Chap 152 : Hướng tới một tương lai tươi sáng

I Au : Chap cuối của Ss7 đây!!! Các độc giả đừng bỏ lỡ nhé * Nháy mắt * I

https://youtu.be/jOmowa-kZzo

Soạt...!! - Một cô nhóc sở hữu thân hình nhỏ bé , loli đang trong trạng thái mới thức giấc nên còn có chút ngây ngốc , cô bé ngồi dậy , lấy một cánh tay dụi mắt như là một thói quen , làn da trắng nõn , mềm mại , gương mặt baby phúng phính đỏ hường , cặp mắt mê hoặc đó dần dần mở tròn xoe ra , một màu hồng nhạt toát lên sự ngọt ngào đáng quý , đôi môi hồng đào mỏng nhìn thôi mà muốn cắn vô quá.

Cô bé nhanh chân xỏ đôi dép bông ( dép ngủ/dép đi trong nhà ) , rời khỏi chiếc giường ấm áp kia , cô kéo rèm màn ra đón chào bình minh sáng sớm , cặp mắt long lanh lóe sáng lên , nụ cười nở trên môi của cô bé chông chốc lát nhưng vài giây sau nó đã dập tất , Ran liếc qua chiếc đồng hồ...thật là... hôm nay sao có lại có thể dậy sớm đến vậy cơ chứ??? Tối qua bị "tra tấn" dễ sợ cơ mà.

Ây ây...nghĩ đến nó mặt bé Ran tự động đỏ ửng còn bốc khói nghi ngút như ga tàu nữa , phải rồi... đêm hôm qua tụi nó chọn cặp xong xuôi chỉ còn dư cô với Oliver mà Oliver ban đầu nghĩ Ran định hôn người con trai nào khác cơ ( VD : Koyoi ) nhưng tình đoàn kết anh em , tụi nó đều đi theo "tình yêu" thật sự mà tụi nó muốn hết rồi , Oliver giờ đây đã có thêm cái cớ để tiếp xúc với ( cái môi ) Ran một cách đơn giản , ngay cả cô bé còn không thể nào kháng cự nổi cơ mà. Oliver lao tới chỗ Ran nhanh tới mức bé không nhận ra được , cậu nắm lấy cổ áo của Ran kéo thật mạnh về phía mình , cô bé ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra cho đến khi...cơ thể của cô chuyển động mạnh rồi...môi của cô đặt lên môi của Oliver.

- Gyahhh!!! Sao mình lại nhớ tới cái chuyện đêm hôm đó cơ chứ!!! - Ran lấy hai tay đập mạnh lên mặt cho tỉnh táo lại - Nhưng... -Ran thấp giọng lấy một ngón tay đặt lên môi - cũng không đến nỗi tệ - Ran ngượng ngùng.

Cô lắc đầu để quên đi chuyện đấy thật nhanh tập trung cho ngày hôm nay , như mọi người đã biết đấy , cô sắp về Trung Quốc và... cô sẽ bắt đầu đi vào trưa nay nên sẽ không còn có nhiều thời gian ở đây nữa , chiến dịch đầu tiên đã hoàn thành cô cũng sẽ mãi không quên cái kỉ niệm đó đâu , cảm giác khi được thực hiện chiến dịch vui lắm , cô không ngờ bản thân còn có thể làm được đến vậy cơ mà.

Ran chỉnh chu lại đầu tóc đang rối bù xù kia , đeo thêm chiếc nơ cánh bướm lên đầu rồi còn thay bộ y phục nữa , vì nay là ngày cô sắp rời xa mọi người nên sẽ mặc bộ đồ thật đẹp để họ không quên đi cô - đứa trẻ ngây thơ này , không phải vì cô ích kỉ mà cô chỉ muốn có thể nhận được một tình bạn khó phai trước khi cô xách va-li tới sân bay mà thôi... cô không cần gì hơn hết , Ran chọn chiếc đầm chuẩn phong cách Trung Quốc , cũng là chiếc đầm cô thích nhất , chiếc đầm này mang hai màu trắng đỏ làm chủ , họa tiết không quá cầu kì nhưng toát lên vẻ sang trọng lạ thường.

