CHAP 2
"Ngoại trừ abs, tớ cái gì cũng không tốt".
"Ngoại trừ cậu, chuyện gì tớ cũng không quan tâm".
**************************************
Việc fan hâm mộ muốn rời khỏi fandom chính là cú shock lớn đối với JiMin. Sau ngày hôm đó, câu dường như thu mình lại với mọi người, cậu ít nói chuyện ít cười đùa, lại hay bó gối ngồi một góc trầm ngâm. Các thành viên đều nhận ra điểm khác thường ở JiMin, dường như cậu bé đang che giấu một điều gì đó. Khi có ai hỏi đến thì JiMin chỉ hờ hững trả lời cách xáo rỗng " Em không sao", "em vẫn ổn", "không có việc gì đâu", điều đó khiến các thành viên rất khó chịu, ngay đến Ho Soek là người dễ tính nhất cũng bị JiMin làm cho tức điên đến mức phải bỏ ra khỏi phòng tập với chai nước đã bị cậu ném mạnh vào góc phòng. Chỉ đến khi anh quản lý thuật lại tất cả mọi việc với cả nhóm, bao gồm việc fan rời fandom vì JiMin không còn abs và tại sao JiMin lại biết đến sự việc đó thì các thành viên mới vỡ lẽ ra. Bao nhiêu câu hỏi cùng những điều khuất mắc của từng người dường như đã tìm thấy lời giải đáp. Thì ra đây là lý do khiến cho JiMin trở nên như vậy trong suốt cả tuần qua. Cậu bắt ép bản thân thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc. Trong 1 ngày JiMin chỉ ăn đúng 1 bữa, có hôm cậu chỉ ăn tạm ít salad để cầm hơi hoặc thậm chí là không ăn gì cả. Thực ra, việc ăn kiêng từ lâu đã chẳng xa lạ gì trong giới idols. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như JiMin đừng bắt ép bản thân điên cuồng tập luyện; sẽ vẫn ổn nếu như cậu cho phép chính mình được nghỉ ngơi 1 chút; sẽ vẫn ổn nếu cậu biết quý trọng sức khỏe của mình hơn; và sẽ vẫn ổn thôi nếu như cậu chia sẻ cho các thành viên biết mọi việc. Park JiMin là thế- tốt lành đến thánh thiện. Cậu sẵn sàng dành hàng giờ để lắng nghe nỗi lòng của người khác, sẵn sàng chia sẻ bờ vai khi ai đó cần 1 nơi tựa vào. Nhưng còn cậu? Vết thương của chính mình thì cậu lại chẳng biết cách để chữa lành, JiMin chỉ lặng lẽ giấu nó tận sâu bên trong rồi cũng chỉ riêng mình chịu đựng lấy nỗi đau. Nam Joon từng nói đôi khi JiMin rất cứng đầu, và lần này chính là minh chứng cụ thể cho câu nói đó. Dù cho các thành viên có khuyên có nói đến đâu thì JiMin vẫn tập luyện không ngừng nghỉ vì đó là hình phạt cho sai lầm của cậu. Một lần, nhìn thấy gương mặt JiMin biến sắc vì tập luyện quá sức mà vẫn không bỏ cuộc, Yoon Gi hyung liền dọa sẽ đấm cho cậu một phát nếu vẫn tiếp tục tập nhảy thì JiMin mới chịu tạm dừng việc ngược đãi bản thân mình lại.
"Khuya vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa về", Tae Hyung khẽ thở dài, đôi mắt to vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường trước mặt. Kim giờ kim phút cứ chậm chạp từng nhịp tiến về mốc 12 như đang thách thức sự kiên nhẫn của Tae Hyung. Cả tuần nay, phải đến tận khuya hoặc 3,4 giờ sáng JiMin mới chịu lết xác trở về KTX. Một ngày cậu ấy chỉ ngủ khoảng vài ba tiếng đồng hồ, toàn bộ số thời gian còn lại JiMin đều dùng để tập nhảy, luyện thanh và tập cơ bụng. Sau khi hiểu rõ áp lực mà JiMin đang phải chịu đựng, Tae Hyung rất muốn an ủi cậu, muốn nói với cậu ấy đừng làm đau chính mình như vậy nữa nhưng lại chẳng thể mở lời. Bởi vì Tae Hyung hiểu JiMin, hiểu rất rõ cậu ấy cứng đầu và quyết tâm như thế nào. Những lúc thế này, chỉ có lao đầu vào tập luyện mới giúp JiMin cảm thấy tốt hơn phần nào, chỉ như vậy cậu ấy mới không còn thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực, không còn ám ảnh bởi sự ra đi của fan, và chỉ bằng cách điên rồ này JiMin mới cảm thấy xứng đáng trước tình cảm của những người yêu thương cậu, tin tưởng cậu. Đã bao lần đứng trước sự kiệt sức của JiMin, Tae Hyung chỉ muốn bước tới giữ chặt JiMin trong vòng tay cậu, để cậu ấy không thể tập nhảy nữa; bao lần muốn chạm tay vào mái tóc mượt mà đó mà nói " Cậu cứ khóc đi, có mình ở đây rồi" nhưng cũng không thể vì Tae Hyung biết rằng JiMin không muốn bản thân trở nên vô dụng, yếu đuối trước mặt các thành viên, và đặc biệt là trước mặt cậu-Kim Tae Hyung. Đồ ngốc JiMin, cậu ấy mãi là con người ngốc nghếch quý giá nhất mà Tae Hyung muốn bảo vệ. Ngay lúc này đây, Tae Hyung biết rõ mình đang rất nhớ JiMin. Vốn đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh mỗi đêm, quen thuộc với những giai điệu nhẹ nhàng mà JiMin dẫn Tae Hyung vào giấc ngủ, nhớ cả hơi ấm ngọt ngào của chàng trai tóc đỏ ấy. Lại 1 đêm nữa Tae Hyung mất ngủ vì JiMin, vì sự ấm áp quen thuộc đã bị lấy mất và vì lo lắng cho cậu ấy nữa. Đã hai ngày liền JiMin chẳng ăn gì, nếu đói thì cũng chỉ dám uống nước mà thôi. Con người ấy luôn có cách khiến Tae Hyung không thể yên lòng. Tae Hyung rời khỏi giường và đi ra nhà bếp. Cậu muốn nấu canh rong biển và làm chút salad cho JiMin. Ít nhất JiMin cũng cần ăn gì đó, cậu ấy đã vất vả nhiều rồi.
Phòng tập vẫn còn sáng đèn, người con trai giành trọn mọi sự quan tâm của Tae Hyung vẫn đang chăm chỉ luyện tập ở bên trong. Tae Hyung dựa vai ở sát mép cửa phòng tập, cậu lặng lẽ quan sát từng động tác của chàng trai tóc đỏ kia qua ô cửa kính. Danger, JiMin đang tập bài hát ấy. JiMin từng nói rằng Danger là một bài hát khó đối với cá nhân cậu. Bài hát có tiết tấu nhanh, vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát cùng với những nốt cao chính là thử thách của cậu mỗi khi biểu diễn nó. Trong quá trình quay MV, lúc chụp ảnh hay khi cả nhóm chờ on stage, JiMin thường nhảy các động tác của Danger để làm nóng cơ thể cũng như giúp cho đầu óc tỉnh táo, và tỉnh ngủ nữa.
Âm thanh trong phòng nhạc bỗng dừng lại, JiMin dựa người vào tường để lấy lại hơi thở ổn định, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thì tái xanh nhợt nhạt không còn sức sống. Cậu mệt mỏi nằm dài ra sàn nhà, đôi cánh tay dang rộng sang hai rồi khẽ nhắm mắt.
'Cuối cùng cậu cũng chịu nghỉ mệt rồi sao", Tae Hyung bước vào phòng, cậu đi lại gần JiMin rồi ngồi xuống bên cạnh. Chẳng cần phải mở mắt JiMin cũng biết rõ người ở bên cạnh mình là ai. Cậu không phản ứng cũng chẳng đáp trả một lời.
"Mệt lắm không?", Tae Hyung khẽ hỏi
"Uhm"
"Biết mệt sao không chịu nghỉ?"
"..."
" Mình thật sự rất lo cho cậu đó JiMin. Và cũng... nhớ cậu nữa"
"Uhm"
"Đói không?"
