#6

Ngày hôm sau , tại trường .

Cậu dường như từng ngày qua những nỗi đau vẫn đâu đó âm ỉ trong cậu , làm sao con người ta có thể quyên đi nỗi đau mất người thân như vậy được, cậu cũng vậy họ đã đi nhưng lại để lại cho cậu nỗi nhớ thương nỗi cô đơn mà chỉ mình cậu thấy , ngày rồi lại ngày cậu chỉ có một mình lủi thủi cô quạnh nơi góc phòng tối kia .Jeup có lẽ là người mà cậu đặt niềm tin ít ỏi còn lại nới cô ấy ...

Có lẽ niềm tin đó không phải là mãi mãi , cô dần cảm thấy chán ghét cậu , cô gần như lạnh nhạt với cậu , cô ở bên cậu cũng chỉ là thương hại , nhưng cậu lại đâu có hay cậu vẫn chỉ có thể nở nụ cười yếu ới sót lại với cô mà chỉ có cô . Cô dần xa cậu mà chính cậu cũng không nhận ra , cậu quá mải mê trong những nỗi cô đơn nhen nhóm .

- Chúng ta đi thôi .

Teahuyng đứng trước Jeup mà gọi cô mặc cho cậu có đang đứng đó với ánh mắt không thể buồn hơn và sâu trong ánh mắt đó là hàng tá câu hỏi cậu muốn hỏi cô và hắn . Cô đưa ánh mắt về phía cậu nhưng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt mà thôi , đối với cô cậu đã không là gì . Ừm đúng cô chấp nhận quen cậu vì cậu là chàng trai giàu có và nổi bật của trường , nhưng hiện giờ thì ngược lại , cậu không có gì trong tay chỉ còn lại một con người lạnh lùng như một cái xác lạnh mà thôi.

Hắn không phải là kẻ phản bội anh em nhưng hắn hoàn toàn mất hết lý trí khi có chuyện liên quan tới cậu . Hắn tới đón cô sau khi cô nói chia tay với cậu để cô ở bên hắn , hắn không hứng thú với kiể con gái như Jeup , Dường như mỗi lần cậu và Jeup nắm tay nhau , cười với nhau , ở bên nhau là hắn lại cảm thấy khó chịu hắn hoàn toàn không có lời giải thích cho hành động của hắn , hắn muốn 2 người tránh xa nhau , để hắn không còn thấy những hình ảnh đấy nữa .

Cậu vẫn đứng đó , hắn thì quay lưng đi và cô cũng bước theo sau và luồn tay nắm lấy tay hắn . Hắn không biểu lộ cảm xúc gì , lãnh đạm mà bước đi mà không hề biết phía sau kia hắn đã giết chết một con người mà không phải nói là một phần còn lại chính hắn đã giết chết cậu .

----

Bước lên xe , rồi cậu xuống tới một điểm nào đó rất xa.

Hoàng hôn hôm nay thật đỏ , nhuộm màu một vùng trời ,( đúng vậy khi con người ta buồn thì hoàng hôn thật là đẹp ) cậu ngồi xuống bên hồ , gió thổi cay mắt. Cứ vậy tới khi đã muộn , đứng bật dậy , cậu không hẳn là suy nghĩ về 2 con người kia cậu chỉ nghĩ rằng tại sao ông trời luôn lấy đi những thứ quan trọng đối với cậu , có quá bất công không khi hiện giờ cậu đã hoàn toàn mất hết tất cả , ngay cả nụ cười của chính cậu .

----

Mấy ngày sau cậu không đến trường , Jeup thì đã hoàn toan gạt bỏ cậu ra ngoài tâm trí của mình , còn hắn , hắn không muốn quan tâm nhưng tại sao lại không thể , hàng ngày vẫn lái xe đi ngang qua nhà cậu nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn rồi lại đi .

- Sao cậu không tới lớp .

Cậu mở bước ra ngoài với một chiếc áo hoodie đen và một chiếc mũ lưỡi trai đen, thấy hắn và cậu chỉ bước qua . Cậu không muốn nói chuyện vơi hắn , cũng là một người hắn có chút niềm tin khi hắn quay trở lại , quan tâm cậu , như hồi xưa , nhưng hắn lại tự tay đập nát cái niềm tin mỏng manh đó .

- Tôi đang hỏi cậu đó .

Hắn dường như nổi điên mà nắm lấy cánh tay gầy của cậu mà giựt lại .Cậu có thể cảm nhận được sức được dồn vào tay cậu . Trau mày mà không để hắn thấy .

- Tôi bận .

- Cậu bận ? Điều gì quan trọng với cậu hơn cả việc học ?

Hắn vẫn còn nhớ , hồi nhỏ khi cậu chưa ra nước ngoài cùng gia đình thì Jimin vốn đã là một đứa trẻ ham mê sách vở , về thiên nhiên , cậu học hành khá ổn và cậu thật sự rất ham học hỏi và đó là trên hết với cậu . Nhưng giờ cậu lại bảo cậu bận thứ quái khác mà không phải là học ?

- Sao cậu biết , cậu là cái quái gì mà tỏ ra hiểu tôi .

Nói rồi cậu văng mạnh tay để tay hắn rời khỏi cánh tay cậu , rồi cậu rời đi . Bỏ lại hắn chết đứng với câu nói của cậu . " Là cái gì sao ?" đúng vậy hắn là gì ? hắn đã làm cái gì vậy ? chính hắn còn không thể trả lời câu hỏi đó.

-----

Chap này cách viết có hơi khác với chap kia.

Mọi người cmt ý kiến nha
Gavir

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top