[ Hình ảnh ( chỉ nguyên bộ đầm thôi nhá )

]

Cô bé mỉm cười soi mình trong gương rồi tự tin đi xuống sảnh biệt thự dùng bữa sáng , lại là chiếc cầu thang quen thuộc này , cô chạm một bàn tay lên chúng rồi từ từ bước xuống , Ran đã để lại ấn tượng với các nữ hầu xung quanh , ai cũng hiểu các nữ hầu ở đây cuồng bé tới mức nào mà , nhiều người còn lén chụp lại làm ảnh nền điện thoại , đi sửa làm ra mẹ poster luôn rồi dán trong nhà , Ran phải rùng mình bằng những hành động kì cục đó của mọi người.

- Uế??!! - Ran dừng chân lại khi gần xuống sảnh.

Cái "củ lạc giòn tan" gì đây??? Tại sao mọi người lại tụ hợp ở trong đây hết chứ , trên chiếc bàn ăn quen thuộc đó đã xuất hiện các gương mặt thân quen như Yukari , Akari , Oliver , Fukase và cả Koyoi nữa cô cũng nghe các chị nữ hầu gần đấy ( thực ra là cố tình , nói chung là đang diễn theo kịch bản ) nói rằng Rin với IA đã ra ngoài từ nãy rồi.

- M...Mọi người - Ran sững sờ.

- Chào...Ran-chan - Yukari khẽ mỉm cười.

- Cậu bây giờ mới dậy sao??? - Koyoi ngồi lì trên bàn nhìn cô hỏi.

- Chào buổi sáng...thưa quý cô - Fukase cụp một bên mắt xuống rất ma mị.

- Chúng tôi đợi cô suốt rồi đấy...nhóc con - Oliver gác chân lên bàn.

Trong khi chưa kịp tiêu hóa vấn đề , Akari từ trong bếp bước ra cùng chiếc tạp dề trắng , trên tay là mấy đĩa thức ăn , thực sự Ran bây giờ cạn con mẹ nó lời , thân hình của Akari do quá đẹp mà chiếc tạp dề có chút bó nên bộ ngực đầy đặn đó càng thêm nổi bật hơn , mùi hương đậm đà , quyến rũ từ mấy món trên bàn ăn ( có tính món trên tay Akari ) , đừng có nói là tất cả đều do một mình Akari chuẩn bị hết đấy nhá!!!

- T...tại sao mọi người lại ở đây?? - Ran hỏi luôn vẫn đề chính , cô cũng bắt đầu cử động bình thường lại gần.

- Đương nhiên là tới ăn sáng chung với Ran-chan rồi mà - Akari trả lời thay cả đám.

- Cảm ơn...mọi người nhiều - Ran có chút đỏ mặt , cô cúi thấp mặt xuống.

Yukari rời khỏi ghế đẩy Ran vào bàn ngồi , ái chà...sao bữa nay biểu cảm của Yukari khác xa với mọi ngày thế??? Thường thì bả nổi nóng , người đùng đùng sát khí , nụ cười của bả hầu như là khinh bỉ , đùa cợt , hành động vô cùng khiến người ta ức chế , đáng ghét , cứ như đã có một phép màu phủ lên vậy.

- Ngồi đi...Ran-chan - Yukari lon ton trông cực dễ thương và đã hút hồn chàng-trai-kia.

- Hôm nay Yukari có tâm trạng tốt lắm nhỉ??? - Ran vén tóc.

- Chứ còn gì nữa , Yukari chính là người tụ hợp các thành viên lớp L chúng ta tới nhà Ran mà - Koyoi trung thực nói.

- Nào nào!!! Hãy nếm thử món do Akari làm đi!! - Akari hí hửng.

