One shot
"Mặc dù em chỉ là một cô hầu, nhưng anh đã phải lòng em từ lâu rồi. Nhưng....trái tim em không thuộc về anh, mà hoàn toàn thuộc về người khác"
Tôi ngồi trong nhà nhâm nhi tách cà phê. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy em từ ngoài cổng chạy vào, khuôn mặt tái mét không chút máu. Hôm nay tôi cho em nghỉ việc mà. Tôi mở cửa, hỏi em rằng có chuyện gì. Nhưng em chỉ cúi mặt không đáp, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc dỗ dành em. Tôi biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì thế cứ tha hồ mà khóc nhé.
- Anh ấy... - em ngập ngừng nói
- Em không cần phải nói đâu, anh hiểu mà.
Em òa khóc, nắm chặt lấy áo tôi. Tại sao những giọt nước mắt đó lại làm tôi đau đớn đến thế này. Có phải tôi quá ích kỉ khi chỉ muốn em khóc cho một mình tôi?
.
.
.
.
.
Hôm sau, em lại chạy vào nhà tôi với bộ đồ người hầu. Tôi mở cửa, khẽ nhíu mày:
- Em đến trễ đấy
Trên khuôn mặt hạnh phúc của em lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhìn là biết em và "hắn" làm lành rồi, em mỉm cười:
- Xin lỗi cậu chủ.
- Cậu ta cảm thấy khó chịu không khi em làm việc ở đây?
- Không đâu - em cười tự tin
"Không ư?"
Nếu tôi là hắn thì tôi đã ghen điên lên rồi. Tôi lại sinh ra nghi ngờ "Liệu hắn có thật lòng yêu em không?"
- Cậu chủ... - em ngập ngừng, khuôn mặt có chút lo âu
- Chuyện gì? - tôi quay lại, nhìn em dịu dàng
- Không có gì đâu - em gượng cười
Em lại muốn giấu tôi chuyện gì nữa đây? Một chuyện quan trọng?
- Thôi, em xuống làm đây ạ. Kẻo ông quản gia lại mắng.
Em lấy cái cớ rồi chạy đi. Tôi nhìn em đang loay hoay làm việc, tình cảm này ... chắc sẽ mãi bị chôn vùi, nhưng nó cũng không bao giờ biến mất.
.
.
.
.
.
- Cậu chủ, cậu chủ. Cậu xem nè.
Em chạy tới, trên tay ôm một chú cún con.
- Bé cún này bị lạc đường đấy cậu chủ - em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh hệt như con cún ấy vậy.
- Được rồi, em muốn nuôi chứ gì? Nhưng anh không chịu trách nhiệm phải cho nó ăn hay nó bậy ra đó đâu đấy.
- Yay, được rồi kìa. Em nên đặt tên bé này là gì đây nhỉ?
- Lấy tên em đặt cho nó ấy.
- Em không có đùa đâu nha - Rin phồng má giận dỗi
- Được rồi, anh không đùa nữa
- Đặt nó là Chi oa oa nha
Tôi bật cười:
- Anh đã từng nghe giống chó như Chi hua hua, chứ Chi oa oa thì chưa từng.
- Đặt cái tên cho bé phải độc chứ. Phải không? - Rin đưa con chó nhỏ lên, cạ nhẹ mũi vào nó làm tôi ghen điên lên. Sao tôi lại ghen với một con chó cơ chứ?
Tôi tức giận xách con chó lên, giận dữ nói:
- Để bác quản gia nuôi.
- Không, em muốn nuôi. - em cố giật lại con chó từ tay tôi, tôi đưa con chó lên cao hơn, em cố kiễng gót chân lên với, nhưng tôi cao hơn em nên em không thể với tới được.
- Em còn...định.... cùng cậu chủ.... đi mua.... đồ cho Chi oa oa mà. - em nói với giọng ngắt quãng, em ngước khuôn mặt lên với đôi mắt ngấn lệ. Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi, giọng uể oải:
- Được rồi, nín nhé, anh sẽ cho em nuôi mà.
- Thật?
