Chap 123 : Yuzuki Yukari

I Au : Kimochi~ Ưm...ban nãy có đọc được phần nhận xét của 2 bác độc giả * Chả nhớ tên nữa * đại loại chia , loại nhân vật , còn có cả đất diễn nữa nên tác giả sẽ trả lời luôn , các nhân vật trong truyện một khi đã có màn GIỚI THIỆU đoàng hoàng khó mà bỏ còn về đất diễn Rii sẽ tính toán thêm nhưng có một điểm cần lưu ý , nam ( chính lẫn phụ ) rất ít đất diễn đấy , vì con tác giả phải tuân theo tên truyện I

https://youtu.be/A-YQ4mp3Nfc

Yukari POV's

Xin chào tất cả mọi người , tên của tôi là Yuzuki Yukari , tôi đơn giản chỉ là một cô gái đầy sự " cô đơn " mà thôi , tôi là đứa trẻ không ( biết ) cha không ( biết ) mẹ , sinh sống ở trại trẻ mồ côi suốt 10 năm , chẳng bao lâu tôi được nhân nuôi từ một đôi vợ chồng trẻ giàu sụ , họ hình như không sinh được con nên đã nhận nuôi một đứa con trai và một đứa con gái - là tôi đây , ban đầu tôi tưởng bản thân có thể thoát khỏi cõi u buồn mà do chính tôi tạo ra cho mình thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi chứ thực tế thì hoàn toàn khác.

Họ không hề quan tâm đến tôi chỉ nhận nuôi tôi cho nó đẹp mắt thiên hạ , thằng em tôi - chính xác là thằng nhóc cũng ở cùng tôi trong trại trẻ mồ côi , hắn ta hết lần này đến lần khác giở trò hạ lưu khiến cha mẹ ( nuôi ) bao lần hiểu lầm rồi la mắng , đánh , tát tôi , đơn giản vì hắn ta là con trai , sau này chắc cũng có thể thừa kế cái nhà này luôn chứ.

Tôi bắt đầu thu hẹp bản thân lại trong phòng của mình và dần trở nên khó nhằn đôi với hắn ( thằng em trai ) , ngày nào tôi cũng tự nhốt mình , tôi tự học , tự chơi , tự giải trí , theo tôi thì đó mới thực sự là tự do , không cần phải trò chuyện qua lại với mấy người ngoài  xã hội kia , nhà tôi ( gia đình nhận nuôi ) rất giàu , họ thường tham gia các bữa tiệc , lao đầu vào công việc , chăm sóc cho thằng oắt " đéo máu mủ " kia => Tôi vẫn là đứa phải " hốc " bơ nhiều nhất.

Rồi cho đến khi tôi đang mải mê lướt mạng thì thấy một trang web chuyên về manga , cùng một số bộ phim tình cảm Trung Quốc do " vô tình " thấy , bản tính hiểu kì của tôi lên máu nên tôi đã chăm chú theo dõi hết tất cả chúng , tôi mua hơn trăm cuốn manga , tiểu thuyết đầy đủ thể loại cùng hơn trăm đĩa video phim cổ trang/hiện đại Trung Quốc , cha mẹ ( nuôi ) tôi thì cứ thản nhiên như không , ngoài câu " muốn làm gì thì làm " ra thì họ chả nói gì thêm với tôi khi mỗi lần tôi lên tiếng xin phép trong các bữa ăn " gia đình " , tôi thích ở một mình hơn và có thể làm tất cả những gì mà tôi thích , thế là cuộc sống thường ngày của tôi cứ dần trôi đi.

Kizuna Akari - con bạn thân nhất mà tôi có cũng là đứa bạn đầu tiên kiêm cuối cùng của tôi , nó hình như đã có người nhận nuôi sau tôi tầm 1 hay 2 tuần gì gì đó , đại loại thế , Akari không chỉ xinh đẹp , ngực cũng coi là to , tính cách hòa đồng , thân thiện , phong cách lại rất dễ thương , cứ như một ngôi sao ở giữa đám đông vậy , hồi ở trại trẻ mồ côi ai ai cũng kết thân với nó , con trai thì đổ hết xuyên tuổi tác luôn , nó quá MOE và quá...TỎA SÁNG!!!!!!!!!!! Tôi chả cần làm gì mà nó suốt ngày bám theo đòi làm bạn với tôi phải chăng tôi là " đứa chăm chỉ , ngoan ngoãn " nhất trong trại trẻ mồ côi không???!!! Nó trước đây cũng có rất nhiều người mong muốn được chăm sóc , nuôi dưỡng nhưng nó tỏ ra khó chịu , nhất định không đi cho đến khi tôi phải có người nhận nuôi có mới chịu chấp nhận cái gia đình nào " nhanh nhất " tới " hốt " nó về làm con.

Akari đã luôn dùng quyền lực của gia đình ( nhận nuôi ) của mình để săn mò , tìm kiếm thông tin về tôi rồi nó tự mò tới nhà tôi , nhỏ này đúng là...chẳng thay đổi tí nào , hào quang của nhỏ vẫn sáng rực đến lóa mắt , hẳn người sinh ra nhỏ phải là một Idol hay nghệ sĩ nổi tiếng nào đó nhưng vì muốn tiếp tục công việc nên đã lén " ăn " nhau rồi thả đứa con vô nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bị " bỏ rơi ".

