chap 18
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
Chương 18: LỄ CƯỚI
***
Buổi tối. Khi Thái Vũ gõ cửa phòng Tĩnh Tường thì không thấy mở cửa. Không biết là cậu ấy đi đâu. Hắn vốn định qua nói mấy câu xin lỗi vì hôm trước đã lỡ lời. Nhưng cậu đi vắng, biết làm sao bây giờ. Hay là đi chơi với bạn gái?
Hắn thở dài, trở về phòng. Lên mạng, mở weibo, vào trang của Tĩnh Tường. Cậu ấy mấy hôm trước post hình ôm mèo cơ à. Con mèo này… cũng được nhỉ? Kéo sâu xuống dưới là hình các hoạt động Cosplay của cậu. Thái Vũ mỉm cười. Thật là đa dạng và nhiều màu sắc. Cậu ấy thật là có thần thái. Lại còn hóa trang thành nữ nữa à? Hmm … xinh thật. Y như con gái luôn. Đôi mắt đó… Bỗng nhiên hắn hơi đỏ mặt. Lại kéo thêm xuống dưới trang, hmm, lại còn lên mạng chúc fans ngủ ngon nữa. Cậu chưa chúc tôi ngủ ngon lần nào nha. Cười cười, nghĩ nghĩ, hắn quay lại trang của mình, đưa tấm hình mặc áo khoác dày, viết một status ngắn “Trời lạnh, nhớ giữ ấm. Chẳng biết cậu ấy có hiểu không nhỉ?
Tĩnh Tường quay về phòng thì trời đã khuya. Buổi tối đi chơi như giúp cậu xua đi được cảm giác khó chịu lúc ban ngày đóng phim. Quả thật cậu thấy rất nặng nề! Cứ như bị ám ảnh vậy. Mấy hôm nay đi chơi với Hướng Hạo và Ất Suất vui thật. Ăn đủ thứ muốn bể bụng. Cái cậu Ất Suất này quả thật là đam mê ẩm thực, chỗ nào cũng mò ra được đặc sản. Lại còn lên kế hoạch hôm nào cả đám đi hát Karaoke nữa chứ. Tình cảm của các cậu đã rất thân thiết với nhau rồi. Cảm giác có bạn bè đồng điệu thật vui vẻ.
Đi ngang phòng Thái Vũ, Tĩnh Tường khẽ liếc qua. Không biết giờ này đi chơi đâu rồi. Không biết có đi bar gì đâu nữa không? Hmm… Chẳng biết tâm tình đã ổn chưa. Muốn rủ đi chơi với cả bọn nhưng cậu lại ngại hắn … phiền. Nhớ lại cảm xúc diễn cảnh ngày hôm nay, cậu đưa tay giữ chặt lấy tim mình. Sao giờ vẫn còn rung động như vậy. Cậu lắc đầu về phòng mình. Mai quay cảnh ở nhà thờ rồi. Ngủ thôi! Chúc thế giới ngủ ngon. À, thế giới nhớ nghe vài bài hát cho dễ ngủ. Giống như cậu lúc này.
Hôm sau.
Mọi thứ đã sắp đặt. Đạo diễn đứng gần chỉ đạo và hướng dẫn cho Thái Vũ và Tĩnh Tường một lúc. Xong, Chị nói:
- Cảnh này nhân vật không có nói gì nhiều. Chủ yếu các cậu thể hiện qua động tác, biểu cảm, nét mặt, ánh mắt. Cố gắng diễn cho liền mạch, trọn vẹn. Chỗ này tốt nhất là không có cắt nối phim, vì tôi mong muốn có được hiệu quả về mặt cảm xúc tốt nhất. Các cậu cố gắng! Nhớ tập trung tinh thần diễn cho tốt cảnh này.
- Tất cả về vị trí!
- Máy quay chuẩn bị!
- Action!
Trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, ngôi nhà thờ nhỏ sớm nay có rất nhiều người, họ đến tham dự lễ cưới của cô giáo dạy Lục Phong và Tiểu Thần, cô Rina.
Trên bục cao đầy những hoa trắng tinh khiết, vị linh mục mặc lễ phục đứng nghiêm trang. Bên dưới hai hàng ghế là gia đình, bạn bè của cô dâu và chủ rể. Tiếng nhạc lễ vui tươi vang lên. Chú rể hạnh phúc nắm tay cô dâu đi giữa hai hàng ghế, xuyên qua các cổng hoa cưới trắng, tiến về phía lễ đài. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Lễ cưới diễn ra thật trang nghiêm, ấm áp và long trọng. Đây là giây phút thiêng liêng của mỗi đời người. Có lẽ ai cũng sẽ xúc động và phơi hết sự chân thật, tin tưởng và phó thác của mình cho Chúa để Ngài chứng giám cho giây phút trọng đại của đời mình.
