- Cám ơn cậu đã chỉ điểm. Tôi thấy yên tâm rồi. Ngày mai đã biết phải làm sao. Tôi nên gọi cậu một tiếng Cao lão sư vì cậu đã tận tình hỗ trợ tôi.
- Ừm. Không có gì. Tôi không dám nhận đâu. Tôi thấy cậu nhập diễn rất nhanh._Hắn mỉm cười rồi đứng lên._ Không quấy rầy cậu nghĩ ngơi nữa. Tôi về phòng mình đây. Hẹn gặp cậu sáng mai.
- Cám ơn cậu.
- Khách sáo rồi.
Thái Vũ bước ra và khép cửa lại. Trở về phòng, hắn cảm thấy tim hắn vẫn còn đập mạnh. Hắn chạm tay vào môi mình, rồi lắc đầu, làm diễn viên cũng không dễ dàng gì. Ngày mai hắn phải súc miệng thật kỹ, thật thơm mới được. Hắn viết lên weibo “Tối ấm áp nhé mọi người!”.
Qua đi xúc cảm ngại ngùng, Tĩnh Tường lại thấy vui vẻ, y như cậu vừa làm được điều gì đó thành tựu vậy. Cậu tin rằng cảnh diễn ngày mai, cậu sẽ vượt qua dễ dàng. Cậu nhoẻn miệng cười, dọn dẹp và sắp xếp một chút rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top