Part 2
Ngày hôm sau ở nhà JiMin
"Bộ cậu không nhớ mình sao....Kim Taehyung"
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, sửa soạn lại rồi đến chỗ làm
Trên đường đi cậu đi tắt con đường nhỏ ít người sống để đến chỗ làm cho lẹ nhưng không thể tin được trong con đường tối này chỉ có vài ánh đèn trắng tỏ sáng đã chiếu vào mặt hắn người ngày hôm qua cậu đã gặp.....
Cậu bước đến gần hơn thì thấy hắn và 3 người nữa đang đánh 1 người gần như người kia không thể đứng dậy được
Và lúc này tay chân cậu cứng đơ chỉ biết nhìn khi thấy hắn cầm cây súng trên tay nhẹ nhàng cài đạn rồi chĩa vào tên kia
Cậu cúi đầu không muốn nhìn và cố gắng chạy, bỗng chốc cậu lại gọi tên hắn
"Kim Taehyung"
Cậu gọi tên hắn bằng giọng lạnh chứa sự thất vọng
Nghe được ai đó gọi tên mình hắn liền nhìn sang thì thấy cậu đang đứng đó hắn dường như không làm gì được...nói cũng không lên tiếng...hắn không hiểu....thật sự không hiểu
Khi hắn chạm ánh mắt lạnh của cậu có thứ gì đó nó đã trói buộc hắn lại
Tên kia lợi dụng cơ hội liền đứng dậy chạy đi lập tức 3 người kia cũng chạy theo con đường này chỉ còn lại 2 người
"Tại sao....Ji....." - Hắn không thể nhớ được tên người này dù nó rất quen thuộc
"Từ khi nào mà cậu đã thay đổi thế Kim Taehyung"
Cậu vẫn dành ánh mắt lạnh ấy cho hắn
"Tại sao....tại sao cậu lại xuất hiện"
"Nếu tôi không xuất hiện thì chắc có lẽ cậu đã làm điều tội lỗi rồi"
"Cậu là ai?" - Ánh mắt hắn liền thay đổi nó trở nên sắc bén hơn như thể nó sẽ giết chết cậu ngay tức khắc
"Cậu quên tôi rồi!"
Khuôn mặt hắn trở nên khó hiểu vì câu nói của cậu
"Nếu không nhớ thì tôi nhắc lại cho cậu nhớ.....
- Tôi là Park JiMin"
"Ji...Min"
Khi nghe được cái tên ấy bao nhiêu kí ức mà hắn đã bỏ quên trong quá khứ nó liền quay lại với hắn trong hiện tại
Hắn nghe được có chút vui mừng nhưng khi đó sự tức giận nó áp đảo cả vui mừng
"Không ngờ cậu trở về đây đó Park JiMin"
"Còn tôi không ngờ cậu lại thay đổi đến vậy đó Kim Taehyung"
Hắn và cậu nhìn nhau với ánh mắt lạnh chứa đựng rất nhiều sự thất vọng, sự tức giận
Hắn bước đến gần cậu cả 2 đối mặt với nhau trong hoàn cảnh này.....
Hắn căm ghét Cậu và Cậu thất vọng về hắn
"Cậu về đây làm gì? Cậu tính giết chết tôi lần nữa bằng tình cảm của cậu sao"
"Tôi quyết định về đây không phải vì cậu....mà tôi về đây là vì tình cảm của tôi dành cho người tôi yêu"
"Người cậu yêu? Hài thật...."
"Đúng vậy....nhưng giờ nhận ra nó đã không cần nữa rồi...."
"JiMin...."
"Cậu hiểu lời tôi nói mà phải không? Và chắc cậu cũng hiểu rõ sự thất vọng nó như nào nhỉ?"
"Cậu đang cố gắng tạo lại sự thân thiết của chúng ngày trước sao?"
"Không hề....tôi giờ cũng chả có gì để tạo lại mối quan hệ ngày xưa....dù tôi có tạo lại thì ngay bản thân cậu cũng không chấp nhận"
"Tôi...."
"Đúng, lúc trước tôi là người gây tổn thương cho cậu...người đã khắc vào tim cậu sự đau đớn...ngay bản thân tôi nó cũng đau lắm đấy chứ....nhưng tôi làm vậy là vì tốt cho cả 2"
"Tốt cho cả 2 sao?....nhưng cậu có biết tôi đã phải sống như thế nào trong khoảng thời gian đó không?"
Cậu không hề nói cho tôi biết việc gì tại sao cậu lại quyết định như vậy.....cậu không hề có 1 lời nào với tôi....cậu bỏ mặc tôi chỉ vì tiền.....bộ lúc đó tôi không đủ giàu để chiếm được tình cảm cậu sao JiMin?"
"Là tôi sai...khi đã không hiểu cảm giác của cậu....
