[FANFIC VOCALOID _RIN_LEN_MIKU] CẠN KIỆT YÊU THƯƠNG
*Tên: Cạn kiệt yêu thương
*Tác giả: Mikaori
Câu chuyện liên quan đến: Len_Mi_Rin
*Bố cục: 3 Phần
* Summary:
Tôi yêu em...
Vì vậy nên tôi hứa....
Sẽ giết chết người đã bắt em rời xa ta....
*Nhân vật:
Miku Hatsune
Len Kagamine
RinKagamine
___
Phần I: Yêu Em
" Len, ta có điều muốn hỏi cháu"
Một bà cụ với mái tóc đã bạc màu ngồi giữa hiên nhà vẫy gọi đứa cháu nhỏ đang tung tăng ngoài vườn
Cậu bé quay lại nhìn người bà cụ chỉ cách cậu vài bước chân, đầu hơi nghiêng sang một bên trước khi cậu lon ton chạy đến chỗ bà cụ
" Gì vậy bà? "
Cậu bé ngây thơ, đôi mắt xanh long lanh với ánh nhìn thiển cận, ngước lên nhìn đăm chiêu vào nụ cười nhỏ nhẹ đức hậu của bà.
" Sau này khi cháu yêu ai đó cháu sẽ làm gì?"
Một dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu cậu, tuổi còn nhỏ đến viết còn chưa biết thì huống hồ là chuyện tình cảm đôi lứa. Nhưng không để bà chờ lâu cậu bé nhanh nhảu đáp
" Sẽ lấy họ làm vợ ạ"
Bà lão gật gù rồi hỏi tiếp
" Vậy nếu lỡ may họ bị ai đó giết thì sao?"
Cậu bé ngẫm nghĩ rồi đôi môi bé nhỏ nói, bằng một giọng quả quyết
" Nợ máu thì phải trả bằng máu, có thù ắt phải trả"
Bà lão hơi sững lại, đôi mắt đen nay đã phủ một lớp sương mỏng hơi chút dao động, nhưng rồi bà cười hiền:
" Tốt... Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ yêu chính kẻ đã giết người con yêu"
" Tất nhiên rồi bà, mà sao lại vậy ạ?"
___
Lời của bà bất chợt hiện về rõ mồn một trong tâm can trí nhớ cậu bé ngày nào nay đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tuy rằng câu trả lời cuối cùng đó cậu không nhớ rõ là gì, nhưng cậu nghĩ nó không quan trọng nên cũng chẳng bận tâm.
Giữa cảnh hoàng hôn nhuốm một màu máu, 1 chàng trai với thân hình vạm vỡ, cao ráo, mái tóc vàng mượt dài buộc cao trên mô đầu lượn bay theo gió. Đôi mắt xanh trầm lặng vô hồn đến lạnh lẽo. Vầng mũi cao và đôi môi mỏng thanh thoát màu hồng thắm, nước da nổi bật trắng ngần. Quả là một chàng trai lí tưởng, trăm năm có một.
" Len, vào nhà thôi, trời cũng sắp tối rồi đấy "
Một cô gái đi đến bên anh, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy tay anh. Cô gái xinh xắn với gương mặt tựa anh, nhưng ánh lên được vẻ nhu mì, thục nữ. Mãi tóc thả xõa, màu vàng của nó lấp lánh lạ kì, tỏa sáng trước cảnh hoàng hôn ảm đạm.
Chàng trai quay lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo bỗng chốc tan chảy, bờ môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Gương mặt vô hồn nay ấm áp lạ thường.
" Ừm.. Vào thôi "
Rồi cả hai quay lưng từ tốn trở về nhà.
___
Đêm thanh tĩnh, tiếng dế rả rích đệm ra khúc nhạc hoang dại của khu rừng hoang vu, một người con gái người được bịt kín bởi bộ đồ đen sẫm màu với mái tóc màu bầu trời. Cô nhẹ nhàng lướt gió đi đến một khu đất trước nhà một kẻ nào đó. Rồi từ từ lẻn vào trong nhà, đứng trước giường đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn vào 2 con người mặt y trang nhau đang say giấc ngủ. Khẽ nhíu mày, cô giơ cao thanh gươm chĩa thẳng vào người đang nằm ở ngoài cùng, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười chết chóc.