Cả đám liếc nhìn nhau rồi đồng loạt thốt lên từ " Itadakimasu" rồi cầm lấy đôi đũa chìa vào món mình thích , mấy món kiểu chiên nướng thì chuẩn sở thích của Akari , mấy loại thực phẩm cay đúng gu của Yukari còn Ran thì phải ngọt ẻm mới chịu , Koyoi thì thường ăn mấy món mặn ( cấm nghĩ đen tối ) , Fukase thích mấy món lòe loẹt đầy nghệ thuật , Oliver thì nhất định phải thuộc loại Châu Âu ổng mới chịu đưa vô mồm.

Hự!!!! Tại sao hương vị của nó lại đậm đà đến vậy??? Ngon chết mất!!! Akari đúng là ngôi sao sáng giữa ban ngày và ban đêm mà , món ăn lôi cuốn thật , khó mà rời đi được , lẽ nào Akari là đệ tử của "vua đầu bếp Souma" ( Trong phim anime : Shokugeki no Souma ) 

Bữa sáng kết thúc êm đẹp , Fukase nảy ý kiến đề nghị cả đám cùng nhau dạo quanh thành phố Vocaloid này một phen cho thoải mái tinh thần , cả lũ ai cũng nhất trí hết , cô - Kagamine Ran sẽ không bao giờ quên được khung cảnh này , con đường đó , học viện đấy , cô lại liếc đến chiếc đồng hồ đeo tay mà trước khi rời khỏi nhà cô đeo thêm , chậc...thời gian không còn nhiều nữa rồi , Oliver do ngồi cạnh cô nên cậu có thể hiểu được bây giờ cô đang suy nghĩ gì qua cái hành động thất thần đó.

Vài tiếng trôi qua , Ran cùng đám bạn của mình lại quay về biệt thự tộc KagaRin , không ai không cười hết , Ran cứ như bị họ thu hút vậy , cơ mà trong đầu cô cái câu "Quay về Trung Quốc" cứ thấp thoảng không ngừng khiến cô nửa mừng nửa lo , cô nhanh chân chạy lên phòng để thu dọn đồ đạc để lại bạn bè cô ở đấy , cô biết làm vậy là thiếu tôn trọng nhưng cô không còn cách nào khác , cô không muốn phải ngập ngừng ra đi đâu , như thế đau lắm , tim cô nhất định sẽ rất đau đấy.

Cô banh cái tủ quần áo ra thật mạnh tới mức nó làm "tổn thất" em tường kèm theo hai cánh tủ lả tả rớt xuống sàn , cô hốt hết quần áo rồi quăng chúng một cách nhẫn tâm vô va-li , cô còn vác theo mấy cuốn manga , manhua , thỏ bông , video game nữa , cô đang thực hiện nhanh nhất có thể trước khi đám bạn đó của cô chạy lên phòng cô xem tình hình , Ran lại lần nữa ngó chiếc đồng hồ rồi hối hả xách cái va-li hồng đào dễ thương đó xuống sảnh.

- Em định đi đâu một mình mà vội thế...Ran-chan??? - Rin đứng giữa cánh cửa chính , hiền hòa hỏi.

- R...RinOnee-sama????!!! - Ran bất ngờ - Em...em phải về Trung Quốc ngay... nên... - Ran đang cố tránh cặp mắt của Rin.

- Tại sao em lại không để bạn bè ra tiễn vậy , Ran-chan??? - Gumi ngồi trên ghế sofa của Miku từ nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

- GuNee-sama , MiNee-sama!!! Hai chị ngồi đó lúc nào vậy??? - Ran quay ngoắt sang nhìn họ - C...còn có anh Len , Gumiya , Mikuo và cả "vợ chồng" anh chị IA , IO...nữa - Ran ngó xung quanh.

- Em gấp tới mức không để ý những gì xung quanh luôn sao?? - IA giật giật mắt.

- Được rồi... - Ran nhắm mắt lại - Em phải về Trung Quốc ngay nếu không sẽ trễ giờ máy bay cất cánh mất , em không muốn gặp bạn của em , chị đơn giản là vậy...cho nên em xin phép.. - Ran siết chặt tay nói ra những lời dối lòng.

