Chương 1 : Tôi Và Gia Đình Mới
Tôi là Hatsune Miku, năm nay 16 tuổi. Tôi hiện đang sống ở Cô Nhi Viện Saika. Cha mẹ của tôi - Hatsune Kuro và Wakaba Shiro đều mất do trận Sóng Thần xảy ra khoảng hơn 5 năm trước ở đất nước Nhật Bản này. Bạn nghĩ tôi sẽ như thế nào khi mất đi cha mẹ? Buồn bã cả ngày? Trở nên mất lạnh lùng ư? Không hề, tôi hoàn toàn bình thường! Bản thân tôi không cảm thấy gì khi tự mắt chứng kiến cha mẹ bị dòng nước bẩn thỉu lạnh ngắt năm đó cuốn đi. Tôi có lẽ là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh và vô tư khi ngồi trên máy bay cứu viện đó... nhỉ? Cũng chính vì điều này mà không hiểu sao tôi lại bị đám trẻ tại nơi đây xa lánh.... chúng nó còn bảo tôi là "Con quái vật vô cảm" nữa cơ~ Trước những lời nói đó, tôi đã quen với chúng nên đối với tôi cũng bình thường thôi~ Sự cô độc, lạnh lẽo vốn quá quen thuộc với tôi rồi, nó diễn ra từ trước đợt Sóng Thần. Tôi sinh ra không biết có phải may mắn không mà lại trúng một gia đình giàu có, nghe nói lúc đó, tôi vừa sinh đã có mái tóc xanh ngọc bích dài tới tận chân này rồi. Đám bác sĩ, y tá và cả cha mẹ tôi bảo tôi là gì nhỉ? À, "Cái thứ đéo phải người! Mày mau chết đi! Đồ xui xẻo! " Nhưng tôi vốn là con của họ nên con mình ai mà nỡ vứt đi? Thế là đành giữ tôi lại mà nuôi nấng... Sự nuôi nấng của họ dành cho tôi... tình yêu thương của họ dành cho tôi... nào nào, liệu tôi có thể so sánh nó như là tình "yêu thương" của "chủ" dành cho "chó" không nhỉ? Đó là cái quá khứ của tôi, thật tình tôi muốn đi tẩy não để cái quá khứ thối tha đó chìm vào ngục tối thật đấy...
Nhưng đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi.
Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống với 1 khởi đầu mới, 1 gia đình mới...
Ai mà hiểu được cảm giác của kẻ như tôi khi được người khác chấp nhận chứ?
Haha...
Hiện tại tôi đang ngồi trong vườn hoa của Cô Nhi Viện chờ đợi cha mẹ hoàn tất thủ tục đây~ Hào hứng làm sao! Tôi sẽ được sống hạnh phúc cùng mọi người ở đó, chỉ nghĩ thôi mà muốn sướng rơn người rồi!
" Con gái, chúng ta mau đi thôi! " - Người cha mới của tôi - ông Kagamine tới vỗ vai tôi.
" Vâng! " Tôi đáp, tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt à nha! Tôi cùng họ vào xe ngồi và bắt đầu chuyến đường về căn nhà mới.
-o0o-
Khoảng chừng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ mà có vẻ thoáng mát nằm ở vùng ngoại ô. Không khí ở đây thật trong lành! Khác hẳn sự ràng buộc ngộp ngạt ở nơi mà tôi gọi là "nhà" trước kia. Tôi bước vào bên trong căn nhà ấy, nội thất và cách trang trí mới đẹp làm sao! À, đây là một căn nhà được xây theo kiểu Nhật Bản thời kỳ Edo nhìn có vẻ hơi lỗi thời nhưng đối với tôi, nó mang một vẻ đẹp riêng thật đặc sắc.
" Con cứ tự nhiên đi nhé. " Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hoe vàng - bà Kagamine cũng bước vào. " Mà, con theo ta vào phòng khách một chút. " Bà ấy à không, mẹ quay lại nhìn tôi rồi cho người dẫn đưa tôi vào phòng khách.
Cũng mang nét văn hóa Nhật Bản lâu đời, dù chỉ là phòng khách nhưng công nhận nhìn vào lại rất ấn tượng nha! Hình như còn có một chậu Higanbana (Bỉ Ngạn Hoa) màu đỏ như máu nở rộ, hiếm khi tôi thấy người trồng loại hoa này đấy.
" Khụ... này Miku... mau ngồi xuống đi con gái. " Mẹ cất tiếng phá tan suy nghĩ mơ hồ của tôi.
" Vâng. " Đáp xong, tôi ngồi xuống theo lời mẹ.
