TAEHYUNG_KẺ VÔ CẢM !

Căn nhà luôn bị chửi bới bởi những hàng xóm chính là căn biệt thự NamJin. Nó là một trong những căn thứ thiệt của cấp bậc đại gia. Tại sao lại bị cô lập như thế trong khi rất nhiều hàng xóm ở xung quanh? Chắc hẳn đó là một vấn đề cần giải đáp!

*Chát* Một tiếng tát mạnh vào gương mặt lạnh như tiền của ai kia vang lên. Cay lắm!

- Tại sao vậy? Tại sao bố yêu thương mày như thế mà mày luôn tỏ thái độ hỗn xược với bố? Hả? Suốt 7 năm qua ai chăm sóc mày? Mày nói đi! Vì sao hả?

Cái nhếch mép quen thuộc luôn hiện hữu trên mặt hắn lại xuất hiện cùng với một giọng nói đầy sự vô tình lẫn lạnh lẽo.

- Đơn giản! Ông ta đâu phải bố tôi?

*Bốp* Một tiếng đánh mạnh hơn hồi nãy. Thật chua chát!

- Thằng hư đốn! Khốn khiếp.

- Thôi nào mình! Con nó như thế là bình thường mà! Anh chịu được. Em đi làm cả ngày rồi. Mệt mỏi lắm phải không? Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. _giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu sự tức giận của SeokJin, không ai khác là Namjoon.

- Anh coi đó. Riết nó hư hỏng. Nó đi lên phòng mà không nói tiếng nào kìa!

- Thôi nào. Hạ hỏa đi. Tắm xong ra anh massage cho này!

- Anh đúng là... _nở nụ cười tươi rói, SeokJin liền quên đi hết mọi chuyện vừa xảy ra với đứa con riêng của mình.

*Rầm* Tiếng đóng cửa như muốn đập nát cả căn phòng.

Lần lượt những âm thanh kinh khủng đó lại vang lên. Đó là tiếng đồ đạt bị hất xuống, tiếng đấm thật mạnh vào bức tường vô tội, tiếng ném thứ gì đó làm bể gương soi, lại thêm tiếng choảng của nhưng vật thủy tinh... Tất cả như một bản hòa âm trong phim kinh dị :))

Máu! Một giọt, hai giọt rơi xuống. Bàn tay nắm thành nắm đấm kia đã đổ máu. Chảy không ngừng. Có lẽ do những cú đấm đá vào tường đã làm đôi tay lạnh lẽo kia bị tổn thương. Nhưng nước mắt nó như đông lại thành đá và ngưng tụ ở góc nhỏ nào đó trong con người này.

Sau cuộc ẩu đả giữa hắn và căn phòng to lớn là một giọng nhỏ nhẹ vang lên:

- Cậu chủ! Bà chủ bảo cậu thu xếp hành lí để chuyển nhà ạ.

- Tại sao? _câu trả lời cộc lốc, vô tình.

- Vì hàng xóm đã kéo qua và chửi rủa rất nhiều về gia đình này! Bảo phải chuyển...

- Đừng nhắc hai chữ GIA ĐÌNH ở đây. _cắt ngang câu nói đó là một giọng hét lớn làm người khác phải hoảng sợ.

- À vâng, tôi xin lỗi. _cô giúp việc nhẹ nhàng.

Chẳng tiếng nào đáp lại sau một hồi lâu.

- Cậu chủ ngủ ngon!

_Tại nơi cất giữ tro cốt của người đã khuất_

- Bố! Bố nhìn thấy con đúng chứ? Tại sao bố lại bỏ con bơ vơ giữa "chốn địa ngục" đó suốt 12 năm? Bố nhẫn tâm với con vậy sao hả bố?

Một bó hoa đặt trước hủ tro cốt kia. Một tấm hình ba người cười tươi thật hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó đâu rồi? 12 năm trước nó vẫn còn hiện hữu trên gương mặt ưu tú đó mà. Nhưng giờ này nó như biến mất hẳn. Con người này đã đổi khác rất nhiều rồi!

Nước mắt rơi...
Chẳng lẽ chỉ khi nói chuyện với tro cốt của bố mới khiến nước mắt hắn rơi? À ra là thế.

Lòng hắn quặn thắt. Đau đớn lắm. Hắn chỉ biết tựa vào bức tường mà gào thét. Thực sự hắn thèm... rất thèm. Thèm sự yêu thương, thèm sự quan tâm, thèm sự chăm sóc, thèm cảm giác có gia đình, thèm một bữa cơm có đầy đủ bố mẹ hắn. Vì những cảm giác đó, nó đã xảy ra từ 12 năm trước, và sau đó nó chẳng bao giờ tiếp diễn kể từ ngày hắn có BỐ DƯỢNG.

Nỗi thèm khát đó đã trở thành nguyên nhân khiến con người hắn trở nên như thế. Hắn gần như chẳng bao giờ hòa nhập được với ai và không ai có thể lại gần hắn.

Giờ đây, chỉ có bức tường nơi bảo vệ bố hắn mới là bờ vai để hắn dựa dẫm. Mỗi lần về đây, hắn lại nhớ về kí ức đẹp của tuổi thơ mà hắn đã từng có. Đau lắm. Thực sự rất muốn! Nhưng có ai thấu hiểu nỗi lòng đó của hắn hay không? Cô đơn luôn bao quanh như một vòng tròn lớn khiến mọi người xa lánh hắn hơn.

Nước mắt lăn trên sàn. Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Hàm răng nghiến chặt mang bao nỗi thù hận. Tay nắm chặt như muốn đấm vào mặt thần chết vì đã cướp mất người bố mà hắn luôn yêu thương, cướp đi sự hạnh phúc, sum vầy của gia đình hắn, cướp đi sự yêu thương của mẹ dành cho hắn, và cướp đi nỗi vô tư không lo nghĩ của hắn từ ngày bố dượng về sống chung mái nhà với mẹ.

Thật tội nghiệp. Số phận bi thảm của hắn cũng khiến người khác cảm thấu về con người hắn. Nhưng mọi người xung quanh hắn đâu ai chịu hiểu? Cảm giác nó khốn nạn lắm, đúng không Kim Taehyung?...

*Hello. Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này. Có gì sai sót, các bạn có thể cmt bên dưới để mình biết mà sửa nhé. Mình sẽ tương tác tốt ạ. Cám ơn mọi người!*

_À lịch đăng của mình là thứ 2 và thứ 6 hàng tuần nhé_

Chap này mình tặng cho những bạn cmt trên phần giới thiệu . Cám ơn các bạn hii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: