Chương 1

Trên đường là hai thanh niên đang nắm tay nhau dạo trên đường phố Seoul. Thi thoảng người kia sẽ chỉ trỏ chàng trai bên cạnh thứ gì đó được bày trong các gian hàng, người ta thấy Taehyung chỉ cười dịu dàng rồi dắt tay Jimin vào, mua thứ mà cậu vừa chỉ trỏ với anh.

Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ anh rất cưng chiều Jimin và Jimin thật may mắn và hạnh phúc, nhưng, đừng đánh giá sự việc nào đó chỉ qua bề ngoài của chúng. Cái sự yêu thương, dịu dàng mà Taehyung giành cho Jimin bây giờ liệu có xoa dịu, bù đắp nổi cho những tổn thương, đau đớn mà cậu ấy đã phải gánh? Với tôi, chẳng bao giờ là đủ...

Cậu thành ra như thế này rồi anh mới biết yêu thương? Chúng có vô ích hay không?

"Jimin à, hôm nay có vui không?" Anh cười ôn nhu, vén mấy sợi tóc bết trên trán làm che đi tầm mắt của cậu.

Jimin nâng chiếc kẹo bông trên tay lên, nhìn anh, cười híp mắt:" Có, có, hôm nay Jimin vui lắm. Thêm hôm nay Taetae ở cạnh Jimin nữa, Jimin vui lắm". Cái miệng nhỏ cứ vậy mà cười toe toét.

"Nếu Jimin ngoan, cứ cuối tuần Taetae đều dẫn Jimin đi chơi, đồng ý không?" Anh cúi xuống nhìn cậu trai đang vô tư gặm kẹo bông, tay còn lại cứ nắm chặt lấy anh.

"Hứa nhé! Taetae không được thất hứa đó!" Jimin ngước đôi mắt sáng màu khói của cậu mà nhìn Taehyung.

"Người lớn sẽ không thất hứa đâu!" Anh cười.

Nói đến đây Jimin bỗng lắc đầu nguầy nguậy :" Không đâu, Taetae hay thất hứa lắm. Trước đây Taetae hứa đến ăn tối với Jimin nhưng đến tận trời mưa mà Taetae cũng chưa tới. Lúc ấy Jimin lạnh lắm..." Vành mắt nhỏ bất giác đỏ lên, mắt Jimin bắt đầu ngân ngấn nước.

Ngày hôm đó, cậu dốc hết dũng khí đến tận công ty, mời anh cùng đi ăn tối. Lúc ấy cũng không nhớ Jimin vui mừng đến phát điên như thế nào khi nhận được cái gật đầu tuy thờ ơ của anh. Nhưng cậu đợi mãi mà Taehyung không đến, đợi đến lúc nhà hàng phải đóng cửa hết giờ.

"Xin có thể nán lại chút nữa được không ạ, ngoài trời đang mua, có lẽ người đi cùng tôi sắp đến rồi" Jimin e ngại nhìn ra ngoài rồi nói với người phục vụ.

"Cái này...ah... Thật xin lỗi anh, đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi" Cậu phục vụ khó xử ấp úng.

Haizzz, chắc anh ấy không đến rồi, Jimin mày ngốc lắm, chẳng phải anh ấy đã đòi kết thúc, đã bảo là chán mày rồi sao? Ôm hy vọng làm gì? Jimin cười tự giễu bản thân rồi đứng lên ra về.

Bên ngoài mưa rất lớn, cậu cứ vậy, đội mưa mà đi. Dòng nước ấm nóng chảy từ hai hốc mắt hòa cùng với nước mưa phút chốc làm nhòe đi mắt cậu, ướt đẫm từ đầu đến chân. Nước mưa không ngừng tát xối xả vào cái thân bé nhỏ, yếu ớt của cậu. Chân Jimin vẫn bước, nhưng chẳng biết là đi đâu... Cho đến khi tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi bị xe tông đêm đó, kí ức cũ cũng mất, nhưng tổn thương này lại không thể phai đi...
.......

Hít một hơi thật sâu vẫn không thoát khỏi cảm giác đau nhức ở phổi, Jimin đã phải chịu những gì có lẽ mãi mãi Taehyung cũng không thấu hết được. Lần đó mặc cậu đợi, anh vẫn nhàn nhã ở bar mà uống rượu, chơi bời. Cái gật đầu đó chỉ xem như là ngẫu hứng mà làm nên, vốn dĩ cũng chẳng cần để tâm. Đến sáng hôm sau lại hối hả chạy vào bệnh viện trong tình trạng đầu đau buốt vì chút rượu tối qua. Jimin nằm đấy, cái thân nhỏ đầy vết thương và trầy xước. Cái thân nhỏ đó đang thở yếu ớt tất cả chỉ vì anh thất hứa...

Thật sự lúc ấy chẳng biết tại sao anh lại khóc, anh hối hận sao? Taehyung chẳng biết mình đã làm đúng hay không khi đổ hết mọi thứ lên cậu trai nhỏ này. Có ra sao, hơn bao giờ hết, cậu trân trọng những phút giây được bên Jimin ở hiện tại...

"Sẽ không thất hứa nữa đâu, Taetae hứa đấy!" Taehyung đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dọc trên má Jimin.

"Được!" Jimin nở nụ cười tươi, sau liền vui vẻ trở lại mà tíu tít với anh về mọi thứ.

Bây giờ, ở đây rồi, anh hứa sẽ không để em chịu tổn thương nữa, một chút cũng không... Được chứ?

"Bây giờ chúng ta về nhà nhé?" Anh cũng cố cười theo.

"Uhm,khi về đến nhà Jimin muốn đi tắm, Taetae tắm cho Jimin nha" Jimin nắm lấy vạt áo vest của anh khẽ giật giật, bĩu môi phụng phịu.

Lần nào cậu cũng đòi anh tắm cho, thật sự những lần như vậy đối với anh cứ như là cực hình. Không phải vì anh không biết tắm cho người khác mà bởi vì...anh cũng là đàn ông, sinh lí của anh cũng bình thường như bao người đàn ông khác mà thôi. Huống hồ trước mèo nhỏ này thì thử hỏi...

Aizzz. Taehyung thở dài,cuối cùng cũng gật đầu, giọng đa phần đều là cam chịu:" Thôi được rồi, để Taetae tắm cho Jimin"...

'Tiểu đệ đệ' hyung xin lỗi vì đã ngược đãi em nhưng mà cứ cố chịu ngược đãi lâu dài nhé, sẽ quen thôi mà =.=" ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top