Chap 3

"Ji... Minie... "

"Hể? "

Jimin giật mình, hắn tuy nói nhỏ nhẹ như gió lướt qua nhưng cũng đủ để một người đứng gần như cô nghe thấy. Cô hoang mang, cảm giác đỡ bất an hơn khi nghe hắn thốt ra những từ nói. 'Jiminie' vốn là cái tên thân thiện và đầy tình cảm mà bạn bè hay gọi cô, nhưng không phải ai là bạn cũng biết, ngoại trừ ba mẹ và Tae Tae ra vì đó là ba người thường xuyên gọi cô bằng cái tên dễ thương đó. Vậy thì tại sao cái tên giang hồ xấu xa này lại biết, tại sao? Là ai nói cho hắn hay hắn là... Không lẽ hắn...., một suy nghĩ nông nổi đến hư cấu hiện lên trong đầu cô. Jimin ngơ ngác nhìn hắn, càng nhìn lâu cô càng thấy rõ ánh mắt của hắn, nó như vô hồn, thiếu sắc nhưng lại có chút gì đó đượm buồn làm cô bỏ ngay cái ý nghĩ vừa rồi.

Tên áo đen giờ lại nhìn cô với cặp mắt lạnh như băng, hắn túm lấy vai Jimin, bất chợt kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô

"Nếu cô chịu làm người thay thế thì ta sẽ trả tự do cho những người ở đây"

Jimin mới đầu bị kéo thì có hơi bất ngờ rồi bị như này khiến hai bên má cô đỏ bừng lên, cũng may do chỗ này thiếu ánh sáng nên không ai nhìn rõ mặt mũi cô. Sau khi nghe lời 'đề nghị' từ hắn, cô khép mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi sâu và từ từ thả lỏng, cô nhìn tên đó với ánh mắt kiên định

"Tôi... đồng ý"

Câu trả lời của Jimin khiến ai nấy đều bất ngờ kể cả những tên lạ mặt hung ác kia. Chà, cô quả là dũng cảm, đây là lần đầu mà có người chịu làm con tin thay thế, họ không biết là cô đang nghĩ gì nữa, bộ cô bị điên sao mà lại đồng ý, chả khác nào chui đầu vào chỗ chết cả. Jimin biết chứ, chấp nhận lời hắn đâu có khác gì tự tử, ai biết hắn sẽ làm gì cô hay hắn sẽ thẳng tay giết cô, nhưng cũng đâu còn cách nào, chả lẽ cô lại để một đứa con nít mới tí tuổi theo bọn chúng, chả lẽ cô lại để một đứa bé hi sinh để cứu mình và những người khác, chả lẽ cô lại nhìn một đứa trẻ rời xa ba mình trong đau khổ mà không thấy xót? Không, thà cô theo bọn chúng để giải thoát cho mọi người chứ không đời nào để bọn chúng bắt cô bé này rời xa ba nó. Vậy nên cô mới đồng ý, tất nhiên là cô cũng sợ, một phần là muốn cứu mọi người, phần còn lại là muốn xác nhận một chuyện.

Rose và Yoona như người mất hồn, họ không hiểu tại sao Jimin lại can đảm 'nhận lời' như vậy, bộ cô không trân trọng mạng sống của mình sao. Rose bất thình lình chạy ngay tới chỗ Jimin, nắm tay cô, giọng run run như sắp khóc

"Ji.. Jimin à. Em có bị sao không vậy? Sao lại đồng ý chứ? Chị... Chị sẽ không để em đi đâu, chị.. chị sẽ không cho em đi cùng chúng. Sẽ không đâu... "_vuốt tóc Jimin, nước mắt từ từ tuôn rơi

Jimin thấy Rose lo lắng cho mình đến cả người còn run run thì tim cô nhói đau nhưng miệng vẫn mỉm cười để xoa dịu nỗi bất an của Rose

" Em sẽ không sao đâu, chị yên tâm. Em sẽ về mà"

Yoona cũng từ từ đi tới, lúc này cô nàng đã khóc thút thít

"Jimin à Jimin à... Đừng đi mà... "

