Chương 4

Jimin tỉnh dậy, thứ đầu tiên chính là mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện nhanh chóng xộc vào mũi. Jimin ghét mùi này, đó cũng là lí do tại sao cậu lại ghét bệnh viện đến vậy. Phát hiện ra trên đầu đang quấn bông băng và hai bàn chân cũng vậy, Jimin khẽ nhăn mặt rồi lại gắt gao ôm lấy đầu. Từng thứ từng thứ xảy ra cứ như một thước phim mà tua chậm trong đầu cậu.

Cố gắng di chuyển một cách khó nhọc, vết thương bên dưới lòng bàn chân dĩ nhiên chẳng hề tha cho Jimin. Di chuyển một bước lại một lần động vết thương khiến chỉ một lúc sau, bên dưới lớp bông băng dày đã có màu đỏ tươi như ẩn như hiện, sau cùng lại thấm ra tận bên ngoài.

Jimin cơ bản là không có bận tâm đến vết thương, cậu cứ như người bị rút cạn sinh khí tiến đến bên cửa sổ đóng kín một cách vô hồn. Với tay mở cửa sổ, nắng sáng được dịp mau chóng ùa vào căn phòng bệnh lạnh lẽo khiến  cậu có chút không quen mà khẽ nheo mắt.

Cửa ra vào động đậy rồi có người bước vào, trên tay là hộp cháo còn nóng hổi, dĩ nhiên không ai khác chính là Taehyung.

"Em tỉnh rồi sao? Có đói không, tôi mua cháo cho em này" Đặt hộp cháo trên bàn rồi cẩn thận mở nắp ra, hơi nóng bốc lên phả vào mặt anh nhưng lại có chút lành lạnh. Quay sang nhìn thấy Jimin vẫn như vậy, đứng yên lặng bên cửa sổ.

Cậu ngồi đưa lưng về phía Taehyung nên anh chẳng thể nắm bắt được tâm tình của cậu lúc này. Cậu không nói gì, cũng chẳng buồn nhúc nhích khiến Taehyung có chút bất an, liền tiến đến phía cửa sổ. Vừa đi vẫn không quên vừa cằn nhằn :" Chân em bị thương sao còn đi lại? Có biết như vậy sẽ động vết thương hay không!".

Anh vươn tay định từ đằng sau bế cậu trở lại giường bệnh nhưng lại nhận được phản ứng từ chối từ Jimin khiến anh có chút ngạc nhiên :" Em sao vậy?".

Jimin quay lại, đôi môi đào nhợt nhạt khẽ mỉm cười. Khuôn mặt cậu tái nhợt, dường như thần sắc cũng bị rút cạn khiến cho nụ cười vừa rồi cũng trở nên héo hon. Cậu mở miệng, nhận thấy cổ họng đau rát và chua xót còn giọng nói lại khản đặc đến lạ :" Ngày xưa anh không yêu em, hà cớ gì bây giờ lại yêu thương em như vậy?".

Nhờ 'ơn' của Lệ An làm cậu ngã đập vào cạnh bàn khiến mọi kí ức cũ cuối cùng cũng được trở về. Jimin nhớ tất cả, kí ức cũ hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu nhớ Taehyung đã chăm sóc cho mình vất vả như thế nào, cậu nhớ Taehyung đã nhiều lần xô ngã cậu lên giường, đè lên người cậu nhưng ngay sau đó lại thở dài mà rời đi. Cậu nhớ Taehyung đã nhẫn tâm bỏ các cô gái của anh ấy như thế nào chỉ vì cậu. Cậu nhớ Taehyung ngày ngày thức sớm nấu thức ăn sáng cho cậu sau đó liền phải đi làm. Cậu nhớ Taehyung hằng tuần đều đưa cậu đi bác sĩ kiểm tra và đưa cậu đi chơi. Cậu nhớ một Taehyung lãnh đạm đã phải cố gắng chiều theo các trò con nít mà cậu bày ra.

Nhưng, cậu cũng nhớ Taehyung đã hất hủi cậu, xem cậu không có mặt mà ôm hôn cô gái khác. Cậu cũng nhớ Taehyung đã đem cậu là vật để trả thù, là thứ để trút mọi thù hận do bậc cha mẹ gây hận với nhau. Cậu cũng nhớ Taehyung đã làm cậu vui đến nhảy cẫng lên khi được hứa sẽ cùng đi ăn tối. Cậu cũng nhớ Taehyung đã khiến cậu ra nông nỗi này...

Rốt cục, giữa yêu và hận vẫn là một vòng lẩn quẩn mà bất kì ai bị cuốn vào đều ít nhất cũng sẽ bị tổn thương. Cái quan trọng rằng tổn thương nhiều hay ít. Đơn giản thôi, giữa yêu và hận người nào nghiêng về yêu nhiều hơn, người đó thua...

Taehyung đứng đấy, anh như chết lặng trước câu hỏi của Jimin. Cuối cùng ngày này cũng đến... Anh đã từng nghĩ rất nhiều về ngày mà Jimin tìm lại được trí nhớ, anh sẽ làm như thế nào đây? Anh sẽ đối diện ra sao? Hay là chạy trốn? Không, anh không thể đối diện cũng chẳng thể chạy trốn. Anh đã nhiều lần trách bản thân nhu nhược, nhưng sẽ thay đổi được gì khi anh đối diện hoặc chạy trốn hay không?

"Tôi chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình" Anh lên tiếng, giọng nói cơ hồ có chút run rẩy. Phải, đó là mục đích ban đầu của anh. Ngày ấy, vành mắt anh đỏ hoe chỉ vì cậu trai nằm bên trong phòng cấp cứu đang khổ sở, đau đớn cũng chỉ vì anh. Anh đã phải đấu tranh như thế nào, nhận bao nhiêu lời mắng chửi từ gia đình Jimin để có thể đem cậu về nhà chăm sóc như thế nào. Nhưng rồi anh mới biết mình cũng yêu cậu rồi lại nghĩ đến tương lai của họ sau khi Jimin nhớ ra mọi thứ...

Thù hận trả cũng đã trả, nhưng lại thêm mối hận và lỗi lầm khác, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây?

"Bù đắp lỗi lầm sao? Anh nghĩ chúng ta còn có thể cố gắng ở bên nhau sau mọi chuyện xảy ra được sao?" Jimin cười nhưng lại có một dòng nước ấm nóng, mặn chát rơi từ khóe mắt cậu chạy dọc thôi bờ má.

Đúng vậy, anh đã nghĩ về chúng rất nhiều cho đến khi ngày ấy anh gặp một người trong lúc ghé thăm một cửa hàng hoa Smeraldo mới mở. Anh và người ấy đã trò chuyện rất lâu.

"Anh sẽ vẫn muốn làm người đàn ông tốt chứ?"

Người ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ nâng chiếc mặt nạ và bông hoa Smeraldo trên tay, ngước lên nhìn anh :"Còn anh, khi cậu ấy nhớ ra mọi thứ, anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ đi"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top