Chương 2 : Ngày Bình Thường (?)
" Heh? Chị là Onee-san của tụi này hả? " Con bé tóc vàng với 2 cái nơ thỏ kia nhìn tôi. Con bé đó mặc bộ Kimono màu vàng với đai thắt lưng màu xanh lục, vài hoa văn hình cá chép đỏ rực như điểm xuyến cho bộ Kimono thêm phần dễ thương. Để ý mới thấy, gương mặt kia của con bé sắc sảo hệt như con búp bê được làm bằng một cách kĩ xảo. Mái tóc vàng nắng được trở nên gọn gàng bởi 3 chiếc kẹp nhỏ. Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng mà tôi thật sự ấn tượng với đôi lam tử tựa như mắt của một thiên sứ... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa nhỏ nào dễ thương như thế.
" Ê! Bà chị! Có nghe tôi nói gì không thế? " Giọng nói trong trẻo của con bé đó vang lên lôi kéo tôi trở về thực tại. Nhưng mà hình như 2 chữ Bà Chị... có vẻ xúc phạm...
" À, đúng! Chị là Miku, từ giờ sẽ là chị cả của 2 đứa. " Tôi mỉm cười đáp lại. Tự dưng cảm thấy không khí ngượng ngùng thật.
" Chào Miku-nee! Em là Kagamine Len, năm nay 14 tuổi. Còn nhỏ hâm kia là Rin, cùng họ với em đồng thời là chị song sinh của em. " Để ý kĩ, nhóc Len bên cạnh cũng dễ thương chẳng kém chị nó. Len mặc bộ Kimono màu vàng, đai thắt lưng màu lục giống Rin. Nếu hoa văn của Rin là màu đỏ rực thì hoa văn trên Kimono của Len hoàn toàn đối lập, hình ảnh hoa văn trên bộ Kimono là những đóa hoa màu xanh lam trông thật nhẹ nhàng, hài hòa. Đặc biệt, tuy gương mặt lẫn màu tóc đều giống nhau nhưng Len còn cột một chùm nhỏ sau gáy.
" Ừm, chào hai em. Len, Rin. " Tôi nói.
Theo cách nhìn của riêng tôi, tuy vẫn chưa tiếp xúc nhưng có vẻ Rin là cô gái hoạt bát, năng động, nhưng có phần nóng tính và hơi ngốc nghếch. Còn Len thì trái ngược, Len là một đứa con trai ghét phiền phức, thông minh và có dáng vẻ thư sinh nhưng lại quá nghiêm túc. Sao thế này? Song sinh mà lại được ví như hai đường thẳng song song ư?
Xong phần giới thiệu, Rin và Len ngỏ ý đưa tôi lên phòng mình chơi thử. Nhưng có vẻ chỉ có tôi và Len là được đi...
" Rin. Con mau ngồi xuống cho mẹ. " Mẹ tôi khẽ uống tách trà rồi nói.
" Ế!? Con làm gì chứ!? " Rin bày ra gương mặt oan ức, tôi và Len đứng cạnh suýt bật cười nhưng lại bị tặng cho một cái lườm rực lửa nên đành thôi. Mẹ tôi thì đứng dậy, lục cái gì đó trong tủ ra... A! Là một tờ giấy thì phải? Mẹ cầm nó lên, bắt đầu đọc một cách từ tốn.
" Bảng thông kê những gì Kagamine Rin - Thứ nữ thứ nhất của tộc Kagamine vi phạm tháng này :
1. Đi học trễ 23 lần.
2. Đánh nhau với bạn học 17 lần.
3. Không làm bài tập 39 lần.
4. Không học bài 34 lần.
5. Làm bài kiểm tra 5 lần ăn trứng ngỗng.
6. Vẽ bậy vào vở của Len 8 lần, bao gồm : 3 lần vở toán, 5 lần vở văn.
7. Phá sập 13 cái cửa.
8. Giấu bài kiểm tra 2 lần.
9. Chọc phá người làm trong nhà 12 lần.
10. Làm bể 4 cái bình làm bằng đá Cẩm Thạch của bố.
11. Bị bắt ra ngoài hành lang chịu phạt 8 lần.
12. Bắt Len giả nữ 25 lần.
13. Tối vào nhà ăn lấy trộm cam gần 60 lần. 1 đêm khoảng 2 đến 3 lần.
14. Văng tục bừa bãi hơn 70 lần.
15. Mất lịch sự với khách 3 lần.
16. Trốn nhà đi đêm với bạn 18 lần...
Con còn gì để nói không Rin? "
Unberlivable... Mọi việc trong nhà, mọi hành động của con bé Rin làm sao mà được liệt kê tới từng chi tiết thế thì quả là cái gia đình, không là cái gia tộc này chẳng bình thường xíu nào... Nghĩ rồi tôi liếc qua Rin, mặt con bé đen như đít nồi, tôi có thể cảm thấy từng giọt mồ hồi nhỏ xuống.
" Rin, mau ngồi xuống cho mẹ! " Mẹ nói với gương mặt vô cùng nghiêm túc, đúng như tôi nghĩ, Rin ngồi xuống và đuổi chúng tôi ra khỏi phòng... ánh mắt như muốn nói " Tôi sẽ hi sinh vì mọi người! Kami-sama, xin hãy phù hộ cho đứa con chiêng bé nhỏ của người..." Thật lòng tôi chẳng còn lời nào để nói. Tôi và Len đứng ngoài cửa, không khí yên tĩnh thật.
" Len, cho chị hỏi xíu... " Tôi cất tiếng cắt ngang bầu không khí kì cục này.