-........- gật
- Yah! Cậu chủ hứa rồi nhé, không được thật hứa nhé. Thất hứa không đáng mặt nam nhi đâu
Tôi nhìn em bật cười, mới khóc xong mà nín nhanh thế không biết, đúng là con gái mà.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau nữa, trời mát mẻ, em mở cửa phòng, trong bộ váy người hầu, nét mặt em đượm buồn. Em gượng cười:
- Bây giờ là giờ xe cộ ít hơn đấy, cậu chủ đi với em nhé. Đi mua đồ cho bé Chi oa oa ấy.
- Có chuyện gì sao - Tôi lo lắng hỏi, trông em có vẻ mệt mỏi, buồn rầu lắm, em nở nụ cười thật tươi để tôi cảm thấy an tâm hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác lo lắng hơn khi nhìn lấy nụ cười đó của em.
Em thay bộ đồ thường ngày, chỉ áo thun với quần sọt. Lại cái tính chiếm hữu đó, tôi không ngừng muốn giết những tên dám dòm ngó em. Tuy em không có cái vẻ đẹp kiêu sa hay xinh xắn dễ thương. Em rất đơn giản và bình thường. Nhưng chính sự "bình thường" đó lại thu hút tôi.
Em đang bước đi thì bỗng khựng lại, khuôn mặt biến sắc, nhín về chàng trai tay trong tay với một cô gái trẻ ở bên kia đường, cả người em như muốn ngã, tôi vôi chạy tới đỡ em, nhìn tên con trai đang vui vẻ kia bằng ánh mắt rực lửa:
- Chết tiệt. Về thôi! - Tôi bế em lên, mặc cho những ánh mắt của người qua đường nhìn thẳng vào chúng tôi, tôi vẫn tiếp tục đi thẳng. Tệ hại rồi. Khuôn mặt em không còn chút ánh sáng, tái nhợt và đờ đẫn.
Em quay sang tôi, lại cố gượng cười:
- Cậu chủ, em không sao, em có thể đi được mà.
- Chết tiệt, em có thôi cười đi không? Muốn khóc thì cứ khóc. Em làm như thế thì tôi còn lo lắng hơn nữa đấy. Em chẳng giống như mấy đứa con gái khác gì cả, phiền phức, muốn khóc thì khóc đi, em cười chứng tỏ em còn đau hơn, nó sẽ không thể giải tỏa sự đau đớn trong em được, khi đó....tôi lo lắm. Xin em, khi có chuyện gì đau khổ thì cứ khóc, khóc với riêng tôi thôi nhé.
- Cậu chủ....em..........
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm cả áo tôi, người qua đường không ngừng nhìn cả hai, em khóc thét lên làm cái tên đang vui vẻ với ai đó khựng lại, nhìn cô gái đang khóc trong vòng tay một tên con trai bên đường, mặt hắn tái xanh.
Sáng hôm sau, em lại tới nhà tôi, nhưng không phải trên bộ đồ người hậu, em mặc bộ đồ thường ngày, khuôn mặt đỏ ửng vì hạnh phúc. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ đến với tôi. Nhìn một loạt trên người em, đập vào mắt tôi là thứ lấp lánh trên bàn tay của em. Em nhìn tôi cười thật tươi, trông em thật hạnh phúc:
- Cậu chủ à. Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, thật ra là anh ấy chỉ đi với đồng nghiệp thôi, thế mà em lại nghi ngờ này nọ, em đúng là con ngốc mà. Còn nữa, anh ấy đã cầu hôn em rồi cậu chủ ơi
Em nói thật to, nụ cười trên môi vẫn không ngớt, tôi như đứng không vững khi nghe câu nói đó.
- Có thể em sẽ không thể tới đây làm được nữa, nhưng mà....em hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu chủ mà.
Tôi vẫn im lặng, cố gượng cười và gật đầu.
- Đúng rồi, trong lễ cưới em rất vui khi cậu chủ đến đấy, cậu chủ nhớ đến nha, không đến em giận đấy.