" Vĩnh biệt ngươi, Len Kagamine "
< Phật >
Đêm mang vẻ đẹp huyền bí nhưng bám víu bên bóng đêm là những tội ác không được hay chưa được đem ra ngoài vòng ánh sáng hẵng thản nhiên tung hoành. Để rồi nó đã cướp đi bao sinh mạng của những kẻ có tội và cả những kẻ...vô tội.
----
Len thức dậy sau giấc ngủ say cậu giương đôi mắt ngáy ngủ nhìn ra ngoài cửa, hơi nheo lại vì vẫn chưa quen với ánh sáng sau giấc ngủ dài 7 tiếng
Được một lúc, cậu mỉm cười quay sang nhìn người thiếu nữ bên cạnh
" Rin, dậy th...."
Cậu đơ người, trước mặt cậu người thiếu nữ cậu yêu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nước da trắng bệnh, lạnh ngắt. Bờ môi thâm tím do mất máu vẫn vương trên nó 1 thứ chất lỏng màu đỏ đã đông đọng. Trước ngực cô là một thành gươm sắc bén đâm sâu vào ngực, máu đã thấm đẫm cả mảng áo. Nàng nằm đó im lặng, gương mặt nhìn không mấy yên bình gì.
Len chết lặng, đôi mắt đau đớn nhìn chân chân vào cô, tay cậu run run đưa ra trước cánh mũi cô, không một hơi thở...cô đã đi... đã ra đi thật rồi.
Nước mắt cậu ứa ra, giàn giụa trước sự bất lực của bản thân, từ từ rút thanh gươm ra, máu của cô bắn phụt lên mặt cậu nhưng vẫn không chút lưỡng lự cậu ôm nhanh cô vào lòng, cắn chặt môi đến tóe máu, tay siết chặt hơn, ôm cô chặt trong lòng. Nước mặt cậu cứ thế chảy. Chưa bao giờ, chưa lẫn nào cậu dám nghĩ rằng một ngày nào đó, Cậu sẽ phải rời xa cô, Rin Kagamine_ người yêu của anh.
__
Cái chết cướp cô đi quá bất ngờ, cậu còn chưa kịp lấy cô, cũng chưa kịp có với cô một đứa con. Vậy mà giờ cô ra đi tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng, chỉ có duy nhất cái mộ đã chôn cất cô là bằng chứng duy nhất giúp cậu hiểu ra đây không phải ác mộng mà là sự thật chua chát.
Trước giờ trên giang hồ cậu đã gây bao tội ác, cậu là một kẻ đánh thuê, giết người nhiều đến mức không đếm xuể, nên tất nhiên người hận cậu có vô số. Tuy không chắc ai là kẻ gây án, nhưng cậu dám chắc chắn Rin đã trở thành vật hi sinh cho cậu, vì cậu và cô quá giống nhau nên tên sát nhân đã nhầm cậu với cô...
Chợt cậu nhớ đến cuộc đối thoại giữa cậu và bà.
Bàn tay cậu siết chặt lại, mím môi. Giờ lời bà hỏi đã thành sự thật thì cậu diễm nhiên phải thực hiện đúng lời mình đã nói.
" Nợ máu phải trả bằng máu, có thù ắt phải trả "
Cậu im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của Rin
" Rin, anh yêu em nên đừng lo. Anh sẽ trả thù cho em!
---
Phần II: Biết phải làm sao?
1 năm qua, cậu phiêu bạt khắp nơi, giết bao nhiêu người chỉ để diệt trừ những tên cậu nghi ngờ là giết chết người yêu của anh.
Bao nhiêu người đã phải đổ máu trước đôi mắt lạnh lẽo đến tàn khốc của anh. Đôi tay anh nay đã nhuốm đầy máu. Từ người trẻ đến già bất cứ ai đủ khả năng lẻn vào nhà giết Rin hay đủ tiền để thuê người đều bị anh giết. Với anh thà giết nhầm còn hơn để xót.
Tuy vậy chưa một ai chịu khai ra mình là kẻ đã giết Rin, vì lẽ đó cậu vẫn ung dung giết thêm nhiều và nhiều người nữa. Cứ vậy cậu đường hoàng trở thành tên sát nhân máu lạnh, bị người đời ghê sợ. Tuy nhiên cậu không ghét cái biệt danh đó.