Quay lại với thực tại , tôi đây không thích nói nhiều , mọi người hẳn cũng hiểu rất rõ mà nhỉ???

Tôi hiện đang chuẩn bị thay trang phục để tới cái nơi gọi là KagaRin Killer School do cô giáo viên chủ nhiệm " kì quặc " ở Vocaloid Academy làm hiệu trưởng đã nhắn tin qua điện thoại cho tôi , trong đó có ghi rõ địa điểm , đường đi ngắn nhất , tôi có chút bất ngờ khi biết rằng cô ta - Rin lại chính là nhị tiểu thư của gia tộc đứng đầu thế giới , gần sánh vai với các chú " tổng thống " , tộc KagaRin!!! Tôi mà đắc tội gì với họ liệu họ có phá cái gia đình ( nhận nuôi ) này của tôi không??? Mà nếu không có cái nhà này thì tôi phải sống ra sao??!! Một thế giới bị xã hội " khinh bỉ " , không manga , không tiểu thuyết , không phim Trung Quốc , cánh cửa của sự tự do của tôi lẽ nào phải đóng sập lại sao!!?? Càng nghĩ lại càng sợ , sau này tôi hẳn phải lựa lời mà ăn nói với tiểu thư Kagamine Rin rồi.

Hơn hết tôi còn đang tò mò về cái chuyện " tiểu quỷ " với " thế hệ tương lai " mà Rin-sama [ Rin : Đã nói sau này đừng dùng kính ngữ với ta mà!!! ] nói trong tiết học đầu tại Vocaloid Academy của chúng tôi , vị tiểu thư này hẳn không bình thường tẹo nào , lúc về cả lớp chúng tôi tụ họp lại nghe Ran - em gái của Rin ( không phải ruột cũng chả phải nuôi * không biết nên ghi thế nào nữa * ) giải thích , chỉ cần hợp tác với Rin-sama thì tự do thật sự sẽ ở ngay trước mắt nhưng bắt buộc phải có " sở thích ngầm " , mang tính cách lạ đời nhưng chưa bao giờ " sử dụng " , trong lúc ai cũng chăm chú nghe Ran kể thì cậu ta - Kuroso Koyoi lại ngủ như đúng rồi ngay cả khi đang ở cái tư thế đứng , hẳn đây là " dân chuyên nghiệp " , tôi chả hiểu sau bản thân bắt đầu quan tâm tới hắn , chắc hắn giống tôi....ít giao tiếp...lạnh lùng...chăng!!??

- Nên mặc bộ nào đây... - Tôi loay hoay lục lọi khắp tủ bởi một con " ở dơ " như tôi có bao giờ gọn gàng , ngăn nắp như cái bề ngoài này đâu.

- Ê!! Bà chị!!! - Tiếng nói lạ thốt lên sau lưng tôi.

- Ehhhhhh!!! - Tôi giật nảy mình quay ngoắt sang đằng sau...tưởng ai , hóa ra là hắn ta , thằng em trai không ruột thịt khốn nạn luôn tìm đủ cách bắt nạt tôi - Chú em còn định đùa giỡn với chị đây tới bao giờ!!?? - Tôi liếc mắt sắc xảo nhìn hắn ta.

- Chả phải quá rõ ràng sao??? Lúc rảnh thì bà chị toàn chui rúc trong phòng có lần nào ra ngoài đâu , sao giờ lại đi chọn đồ rồi chuẩn bị đi linh tinh chỗ nào đó , ngoài bộ óc thông minh chỉ đi qua một lần trong thành phố Vocaloid là thuộc hết , đi học ở Vocaloid Academy ra còn lại tính từ khi chuyển tới đây... bà chị không hề RA NGOÀI CHƠI!!! - Hắn ta nói một cách đầy trung thực , ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.

- Chị đây thích làm gì thì kệ , không nghe cha mẹ nói sao??!! Giờ thì đứng gọn sang một bên , chị đây còn phải đi gấp , nếu chú em còn thắc mắc vớ vẩn thì đừng trách chị đây...không dùng " thứ đó "!!! - Tôi tỏ ra nguy hiểm , trừng mắt nhìn hắn , trên tay là bộ trang phục ban nãy vớt bừa.

- Ch...chị được lắm!!! - Hắn ra run cầm cập , nói xong thì liền chạy đi.

" Fufufu ...!!! Chị đây từ khi lên 15 tuổi thì đã không còn sợ mi nữa rồi , sau này cứ liệu hồn với chị đấy...chú em... " - Tôi đắc ý cười gian nhìn hành động của hắn , tâm trạng vô cùng thoải mái.

________________________________

Góc trò chuyện cùng nhân vật.

Au ( Rii ) : Cuối cùng cũng viết xong.

Yukari : Mấy ngày này bà thích viết về quá khứ nhỉ???

Rin : Haizz... mấy cái quá khứ đó hẳn phải quan trọng với nội dung truyện lắm ah~

Miku : Rin à...đừng khiến chúng trở nên như cậu khi ĐÀO TẠO.

Rin : -_- Biết rồi..khỏi lo đi , cứ như mị là người xấu không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top