Dưới sự chứng giám của Chúa, trước mặt người thân và bạn bè, Linh mục nghiêm trang, giọng ông âm áp, vang lên:
- Hôm nay chúng ta ở đây trước mặt thượng đế và khách mời cùng chứng kiến hôn lễ thần thánh của cặp đôi này, tôi muốn hỏi các vị, đối với sự kết hợp của hai vị cô dâu chú rể có bất kỳ dị nghị gì không?
Đằng phía dưới nhà thờ, từ cửa sau, Lục Phong nắm tay Diệc Thần, cúi người rón rén chạy nhanh vào nhà thờ, lẻn lên lầu xem lễ cưới. Tay hắn vẫn đang cầm dở lon nước ngọt có gaz. Cả hai rón rén chạy lên được đến nơi, đứng ở vị trí trên cao có thể nhìn thấy được cả quang cảnh của lễ cưới. Cảm giác làm chuyện bí mật không ai biết thật thú vị. Dù biết là đóng phim, nhưng Tĩnh Tường vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và thích thú. Cậu như thật sự có cảm giác quay lại thời đi học của mình. Nhất là có một người đang nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy theo. Cứ như là bản thân bị cuốn lấy vào một chuyến phiêu lưu nhỏ. Điều gì sẽ chờ đợi cậu?
Tất cả các khách khứa đều ngồi phía tầng dưới nhà thờ, nghiêm túc, vui mừng chứng kiến cho sự kết hôn của cặp đôi dưới sự chứng giám của Chúa và các thánh thần. Trên lầu, chỉ có Lục Phong và Tiểu Thẩn. Lục Phong như đứng ngay vị trí của chú rể. Gần bên hắn là Diệc Thần. Cả hai đứng hơi tựa vào lan can lầu, nhìn xuống lễ cưới nghiêm trang phía dưới, hết sức tò mò, phấn khích. Thái Vũ khẽ liếc mắt nhìn Tĩnh Tường. Cậu ấy thật sự nghiêm túc nhìn xuống lễ cưới đang diễn ra. Giọng linh mục vẫn nghiêm trang tiến hành nghi thức. Linh mục nhìn chú rể:
- Anh Max, Anh có đồng ý lấy tiểu thư đây làm vợ không, cho dù là nghèo hèn hay sang giàu, mạnh khỏe hay ốm đau, đều vĩnh viễn yêu thương cô ấy, tin tưởng cô ấy, ở bên cô ấy không?
Bên dưới là tiếng chú rể, và trên lầu là tiếng Lục Phong đồng thời vang lên:
“Tôi đồng ý”_Giọng hắn vừa đủ chân thành, dứt khoát và kiên định.
Thái Vũ và Tĩnh Tường nhìn nhau, khẽ cười bối rối, ngại ngùng. Tĩnh Tường đã vài lần đi dự đám cưới ở nhà thờ. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy xúc động như bây giờ, bởi vì cậu đang cảm thấy lúc này mình đang ở vị trí khác, vị linh lục như đang làm chứng cho cặp đôi… có cả của…Lục Phong và Tiểu Thần. Người đứng bên cạnh cậu vừa nói “Tôi đồng ý”. Nghĩa là sao? Là đồng ý điều gì? Với ai? Chúa nghe được và chứng giám không nhỉ? Trái tim cậu lại hẫng đi, trở nên xôn xao. Cậu khẽ nhìn Thái Vũ, bẽn lẽn cười. Đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, ngại ngùng. Cậu vội quay đi tiếp tục nhìn phía bên dưới. Sắp tới lượt tuyên thệ của cậu rồi.
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường ngại ngùng. Cậu ấy hiểu sao? Khi hắn nói “Tôi đồng ý”, thực sự rất tự nhiên như từ lòng hắn muốn vậy. Tôi đồng ý. Còn em?
- Cô Rina, cô có đồng ý lấy vị tiên sinh trước mặt làm chồng cho dù là nghèo hèn hay sang giàu, mạnh khỏe hay ốm đau, đều vĩnh viễn yêu thương anh ấy, tin tưởng anh ấy, ở bên anh ấy không?
Cô dâu, và Tiểu Thần đồng thời trả lời:
“Tôi đồng ý”._Giọng cậu nhẹ nhàng, dứt khoát.
