Chương 3 : Ký Ức Về Cá Chép Đỏ
Đã hơn nửa giờ đồng hồ từ khi tôi bước xuống nhà đi với nhóc Len. Không biết giờ Rin-chan sao rồi.
" Oi, Miku-san, chị có muốn đi xem hồ cá chép của nhà mình không? " Len khều vai tôi.
" Hả? Nhà có hồ cá chép à? " Tôi đây như vớ được vàng, hai mắt sáng như đèn pha, lại không hề biết lúc đó nhìn mình như một con mèo. Thằng Len nhìn tôi với vẻ đầu là ngạc nhiên, rồi đỏ mặt, sau đó trở lại bình thường.
" Đi, em dẫn chị ra ngoài vườn. " Nói rồi nắm tay tôi chạy đi.
Ít lâu sau, tôi đã có mặt ở vườn nhà Kagamine. Quả nhiên là gia tộc chuyên về thảo dược. Nhìn kìa! Trong này trồng toàn những loại dược tốt, ôi mẹ ơi! Tôi có nằm mơ không! Nhà này còn trồng cả loại nấm Matsutake* nữa kìa! Loại này trên thị trường ẩm thực rất hiếm đó nha! Cái gia tộc này... liệu gia tài trị giá bao nhiêu nhỉ? Chắc cả tỷ yên mất.
" Ê Miku-san, làm gì mà thẫn thờ thế? "
" Có gì đâu, mà hồ cá chép ở đâu thế? " Tôi đành đánh trống lảng.
" Chị bị loạn thị à? Nó ở ngay trước mặt chị kìa. "
Cả khu vườn chìm vào im lặng.
"Quác quác quác"
Đâu đó tiếng "hót" của một con quạ mất nết bay ngang vang lên. Tôi thề khi có cơ hội... tôi sẽ lập tức lấy thanh Kanata trong phòng khách xẻo thịt con quạ đó, à không, trước đó phải vặt lông nó rồi mới xẻo thịt đem đi luộc, pha nước dấm để chấm rồi chiêu đãi cả gia tộc món "thịt quạ luộc chấm nước dấm"...
Ấy thiện tai... ta là con gái nhà lành... không nên sát sinh a...
Tôi ngồi xuống trên mỏm đá lớn gần hồ, lấy tay nghịch qua nghịch lại làm nước văng tung tóe lên bãi cỏ xanh. Cá chép màu đỏ à? Càng lúc càng giống... trớ trêu thật... vốn tôi muốn quên đi cái gia đình Hatsune kia mà sao cứ liên tục phải nhớ tới nó thế này. Hôm nay tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng luôn rồi. Tôi cụp mi xuống rồi thở dài.
" Miku-san, chị thích cá chép à? " Len hỏi tôi. Ơ... nếu không thích thì tôi ngồi đây chơi với cá làm cái quái gì?
" Ờ, sao? " Tôi đáp.
" Tại sao chị thích cá chép? " Haha... thằng nhóc này là cố tình hay vô tình chọc vào nỗi đau của tôi đây?
" Nói ra thì dài lắm, nhưng nhóc đã hỏi thì chị sẽ kể. Câu chuyện diễn ra vào một thời gian trước thảm họa sóng thần. Chị vốn là con gái ruột thịt của gia tộc Hatsune. Ừ thì gia cảnh giàu có, nhưng mà, do chị mới được sinh ra đã có mái tóc xanh lục dài tận chân này nên người trong gia tộc ai cũng kì thị chị. Chị từng rất ghen tỵ với Hatsune Miyo và Hatsune Mika - hai nhỏ em gái kiêu kì được cha mẹ sủng ái, yêu thương hết mực tới mức... đã xém giết chết con nhỏ Miyo và tự tử..." Nói đoạn, tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp.
