Chương 1: Vô Đề


Hoa Tím Chẳng Đợi Người

catelogy: BG/BL, sư- đồ

Character: Trúc Vũ x Dạ Vũ, Hải Tường x Sơ Hạ, Tuân x Kim Lương

Tình trạng: đang viết

Chương 1: Vô Đề

Tôi hãy còn nhớ rõ, năm đó giặc giã nổi lên, kinh đô thất thủ, Trường An bị vây hãm; bên ngoài Đồng Quan, thây người chất đống, máu chảy thành sông, mộ hoang đầy đất. Chúng tôi vì tránh Lang Nha Quân, đi suốt đêm không ngủ, men theo phía đông Trường An, băng rừng về cốc. Có một đêm, mưa rất lớn, tôi và sư phụ phải lánh tạm trong hang động nhỏ ở lưng chừng núi, chẳng ngờ, lại phát hiện một quân sĩ Thiên Sách đang bị thương nặng. Đó là lần đầu tiên, sư phụ tôi và hắn gặp nhau.

Tháng mười, hoa hạnh ở Vạn Hoa cốc vẫn nở rộ, bầu trời tràn ngập muôn nghìn cánh hoa ánh hồng, lả tả bay. Sắc hương lan tỏa đến từng khung cửa nhỏ; thấm vào những tấm áo đen và suối tóc thiếu niên nhà ai dài tựa nỗi nhớ , tô điểm nét mày thiếu nữ đang độ xuân thì tươi tắn, nguyên trinh. 

Cách một dải Tần Lĩnh, tưởng chừng cách xa ngàn vạn dặm. Bên này thế ngoại đào nguyên, ngoài kia, nhân gian loạn lạc, sinh linh đồ thán. Ngày trở về, tôi đã cảm thấy, bản thân quá may mắn.

Sáng nay, vẫn theo lệ cũ; sư phụ dắt tay tôi đi vào Hoa Hải hái thuốc. Bàn tay người rất to, rất ấm áp, giống tên, cũng giống tính tình của người vậy: Sơ Hạ, sơ trong ban sơ, hạ trong mùa hạ; đúng thế, người là mặt trời chớm hạ của tôi, dịu dàng, điềm tĩnh. Tôi muốn nói thêm, gương mặt của sư phụ cũng đẹp lắm lắm luôn, (dĩ nhiên là Vạn Hoa Cốc toàn người đẹp, có điều tôi nhấn mạnh là sư phụ tôi rất đẹp); nhưng mà mọi người ở đây đều bảo là nhìn đểu ứ chịu được; tôi thấy sư phụ có đểu đâu, chỉ là... hơi thần kinh tý thôi mà. Còn tôi hả, tôi là bé loli kẻ chuyện nha. ^_^.

  _ Vũ! Con sang bên kia hái thêm cam thảo, nhớ cẩn thận mấy con sói! Sư phụ phất phất tay, trầm trầm nói. Tôi "dạ" rõ to rồi vén hoa trèo lên trên đồi. Đang dùng sức nhổ mấy bụi cam thảo, tay đột nhiên ướt ướt. Còn chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy tán ô xanh biếc và đôi hài của sư phụ. Người cúi đầu kéo tôi đứng dậy, phủi phủi đất cát trên mặt tôi.

  _ Về nào! Người cười nhẹ. 

  _ Sư phụ, cái người kia tỉnh chưa?

  _ Tỉnh rồi. Sư phụ ngước nhìn trời ước tính thời gian, nói rất chắc chắn

  _ Sư phụ! Chúng ta đem anh ta vào cốc, sẽ không bị phạt chứ? Cốc chủ đã ra lệnh phong cốc mà? Tay tôi run lên theo từng chữ, bị phạt ahhhh, cắt tiền tiêu vặt, thực sự rất tàn bạo đó. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt , sao lại ngu thế chứ.

  _ Con còn biết sợ? Sư phụ nhướng mày, cốc trán tôi

  _ Cốc chủ không để ý mấy chuyện đó đâu. Tôi lè lưỡi , hai tay xoa xoa trán. " Con sợ Đường sư huynh phạt cơ, nớ đến ánh mắt lạnh băng và câu nói đất rung núi lở: phạt 1 tháng tiền tiêu vặt kia, vai tôi càng rụt sâu vào trong áo. 

  _ Ngốc! Có sư phụ ở đây, thằng nhóc mặt liệt đó dám làm gì con chứ? Sư phụ thấy, con vẫn nên lo cho cái bụng của sư phụ trước đi, trưa nay sư phụ muốn ăn cơm rang, cháo cá hoa đào,...Mà sư phụ nói, con ấy, sau này, bớt nghịch ngợm đi, nhớ trước kia...

Tiếng sư phụ căn dặn cùng tiếng mưa rơi trên tán ô nghe thật an bình. Tôi vui vẻ lon ton bước theo sư phụ. Mặc kệ hoa tím ướt sũng nước mưa cạ vào da lạnh buốt, mặc kệ bầu trời bất chợt u ám và sấm sét lóe lên ầm ĩ chưa từng xuất hiện trước đây. Tôi nghĩ, có lẽ khi ấy, bản thân còn quá nhỏ, nên không cảm nhận được sự tàn bạo của thế sự hay nỗi bất an của đất trời mang lại. Tôi chỉ cảm thấy, cơn mưa hiếm hoi này, giăng trên hoa hải màn châu linh lung nhàn nhạt, sắn tím chói mắt thường ngày nhạt nhòa đi, đẹp và mang mác buồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top