Tĩnh Tường biết cậu sẽ phải nói câu đó cho Tiểu Thần. Còn cậu, đến khi nào? Với ai? Tại sao?
Dù biết Tiểu Thần sẽ nói như vậy theo kịch bản phim, nhưng Thái Vũ vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn như cảm thây Tĩnh Tường cảm nhận dược tình cảm của hắn, và đồng ý với hắn. Cùng hắn bắt đầu một tình yêu, một hẹn ước. Có phải không?
- Bây giờ tôi tuyên bố, đối với sự kết hợp của cô dâu và chú rể đây, cả hai có thể trao nhẫn cưới.
Thái Vũ đang trong vai trò là Lục Phong nhìn thấy bên dưới, chú rể đang đeo nhẫn cho cô dâu. Hắn nhìn sang Tĩnh Tường. Gương mặt cậu ấy đang rất vui vẻ, ngây thơ, hạnh phúc, chăm chú nhìn quang cảnh hôn lễ diễn ra bên dưới. Đứng trước sự chứng giám của Chúa, phải chăng cả nhân loại đều trở nên chân thật, ngây thơ như thưở ban sơ của loài người? Người bên cạnh hắn sao lại có vẻ mặt tin tưởng và chân thật đến vậy? Hắn lúng túng, hắn cũng muốn tặng gì đó đính ước cho cậu.
Theo kịch bản, hắn giật khoen nắp lon nước ngọt đang cầm trong tay, ra hiệu cho Tĩnh Tường quay lại. Thấy hắn cầm một vật và có ý định đeo cho cậu, Tĩnh Tường cứ vô thức đưa bàn tay phải của mình lên. Kịch bản là như vậy mà, phải không? Cậu tự nhủ, đây là nhẫn mà Tiểu Thần muốn đón nhận. Nhưng kìa, sao bàn tay cậu lại run thế kia. Cậu ngại mình gầy quá, bàn tay không đẹp. Lòng cậu như cuống lên một chút. Nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn Thái Vũ, à không, nhìn Lục Phong. Lục Phong cẩn thận, thật cẩn thận đeo khoen lon vào ngón tay út của cậu. Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường, hài lòng mỉm cười cứ như đã thực sự đính ước cùng cậu.
Sao chỉ là động tác đưa khoen lon vào ngón tay mình, mà cậu ấy lại cẩn thận đến như thế, thâm tình đến thế. Cảm giác Thái Vũ đang thật sự giao trái tim và nguyện ước cùng cậu. Thái Vũ diễn thật tinh tế. Ôi, trái tim mình. Tĩnh Tường cắn môi, mắt long lánh nước, ngẩng đầu nhìn Thái Vũ – Lục Phong…say mê. Cậu như trôi vào trong giấc mộng. Tiếng nhạc lễ nhà thờ reo vui. Dưới kia là quan khách đang như muốn chúc mừng. Chúa đang nhìn xuống đây, chứng kiến và tác thành. Có phải không? Câu như mơ hồ. “Tôi .. nếu như không là Tiểu Thần, cậu có nhìn tôi như vậy sao?” Lòng cậu dâng lên một chút.
Thái Vũ khi thấy Tĩnh Tường _ Tiểu Thần như đang trong mộng. Gương mặt cậu ấy ửng đỏ, mắt lóng lánh nước, khẽ cắn môi, vui sướng. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn, liền mỉm cười. Em có thể đừng cắn môi không? Bên dưới kia là chú rể hôn cô dâu, Thái Vũ bỗng thấy tại sao đạo diễn không cho Lục Phong hôn Tiểu Thần chỗ này nhỉ? Hắn mỉm cười. Nhưng mà nhìn người kia động lòng thế này. Hắn thật sự mãn nguyện. Là đóng phim cũng được, là sự thật cũng được, tôi đã thực sự đính ước cùng em. Dưới kia có linh mục, có cả tượng Chúa chứng giám, và chúng ta đang đứng ở trong nhà thờ. Chúa hiểu lòng tôi, chứng giám cho tôi. Em có hiểu lòng tôi không?
***
Đổi cảnh.
Sau khi cô dâu chú rể và các quan khách đã ra về. Trong nhà thờ vắng lặng, nhưng không khí vẫn còn rất trang nghiêm. Nến vẫn cháy đỏ, hoa cưới vẫn còn trang hoàng khắp nơi, các cổng hoa cưới trắng vẫn còn dọc trên lối đi. Trên lễ đường trang nghiêm và ấm áp, Lục Phong đang đứng trước mặt Diệc Thần. Âm thanh đối thoại từ trong máy vang lên. Lục Phong nhìn Diệc Thần thâm tình, trang nghiêm:
“Trên cả thế giới chỉ có 2 chúng ta. Hiện giờ em có thể thề nguyện thề rằng vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh.”