Là do tôi chịu đựng 1 mình chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho cậu
Là do trái tim nó đã quá ngu muội nên đã không thể cất lời được
Tất cả là do tôi.....mọi thứ xảy ra ngày hôm nay là do tôi....chính tay tôi làm"
Cậu nhìn hắn nước mắt khẽ nhẹ lăn dài trên đôi má của cậu....sự kiềm nén đến đây là kết thúc
Nhìn cậu khóc lòng hắn đau như cắt nhưng biết làm sao được hắn không có can đảm để lau đi giọt nước mắt đó
"Xin cậu đừng khóc...."
Hắn nói 1 cách nhỏ nhẹ có chút an ủi
"Dù sao chuyện xưa bây giờ cũng không giải quyết được....chúng ta hãy xem nhau như là kẻ thù....và đừng bao giờ gặp mặt nhau để khỏi ai vương vấn ai"
Cậu nói xong lau đi nước mắt rồi đi ngang qua hắn như người xa lạ...hắn lúc này chỉ biết đứng nhìn chả còn biết phải gì hơn...
Cậu đến chỗ làm lúc này cũng đã quá trễ...cậu bị quản lý trách móc nhưng cậu chả quan tâm đến những lời đó...thứ cậu bận tâm hơn chính là hắn
Cậu ngồi trong phòng tiếp tân thẩn thờ suy nghĩ về hắn....những kí ức cũ theo dòng suy nghĩ đó mà ùa về
Vào khoảng thời gian trước Taehyung và JiMin là bạn của nhau....nhưng cả 2 đã trót yêu đối phương và cả 2 cũng đã ngõ lời cứ thế mà chấp nhận nhau....tình cảm của 2 người càng lúc càng đậm sâu muốn tách cũng không được
Nhưng cái ngày định ấy cũng đã đến nó khiến cả 1 cuộc tình hạnh phúc sâu đậm liền chia cắt trong vòng sức mạnh của đồng tiền
Ba mẹ Taehyung là người giàu có nhưng lại rất mê tiền lúc nào cũng muốn mình giàu thêm....
Nên đã lập hôn ước cho Taehyung dù Taehyung không chịu
Nhưng thật may con gái bên kia lại không thích Taehyung điều đó làm Taehyung rất vui
Và điều đáng buồn thay là cô ta yêu JiMin cô ta đã kiu ba mẹ mình là hỏi cưới JiMin biết là JiMin không hề muốn mà vì JiMin là đứa con có hiếu không muốn làm ba mẹ buồn nên đành chấp nhận vì ba mẹ cậu cũng mê tiền
Và phản bội lại Taehyung và chính cả bản thân mình đã không giữ được lời hứa sẽ cùng đến trọn đời....
Đến ngày JiMin và cô ta kết hôn JiMin đã nói thẳng ra điều mình không muốn là cưới cô ta
Nhưng thật đáng tiếc ngày hôm đó Taehyung không đến tham gia buổi tiệc nên đã không thể thấy được cảnh đó
Cứ như thế cả 2 hiểu lầm nhau đến tận bây giờ dù cho JiMin lúc trước đã cố gắng giải thích nhưng cũng vô dụng và rồi JiMin đành buông bỏ
Vì vậy đã sinh ra 1 Taehyung lạnh lùng tàn nhẫn lúc nào cũng chỉ biết có tiền...là có tất cả
"Tại sao lúc trước cậu không nghe tôi chứ? Cậu tàn nhẫn lắm Taehyung à!"
Cả buổi làm hôm đó cậu không thể tập trung được 1 tí nào đầu óc cứ bị rối loạn bởi những kí ức ban xưa
Hết giờ làm cậu lẳng lặng đi về...ở phía sau cậu hắn vẫn dõi theo từng chút một
Đến nhà cậu...hắn vẫn đứng nhìn cho khi cậu bước vào nhà
Hắn vẫn không biết làm gì?
"Mình....đã phạm sai lầm sao?
Nhưng nếu tôi nói yêu cậu 1 lần nữa thì liệu cậu có đồng ý và chấp nhận tôi không JiMin???"
Và thế tối ngày hôm sau ở chỗ làm của cậu....hắn đã quyết định đến đó
Nhưng Cậu luôn né mặt hắn....vì cậu ngại khi đối diện với hắn....điều đó khiến hắn khó chịu...làm đầu óc của hắn suy nghĩ điên dại muốn chiếm đoạt cậu....
