Chờ
______________________
Ánh chiều tà tràng ngập trong các con hẻm của thành phố, bao phủ lên những mái hiên, quán nước với sự ấm áp dịu êm của nó, là khung cảnh lãng mạn hiếm có, làm cho người người qua lại chìm đắm trong sự ngọt ngào, mê say không muốn rời mắt. Nhưng có một người không cảm nhận được vẻ đẹp của ánh chiều tà mang lại.
Người đó đứng một mình ngây ngốc, cô độc trên con phố mà chẳng một chút nào cử động, xung quanh như bao trùm nỗi tuyệt vọng vô tận, chỉ lẳng lặng đứng như vậy...
Nhìn người trước mặt, cậu cố gắng tìm trong đôi mắt anh một tia dao động. Một tia dao động thôi, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được.
Nhưng vẫn chỉ là ảo tưởng, mơ mộng mà thôi.
Bóng lưng của anh đã nói lên tất cả. Anh không yêu cậu, sẽ không đáp lại tình cảm của cậu, cho dù đó là tình cảm bằng hữu nhiều năm đi nữa cũng đã không còn nữa rồi.
Hình như có tiếng gì rơi xuống va chạm với mặt đất một cách thật nhẹ... ha ha, vỡ rồi! vỡ tan nát rồi. Là cái gì vỡ? Cậu cũng không biết nữa.
Do cậu là cậu đã làm mọi thứ không thể quay về lúc bắt đầu của nó, cũng như thứ đã vỡ rồi thì sẽ không thể lành như trước được.
Thật bất lực. Không thể nếu kéo được nữa, vậy cậu nên làm gì đây. Không còn sức lực để đứng nữa, tự hỏi bản thân xem tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy.Ha ha. Tại sao lại thành như vậy, tại sao, tại sao... Chẳng phải là tại cậu sao, nếu cậu không thổ lộ tình cảm của mình. Cậu dùng thủ đoạn ép buộc anh, người không yêu cậu cùng một chỗ với cậu?. Hay là cậu đê tiện dùng thủ đoạn để có được tình yêu không thuộc về mình?. Nếu cậu làm những điều trên thì sao,... thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục như thế này?.
Cậu nghĩ quá đơn thuần rồi...
Đau đớn cứ từng cơn từng cơn như muốn lấy đi sinh mệnh của cậu, cắn nuốt trái tim cậu, khiến cậu phải nhận hết tất cả thống khổ, mà cậu đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ được. Đó là thổ lộ lòng mình với anh...
Cậu yêu anh.
Cậu yêu anh ngay cả tâm cũng không còn. Vì cậu đã gửi nó cho anh mất rồi.
Cậu cho đi tất cả mọi thứ thì tại sao không thể nhận lại tình yêu...
Ai?
Là ai?
Ai đã từng nói rằng chẳng có ai trên đời này làm anh thay đổi tình yêu dành cho cậu... Là ai nói? Là ai? Là ai nói hả!
Thế bây giờ thì sao?
Tất cả chỉ là lừa dối...
Anh... không yêu cậu
Anh... vô tình như vậy
Anh... tàn nhẫn như vậy
Cậu đã làm hết mọi thứ chỉ mong anh có thể để cậu đặt vào trong tâm của anh, Không...không phải, mà là cậu chỉ mong anh có thể thương hại cậu một chút cũng được.Cậu yêu anh bảy năm, rất đài mà cũng rất ngắn đủ để cho cậu ngay cả linh hồn của mình đều cho anh, không thể quay đầu. Nếu cậu chờ thêm hai năm ba năm, năm năm...hay là cả cuộc đời thì anh có khi nào sẽ chấp nhận cậu không?
Chờ?
Sẽ chờ...
" TaeHyung, em yêu anh. Nên em sẽ chờ anh, chờ ngày anh yêu em. "
Bóng đen dần chiếm lấy hết khung trời, dòng người vọi vã về với nơi ấm áp quen thuộc của mình. Nhưng lại có nơi nào đó, người người chen chút nhau mà vây xem một vụ tai nạn nào đó.
Bóng tối, nuốt chửng tất cả mọi thứ mà nó đi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top