Part 1

Hắn- Taehyung
Cậu- JiMin
*...* là suy nghĩ của nhân vật
   
   Sống trong xã hội bây giờ có tiền là có tất cả không cần biết đúng sai chỉ cần họ thích là họ có thế bỏ tiền ra bất cứ thứ gì

    Đồng tiền là ma lực, là dây xích ràng buộc tâm trí lẫn nhân cách con người
Người không tiền, không địa vị thì cũng là thứ tận cùng của xã hội

  Và thứ vây quanh họ đơn giản là một trò đùa của tiền tạo nên

    Người bị ám ảnh bởi những con số trên tờ tiền đều biến mình thành ác quỷ sống mà ngược đãi người khác bằng tiền

    Tiền sạch tiền dơ rồi cũng như nhau khi nó được thay thế người dùng

  Tiền là thứ giết người không cần dao, súng chỉ cần vẫy tờ tiền là có thể cho cả 1 Cty nhất nhì thế giới biến đi trong vòng 1 cái vẫy và con người cũng không ngoại lệ khi dính vào nó

    Đó là quy luật của đồng tiền và sứ mệnh của con người được định vào nó

Sống hay chết
Giàu hay nghèo
Hạnh phúc hay Bất Hạnh
Vui hay Buồn

     Tất cả mọi thứ là nó nắm giữ....Kẻ quyết định số phận của một đời người

"Nè! Cậu làm gì ở đây??"

"Tôi....là nhân viên mới của nơi này!"

  Nơi này được tóm gọn lại là Bar dành cho đại gia, những kẻ có tiền và những kẻ không tiền thì chắc chắn đều đến đây để xin làm....vì lương sẽ cao

"Sao tôi không biết cậu nhỉ??? Hay cậu là cảnh sát chìm" - Hắn ta nhìn cậu trai trẻ đó với ánh nghi ngờ và khinh bỉ

Và Ánh mắt đó là do đồng tiền tạo nên vì chả có ai nắm trong tay núi tiền mà hiền lành cả

Nếu hiền lành thì chỉ có thể là giả tạo....1 kẻ lòng gan dạ sói

"Không phải đâu....hôm nay là ngày đầu tôi đi làm ở đây nên anh không biết là đúng rồi"

"Vậy à! vào đi"

"Cảm ơn"

    Cậu nhanh chóng đi vào trong thay cho mình bộ đồ phục vụ

    Nếu làm phục vụ ở đây thì có thể khẳng định cậu là người không có tiền không có địa vị, nhưng ngược lại cậu là người không bao giờ bị đồng tiền bao vây cuộc đời cậu rất đơn giản có tiền thì tiết kiệm để xài không có thì thôi chả cần phải mượn ai hay là vang xin

   Cậu trai trẻ này là Park JiMin năm nay cũng đã được 23 nhưng vẫn chưa có 1 nữa còn lại cho mình.....nguyên nhân thì cực kì dễ hiểu......Là cậu không tiền lấy gì mà có người yêu

   Con gái bây giờ là phải quen đại gia để có tiền mua sắm thoả mãn đam mê chứ có con nào ngu mà quen người nghèo không??? thân mình nuôi chưa xong nữa lấy gì mà lo cho nó nên nghèo cô đơn là vậy

Và cậu cũng đã có mối tình cho mình rồi chỉ là không đúng với xã hội bây giờ thôi

"Nè! JiMin lại đây"

"Quản lý kiu tôi có gì không??"

"Tôi tính nhờ cậu 1 việc thôi....đến phục vụ bàn kia đi" - Anh quản lí vỗ vai cậu tỏ vẻ lương thiện

"À...được rồi!"

Cậu nghe lời quản lý đến phục bàn ở gần đó

"Anh dùng gì ạ!"

