Chap 82 : Bệnh ( Nạn ) nhân đó tên Naze

I Au : Konichiwa ~ Rii đã lập ra được cái diễn biến cho Ss4 này rồi , mọi người vẫn mong sẽ ủng hộ Rii nếu bộ truyện này có đi tới hai chữ " kết thúc " Rii chắc chắn với mọi người Rii sẽ ra một bộ truyện khác nên mọi người nhớ đừng có bơ nhé , cảm ơn nhiều :3 I

https://youtu.be/lXnw5hrc1bs

Tại bệnh viện , Rin đang ngồi ở trên chiếc ghế gần phòng bệnh của chàng trai cũng là một trong số đống nạn nhân do Rin gây ra , cô lấy tay úp mặt xuống trông trạng thái vô cùng tệ , bác sĩ vẫn đang ở trong khám cho cậu ta mà lại còn rất lâu nữa chứ , sau 2 tiếng , quý ngài bác sĩ bước ra , gương mặt khá buồn , trên tay có một cuốn sổ ghi rõ bệnh tình của bệnh nhân này.

- Cô là người nhà bệnh nhân ? - Bác sĩ nhìn cô hỏi.

- Etou... tôi là BẠN của bệnh nhân thôi ạ... ahaha... - Rin gãi đầu cười trừ mặc dù biết nói dối kiểu này không tốt nhưng giờ cô cũng không muốn mang tiếng xấu vào mình đâu.

- Haizz... - Bác sĩ lắc đầu - bệnh nhân đã bị thương ở phần xương ở mông lại còn...ở phần bụng nữa nên phải ở lại điều trị tầm khoảng 1 tuần , may mà cô mang người này tới kịp không thì đã bị tàn phế một số chỗ rồi - Bác sĩ vỗ vai Rin.

- Eh... v..vâng..à còn tiền nong thì không thành vấn đề , tôi đã chi trả đủ cho bệnh nhân này rồi - Rin nói - Thế giờ tôi vào thăm bệnh nhân được chưa ?

- Đương nhiên là được , mời - Bác sĩ giang tay kính cần với Rin mặc dù chưa hề biết tới cô là ai , Tên gì , địa vị thế nào luôn.

Rin mỉm cười cúi chào vị bác sĩ có tâm hơn bao người kia , thực chất trước đây Rin toàn đụng phải bọn ngành y cuồng tiền của , thấy ăn mặc quê mùa là nói mỉa này mỉa nọ , nói năng láo xược từ trẻ nhỏ đến người gia còn vị này... nhìn sơ thôi cũng có lẽ rất kính cẩn cô không phải vì cô là người NỔI TIẾNG mà ngài bác sĩ này có biết cô là người quyền lực như thế nào đâu ? Nếu là lũ kia thì làm quá lên nào là tính tiền Free lại còn nịnh nọt xong rồi thì cho phòng Vip chứ không phải phòng thường rồi còn cười hớn hở nói tốt rằng bệnh này không sao cả.

Rin bước vào , sắc mặt bắt đầu kém đi , kiểu này đắc tội nặng rồi , cô nhẹ nhàng nhún chân tới gần cậu , thực ra đến cả tên của chàng trai này cô cũng chả biết nên nói bừa với mấy chị y tá là Ciel - Do bộ trang phục mà cậu ta cosplay , bả còn chém thêm là suốt bây lâu nay chơi với nhau nhưng cô chưa hề biết được họ của cậu => Diễn xuất rất tốt đã khiến cho đối phương tin trong chốc lát.

Chàng trai nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra , hóa ra là cái người con gái với sức khỏe khủng bố đã khiến cậu thành ra thế này , cậu khẽ ngồi dậy , do thấy tội lỗi Rin liền lao vào đỡ cậu rất ân cần và tỉ mỉ.

- Anh thấy thế nào rồi ? - Rin khẽ hỏi.

- Đau , nhức , khó chịu - Cậu tức giận đáp.

Rin giật thót mình , lần này đời cô toi rồi , đụng phải một chàng trai vừa khiêm tốn lại vừa dễ nổi nóng , giận dỗi , không nói gì cô kiếm cái ghề gần đấy đặt gần giường bệnh nơi chàng trai đang nằm , cô ngồi lên chống cằm nhìn chăm chăm vào cậu , khiến cậu ta đỏ mặt đây là lần đầu cậu gặp cái tình huống khó xử này đấy.

- Này.. đừng có nói với tôi là anh ... bị sốt rồi nhá!!! - Thấy cái biểu cảm này Rin càng thấy đáng lo hơn liền đặt tay lên trán cậu à không.. cả mặt luôn đấy chứ - S...sao mà nóng quá vậy này.. t..tôi phải làm sao đây.. đúng rồi!!! Phải nói cho bác sĩ biết - Rin bật dậy định chạy đi kiếm thì một bàn tay to lớn nắm chặt vào cổ tay nhỏ nhắn của cô.

- Tôi không sao.. cô nghĩ nhiều rồi đấy - Cậu trừng mắt.

- Thế sao..? - Rin ngơ ngác - Vậy thì anh cố nghỉ ngơi cho khỏe , tôi về đây , quên mất anh tên gì đấy nhỉ ? Bao nhiêu tuổi ? Số điện thoại của gia đình là bao nhiêu ? 

- Cô hỏi mấy thứ đó làm gì ? - Cậu trưng cái bản mặt khó hiểu.

- Thì để còn biết cách xưng hô , thế chả phải tiện hơn à , còn về số điện thoại thì tôi gọi để xin lỗi gia đình cho họ khỏi lo , tiền bồi thường tôi sẽ gửi cho cha mẹ anh chứ anh nằm lì ở đây thì làm được cái trò gì cơ chứ ?? Phì... - Rin bật cười nhìn cậu.

- C...cô.. - Cậu cứng họng - Được rồi.. tôi là Gi...à Yirakaya Naze ... 21 tuổi... chắc hơn cô , còn số điện thoại thì tôi không thể nói vả lại tôi còn có tay nên có thể tự nói cho họ biết nên cô không cần quan tâm.

- Ồ hiểu rồi nhưng anh phải ăn nói cho cẩn thận cấm nói dối sự thật đấy [ Au : Bà cũng nói dối ông bác sĩ còn gì ?? ] , tôi là Kagamine Rin , 20 tuổi số điện thoại của tôi là ******** anh nên ghi nhớ nếu có xảy ra chuyện gì cứ gọi cho tôi , đằng nào hung thủ khiến anh đến mức liệt giường này cũng là tôi mà - Rin nói lia lịa.

- Kagamine Rin!!?? Chả nhẽ cô là người của gia tộc KagaRin sao ?? - Chàng trai bất ngờ.

- Shttttt!!! - Rin ghé sát mặt anh ra hiệu - Có lẽ giờ anh cũng đã thấy đói rồi hay là đợi chút tôi đi mua ít đồ về cho , ở yên đấy ngoan nhá!! - Cô coi cậu như trẻ con trong khi chính cô còn ít tuổi hơn cậu nữa là.

Rin không suy nghĩ gì nhiều có mỗi buổi nghĩ thôi mà phải giành hết cho cậu ta cũng thấy tiếc , ông trời quả thật không thương hại gì cô mà , do là bệnh viện nên rất nhiều tiệm từ lúc nào đã mọc đầy gần đấy nên đối với cô việc đi lại kiếm lương thực cho tên kia bồi bổ cũng chả khó khăn mấy chỉ tội cái thời tiết nó chưa bao giờ ủng hộ ah~ Thật đáng ghét , cô vật vã dưới bầu trời nắng nóng chang chang nhưng do là con lai nên có làn da trắng bẩm sinh => có dãy nắng bao nhiêu cũng không thể đen được.

Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng cũng vác đầy túi quay trở lại phòng bệnh 401 - Phòng của chàng trai tên Yirakaya Naze , nào là cơm hộp nè [ Hạng sang nhé ] , hoa quả cũng có , cháo cũng có nốt giờ thì tất cả đã đầy đủ , chỉ cần tống hết chúng vào cái bụng của ông anh 21 tuổi kia thôi , như thế có sẽ được thư giãn , an tâm quay về ngôi nhà yêu dấu.

- Anh muốn giải quyết đống này thế nào thì tùy , vậy Rin xin phép Rin về đây ạ ~ - Cô lễ phép vẫy tay.

- Khoan đã!!! - Cậu nói lớn khiến cô thấy ớn lạnh sau gáy ngay lập tức quay đầu lại - M..mai cô nhất định phải tới đấy!! - Cậu nói mặt có chút phớt hồng.

- Rõ thưa ngài , Rin là một người lương thiện , lòng dạ bao la , xinh đẹp nết na , tài giỏi , ..vvv ( Đã bỏ đi đống từ tự luyến của chị Rin )... đây chắc chắn sẽ tới phục vụ cung cấp thức ăn cho ngài mỗi ngày cho đến khi ngài khỏe hẳn , nếu không còn chuyện gì nữa thì Rin cáo lui ah~ - Cô nói với giọng nịnh bợ rồi với tốc độ ánh sáng chuồn khỏi cái bệnh viện này.

" Ara ara... kiểu này chắc chắn là duyên phận rồi.. Kagamine Rin à ?? [ Au : Đ.é.o có chữ 'thú vị' vào đâu ] " - Naze cười nguy hiểm.

Máy quay xin phép chỉ thẳng vào bà chị nữ chính , cô ấy đang rất mệt mỏi , đúng là đã tốn bao nhiêu giây phút cuộc đời rồi , nào là phải dồn hết cho con mụ Erika kia mà đó chỉ là một phần của kế hoạch trong chiến dịch gian nan này thôi chứ có cho cô tiền tài , danh lợi hay gì gì đó cô cũng chả thèm đi chung với con nhỏ bò sữa đấy đâu , lại còn thêm cả cái chuyện ngoài ý muốn này nữa , tên nạn nhân cũng đã đòi hỏi cô quá nhiều rồi thì phải.

- Mẹ trên cao à!!! Mẹ không thấy con gái mình đang lao đầu vào hang cọp sao!!?? Làm ơn cầu xin chúa thượng cho con một tia sáng cuộc đời cái!!! - Rin ngước đầu lên trời than vãn với người đã sinh ra mình và cũng đã khuất khi cô từ bé.

__________________________________

Góc trò chuyện cùng nhân vật.

Au ( Rii ) : Chàng trai này đúng là rất đáng thương mà.

Rin : Tại bà hết!!! Sao nỡ lòng cho tôi gặp lắm họa vậy!!!

Gumi : Đúng đó , sao bà nhẫn tâm thế??

Au ( Rii ) : Eh!!! Sao bây giờ lại nói ta vậy ??? Dẹp hết!!! Các độc giả xin hẹn gặp lại ở chap 83 nha ~ * Giọng ngọt * Còn đám kia!!!!! * Lật mặt * Đứa nào không muốn chết sớm thì xéo hết vào phòng chờ đi!!! Chap sau đến lượt đứa nào là đứa nấy lên sàn okey???!!! * Giọng đe dọa * ( Sức mạnh của bà tác giả đấy )

Các nhân vật : Rõ!!! Chúng em đã ngoan rồi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top