Em nói lớn, trên khuôn mặt hạnh phúc, khóe mi vẫn còn vài giọt nước mắt. Em đi rồi, căn phòng trở nên lạnh lẻo, tôi khuỵu người xuống, nước mắt trào ra:
- Tôi xin lỗi. Chính tôi mới là tên giả dối, tôi hiểu cảm giác đó, tôi không muốn em lo lắng hay khó xử nên tôi không thể khóc trước mặt em được. Trước mặt em...tôi phải cười, nhưng....sao đau quá, cứ như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim vậy.
Đi đến lễ cưới của em ư? Tôi sợ...sợ mình không đủ dũng khí, sợ cảm xúc này không kìm chế được mà thổ lộ với em mất. Tôi không muốn em phải khó xử. Nhường hắn cho em? Tôi chưa từng có được em nên chẳng thể gọi là nhường được. Cũng không thể hận em vì em chẳng làm gì sai cả. Tôi cảm thấy ganh tị với mấy tên bị người yêu phản bội, ít ra họ còn có thể hận người mình yêu, nhưng tôi thì....không thể.
.
.
.
.
.
.
.
Em trên trang phục của cô dâu, nhìn em có vẻ chửng chạc hơn với bộ váy đó nhỉ? Em mỉm cười nhìn tôi:
- A, cậu chủ
- Rin, em gọi tôi là Len được rồi, giờ tôi đâu còn là cậu chủ của em nữa đâu
- U..m Len-sama
Em ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng, có vẻ em không quen gọi tên, cô bé này, sắp lấy chồng rồi mà vẫn đáng yêu thế cơ đấy.
- Bỏ chữ "sama" đi, từ nay...em có thể coi tôi là anh trai, được chứ?
Tôi nhìn em gặng hỏi, em chỉ gật đầu.
- Em mặc bộ váy đó trong trường thành lắm đó - tôi nhìn em bậc cười, em phồng má giận dỗi
- Vậy cậu tính nói em con nít à? Ghét.
Em phồng má giận dỗi, tôi bật cười xoa đầu em:
- Đừng giận. Cô dâu giận là xấu đấy.
Em vẫn quay đi tỏ vẻ mình vẫn còn giận, tôi cúi mặt xuống, hôm nay là ngày vui của em mà nhỉ? Nhưng chắc tôi chẳng còn đủ dũng khí để nhìn em lần nữa, người em chọn chắc chắn hắn sẽ làm em hạnh phúc mà. Ít nhất cũng phải chúc em hạnh phúc chứ, có lẽ....đây là lần cuối cùng tôi gặp em. Đau...
- Rin này....đây là lần cuối......xin em.....vì anh mà.....mọi cảm xúc....
Tôi giường như chẳng biết mình nói gì, em cười thật tươi nhìn tôi:
- Em hiểu. Cậu lại lần nữa bắt em "vì cậu" mà làm mọi thứ tốt cho bản thân em chứ chẳng có ích gì cho cậu cả. Cậu không thể ích kỉ một lần được sao?
Ích kỉ? Xin lỗi tôi không thề. Nếu ích kỉ, tôi chắc chắn sẽ phá lễ cưới này mà cướp cô dâu mất.
- Hạnh phúc nhé - tôi mỉm cười đau khổ.
Em trông thật hạnh phúc khi thấy "hắn" bước vào, rồi cả hai người bước ra ngoài, còn căn phòng trống và tôi. Sao đau quá:
- Tôi đúng là tên khốn nhỉ? Trong ngày quan trọng này của em....mà sao....nước mắt không ngừng rơi. Xin lỗi....vì đã khóc. Cảm ơn....vì đã "từng" ở bên tôi.
.
.
.
.
.
.
Trong lễ cưới, nhìn em có vẽ nghiêm túc, khuôn mặt đó là sao đây? Em trẻ con lắm, không hù được ai đâu nhé.
- Con có đồng ý lấy cô dấy làm vơ không?
Lại câu nói quen thuộc và vô cùng quan trọng trong lễ cưới vang lên, có lẽ đây là lúc tôi mất cả thế giới của mình.
- Tôi đồng ý - "hắn" mỉm cười trông thật hạnh phúc.
- Còn con, con có đồng ý làm vợ anh ta không? - Cha xứ quay sang Rin hỏi, nhưng khuôn mặt sát thủ vẫn còn in trên mặt em, em tính dọa cha xứ thót tim à?
