Chap 3 - Theo Đuổi = Quan Tâm
Taehyung ngỡ ngàng trước câu nói của JiMin
"Tại sao lại là vì anh" - Taehyung nghiêm mặt nhìn JiMin
"Tại anh không ở nhà với em đã thế anh lại dọn ra ở riêng, làm em ở nhà chán muốn chết đi được nên em mới quậy như vậy"
"Anh có biết em nhớ anh lắm không?" - JiMin nhìn Taehyung với đôi mắt buồn
Bỗng chốc trong lòng anh lại có chút xót
"Vậy tại sao em không đến thăm anh, em biết nhà của anh mà!"
"Mỗi lần em qua là anh không có ở nhà, em tính đến buổi tối thì ba lại không cho vì sợ em làm phiền anh, điện thoại thì bị ba thu mượn mẹ thì mẹ cứ lầu bầu....mệt lắm, còn anh cũng không về thăm em nữa" - JiMin nói như 1 đứa trẻ cần được sự quan tâm giọng thì có chút buồn gần như sắp khóc
Taehyung nhẹ nhàng hạ người thấp xuống nắm lấy tay JiMin dù không biết phải làm sao hết sự tội lỗi của mình vì mãi lo tập trung vào công việc mà quên mất có 1 đứa em luôn chờ anh nó về
"Anh xin lỗi, do công việc nhiều quá nên anh không thể thăm em được" -Taehyung đặt tay lên má JiMin nựng nó
"Ngoan đừng buồn nữa, anh hứa sẽ không để JiMin 1 mình nữa đâu nhưng JiMin cũng phải hứa là không được quậy phá nữa đâu đó" - Cười
"Anh hứa rồi đấy" - JiMin cười tươi
"Anh hứa, thế JiMin có hứa với anh không?"
"Có, em hứa sẽ không quậy phá nữa đâu"
"Mà công nhận không có thằng nhóc nào như em cả, đi quậy phá mà vì anh nó nữa chứ!" - Taehyung đứng thẳng lại rồi xoa đầu JiMin
"Ba biết em sợ anh nên em lợi dụng cái đó để quậy cho ba đuổi em qua anh đấy, cuối cùng cũng thành công" - JiMin bước đi từ từ
"Xin dọn qua ở chung với anh được rồi cần gì phải làm như vậy?" - Taehyung đi theo sau cậu
"Đã bảo là ba sợ em làm phiền anh nên không cho"
"Nhưng giờ thì được rồi"
"Bây giờ anh cho em đến công ty anh chơi nha, em chán học quá à!" - JiMin quay lại nhìn anh
"Không, bây giờ thì lo học đi sau này anh sẽ cho em đến sau"
"Xấu xa" - Chu mỏ
Thế là JiMin quay lại lớp học còn Taehyung thì đến Công Ty
Trời chiều JiMin tan học, tại nhà cậu
"Em về rồi hả?"
"Da, hôm nay anh không làm đêm sao?"
"Không, anh dành thời gian để ở bên em" - Taehyung ngồi trên ghế nhìn JiMin cười
"Không cần phải vậy đâu" - Ngại ngùng
"Anh đùa thôi, chứ thật ra hôm nay anh được về sớm"
"Làm em hết hồn" - JiMin thở phào rồi lại ngồi gần Taehyung
"Tối nay anh rảnh không?" - JiMin hỏi Taehyung có chút ngập ngừng
"Anh xin lỗi, tối nay anh bận phải xử lí hồ sơ rồi nên không thể, để hôm khác được chứ?"
"Dạ được, khi anh rảnh thì mình đi sau....anh lo cho công việc trước đi" - JiMin huơ tay tỏ vẻ không sao
"Cảm ơn em"
"Thôi em đi tắm đây, anh cũng đi tắm đi cho khỏe" - JiMin nói xong đi lên phòng
"Bây giờ JiMin không còn là cậu bé nhỏng nhẽo ngày nào nữa rồi.....em ấy đã lớn" - Taehyung thầm nghĩ trong đầu rồi tự cười
Đến tối tại phòng JiMin
"Thất bại thảm hại rồi....aisss giờ làm sao" - JiMin nằm trên giường ngửa mặt lên Trần nhà miệng cứ bẩm bẩm
Khoảng 1 lúc sau khi tắm xong JiMin mò qua phòng Taehyung
"Anh Taehyung, em vào được chứ?" - JiMin gõ nhẹ cửa
"Em vào đi"
JiMin mở cửa đi vào trên tay cầm 1 phần cơm và 1 ly nước cam, JiMin đặt lên bàn làm việc của Taehyung
"Anh nhớ ăn cơm nha, còn nước cam nữa do làm đó"
"Cảm ơn em, mà em cũng biết làm nước cam nữa à!" - Taehyung cầm ly nước lên uống
"Làm gì không" - Tỏ vẻ thanh cao
"Ngon thật, công nhận JiMin có khéo ghê!" - cười tươi
Sự thật nó rất ngon nhưng nó rất chua không hề giống nước cam bán
"Thật hả? Vậy là được rồi" - JiMin vui mừng cười toe toét
"Cảm thấy tội lỗi quá" - Taehyung thầm nghĩ cười khổ
"Mong là sau này JiMin lúc nào cũng làm cho anh uống thì hay biết mấy"
"Nếu anh muốn thì em làm cho"
"Cảm ơn em"
" làm phiền anh quá, em về phòng đây anh nhớ đừng làm việc quá sức đó em không lo nổi cho anh đâu"
" Anh biết rồi, em đừng lo"
"Em về ngủ đây, anh ngủ ngon" - JiMin nói xong thì đi về phòng
Sau khi JiMin rời đi thì Taehyung cũng không còn tâm trạng để làm việc tiếp vì tâm trạng của anh bị JiMin lấy đi mất rồi
"Không biết từ khi nào mình lại trở thành nổi lo cho người khác nữa....lạ thật"
----------END---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top