Cho đến một ngày cậu đến một gia đình tiếp theo. Kẻ trong gia đình này đã một lần bị cậu giết chết người đứng đầu , ắt hẳn họ sẽ hận cậu hơn bất cứ ai khác, nên khả năng họ đã gây án là cao hơn.
Cậu đẩy cửa đi vào, thản nhiên như ở nhà. Tuy nhiên không có ai ở đây, xem chừng chúng đã bỏ trốn hết. Cậu bực tức tìm quanh nhà vẫn không có người, điều này càng chứng tỏ chúng chính là kẻ đã giết chết Rin. Cậu nghiến răng hậm hực đi ra bờ sông nghỉ ngơi sau vụ tìm kiếm kẻ trong gia đình Hatsune đó. Cậu thấy giận bản thân vì đã đến chậm một bước để chúng thành công trong việc tẩu thoát. Tuy nhiên trái đất hình tròn, không cớ gì cậu không thể gặp lại chúng.
" Ọt.. ọt"
Tiếng bụng cồn cào kêu đói, khiến Len càng bực tức hơn.
" Cậu đói hả?"
Một giọng nữ vang lên, ngọt ngào đến lạ thường, cậu quay lại nhìn là một người con gái mặc trên mình bộ đồ chiến. Mái tóc xanh dài mượt buộc bổng, mái chéo che mất đi một mắt, tuy nhiên với đôi mắt xanh màu banri và gương mặt thon, đôi môi cherry hồng mọng vẫn có thể thấy đây là một mỹ nhân.
Một người thiếu nữ đẹp đến mê hồn, đủ khiến người đối diện tim đập loạn xạ. Tuy nhiên với trái tim vốn giờ đã hóa đá thì chỉ với vẻ ngoại nghiêng thùng đổ thúng đấy chưa đủ để làm tim cậu hẫng nhịp.
Cậu nhíu mày nhìn người thiếu nữ đó rồi gật đầu.
Cô nàng cười híp mắt rồi đưa cho cậu một bọc bánh bao trong giỏ rồi nói.
" Cho cậu "
Cậu cầm lấy, nhìn nó một hồi lâu thì giờ ra ăn luôn, không thèm cảm ơn lấy một lời. Với một người như cậu không cướp bánh là may chứ huống hồ là cảm ơn người khác.
Nhưng cô gái đó vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Len có chút khó chịu trước thái độ đó của cô, nhưng cậu vẫn để im và mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.
" Nhà cậu đâu?"
Cô ấy lên tiếng, mắt vẫn nhìn mặt hồ lặng sóng
" Tàn rồi "
Cậu nói dù gì thì cũng không có việc gì lên cậu trả lời
Cô hơi sững lại, quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút bi ai nhưng phần lớn là đồng cảm
" Cậu giống tôi. Sau khi cha tôi mất vì quá đau buồn lên mẹ tôi đã nổi điên giết hết toàn bộ người trong nhà lẫn người làm. May tôi đã được vú nuôi đem giấu đi lên còn sống sót cho đến giờ"
Cô nói một hồi, giọng có chút hơi nghẹn lại. Len không mấy để tâm đến mấy chuyện mà cậu cho là tầm phào này. Lúc này việc gia tộc Hatsune bây giờ ở đâu mới thật sự đáng để tâm với cậu.
Cậu nhanh chóng xơi xong ngay bọc bánh bao mà cô gái đưa, đứng bật dậy rồi lững thững quay người bước đi.
" Nè! Tôi là Miku. Lần sau gặp lại hãy gọi tôi như vậy "
Cô gái bỗng lên tiếng, người hơi quay về hướng Len.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi, không nghoảnh lại dù chỉ một chút. Vì cậu dám cá sẽ không có gặp lại cô ta lần 2.
Cậu trở về phòng trọ, lôi trong tủ một viên đá màu lục lấp lánh, đây là viên đã mà Rin tặng cậu. Mỗi lần nhìn nó cậu lại nhớ đến đến cô, kỉ niệm xưa bỗng chốc ùa về khiến tim cậu dù nhói lên nhưng vẫn đậm đà chút hạnh phúc.
Cậu ôm trọn viên đá trong lòng bàn tay, ngắm nghía nó rồi từ từ nằm xuống đệm, môi bất giác nở một nụ cười ấm áp. Ngoài Rin ra có lẽ không có ai có thể khiến trái tim chàng trai này rung động.
---
Ngày hôm sau, sau một vụ giết người cậu bất giác lại đi đến cái hồ mà hôm qua cậu gặp cô ta. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng cậu nghĩ chỉ vì cậu muốn ngắm nhìn cảnh đẹp nơi này. Và rồi y như hôm qua, bụng cậu lại réo , cũng giống hôm qua cậu lại gặp cô, và cũng như hôm qua cô đưa cho cậu một bọc bánh bao.
Cứ vậy ngày này qua ngày khác, như một thói quen được lập đi lập lại. Cậu đến đó đói bụng rồi cô sẽ ở cạnh cậu đưa cậu một bọc bánh bao. Dần cậu cũng ngán nó thì cô nhanh chóng thay vào đó là những món ăn ngon do cô tự làm. Ban đầu cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cô lẳng lặng nhìn mặt hồ còn cậu thì vô tư nhâm nhi thức ăn. Sau này cả hai bắt đầu nói chuyện, lúc đầu là mấy câu chuyện linh tinh không kém phần nhảm nhí. Sau thì bắt đầu nói nhiều hơn rồi không biết tự lúc nào. Cậu không thấy khó chịu khi cô ngồi cạnh cậu, nói chuyện với cậu nữa.
Mà vô tư cậu đã tự cho cô là một người thân thiết với chính mình.
---
Đã qua bao tháng ngày, kẻ giết Rin vẫn là một câu hỏi. Tuy dù cậu không mấy để tâm đến chuyện trả thù nhưng cậu vẫn cương quyết tìm cho ra kẻ đó.
Cậu mở tủ nhìn chằm chằm vào viên đá của Rin tặng cậu. Nhưng ngạc nhiên là qua mỗi ngày cảm giác đau đớn trong tim cậu cũng đỡ đi rất nhiều. Nhưng cậu phủ nhận, cho rằng mình đã chấp nhận nỗi đau đó là một phần trong bản thân.
....
Hôm nay như bao ngày cậu lại đến cái hồ nhưng bất giác cậu nghe thấy những người xung quanh bàn tán:
" Kia rồi, cô ấy chính là người con gái duy nhất còn sống sót của gia tộc Hatsune đây mà "
" Ôi quả là một thiếu nữ xinh đẹp "
...
Lời bàn tán to nhỏ kéo cậu vào trong đám đông, cậu cười khẩy vì cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô ta. Cậu ngó vào xem nhưng khi thấy người đó chính là Miku thì trái tim cậu bỗng nhói lên. Đau đớn vô cùng. Thì ra người cậu muốn giết bấy lâu nay chính là cô _ Miku.
Nhưng biết đâu kẻ giết Rin không phải cô thì sao...
Cậu cười đau đớn, cố gằng gạt bỏ suy nghĩ cô chính là hung thủ đi và từ từ đến bên hồ, nhưng không hiểu sao bản lăng giết người mà một khi cậu đã nghi ngờ người đó có liên quan đến cái chết của Rin trỗi dậy. Bàn tay bất giác đã trực sẵn thanh gươm chuẩn bị chiến đấu.
Cô đến bên cậu như mọi ngày, đưa cho cậu món ăn cô làm như thường ngày. Anh nhận nó và ăn, cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. Anh bất giác hỏi
" Cô là Hatsune Miku phải không?"
Miku khựng lại quay lại nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, tuy nhiên cô vẫn từ từ gật đầu và cô nói, bằng một giọng bi ai:
" Đúng...là tôi.....và kẻ giết nhầm vợ anh...cũng là tôi "
Miếng thịt cậu gắp bỗng tuột khỏi đũa rơi xuống đất. Cậu thấy tim mình nhói lên, không phải vì Rin mà vì một lí do nào đó mà chính cậu cũng không thể lí giải được. Nhưng đó không phải điều đáng ngạc nhiên nhất. Cái ngạc nhiên nhất là cậu đã bỏ chạy trốn tránh sự thật mà không giống lúc gặp những kẻ kia, nếu hung thủ là chúng cậu nhất định sẽ không nương tay mà chém nhẹ.
---
Cậu trở về phòng trọ, vội vã lôi viên đá của Rin mà cậu đã vất nó ở trong tủ. Viên đá vẫn sáng long lanh, ánh sáng xanh lục của nó sáng nhẹ nhàng, soi rọi không gian tối màu.
Nước mắt cậu bất giác ùa ra, từ cái ngày cô mất cậu chưa một lần khóc. Tưởng chừng như sau vụ đó nước mắt cậu thật sự đã cạn, nhưng giờ nó giàn giụa thi nhau chảy xuống. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn trước hai sự lựa chọn: 1 là giết Miku, 2 là để yên cho cô sống.
Nhưng vì sao?
Vì sao lại có 2 lựa chọn?
Trả phải trước giờ những kẻ có liên quan đến cái chết của Rin chỉ có 1 lựa chọn thôi sao.
Đó là CHẾT.
Đúng chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi, nhưng cớ sao cậu lại đắn đo vậy? Đau đớn vậy?
Cậu co người, tay siết chặt lấy áo trước lồng ngực. Tim à? Phải chăng mày cũng đang khóc. Phải chăng vì mày đã rung động trước ... Miku? Tim à... nói đi... nói gì đi...
Cậu gục xuống, thở hổn hển với cơn đau như cào xé tâm can cậu. 1 câu hỏi vẫn hiển hiện trong đầu cậu, trong tâm trí cậu. Cậu phải làm gì bây giờ?
___
Phần III: Không hối hận
Len dạo bước đến hồ.
Cô đang chờ cậu ở đó, ngồi bình thản ven hồ, quay lưng với cậu. Mái tóc Miku hôm nay kết 2 bím. Thay vì bộ đồ chiến hàng ngày thì hôm nay cô mặc một bộ kimino màu anh đào. Nhìn thật đẹp. Miku từ từ quay lại nhìn cậu. Gương mặt cô nay đã lộ rõ khi thay vì để mái chéo che đi một mắt cô lại để mái bằng thẳng nhau, Lộ ra đôi mắt xanh ngọc to tròn. bây giờ nhìn Miku còn đẹp hơn thương ngày gấp trăm lần. Và vẻ đẹp đó phút chốc đã nung nóng trái tim Len.
Cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:
" Anh đến rồi "
Cậu hơi khựng lại cảm giác nhói lên ở lồng ngực, thanh kiếm trong tay cậu được cậu siết chặt. Miku giờ đã để ý đến nó, đôi mắt hơi trùng xuống. Một nỗi buồn ẩn hiện trong nó khiến Len nao lòng. Nhưng rồi cô mỉm cười
" Đừng lo em hiểu mà. "
Miku bước đến gần cậu, hít một hơi sâu rồi dừng lại trước mặt Len, cô lại mỉm cười
" Hãy làm đi "
Len sững người, bàn tay cậu run rẩy, nắm chắc thanh kiếm trong tay cậu giơ kiếm ra phía sau cô, 1 tay ôm vòng qua eo ấn Miku vào lòng cậu. Rồi Len đâm mạnh phát kiếm vào tim Miku. Thanh kiếm sắc lạnh lẽo xẻ đôi da thịt đẩm thủng vào nội tạng Miku và... Len
Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thủ thỉ:
" Em yêu anh, Len à "
Len im lặng 1 hồi, ôm Miku chặt hơn. Có lẽ em đau lắm, vì vết kiếm đâm sâu vào em nhiều hơn tôi mà nhỉ?
Len chu du trong cái suy nghĩ viển vông mộc mạc đó, cho đến khi cậu bất giác bật nói thành tiếng:
" Tôi cũng yêu em Miku "
Rồi từ từ cả hai khụy xuống khi đôi chân đã không còn đủ sức để chịu đựng. Máu cứ chảy thành dòng rồi nhỏ giọt xuống đất. 2 con người ôm nhau thật chặt đến khi cả 2 đều nhắm mắt xuôi tay.
Câu trả lời của bà bỗng văng vẳng bên tai:
" Vì lúc đó: Cháu sẽ phải hối hận vì điều đó "
Cậu cười mỉa mai bả thân rồi bằng dòng suy nghĩ đã được nghĩ kĩ càng cậu lên tiếng:
" Cháu sẽ không hối hận, dù rằng đó là chuyện cháu rung trước kẻ đã giết Rin "
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top