" Con nhóc đó đã được cứu kịp thời cùng với chị. Cả hai được đưa vào viện. Giường bệnh của chị... thô sơ, tới cả cái chăn còn rách và tanh mùi thuốc sát trùng. Trong khi con nhỏ đó, giường êm đệm ấm, nào là gấu bông, búp bê của cha mẹ thăm bệnh mua cho đầy giường. Chị bị kẻ trong nhà xem như người dưng, không khí. Còn nó thì được xem như công chúa. Vừa về tới nhà, chị đã bị lôi ra cho ăn một cái tát vào mặt, nó thực sự rất đau đối với một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi. Không dừng ở đó, cha mẹ còn bắt chị nhịn ăn cả tuần, nếu không phải cô hầu Youmi lén đưa cho chị vài miếng bánh ăn tạm thì không sớm cũng chết vì đói. Cảm giác như... bản thân lạc lối giữa sự đố kị. Vài ngày sau, lão già cha chị đi công tác. Ông ta đem về năm con cá chép đỏ, riêng một con cá yếu ớt trong nước nhìn rất tội nghiệp, vảy của nó còn bị rách. Nó còn bị mấy con cá khác ăn hiếp nữa. Vốn yếu ớt nên chẳng thể chống trả lại. Chị nhìn vào nó như nhìn thấy bản thân của mình. Ông ta cho hai đứa Mika và Miyo hai con cá đó. Sự thật thì... hai con đó chẳng có gì tốt lành. Y hệt cha mẹ tụi nó. Chúng nó tàn nhẫn ném chú cá chép kia, nhân lúc đó, chị lấy hết can đảm xin con cá để mặc những lời lăng mạ, cười nhạo. Cuối cùng, chị đã đưa được con cá đi cùng. Nhưng sự sống của chú cá đó đã kết thúc khi chưa đầy một tuần. Chị đã khóc rất nhiều... người bạn đầu tiên trong đời của chị đã ra đi. Rồi sau cái chết của chú cá một thời gian, đại họa sóng thần xảy tới. "
" Miku-san, em xin chia buồn với câu chuyện của chị... Xin lỗi vì đã khiến chị phải nói ra. " Tôi vừa nói xong, Len đã lên tiếng. Thằng nhóc nhìn có vẻ hối hận, nhưng mà nhìn nó lúc này dễ thương thật nha. Khoan khoan, từ khi nào tôi trở thành con nhỏ bị Shouta-con thế này!? Mà kệ nó đi, Shouta quá cũng là một cái tội. (Nếu nói thế thì Len-kun em tôi chắc đáng tội tử hình).
" Không sao đâu, đằng nào thì cũng lỡ rồi. " Tôi cười trừ.
" Không ngờ chị lại có số phận đáng thương như thế đó Miku-neechan~ " Lại lần nữa, cái giọng thánh thót mà tôi vừa được nghe vài phút trước vang lên. Rin-chan đây mà? Tôi và Len không hẹn mà quay lại nhìn. Hờ... sao Rin em tôi tàn tạ thế kia? Hai mắt nhìn như mở ra không nổi.
Tôi và Len cười phá cả lên, ây dà, hình như "ai đó" bốc hỏa rồi kìa! Tôi ngưng cười, nhìn mặt Rin như muốn nói " Cười nữa bà cho ăn đấm. " Tuy nhiên có vẻ Len vẫn không biết gì mà tiếp tục cười, cười đến mức nước mắt văng tung tóe. Thôi rồi Len-kun...
Cốp!!!
Len bị ăn một cú đấm hệt như tôi đoán. Có lẽ tôi nên chuyển nghề làm thầy bói. Thằng nhóc thế mà trông cực mắt cười, tôi bụm miệng lại mà cười chứ không thôi lại bị ăn đấm. Nhóc Len lườm tôi với ánh mắt "rực lửa", có lẽ đây là thứ duy nhất hai chị em này giống nhau.
" À mà Miku, ngày mai chị sẽ đi học đó. " Rin nói với tôi, thần sắc đã bình thường trở lại.
" Ờ. " Chỉ là đi học thôi mà, có gì đâu mà phải lo... khoan... học hành thì tôi không lo nhưng mà... phải ngồi giữa một đám người ư!? Cha mạ ơi! Chết con rồi... ai nào có biết tôi có một căn bệnh lạ mang tên sợ đám đông cơ chứ... hic...
-o0o-
Xong chương 3~ Au dời lịch nhé, 1 chương 3 ngày :v Au lười lắm. Thông cảm. Ahihi, sau đây là phần giải thích một xíu về loại nấm Matsutake :3
* Nấm Matsutake :
Matsutake là tên thông thường của một loại nấm ở Nhật Bản. Matsutake đóng vai trò quan trọng trong nên ẩm thực xứ phù tang gần 1000 năm nay. Đây là một loại nấm cực quý vì thế nên văn hóa tặng quà là nấm Matsutake được đánh giá là lòng kính trọng từ người biếu đến người nhận quà. Vụ mùa thu hoạch Matsutake hiện nay chỉ khoảng xấp xỉ 1.000 tấn trên toàn nước Nhật, một phần trong đó được xuất khẩu đi các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Canada. Nấm Matsutake vào đầu mùa thường có mức giá cao ngất : 2.000 USD cho một kg.
Au xin thề :vvv Được ăn nấm này một lần cũng yên lòng cơ mà kinh tế hạn hẹp vler ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top