"Cho chai rượu" - Là ánh mắt đó....ánh mắt của sự lạnh lùng, xem thường đồng tiền và những người như này được coi là chủ đồng tiền vì họ có thể điều khiển đồng tiền theo ý họ muốn chứ không phải bị đồng tiền điều khiển

"À...anh đợi tôi lát sẽ có liền"

Cậu quýnh quáng mà đi lấy chai rượu trong đầu cậu vẫn còn hiện diện của ánh mắt đó....nó khiến cậu phải rùng mình nhưng cũng rất quen thuộc

Chai rượu được đem ra cậu cũng lãng tránh đi ánh mắt đó nhưng nó thật sự khiến cậu không thể nào làm lơ được vì khi nhìn vào nó có gì đó rất bí ẩn điều đó càng làm cậu có thêm cảm giác quen thuộc hơn

Suốt quãng thời gian làm việc đó ánh mắt của cậu vẫn hướng về hắn ta dù cậu cũng không biết tại sao lại như vậy

"JiMin...TẬP TRUNG ĐI" - Quát lớn

"Tôi biết rồi...tôi xin lỗi"

Cậu quay lại làm việc không thèm để ý đến hắn nữa

Đến khoảng lúc sau cậu để ý hắn là đã không còn thấy hắn ở đâu nữa rồi cái bàn đó hoàn toàn trống rỗng

Cậu còn nghĩ hắn là ma....thoát ẩn thoát hiện.

"Hắn ta là người hay là ma thế!"

   Cậu lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ mà tập trung vào việc làm.....

    Đến tận 11h cậu mới có thể về...cơ thể thì mệt rã rời nhưng vì muốn có tiền thì phải chịu vậy thôi

    Cậu chỉnh chu lại mình rồi đi về nhưng vừa đến cái hẻm chỗ trong khu nhà chen chúc nhau thì ở đó có 1 người đang đứng như là đợi cậu đến

   Cậu nuốt ngụm nước miếng sau đó đi đến gần tính lại hỏi nhưng mà

"Tôi đợi cậu lâu lắm đấy!"

Chính là hắn người lúc nãy

"Tại....sao....lại...đợi.....tôi"

"Tôi chỉ muốn hỏi"

"Hỏi gì?"

"Tại sao lúc làm việc cậu cứ nhìn tôi"

"Tôi nhìn cậu thì sao? Tôi thích thì nhìn vậy cũng hỏi"

Hắn liền cười nhếch mép sau đó dồn cậu vài tường nắm chặt lấy cằm cậu

"Thằng con trai mà lại làm ở 1 quán Bar.....thật khiến tôi nghi ngờ"

"Cậu nghĩ tôi là cảnh sát chìm à!"

"Thế thì sao?"

"Tôi không phải là cảnh sát gì hết....tôi cần tiền nên đến đó làm việc để kiếm tiền chứ chả có gì cả!"

"Tôi vẫn không thể tin"

"Không tin thì tùy cậu vậy...."

Cậu hất tay hắn ra sau đó chỉnh mình lại quần áo rồi nhìn hắn với mắt nhợt nhạt

"Thế còn hỏi không để tôi về!"

"không...."

"Vậy tôi về!
- Mà nè! Đại gia như cậu lại ở đây sao đã thế còn nói chuyện với thằng nhà nghèo không sợ người khác khinh mình à!"

Cậu vẫn giữ ánh mắt đó nhìn hắn
câu nói đã đánh thẳng vào tâm trí hắn....hắn không thể hiểu tại sao...người đối diện hắn lại hiểu hắn như là nắm rõ mọi chuyện về hắn

*Cậu ta là ai?*

"Nhà giàu tiếp cận nhà nghèo chắc hẳn là có mục đích nhỉ???? Dùng tiền mua chuộc người khác hả?"

Câu nói tiếp theo lại càng đúng nó khiến hắn khó xử vô cùng dù không biết mục đích của hắn là gì

"Nhìn tôi giống thể loại đó lắm sao???"

"Không biết....đoán đại thôi"

*Thật không thể lườm được*

"Cũng khuya rồi tôi về đây"

Cậu nói xong thì liền quay đầu đi

*Cuối cùng cũng gặp lại...không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh như này.
Khuôn mặt cậu cũng khác so với trước nhỉ??? Có lẽ cậu đã trưởng thành hơn rồi*

Lúc trong quán Bar cậu đã không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn mà chỉ có thể nhìn được đôi mắt hắn

Nhưng khi ở đây cậu đã rất bất ngờ khi đã gặp lại người xưa

"Cậu ta là....Ji....."

----------END---------

Mấy thím không hiểu chỗ nào tìm cmt vào chỗ đó nha tui sẽ giải thích cho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top