" Hể? Gì? "
" Phòng chị ở đâu thế? " Tôi đang cố gắng tỏ ra THẬT LÀ BÌNH THƯỜNG đây.
" Chị không biết phòng mình ở đâu!? Haizz... bỏ đi... Đi thẳng theo hành lang, rẽ trái rồi rẽ trái thêm lần nữa. Erm... sau đó đi thẳng rồi rẽ phải. Chị sẽ thấy một cái cầu thang. Đi lên cái cầu thang đó, có 1 căn phòng cửa màu lục treo bảng tên chữ Miku - tức là phòng của chị. " Len đáp. Tôi cố nhét mớ thông tin kia vào não, trí nhớ tôi kém lắm.
Tôi tạm biệt Len rồi bắt đầu đi theo chỉ dẫn. Để xem nào, đầu tiên đi thẳng sau đó... rẽ trái hay phải ấy nhỉ? Hình như là phải, không, là trái? Hay phải? Trời ơi! Rốt cục là trái hay phải thế!? Vốn dĩ tôi còn có cái tính không giữ vững lập trường nên tôi không giỏi quyết định. Đi bừa bên trái vậy... tiếp theo đi trái tiếp... Ề... rắc rối quá~
Sau hơn nửa tiếng lặn lội tìm phòng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Mẹ ơi! Cái phòng toàn là... Gối ôm hình cây hành. Mặc dù quả là thích hành nhưng mà nói thật, hành nhiều thế nhìn ớn bỏ xừ. Cứ như tôi sắp bị ăn hành ngập mặt như Kaneki-oppa vậy. À quên, tôi đây là một con Trạch Nữ chính hiệu cuồng Anime, Manga và còn là mọt sách nghiện Light novel với sở thích đọc Hentai nặng nhé. Lắm khi văng tục bừa bãi nhưng mà một khi nói tục hay chửi đứa nào... dù có phái thần linh gì xuống thì cũng chẳng sợ đâu ạ...
Tiếp tục nào. Tôi bước vào phòng, căn phòng không mang nét cổ kính như một số phòng khác mà trông rất hiện đại. Chỉ cần nhìn chất liệu cửa, tường và màu sơn là có thể đoán ra ngay. Bên trong là một chiếc giường cỡ vừa dành cho khoảng 3 người làm "dòng máu hủ nữ" của tôi sôi lên sùng sục khi liên tưởng tới cảnh truyện tình 3p của Nagisa x Karma x Asano... chẳng biết bản thân bị sao nữa, chắc nghiện Yaoi với Shounen-ai mất rồi. Bên cạnh đó là cái tủ được làm bằng gỗ, theo kinh nghiệm đọc sách về thực vật học mấy năm của tôi thì đây chắc chắn là một loại gỗ tốt. Trong phòng còn có cả một cái kệ sách lớn. Trông có vẻ toàn là sách hay, tôi lấy một quyển sách ra đọc... nội dung khá quen thuộc...
" Bạn sinh ra để sống một cuộc đời phi thường!
Bạn sinh ra để có được tất cả những gì mình yêu quý và khao khát. Công việc của bạn phải thật thú vị, mọi việc bạn hoàn thành đều là những điều bạn mong muốn... " Tôi đọc đi đọc lại những điều trên, có cảm giác như mình từng đọc quyển sách này. A! Chẳng phải đây chính là quyển sách tôi yêu thích - The Secret The Power của tác giả Rhonda Byrne ư? Mà khoan, làm sao quyển sách tôi yêu thích lại có mặt ở đây? Tôi nhớ nó đã bị hủy xuất bản nên bị tịch thu lại rồi mà? Chỉ duy nhất một quyển sách ở Cô Nhi Viện, tức là bản gốc chưa bị tịch thu mà giờ lại xuất hiện ở đây? Tại sao những người ở đây lại biết tôi thích hành và màu lục? Tôi có cảm giác không lành. Thế là hàng loạt suy nghĩ liên tục hiện lên trong bộ não của tôi. Tôi cố gắng tìm cấu trả lời nhưng mãi chẳng có đáp án.
" Miku-neesan! Chị có ở bên trong không? " Từ bên ngoài cửa, giọng nói của nhóc Len vang lên. Tôi bình tĩnh lại, bước ra mở cửa.
" Có chuyện gì thế Len? "
" À, tại nãy giờ hơn một tiếng rồi mà chưa thấy chị xuống. Em tưởng chị bị lạc. "
" Không đâu, chị chỉ đang xem thử căn phòng này nội thật như thế nào, chất liệu của nó và ba cái thứ lặt vặt thôi. "
" Thế à? Vậy chị thay đồ đi rồi xuống mau nhé. "
" Ừm. " Tôi ậm ờ rồi vào thay đồ, mà quần áo để ở đâu nhỉ? Tôi đưa mắt tìm kiếm. Đôi lục tử của tôi dừng sự chuyển động khi hình ảnh một bộ kimono màu lam hình điệp vũ được nó quan sát thấy. Tôi mặc bộ Kimono đó vào. Chắc số đo không vừa rồi.
Không như tôi nghĩ! Nó hoàn toàn vừa khít! Không rộng mà cũng không chật. Haha... rốt cục thế này là thế quái nào? Chẳng lẽ... mọi thông tin của tôi đều bị cái gia tộc này nắm gọn trong lòng bàn tay sao? Có lẽ tôi phải điều tra nơi này, chắc chắn nơi này có bí mật gì đó...
-o0o-
2 ngày nay do bận một số việc nên tạm off không viết truyện. Xin lỗi mọi người vì ra Chap không đều đặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top