Chương 2

"Đến bây giờ anh vẫn chưa đá cậu ta sao?" Lệ An ngồi vắt chéo chân, tay cũng bực dọc mà khoanh lại.

Taehyung cơ bản là không có quan tâm đến cô ta nói gì, mắt chỉ chăm chú nhìn vào laptop mà làm việc.

"Anh à..."

"Đi ngay!"

Ả ta định õng ẽo với Taehyung nhưng bị anh ngắt lời. Mặt Taehyung vẫn không biến sắc, đến nhìn cũng không thèm rời mắt khỏi màn hình mà nhìn cô ta lấy một cái.

Thái độ anh đã như vậy, Lệ An chỉ còn biết giẫm giày cao gót xuống sàn mà bỏ đi.

Từ lúc Jimin bị tai nạn, anh chia tay và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô, khiến cô phải ngày ngày đến tận công ty anh để bám theo. Nhưng, còn anh thì căn bản lại không để ý đến sự hiện diện của cô.

"Tên đó còn bày đặt giở chiêu trò để lấy được tình cảm của Taehyung sao. Nực cười, tôi không tin đường đường là một nữ nhân như tôi lại không giành đàn ông lại một nam nhân. Chờ đấy, Park Jimin!" Lệ An nắm chặt bàn tay, móng tay được cắt dũa cầu kỳ cắm sâu vào da thịt. Ả ta không cảm thấy đau, ả ta chỉ cảm thấy lửa giận đang bốc trên đỉnh đầu...

                ___________________

Cuối cùng cũng rời đi. Taehyung thở hắt ra một hơi, đưa tay dai dai thái dương, công việc thì nhiều mà chẳng ngày nào được yên thân.

"Alo, Jimin?" Anh nhấc máy, giọng nói có chút ngạc nhiên khi thấy Jimin gọi vào giờ này.

Đầu dây bên này, Jimin run rẩy quăng con dao làm bếp xuống sàn nhà, nhìn tay bắt đầu chảy máu mà khóc nấc vào điện thoại :" Taetae ahh, Jimin chảy nhiều máu lắm, Jimin sợ, Jimin sợ lắm".

Taehyung đứng phắt dậy, trợn tròn mắt ngạc nhiên, nói như hét vào điện thoại :" Em làm sao, nói tôi nghe!"

Bên này vì Jimin quá sợ hãi mà làm rơi điện thoại xuống sàn vỡ tan tành. Tiếng tút tút từ điện thoại truyền đến tai cứ như ngọn lửa thiêu đốt ruột gan Taehyung.

Chỉ kịp vớ lấy chiếc điện thoại, anh lập tức lên xe trở về nhà.

"Dạ thưa, chúng ta sắp có cuộc họp quan trọng ạ" Thư ký sải những bước gấp gáp để theo kịp với bước chân của Taehyung lúc này.

"Hoãn lại hoặc hủy quách nó đi!"

Chỉ kịp ném cho cô thư ký một câu rồi anh cũng phóng xe đi mất hút...

°°°°°
Về đến nhà, thứ đập vào mắt Taehyung là tay chảy đầy máu của Jimin, có vài giọt rơi xuống sàn lát đá hoa làm nổi lên màu đỏ thật sự nhứt mắt vô cùng. Jimin ngồi bệch trên sàn, khuôn mặt đã có chút tái nhợt, có lẽ vì số máu này thêm chuyện cậu vốn sợ máu...

Chỉ kịp dùng băng gạc quấn tạm vào chỗ vết thương dài trên hai ngón tay của Jimin, Taehyung liền ôm chặt lấy cậu, cố để cậu không phải nhìn thấy một chút máu nào nữa.

"Taetae, có nhiều máu quá, hức... Jimin sợ, trông chúng đáng sợ quá, hứcc... Sao giờ Taetae mới về..." Jimin ôm chặt lấy anh, cứ vậy mà khóc.

Thấy cậu sợ như vậy, Taehyung cũng cảm nhận được chút nghèn nghẹn nơi cổ họng, trấn an cậu:" Không sao rồi, không sao!" Anh ngước nhìn những thứ được bày biện trên bếp, biểu tình có chút tức giận :" Ai cho em vào bếp? Ai cho em xảy cớ sự như vầy".

Jimin lúc này mới thôi không khóc nữa, đưa tay quệt đi nước mắt trên gò má :" Jimin thấy Taetae đi làm về nhất định sẽ rất đói nên định nấu gì đó để Taetae về ăn. Ai ngờ tại quả dưa chuột, nó làm Jimin bị đứt tay nặng như vậy". Nói đến đây, cậu lại mếu máo, vành mắt lại mau chóng đỏ lên.

"Thôi được rồi, không sao" Anh vỗ nhè nhẹ lưng trấn an cậu, rồi lại dìu Jimin ngồi trên ghế :"Sau này không được như vậy nữa, có biết không? Như vậy là nguy hiểm lắm!"

Anh mỉm cười, dùng khăn lau sạch mấy vệt lấm lem vì nước mắt trên mặt cậu. Không phải là hơi kì quặc nhưng khi khóc, trong mắt anh, Jimin thật sự rất đáng yêu...

"Ừm" Cậu gật gù " Sao này Jimin sẽ không như vậy nữa, nhưng mà..." Jimin suy ngẫm.

"Nhưng mà thế nào?" Anh hỏi.

Jimin phụng phịu, dẫu môi mà buông một câu :" Nhỡ như vậy Taetae sẽ bị đói thì làm sao".

Anh cười, đưa tay xoa đầu cậu, bản thân đã bị như vậy mà vẫn lo cho anh :" Taetae sẽ thuê một người giúp việc, như thế Taetae và em đều sẽ không bị đói, có đồng ý không?".

"Hihi, vậy thì được rồi!" Jimin cười híp cả mắt, đôi má mochi cũng vì vậy mà nâng cao hơn trông đáng yêu đến không chịu nổi. Cậu nhóc này, vừa khóc với anh mà bây giờ đã cười vui như vậy.

Liếc nhìn sàn nhà và mấy thứ trên kệ nhà bếp, Taehyung thở dài. Aizzz, nhất định phải tìm một người giúp việc,càng nhanh càng tốt, nếu không, cứ thế này anh thật sự sẽ toi mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top