Chap 131 : Tìm "trẻ lạc"
I Au : Nhon , đã 85 lượt xem rồi nên con Au đây đã sắn tay vô viết truyện đây , Trung Thu sắp đến rồi mà nhỉ!? Nhưng có một điều hẳn sẽ không vui bằng mấy năm trước còn lí do vì sao thì lên Thời Sự mà hỏi nhé :'>>> * Tự kỉ * I
Cảm xúc của Ran tại sao lại có thể quái lạ đến như thế!??? Ran chưa bao giờ chửi , cãi hay to giọng với Rin - người chị tuyệt vời của con bé , hẳn phải có cái nguyên nhân nào chứ , cũng chính do điều này nên chúng ta sẽ cùng nhau tua lại một chút thời gian trùng với lúc đấy.
____ Tua...tua... _______
Ran thở dốc chống hai tay xuống gối để đỡ cái xác này , cô với Koyoi đã đi cùng nhau hơn 15p' rồi mà cái ngôi trường của Rin vẫn còn nhiều chỗ hay , chỗ đẹp mà chưa được xem lắm , kiểu này cô phải mất hơn mấy ngày mới lướt xong , cô bây giờ trong lớp vẫn không hề thân thiết được với ai hết , cô khác Rin , cô cũng không phải cô ấy , các bạn ai cũng đã có cặp có đôi ( bạn bè ) ngoài Koyoi với cô ra , liệu cô có thể làm quen , kết thân với Koyoi được không đây!?
- Ko...Koyoi!!?? - Ran quay ngoắt đầu lại với bản mặt mất hồn.
Cô ngạc nhiên đến nỗi không nhúc nhích được tí gì luôn , chuyện gì đang xảy ra với cô vậy , cô không thấy bóng dáng của anh chàng cuồng ngủ Koyoi đâu nữa , cũng phải thôi , cậu ta thuộc dạng "siêu lười" mà , có thể đang bị lạc ở đâu đó mà đến giờ cô không nhận ra , trước đây bị chị Miku "ép" đi tập để dữ dáng nên cô đi mãi vẫn không thấy mệt quá so với dự định , đã hơn 12km rồi mà , cô muốn kết bạn với cậu ta nhưng cậu ta bị "lạc" rồi thì cô nên làm gì bây giờ.
- Chắc mình phải đi tìm cậu ta thôi - Ran nheo mày đưa ra quyết định thống nhất sau vài giây tranh luận trong não.
Ran lấy đà rồi một mạch lao thẳng đến phía trước để tìm anh chàng này , một điều chắc chắn rằng không phải là cô yêu/thích cậu đâu nhưng cô cực kết cái bản tính "phân tích" cùng "thính giác lv MAX" đấy , một người bạn có "tính năng" hấp dẫn đến thế cớ sao cô lại bỏ qua cho được , đằng nào cậu ta cũng là người cùng cô đi tham quan ngôi trường này một chút mà.
Huỵch!!!!!! - Vì quá nhập tâm trong đầu nên cô tưởng không có "chướng ngại vật" nào , đang trong giờ học của các sát thủ cơ mà , đây là một vụ không lường trước được , đặc biệt hơn hết đối tượng lại là Kagamine Oliver - em trai của bạn trai chị Rin yêu dấu của cô , nghe khó hiểu nhưng đọc từng chữ một là sẽ rõ hơn thôi.
- Cô mù à!!!!! - Oliver gắt giọng khiến Ran giật nảy mình ( cô chưa tiếp thu được tình hình hoàn cảnh hiện tại )
- Thôi nào Oliver... cậu đừng nên dùng cái thái độ đó nói chuyện với nữ giới chứ , phải thật dịu dàng , hiền lành , như vậy mới gây thiện cảm được - Fukase đứng kế nói.
- Bớt xàm đi...cái này chỉ dành cho những tên ĐIÊN như cậu dùng thôi - Oliver nói mỉa.
- Cậu biết người này là ai không??? - Fukase chỉ vào Ran - Hình như đây là em gái của Kagamine Rin-sama thì phải - Cậu xoa cằm.
- Chắc thế , chỉ tiếc là cả hai có sự chênh lệch HƠI lớn - Oliver thản nhiên nói.
Hai lão này thứ nhất là cô đang bị ngã mông chạm đất mà chúng chả đứa nào kéo cô dậy , thứ hai là còn tặng cô mấy kí bơ loại "vô giá trị" , thứ ba là ăn nói luyên thuyên , nói xấu ngay trước mặt một thiếu nữ dễ thương , xinh đẹp như vầy , thử hỏi cả hai thằng đực rựa này có đáng làm NAM NHI không!!!!