"Sẽ không có chuyện gì đâu, em hứa đó"_Jimin mỉm cười trấn an tinh thần cho các chị của mình

Rose và Yoona có cảm giác như đây là lần cuối họ nhìn thấy nụ cười của Jimin, họ ôm chầm lấy cô mà khóc mà níu giữ. Jimin đã cố gắng không được rơi lệ nhưng tình cảnh thế này thì sao mà không khóc cho được. Cô đã thật sự can đảm để bảo vệ hai người chị này, liệu cái giá phải chả cho việc làm anh hùng này sẽ là gì? Cô cũng chưa biết.

Tình cảm của ba cô khiến những con tin đằng kia cũng khóc theo, họ thật sự biết ơn Jimin đã cứu họ, họ thật sự cảm kích

Đang phút giây chia tay đau buồn thì một tên đàn em hé rèm ra một chút, ngó ngó qua cửa kính thì thấy khá nhiều người đứng trước cửa quán bàn tán gì đó. Hắn vội báo cáo cho tên cầm đầu, ngay lập tức, tên cầm đầu kéo tay Jimin đi mặc dù Rose và Yoona đã cố gắng kéo cô lại. Hắn ra lệnh cho đàn em mở cửa ra rồi dùng súng áp sát đầu Jimin

" Bất kì ai trong đây xông ra ngoài hay báo cho lũ cớm thì đừng trách ta ác độc"

Nói rồi hắn cùng đàn em xông ra ngoài, Jimin cũng bị bắt theo, chúng dùng súng khống chế những người gần đó, còn dùng Jimin làm con tin để dọa mọi người, họ vì sợ mà tán loạn nên chúng nhanh chóng lên chiếc xe tải con đỗ sẵn gần đó rồi phóng như bay. Trên xe, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em bịt mắt và trói tay Jimin lại rồi chiếc xe phóng thẳng ra vùng ngoại ô thành phố Seoul.

---------Tại một nơi nào đó--------

Sau khi chiếc xe dừng lại, Jimin ngay lập tức bị lôi xuống khỏi xe, vì bị bịt mắt nên không thể biết mình đang đi đâu, cô lo sợ nhưng không la hét mà ngoan ngoãn theo bọn chúng. Một tên khỏe khoắn dùng sức giữ vai cô để tránh việc cô bỏ trốn. Mặc dù bị che mắt nhưng Jimin vẫn nghe được tiếng của chúng trao đổi gì đó, nhưng vì âm thanh của động cơ quá to nên không thể nghe rõ được, cô chỉ nghe mang máng là "... tối nay tập trung.....tiến hành....". Cô hoang mang, thật ra thì chúng định làm gì? Cô thắc mắc. Rồi cô không nghe rõ tiếng động cơ nữa nên nghĩ rằng chiếc xe đã rời đi, cũng lúc đó cái bàn tay khỏe khoắn của tên kia cũng buông thả. Ngay khi chiếc xe rời đi, Jimin lại bị ai đó kéo đi, cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ biết một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng và dẫn cô đi. Cô khá hoang mang không hiểu hắn đang dẫn cô đi đâu nên cô đành mở lời hỏi

" Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? "

Trả lời cô là sự im lặng đến đáng sợ. Đi được một lúc Jimin nghe thấy tiếng 'cạch' và rồi cô bị đẩy xuống một tấm đệm êm, cô đoán là cô đang ngồi trên một chiếc giường. Cô bắt đầu hoảng sợ, người run nhẹ

"Đây là đâu? Mấy người muốn gì? "

Vẫn không ai đáp lại, cô thật sự hoảng sợ

"Nè, trả lời tôi đi. Mấy người.... tính làm gì hả? Nè"

Rồi cô nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô có cảm giác ai đó rất gần mình, cô hoảng, người co lại theo phản xạ. Chả lẽ chúng... Chúng định.... Cổ họng cô nghẹn ngào, mồ hồi tuôn rơi như mưa, tiếng thở hổn hển, tim đập nhanh nhưng cô không thể làm gì, mắt bị bịt còn tay bị trói, có chạy cũng không thể. Jimin đáng thương chỉ biết ngồi yên mà run sợ, vì hoảng quá cô tự dưng kêu lên, giọng run run

"Tae... Tae.. Tae Tae... Cứu.. tớ. Tớ sợ"

Tên đó giật mình, hắn kéo chiếc khăn bịt mắt Jimin ra một cách nhẹ.

