.
Thời tiết ngày càng tệ, lúc thì lạnh run người, lúc thì nóng đến bốc hỏa, hiếm khi được một ngày trong xanh. Nhưng hôm nay lại là một ngày hiếm có đó nha, trời quang, nắng nhạt, mây trắng làm cho tâm trạng con người cũng trở nên thoải mái.
" JiMin ". Một nam sinh cao cao chạy tới, người mà hắn gọi hình như không nghe được, hắn cố sức tăng tốc độ chạy.
" JiMin, cậu chờ một chút! " Hắn hổn hển chạy đến gần nam sinh tên JiMin kia, thả chậm cước bộ song song với người kia. Hắn nhìn cậu, làn da trắng nõn, môi hồng nhạt, mũi cao cao, đôi mắt buồn buồn nhìn phía trước, thân hình thon thon gầy, quanh cậu toát lên một nét tao nhã nhưng lạnh lùng lạ thường, tổng xét theo hắn thì so với những người mà hắn từng gặp thì cậu cũng được xem là thanh tú đi nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao mình không thể rời ánh mắt khỏi người này.
" Ngày mai cậu rảnh không? Đi với tớ đến nơi này ". Thấy cậu vẫn không phản ứng hắn choàng tay qua vai cậu ghé mặt mình vào mặt cậu, thấy cậu nhíu mày hắn còn ác ý thổi hơi vào cổ làm cậu rùng mình.
Hắn thành công làm cho người nào đó để mắt nhìn hắn.
" Haha, chịu nhìn tớ? " Hắn đắc ý cười lưu manh.
" Không rảnh " JiMin vẫn bộ dáng lạnh lùng không nhìn hắn trả lời. Hắn là có bệnh sao, lúc nào cũng phải dong dòng trước mặt cậu. Ngước nhìn người có bênh nào đó,thấy hắn cười càng lưu manh, cậu mày đã nhíu lại càng nhíu, môi mím lại tức giận mà đi nhanh hơn, bỏ người lưu manh kia lại phía sau.
JiMin tức giận bỏ đi, hắn thong thả mà nhìn bóng lưng người kia nghĩ, tức giận mà cũng có thể đáng yêu đến vậy.
JiMin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top