Ran không dám ngước mặt lên , cô nghĩ bây giờ bạn cô hẳn cũng đã về hết rồi , đằng nào cô đâu nói cho ai biết về chuyện cô sẽ về Trung Quốc vào ngày nào đâu chứ , cô cứ đi từng bước mà thực ra cái kiểu đi của cô chẳng khác chạy là mất , Rin ôm chầm lấy cô bé một cách ôn nhu thay vì đứng gọn sang một bên để cô đi.

- Em nói dối dở lắm đấy...tiểu thiên thần của chị - Rin thì thầm vào tai Ran.

- Hức... e...em... - Ran bật khóc - em...em thật sự... - Ran quỵ chân xuống đất, hai gò mã đã bị bao giọt nước mắt của cô bé ròng rã khiến cho chúng ướt đẫm - em...em chỉ không muốn bị bọn họ làm cho không dám rời khỏi nơi này nữa thôi!!! - Ran nói hết tất cả những gì mà mình nghĩ.

Cạch...!!! - Cánh cửa chính bất ngờ mở ra , trước cửa là...bọn họ!!!! Các thành viên của Tiểu-quỷ_Team!!! 

Mà khoan...có cái gì đó sai...rất sai ở đây , tại sao mỗi người bọn họ kế bên đều cho chiếc va-li hết vậy??? Chuyện gì đang diễn ra thế này , Ran mở tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào họ , Rin thì vẫn đứng kế cô , xoa đầu đứa trẻ dễ thương , bé bỏng tên Ran này. Từ trên trời lao xuống là một chiếc phi cơ do đích thân Akari miệt mài chế tạo ngày đêm , nó đáp thẳng xuống sân của biệt thự tộc KagaRin khiến cho những ai chưa biết hoang mang [ Au : Thực ra có mỗi Ran là không biết ]

- Ch...chuyện này... - Ran lúng túng.

- Ran-chan!!! Về nước thì đừng quên kêu tụi này chuẩn bị sớm chút chứ!!! - Akari ôm cổ Ran.

- Đi một mình sẽ buồn lắm đấy - Yukari chống hông nói.

- Chúng ta là bạn mà - Koyoi trìu mến nhìn cô.

- Vị tiểu thư này đừng có nhẫn tâm như thế chứ - Fukase búng tay.

- Chúng ta cùng xuất phát nhé!!! - Oliver chìa tay ra trước mặt Ran , dáng vẻ của cậu thân thiện quá , đáng yêu quá , cô không thể nào từ chối nổi rồi.

- T...tớ hiểu rồi... - Ran nắm lấy tay của Oliver.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra mọi chuyện , Akari đã chuẩn bị sẵn chiếc phi cơ này từ khi cô nhận tin cô phải quay về Trung Quốc bằng một cách nào đó , ban nãy đám Rin vắng chỉ vì đi chuẩn bị sẵn va-li cho mấy đứa còn lại , quả thật Ran là đứa nhóc ngốc nghếch nhất đám.

Đám kia hóa ra tụi nó lấy cớ là đi du học nước ngoài với gia đình ( thực ra là đi vì Ran và ăn bám bé luôn ) , có thể một cuộc hành trình "náo loạn" Trung Quốc của những "thế hệ kế tiếp" này đã được bắt đầu.

Chiếc phi cơ khi đã khởi hành , tụi trẻ còn cố ngoái cổ vẫy tay tạm biệt Demon_Team , Rin chắc chắn rằng...một ngày nào đó không xa , tất cả chúng ta sẽ được tụ họp lại với nhau!!! Những đứa trẻ kia bây giờ đã có thể tự lập và tự tạo ra một con đường hướng tới một tương lai tươi sáng cho chính tụi nó.

" Tiến lên... thế hệ kế tiếp!!! " - Suy nghĩ của các"tiền bối" trẻ trung kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top