Khi thoát khỏi 'bóng tối', Jimin liền mở mắt ra, ngay trước mặt cô chính là tên cầm đầu đã ép cô tới đây. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn rồi vội đảo mắt nhìn quanh, cô khá bất ngờ, cô đang ở trong một căn phòng nhìn cũ kĩ và duy nhất chỉ có một chiếc đèn dầu là thứ chiếu sáng duy nhất, một căn phòng đơn sơ với một chiếc giường con và chiếc bàn cùng chiếc ghế gỗ.

Tháo khăn bịt mắt ra, hắn quay ra chiếc bàn, cầm chai rượu soju lên tu một ngụm rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn làm Jimin giật thót tim. Hắn bị sao vậy? Cô tự hỏi. Tên đó chống tay vô bàn, thở hổn hển, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Jimin nhìn hắn mà tim nhói đau, tại sao nhìn hắn như vậy mà cô lại đau lòng, cô bị sao vậy, vì sao mà lại lo lắng cho một tên xấu xa như hắn. Ánh mắt cô chất chứa sự lo lắng, hắn quay sang và giật mình bởi ánh mắt của cô, hắn lại gần cô, lấy tay đẩy cằm cô lên, hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô

"Ánh mắt của cô.... nó làm ta nhớ tới một người"

"Hửm? "

Jimin ngạc nhiên với lời nói của hắn. Gì vậy, tự dưng nói mấy lời như vậy hắn muốn cô phải phản ứng ra sao, sự nghi ngờ của cô ngày một rõ rệt, liệu có phải thật? Gã này có phải là người đó. Bất giác một hàng nước mắt chảy ra, đến cô cũng không hiểu vì sao, cô không thấy buồn mà tại sao nước mắt lại rơi. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút ôn nhu ẩn giấu, hắn quẹt dòng nước đó đi. Tim cô bỗng lệch đi một nhịp, tay của hắn thật ấm tạo cho cô một cảm giác an toàn đến thân quen. Jimin nhớ ngày xưa khi cô khóc Tae Tae cũng an iu cô bằng cách lau đi những giọt nước mắt, hành động của hắn khiến cô càng có cảm giác hắn chính là Tae Tae_người mà cô mong ngóng nhất mấy năm qua. Cô bỗng thốt lên

"Tae Tae"

"Tên cô là gì? "_hắn lạnh lùng hỏi

" Là.. Jimin... Park Jimin "_nghẹn ngào

Nghe xong hắn ôm lấy cô, ôm chặt rồi còn vuốt tóc cô, hắn ghì chặt đầu cô vào lòng mình. Jimin bất ngờ trước hành động của hắn, cô khó thở, cơ thể nhỏ bé vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay to lớn đó.

" Anh.. anh làm gì vậy? Thả tôi ra"

"Jiminie à"_hắn thầm thì

Cô giật mình, dần dần thả lỏng người ra. Hắn cũng từ từ buông cô ra. Jimin nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau; mắt cô rưng rưng, đôi môi mấp máy

" Là Tae Tae... Tae Tae.. đúng không? "

Hắn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Hắn đặt tay lên đầu cô, vui vẻ

"Ừ. Là mình đây"

Jimin xúc động đến mức không ngăn nổi hai dòng nước mắt, cô lao vào người hắn, khóc thút thít hệt như đứa con nít, cô kêu tên hắn không ngớt

"Tae Tae, Tae Tae. Cuối cùng mình cũng gặp lại cậu rồi"

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé run rẩy của cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, khuôn mặt hắn nở nụ cười hạnh phúc.

--------------------------------------End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top