chap:9
Hồi sau di lăng tỉnh, cậu mơ hồ dụi mắt, cái quái Gì đây, cơ thể cậu hình như nhỏ đi một xíu , đây ko phải gương mặt của Mạc Huyền Vũ.... Mà là của cậu, cậu sờ sờ mặt...!!!!!
Quay qua nhìn ôn ninh, cậu bước nhanh ôm chầm lấy ôn ninh, ôn ninh cũng run run tay ôm cậu.....
- ôn ninh, đệ... Đệ sống lại..... Để ta nhìn nào.....
Ôn ninh vẩn như xưa, vẩn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt màu xám, vẩn những sợi gân đen khác biệt tạo nên ôn ninh như này...cậu vổ vai ôn ninh....!!!!
_----------------------------------_
Sau khi tắm rửa sạch sẻ, cậu chải tóc cho ôn ninh, cột gọn, gương mặt ôn ninh hiện ra vẻ điển trai hiền hiền vốn có....!!!!
Cậu nhìn hắn cười, cậu phân trần với ôn ninh!!!!
- ta tìm đc Lam Trạm rồi, nhưng hắn ko nhận ra ta....
Cậu cười khổ , ôn ninh cũng buồn..... Cả hai lại rơi vào trầm mặc....!!!!
- công tử, thế..... Chúng ta đã chết đi và sống lại sao , chúng ta là người duy nhất nhớ chuyện kiếp trướt sao..... Vậy....
- đúng vậy, ôn ninh.... Chúng ta phải tự lực, vì ko ai biết hai ta là ai cả, nghe này ôn ninh, gọi ta là tiện ca đc rồi, nghe công tử hơi lạ , nhớ nhé.....
Cậu nuốt nổi đau ngược vào tim , cười vổ vai ôn ninh....!!!!
- công tử.... Vậy tỷ tỷ ôn tình của ta thì sao.....
- ta ko biết, ra ko biết cô ấy có đầu thai hay ko..... Để ta hỏi lão giang.... Mà đừng gọi ta à công tử nữa mà.....hazzzx
_---------------------------_
Sáng hôm sau ko biết bằng cách nào đó ......lam trạm đã ở bên ngoài ngôi đền, cậu ngẩn người , tình huống gì đây , khó sử thật!!!!
- ngươi tới đây làm gì vậy.....
Cậu đột nhiên lên tiếng khiến hắn quay lại nhìn cậu, đôi mắt lạnh lunhf của hắn khiến cậu hơi sợ, giơng mặt lạnh như băng đó....
- là cậu sao vô tiện, tôi nghe tử hiên nói là cậu ở đây ko ngờ là thật, cậu là người trông coi ngôi đền này à....???
Cậu mỉm cười, tiến về phía hắn...
- đúng vậy, tôi trông coi ngôi đền, sao anh lại ở đây, sức khỏe anh sao rồi...????
- cám ơn cậu, tôi khỏe, tôi thấy lạ vì người trẻ như cậu lại trông coi nơi này, vì đa số tôi thấy họ đều đi theo tuổi trẻ của mình.....à mà cậu bao nhiêu tuổi còn đi học ko...
Cậu khẻ giật giật môi , cậu mà trẻ trung gì nữa , cả ngàn tuổi rồi còn gì.....
- tôi 20t, tôi đi học.....
Thực ra trướt khi hắn tới đây cậu đã nhập học , mọi thứ đều tốt....
- vô tiện này chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ, tại sao khi nhìn cậu tôi thấy cậu rất quen....????
Hắn quay sang nhìn làm cậu giật mình, từ khi nào mà di lăng lão tổ lại nhút nhát như thế chứ....
- tôi nghĩ thế....
- tôi thấy cậu rất quen, nhìn cậu y hệt vị di lăng lão tổ đc ghi chép trong lam gia nhà chúng tôi, thật sự rất giống....từ mái tóc cho đến khuôn mặt....
Cậu hít một ngụm khí lạnh buổi sáng!!!! Nhớ năm nào hắn vì muốn cưới cậu mà quỳ dưới liệt tổ liệt tông ba ngày ba đêm cuối cùng thúc phụ của hắn cũng phải đồng ý....
- anh nghĩ sao nếu tôi nói tôi là vị di lăng mà anh nói ấy.....
Hắn tròn mắt quay sang nhìn cậu...
- tôi đùa thôi làm gì nhìn tôi dử thế, nói ko phải tôi tự đắc chứ có nhiều người cũng nói tôi giống di lăng đấy!!!
Cậu cười, nụ cười khiến hắn đột nhiên ngẩn tò te..
- khụ.... ngụy vô tiện cậu nghĩ sao về việc sau khi tốt nghiệp tới chổ tôi làm, chúng tôi xưa nay luôn coi trọng người của Ba gia tộc lớn.....đồng ý ko
- thật chứ, tôi có thể tới chổ anh sao, đc tôi đồng ý....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top