"Uhm"
"Mình có mang đến cho cậu chút thức ăn. Ngồi dậy ăn đi."
"Mình không ăn đâu"
"Hai ngày rồi trong bụng cậu có cái gì đâu. Muốn chết đói hả?"
"Mình phải giảm cân"
Tae Hyung không kiềm chế được cơn tức giận của mình ngay lúc này, cậu đứng dậy chỉ ngón trỏ về phía con người cứng đầu kia rồi lớn tiếng:
"Yah, PARK JIMIN, cậu thực sự muốn chết phải không? Cậu tự xem lại bộ dạng của chính mình bây giờ đi, 1 chút sức lực cũng không có? Cậu muốn tập luyện bao nhiêu cũng được, muốn thức bao lâu tớ cũng không phản đối, nhưng ít ra cậu phải ăn chút gì đó thì mới có sức tiếp tục chứ".
"Cậu về đi, mình còn phải tiếp tục tập nhảy nữa", JiMin hờ hững đứng dậy, cậu biết Tae Tae chỉ là đang quan tâm cậu, nhưng thật sự lúc này JiMin chỉ muốn được ở một mình.
"Tớ không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa JiMin à. Chỉ vì một chút khó khăn mà cậu cũng không chịu được sao? Ngay đến sức khỏe của bản thân mà cậu còn không biết giữ gìn, cậu định mãi sống vì lời nói của người khác đến khi nào đây? Đúng là fan rời khỏi fandom là một chuyện đáng tiếc, nhưng đó đâu phải là lỗi của cậu, đâu nhất thiết phải gom hết mọi trách nhiệm về mình như thế JiMin...."
Trong khi Tae Hyung chưa kịp nói hết những bức xúc của bản thân thì JiMin đã tiến lại, ép sát cậu vào bức tường đằng sau lưng. Trước những lời vừa rồi của Tae Tae, JiMin không có vẻ gì là tức giận, gương mặt cậu bình tĩnh đến lạ thường, điều đó càng khiến cho Tae Hyung bất ngờ. Suốt mấy tiếng đồng hồ không nói chuyện cùng với sự kiệt sức đã khiến giọng nói của JiMin bị lạc đi, nó không thánh thót như bình thường mà thay vào đó là tông giọng khàn, trầm. JiMin mệt mỏi buông ra từng câu nói:
" Cậu không hiểu sao, Kim Tae Hyung? Vì sao tớ lại phải cố gắng đến mức chết dở như thế này? Vậy để tớ nói cho cậu biết. Tớ không được mọi người yêu mến như cậu. Tớ không mang vẻ đẹp như Jin hyung, không tài năng như Yoon Gi hyung và Nam Joon hyung, không có sự hoạt bát như Ho Soek hyung và cũng như chẳng thể nào bì được với khả năng Jung Kook. Park JiMin tớ đây, ngoài trừ abs ra tớ cái gì cũng không tốt. Giờ thì cậu hiểu rõ rồi chứ? Cậu về đi, đừng bận tâm về tớ".
JiMin rời khỏi phòng tập trong khi Tae Hyung vẫn còn đang ngạc nhiên trước những điều mà JiMin vừa nói. Cậu chưa từng nghĩ rằng JiMin lại tự ti về bản thân mình như vậy. Tae Hyung sai rồi, cậu luôn cho rằng bản thân hiểu rõ về con người ấy, vậy mà cậu lại không biết có 1 vết thương như vậy đang dày vò người cậu thương yêu. Là vì JiMin giấu nó quá sâu hay là vì Tae Hyung đã quá tự tin về mình? Tae Hyung nhìn theo bóng dáng của con người nhỏ bé đó rồi ngẩn ngơ nói với chính mình
"Ngoài trừ cậu ra, chuyện gì tớ cũng không quan tâm".
___________________________________________________________________________
Chỉ còn 1 chap thôi là fic kết thúc r. Cám ơn cắc bạn xinh đẹp đã chịu khó đọc fic này nha. Mình thật sự rất thương JiMin luôn, hết vụ mất abs, ngất xỉu ở fan meeting, giờ lại còn bị antifan nói lời ác ý nữa. Cậu bé tốt bụng đáng yêu nhất hành tinh này của tui phải chịu khổ r :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top