" Con từ giờ sẽ là con gái của chúng ta, Thứ Nữ thứ 2 của gia tộc Kagamine này. " Mẹ bảo tôi với giọng nói nghiêm túc, hả? Gia tộc Kagamine?
" Gia tộc Kagamine là...? " Tôi chưa nói xong cả câu, mẹ đã cắt lời.
" Một gia tộc nổi tiếng được thành lập từ thời Edo. Hiện nay vẫn tồn tại trên mảnh đất Nhật Bản. Chuyên về ngành thảo dược, độc dược, thương mại và kinh doanh. Hiện trưởng lão của gia tộc là ông nội của con - Kagamine Wasuba. Người thừa kế cả gia tài của ông, tức trưởng lão đời sau là cha con. " Ẹc... nghe cứ như mấy cái giành quyền thừa kế ấy...
" Thế khi nào con sẽ đi đổi họ ạ? " Tôi hỏi, dù sao thì là một thành viên của Gia Tộc cũng phải có họ có tên theo ba cái quy củ gì đó chứ?
" Không cần. " Mẹ đáp. Nhưng do suy nghĩ có lẽ tôi nghe chưa rõ nên đành hỏi lại.
" Hả? "
" Do trong huyết mạch của con là máu của gia tộc Hatsune nên đổi họ đổi tên chẳng khác nào mạo phạm cả hai gia tộc? Dù cho gia tộc Hatsune có còn tồn tại hay không thì cũng không được. " Tôi bắt đầu cảm thấy cái gia tộc này quả không đơn giản rồi nha... việc đổi họ thôi cũng phức tạp thế cơ à? Cảm thấy bản thân là không biết nên vui hay buồn khi được may mắn bước chân vào gia phủ nhà Kagamine đây...
" Nếu không còn gì nữa thì con mạn phép ra ngoài ạ. " Tôi toan đứng dậy ra ngoài..... cảm thấy không khí ở đây căng thẳng quá.
" Khoan đã, ta muốn nói thêm vài điều. Ngoài con là con gái nuôi ra thì còn có 2 tiểu quỷ song sinh tóc vàng ngỗ nghịch chuyên bày trò phá gia bại sản mà chỉ mới 14 cái xuân thôi đấy. À, trang phục của con ta để trong phòng của còn nhé. " Hóa ra tôi chẳng phải đứa con duy nhất. Hy vọng là 2 đứa em đáng yêu... cơ mà trang phục gì thế nhỉ? Kimono chăng? Haha, làm sao mà thế được...
" Chào mẹ. " Tôi chào rồi mở cửa bước ra ngoài....
Ầm!!!
Mẹ ơi! Cái quái gì đang diễn ra thế này!? Ai đang đè trên người tôi thế!? Tôi ngước đầu dậy, 1 cái đầu vàng à không hai cái... Ủa? Nơ trắng hình con thỏ nè, dễ thương phết?
" Itai~~~ Mọe nó cái đầu của tui! " Con bé tóc vàng ngã vào người tôi đứng dậy xoa xoa đầu mình. Lẽ nào là con gái của mẹ?
" Bà chị thúi tha! Thế quái nào đang đọc sách yên lành lại bị bà chị kéo ra đây nghe lén chớ! Đồ hâm! 1 tuần đi học nghỉ có 1 ngày cũng chả yên thân với bà! " Tới lượt thằng nhóc - cái đầu vàng còn lại cũng đứng dậy, gương mặt trông có vẻ tức giận... khổ thân thằng em... Mà, chắc đây là cặp song sinh tiểu quỷ nhỉ? Ôi... đời nó mông lung tựa một trò đùa... giấc mộng có cô em gái diệu dàng đáng yêu và đứa em trai tinh nghịch theo khuôn mẫu của tôi còn đâu... cái khung cảnh ngược đời thế kia...
" Cái cửa thứ 13 trong tháng bị gãy vì 2 đứa... " Tôi cảm giác được luồng sát khí tỏa ra từ mẹ. Thật là... sởn da gà lên cả rồi! Có vẻ như... cuộc đời tôi sẽ khổ đây... nhỉ?
-o0o-
Lịch đăng (Sau hè) :
+ Thứ 2
+ Thứ 3
+ Thứ 5
+ Thứ 7
+ Chủ Nhật
Mỗi ngày nêu trên 1 chương.
Lịch đăng (trong hè) :
+ 1 ngày 1 chương, chăm thì 2 chương.
+ 1 tuần khoảng 7 hay 8 chương.
Mong được góp ý cho truyện, viết còn vụng về lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top