“Lỡ như anh đuổi em đi thì sao?”
“Vậy em cũng không được đi.”
“Anh nói lý có được không vậy?”
“Lỡ như em muốn chạy, anh sẽ bằng mọi cách bắt em về, khóa em lại, đánh gãy chân em, khiến em không thể chạy trốn nữa.”
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường trong vai Diệc Thần đứng cúi đầu. Trong vai Diệc Thần, Tĩnh Tường như luôn bị kìm nén bản thân. Trông cậu thật khổ sở.
Lục Phong bước tới ôm lấy Diệc Thần. Thái Vũ bỗng cảm thấy Tĩnh Tường như đang run rẩy. Là cậu ấy cảm động sao? Hắn khẽ vuốt tóc cậu như muốn an ủi. Nhắm nghiền mắt lại, Lục Phong khẽ mỉm cười. Tĩnh Tường, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt mà. Tôi đâu phải Lục Phong.
***
Kết thúc cảnh quay, Thái Vũ muốn xua đi bầu không khí ngượng nghịu, hắn há mồm cười thật to.
Thái Vũ vẫn ngả nghiêng cười hắc hắc. Ai chả ngượng, xung quanh nào đạo diễn, nào quay phim, cả mấy chục con người đang nhìn hắn đính ước cùng Tĩnh Tường, còn đang ôm cậu thâm tình thế kia, không ngượng làm sao được. Hắn ngượng muốn chết đây. Hắn vui sướng nữa. Hắn đã đính ước rồi cơ mà. Lại còn thề hẹn bá đạo nữa. Còn không há miệng cười thì biết chữa ngượng kiểu gì. Hắn kéo cái chân đang xoạc ra Tĩnh Tường, co lại, không tự chủ bật ngã qua một bên. Tĩnh Tường giật mình, ôm chầm lấy hắn, giữ cho hắn khỏi ngã. Thái Vũ như nghe được cả nhịp tim cậu. Hắn cố gắng chống chế bằng nụ cười hắc hắc khả ố của hắn:
- Ôi, mỏi chân quá!
Tĩnh Tường cũng cười dù rằng đang vẫn còn rất xúc động, bỗng thấy như thức tỉnh. … Là cậu đã quá nhập tâm rồi sao. Tên kia hết cảnh quay là có thể thoải mái như vậy. Hắn nhận thức rõ đây chỉ là phim. Những hành động vừa rồi khiến hắn muốn cười. Ừ, chỉ là 2 gã đàn ông con trai đóng phim, lại còn trao nhẫn là khoen lon nước ngọt. Còn hẹn thề, còn ôm thâm tình nữa. Vậy mà cậu đã rung động. Thật ngớ ngẩn. Với Thái Vũ, có lẽ là diễn thôi, cậu ta diễn tự nhiên như nghề nghiệp cậu ta cần diễn. Xong thì lại nô đùa như trẻ con. Là do cậu đa tâm sao? Cậu thoáng chút … thất vọng…, nhưng cậu vẫn hòa theo tiếng cười của Thái Vũ, cho không khí lùa thêm sâu vào lòng cậu. Cậu muốn thở nhiều hơn một chút. Mọi người ai cũng cười. Sao cậu bỗng thấy … khẽ buồn thế này. Nỗi buồn vô cớ nào đó cứ len lén bay vào vất vương trong lòng cậu. Không thoát ra được.
Hôm nay thật suôn sẻ, các cảnh quay đều thuận lợi, không bị NG lần nào, quay được khá nhiều. Cậu cũng cảm thấy nên vui vẻ chứ nhỉ. Thái Vũ cũng vô hình thân thiết trở lại với cậu, y như trước đó chưa có chuyện gì. Trong lòng cậu, có một luồng nước ấm vô hình chạy khắp toàn thân. Nửa muốn tỉnh mộng dứt ra, trở về với thức tại. Nửa luyến tiếc. Khi nãy, Thái Vũ lúc đeo nắp lon nước cho cậu, ánh nhìn cậu ấy rất thâm tình. Hành vi nhẹ nhàng, cẩn trọng như vậy mà. Khi hắn ôm cậu, cậu thật sự đã rất xúc động.