Cô trừng mắt nhìn họ với khí thế hùng hồ , cái gì mà chênh lệch HƠI lớn chứ , nó hẳn là chênh lệch lớn luôn đi lại còn ra vẻ mình còn chút nhân tâm , trung thực với bản thân hộ cô đi!!! Nếu không phải vì nó thì cô đây còn phải đi bái sư phụ với RinOnee-sama à??? Có nói thì phải có lí như chị Miku đi chứ , đây là phong cách của người Nhật sao!? [ Au : Xin lỗi đã chen ngang nhưng hai đứa nó...không có ai là dân Nhật hoàn toàn một thằng lai Anh-Nhật như Rin , đứa còn lại là dân Anh chính hãng đấy ạ / Ran : Nhiều chuyện!!!! ]
- Hai người...có còn coi sự xuất hiện của tôi ở đây không vậy!!! - Ran nhắm tít mắt lại nói lớn.
- Cô nói gì vậy??? Có tay có chân tự đi mà đứng chả nhẽ còn muốn tụi tôi kính cẩn đỡ dậy sao , thật ngây thơ - Oliver nhếch môi.
- Thành thật xin lỗi nhé nhưng tớ cũng không thể làm gì được - Fukase lắc đầu.
- Hừ... - Ran bật dậy - Hai anh nhớ cái ngày hôm nay cho kĩ vào , nhưng gì các người đối xử với Kagamine Ran này nhất định sẽ phải trả giá thật nặng , nhất là anh đấy...Kagamine OLIVER!!! - Ran trừng mắt.
- Một con nhóc như cô thì làm được gì??? Ngoài việc ăn bám chị gái ra thì...cô chẳng có tích sự nào hết - Oliver khiêu khích.
" Ran ơi là Ran... mày phải bình tĩnh , chị Rin từng nhắc mình không nên ăn nói bậy bạ , phải dữ tâm trạng thư thái mới giải quyết được vấn đề , hai người này đều có thân phận cao quý lại còn là bạn cùng lớp , người đồng hành với mình trong chiến dịch của RinOnee-sama cho nên không nên kích động họ " - Ran nghiến chặt răng , siết chặt tay lại.
- C...chắc vậy..n..nếu không có gì th...thì tôi xin phép...haha... - Ran cố gắng thốt lên.
" Đờ mờ!!!! Số tụi mày hôm nay tốt nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu , nhất định vào một ngày đẹp-trời-nào-đó tao sẽ đích thân dạy-bảo tụi mày cẩn thận , Kagamine Ran tao không phải con nhóc yếu đuối , khờ khạo , bánh béo đâu!!!! " - Ran hậm hực chạy một mạch rời khỏi cái nơi có sự góp mặt của hai thanh niên 19 tuổi.
Cô phải điên đầu vì Koyoi , chả biết cậu ta đi phương hướng nào mà khiến cô phải lo lắng còn chuốc hại vào thân nữa , tên Fukase thì cứ như con chó của Oliver còn cái tên Oliver kia thì thụ lòi ra , đã thế còn lùn nữa , bày đặt quấn băng một mắt vì "sức mạnh" của mình vả lại cô còn chả biết chị Rin yêu quý của mình làm sao có thể biết được họ là những con người phi thường , hẳn phải có mưu mẹo nào chứ.
Thân hình bé nhỏ , bản mặt thiên thần , vóc dáng thon thả , cặp má phúng phính , đó chính là Ran của tất cả chúng ta ( độc giả & tác giả ) , cô bé vẫn tiếp tục cuộc hành trình truy tìm "trẻ lạc" , Ran từ bé đã có sức hút đặc biệt với mọi người xung quanh rồi , cô bé mang vẻ đẹp của quý bà Karan - chị gái của Karin , còn Rin thì nhiều phần ( có thể nói là hầu như ) giống Karin - mẹ cô nên hai người trông rất giống nhau ( Ran và Rin ).
Vài phút lại trôi qua một cách thừa thãi , cô quay lại vạch xuất phát cũng là nơi cô mất dấu Koyoi xem cậu ta có còn quay lại không nhưng vẫn không thấy , liệu trên đời này trai tốt đã hết rồi sao!!?? Số phận của các chị thể hệ đầu ( tụi Rin ) thật may mắn , toàn trai tài gái sắc thế mà cái thế hệ này của cô lại...
- Ran!? - Giọng nói trầm quen thuộc.
- H...hể!!??? - Ran sốc xoay 180 độ về sau - K...Koyoi!!!!! - Cô mở tròn mắt.
- Cậu vừa đi đâu vậy??? Tính bỏ tôi ở lại sao??? - Koyoi lờ đờ.
- Cái gì!!!??? Chả phải cậu bị lạc sao??? Lúc tôi nói chuyện cậu không chỉ không đáp lại còn biến mất trong tích tắc nữa!!! - Ran kiên quyết.
- Nhưng...tôi vẫn luôn ở đằng trước cách cậu vài mét mà - Koyoi giải thích.
- H...hả??? T..tôi nhớ ra rồi , lúc đó tôi không nhìn phía trước vả lại cậu có cái kĩ năng ẩn thân khiến tôi không nhận ra cậu đang lù lù trước mặt ah~ - Ran sực nhớ.
" kagamine Ran...HÔM NAY LÀ CÁI NÀY MÉO GÌ VẬY!!!!!!!!!!!!! " - Cô hét trong tâm.
__________
Au : 80 ( hoặc hơn xíu ) lượt xem sẽ ra chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top