"Đi theo tôi" - Hắn nắm tay cậu lôi đi
"Cậu làm gì vậy....buông ra để tôi còn phải làm việc....buông ra nhanh" - Cậu cố gắng gạt tay hắn ra nhưng không được
"Tôi sẽ cho cậu tiền......chỉ cần cậu ở bên tôi" - Hắn đẩy cậu vào chiếc xe hơi rồi đóng cửa lại
*Cái gì?*
Chiếc xe chạy nhưng không biết chạy về đâu đến khoảng 1 lúc sau chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà sang trọng
Cậu bị bắt vào đó và chốt trong 1 căn phòng rất rộng xung quanh ngồi nhà đều là vệ sĩ canh gác...muốn trốn cũng khó
Cậu ngồi trong căn phòng nó có mùi hương rất đặc biệt khiến người khác rất dễ chịu....bỗng chốc cánh cửa mở ra
"Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây..."
"Tôi đã nói rồi! Nếu cậu cần tiền thì tôi sẽ cho cậu nhưng ngược lại cậu phải ở bên cạnh tôi"
"Chẳng phải cậu căm ghét tôi sao....chính cậu là người không muốn tôi quay lại....vậy giờ tại sao chứ?"
"Dù như vậy hình ảnh của cậu lại xuất hiện trong tim tôi"
"Thế tại sao tối hôm qua cậu không giữ tôi lại?"
"Vì tôi không có can đảm để giữ lấy cậu"
Hắn tiến gần đến cậu nhẹ nhàng ôm lấy cậu
"Cậu buông ra đi...tôi không muốn biến mình thành con rối trong tay cậu"
"Thế cậu cần tiền phải không?"
"Tôi không cần tiền của cậu...."
"Đừng lo tôi sẽ cho bất cứ điều cậu muốn đổi lại tôi sẽ có cậu...và mãi mãi cậu phải ở bên cạnh tôi"
Hắn đè cậu xuống giường
"Cậu tưởng tôi là loại người cần lắm sao....và đừng bao giờ dùng tiền mua chuộc tôi
Dù cho cậu có làm gì đi nữa tôi vẫn sẽ không bao giờ ở bên cậu....đơn giản là vì tôi đã không còn yêu cậu
Người tôi yêu là Taehyung của quá khứ chứ không phải Taehyung của hiện tại
Cậu khiến tôi kinh tởm cậu"
"Kinh tởm Sao? Vậy để tôi cho cậu thấy kinh tởm gọi là gì?"
Hắn liền hôn lên môi cậu khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu
Cậu cắn vào môi hắn rất đau nhưng hắn vẫn không buông đến khi cậu chấp nhận nụ hôn đó hắn mới chịu buông tha cho cậu
"Tôi...xin cậu...hãy tha cho tôi....xin cậu"
Không biết từ khi nào khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt...hắn thấy vậy hôn lên trán cậu
"Đừng khóc...tôi xin lỗi tôi đã sai...tôi không nên làm như vậy...đừng giận tôi được không?"
"Ừm"
Hắn rời khỏi người cậu và bước về phía cánh cửa khuôn mặt tựa như đã không còn gì để mất....hắn nắm chặt tay cửa rồi..
"Cậu có thể đi...nếu cậu không muốn ở cạnh tôi....nếu tôi làm cậu kinh tởm thì cậu có thể rời khỏi nơi này vì nó không xứng đáng với cậu đâu....
Và đừng lo từ nay trở đi tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa....hãy coi như chúng ta chưa từng gặp lại nhau
Còn nụ hôn đó....xin cậu hãy cho tôi"
Hắn buông ra những lời đó là lúc hắn biết mình đã quá phạm sai lầm....một sai lầm rất lớn và nó không thể cứu vãn được nữa
Hắn bước đi không chút chừng chừ còn cậu chỉ biết nhìn....
Khi cậu rời khỏi căn phòng đó bước xuống nhà thì không thấy hắn đâu...có lẽ đã đi ra ngoài
*Mình nên làm gì đây....nếu mình đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt...nhưng nếu mình ở lại thì mọi chuyện có như xưa hay không?.....Mình phải làm sao?*
Ở một góc khuất nào đó ánh mắt ấy vẫn hướng về người kia....hy vọng là cậu sẽ ở lại dù biết nó chỉ là sự hy vọng nhỏ nhoi
"Taehyung......xin lỗi"
Bước chân của cậu hướng về cánh cửa nơi trả lại sự tự do cho cậu...với nhiều điều cậu mong muốn
Hắn nhìn cậu rời đi....và lúc hắn gục ngã
"Ước gì hắn nhận ra cậu sớm hơn"
"Ước gì hắn đã không nói những lời trách móc đó với cậu"
"Ước gì hắn có can đảm để giữ cậu lại"
"Ước gì hắn đã không vô tâm mà bỏ cậu và nếu như ngày hôm đó hắn xuất hiện trên chuyến tàu và ôm lấy cậu không để cậu đi thì có lẽ cũng không như bây giờ"
"JiMin....."
Cả 2 một lần nữa khép trái tim mình lại và không muốn đón nhận bất cứ thứ gì nữa.....Vì nó đã quá mệt mỏi rồi!
----------END---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top