- CON KHÔNG ĐỒNG Ý
Em nhấn mạnh từng chữ khẳng định, tôi ngạc nhiên khi nghe câu đó. Không phải em yêu hắn sao?
- Tại sao - khuôn mặt hắn tái xanh, nhưng có vẻ hắn đã biết trước được câu nói này, nên đã lấy lại vẻ điềm tĩnh trong chốc lát.
- Em xin lỗi, em biết mình còn yêu anh nhiều lắm, nhưng trái tim của em nó không thuộc về anh nữa rồi. Nó đã thuộc về một người luôn bên em lúc vui và buồn. Luôn giúp đỡ cho em, luôn nghĩ cho em đến nỗi quên cả bản thân mình. Em đã yêu người đó lâu lắm rồi nhưng em không nhận ra sớm. Em không muốn rời xa người đó, em muốn được ở bên anh ấy.
"Hắn" im lặng, thật sự sốc khi nghe em nói thế, cả nhà thờ hoảng loạn, người người bàn tán. Em cười, nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đeo tai phone nằm trên thảm cỏ, đầu óc như trống rỗng, hiện tại tôi chẳng muốn nghĩ tới gì cả và nhất là em. Bỗng tai phone bị giật phắc, tôi ngồi dậy. Đôi mắt nảy lửa nhưng nhanh chóng dịu lại khi thấy người đó là em.
- Gì đây? Em không sợ "tên nào đó" mà em yêu ghen sao?
- Chắc không ghen đâu.
- Why?
- Vì chưa chắc người đó có yêu em hay không. Vì thế sao mà biết người đó ghen hay không được.
- Thế sao?
Tôi nói bâng quơ, mặt vẫn ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.
- Cậu không muốn biết người đó là ai à?
- Đó chẳng phải là người em chọn sao? Chỉ cần nghĩ như thế thôi là tôi không quan tâm tới những thứ còn lại.
- Cậu chủ....em có thể làm việc ở chỗ cậu chủ....lại được không?
- Tại sao? Không sợ "hắn" hiểu lầm à?
- Em....em không muốn rời xa cậu, em muốn ở bên cậu.
Em nói với giọng run run, khuôn mặt như muốn khóc.
"Em muốn ở bên người đó, em không muốn rồi xa người đó. Em yêu anh ấy lâu lắm rồi"
Câu nói ấy vang vọng bên tai tôi "Em muốn bên cậu". Người đó là tôi?
- Em yêu cậu. Oa...
Em vùi đầu vào ngực tôi, cả người tôi ngã trên thảm cỏ. Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, mắng yêu:
- Ngốc. Sao không nói sớm chứ. Đợi lúc tôi sắp buông xuôi thì lại nói yêu tôi là sao hả? Biết tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi không nhỏ đáng ghét kia?
- Vậy cậu.....?
- Từ nay tôi sẽ trói em lại, không cho em lọt vào mắt bất cứ nam nhân nào đâu.
- Cậu....
Không để Rin nói thêm, tôi đã áp môi lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt như đường ấy. Tôi liếm nhẹ môi dưới khiêu khích. Em đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp nói không nên lời:
- Cậu chủ, em không có đùa đâu nha.
- Hửm? Vậy em muốn gì nào?
- Em... - đấy đấy, khuôn mặt lại đỏ lên nữa rồi - Em muốn cậu trả lời cơ, cậu bơ em luôn rồi.
- Tôi không thể hận em được. Vì....tôi yêu em. Ngốc. Trả lời rồi đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu chủ cậu chủ. Cậu nói lại lần nữa đi.
- Em muốn tôi nói mấy trăm lần nữa thì mới thỏa mãn đây hả Rin?
- Em muốn nghe cậu nói nữa. Một lần nữa thôi.
- Được rồi. Anh yêu em.
Vài phút sau...
- Cậu chủ
- Không
- Một lần nữa thôi
- Không
- Đi mà....
- Không - dứt khoát
- Đi......
- Không là không!
.......
_________________________________Hoàn_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top