Chỉ là đóng phim thôi sao?
Kết thúc mỗi phân cảnh, cậu ấy lại cười đùa vô tư, như thể những hành động mới vừa rồi chỉ là phim thôi.
Ừ. Thật sự chỉ là đang đóng phim thôi. Cậu ấy vẫn chỉ là … một người trẻ tuổi. Vui đó, cười đó. Diễn xuất là nghề. Hết vai thì thôi. Nào cần nghĩ gì hơn.
Tĩnh Tường bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu cảm thấy mình già cỗi. Và trái tim vẫn cứ yếu đuối làm sao.
Hân Hân chạy lại lau mồ hôi cho Tĩnh Tường, đưa nước cho boss nhà mình uống, cô kích động.
- Trời ơi, cảnh này đẹp quá, cảm động quá. Em nín thở luôn đó. Hu..hu… Boss diễn thật là hay quá đi. Tim em đập thình thịch luôn muốn khóc vậy đó. Em không dám thở luôn đó.
Tĩnh Tường cảm động, nhưng bật cười.
- Vậy là diễn đạt rồi phải không đạo diễn.
Tần đạo và mọi người đều gật gù:
- Diễn đạt lắm. Rất xúc động.
- Phải phải._Mọi người đều cười nói khen ngợi.
Thái Vũ hơi nhoẻn cười, liếc mắt nhìn Tĩnh Tường. Không biết cậu ấy bỏ cái khoen lon nước đâu rồi nhỉ?
Tĩnh Tường không thấy ánh mắt ấy, cũng khẽ mỉm cười, cúi đầu. Không biết cậu đang nghĩ gì.
Hân Hân líu lo:
- Em phải về làm thêm nghề bán nước ngọt, chắc chắn trào lưu đeo khoen nước ngọt cho người yêu sẽ là trào lưu hot năm nay.
Cả đoàn cười nghiêng ngả. Khả Khả chạy lại, vỗ vai Hân Hân:
- Cậu cho tớ hùn cổ phần nhé!
- Được được._Hân Hân quay sang Tần đạo_ Tần đạo cho em xin cảnh này quảng cáo nước ngọt có ga nhé!
Tĩnh Tường lòng dạ đang rối rắm cũng phải bật cười. Không biết cô là trợ lý cho cậu hay cậu là bảo mẫu cho cô nữa. Cậu nhắc:
- Hân Hân, đùa quá trớn rồi.
Tần đạo cười rất vui vẻ nói:
- Không sao. Đợi phim trình chiếu, các cô kinh doanh vẫn chưa muộn.
Hân Hân cười vui vẻ:
- Đạo diễn, các anh quay phim, hậu đài ở đây nhớ ủng hộ cho em nhé!
Cả đoàn phim cười vang. Tần đạo cười rạng rỡ.
- Được rồi. Hôm nay các cảnh quay rất tốt. Mọi người về nghỉ ngơi.
Đạo diễn cười và bảo anh em dọn dẹp, thu xếp, ra về.
***
Tối, Tĩnh Tường không ra ngoài. Cậu từ chối đi chơi với Ất Suất và Hướng Hạo. Cậu đi tắm, lên mạng check weibo, chơi games, nhưng tâm tình không ổn định. Cậu thấy mình trở nên bồn chồn, khó chịu, trong lòng như có lửa, nhưng cả người cậu thì lại run rẩy. Trái tim cậu lúc nào cũng đập thình thích như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không sao kiểm soát được. Suốt cả ngày rồi, sao vẫn rối loại thế này.
***
Lúc mới kết thức cảnh quay, Thái Vũ dự định đến nói chuyện với Tĩnh Tường để xin lỗi chuyện mấy hôm trước, nhưng chưa kịp thì cậu ấy đã bỏ đi cùng Hân Hân. Hừm... Mình sẽ tìm cơ hội nói sau với cậu ấy vậy.
Hôm sau, nghe đạo diễn nói là Tĩnh Tường không khỏe, xin nghỉ hai ngày. Thái Vũ định quay lại phòng khách sạn hỏi thăm Tĩnh Tường thế nào thì gặp Hân Hân cho hay là cậu ấy đã đi ra ngoài rồi.
Cậu ấy bệnh? Không khỏe sao lại đi ra ngoài? Hắn nhíu mày, lòng bồn chồn.
Hắn bối rối. Làm sao bây giờ. Đã mấy hôm rồi, không thể nói chuyện với cậu ấy. Một lời xin lỗi vẫn chưa nói được. Hắn liền gọi cho Giang Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top