Chương 1: Học viên lạ lùng

Tôi là một cậu bé bình thường, nhưng lại mất mẹ từ năm 4 tuổi. Từ đó, cha tôi- ông Kim Alan- ngày nào cũng bắt tôi uống một thứ nước kì lạ đỏ quạch, nhưng bù lại bốc lên mùi thơm và có vị ngọt như Vannie. Tôi có làn da và mái tóc trắng đến kì lạ,trắng đến đáng sợ. Những ngày sau khi mẹ mất, tôi nhốt mình trong phòng, hàng ngày uống thứ nước ba đưa cho.

    Như mọi ngày, tôi ngồi ở bậu cửa sổ ngó xuống con sông mềm mại như lụa, xanh biếc như bầu trời nằm cạnh nhà tôi, bỗng một cậu bé có mái tóc màu nâu Chocolate sữa xuất hiện trước mắt tôi như một thiên sứ, làn da cậu ta cũng trắng như của tôi nhưng tràn đầy nhựa sống. Gần như cả người dính chặt vào tấm kính lạnh lẽo trong suốt, tâm trí dồn vào cậu bé kia. Hình như cậu bé kia nhận thấy tôi, quay ra cười một cái rõ xinh, tươi rói. Tai bỗng nghe "Uỳnh!" một tiếng, vành tai đỏ dần, tôi quay ra, không nhìn cậu ta nữa. Liếc qua cái gương trước mặt, tôi thấy cậu bé kia viết viết gì đó lên một tờ giấy, mỉm cười, sau đó chạy đi.

     - TaeHuyng, ra lấy nước uống.

     Giọng của ba lạnh lùng vang lên, tôi bừng tỉnh, khuôn mặt cũng trở lại trắng bệch. Tôi chạy ra mở cửa, nói:

      - Rồi, ông thật lắm chuyện, mau đi đi.

      Ông Alan thở dài, khẽ đặt cốc nước xuống rồi rời đi. Kim TaeHuyng đợi ông đi khuất mới lấy cốc nước uống một hớp, thì thầm:

      - Nước hôm nay ngọt hơn mọi hôm, ngấy.

     Nói rồi đặt cốc nước xuống, chợt nhớ đến cậu bé kia, Kim TaeHuyng nhảy xuống từ tầng ba- một khả năng mà chính cậu cũng không ngờ được nhưng đã xuất hiện từ lúc được 2 tuổi.

     Xuống đến nơi, tôi nhận được mẩu giấy lạ có ghi: " Tôi là Jeon Jungkook." Nhíu mày một cái, Jeon Jungkook, Cậu thật dễ dãi, chưa gì đã viết tên cho tôi rồi, cậu còn chưa biết tôi tốt hay xấu mà.

    - Kim TaeHuyng, con ở đâu?

   Tiếng Ba vang vọng, tôi gấp tờ giấy cẩn thận, cho vào túi rồi bước ra trước mặt ông:

    - Tôi đây, việc gì phải cuống lên thế?

    Trong thoáng chốc, tôi thấy ông ta thở phào nhẹ nhõm. Ông ta... dạo gần đây có biểu hiện thật kì lạ. Tôi đương định bước lên phòng thì bị Ba giữ lại, tôi hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt ông ta, hỏi:

     - Có chuyện gì? Sao lại giữ tôi lại?

     - Này, TaeHuyng, dạo gần đây...

    Ông ta ngập ngừng, tôi gắt lên:

     - Ông nói thẳng ra xem nào?

     - Con có muốn nhìn chằm chằm vào một vũng máu nào đó không?

     Tôi nhíu mày, xong đột nhiên nói.

      - Tôi có cảm giác muốn cắn người, cắn đến bật máu.

      - Sao? Con nói thật ư?

      - Tôi nói dối thì được lợi gì chứ?

     Nói xong tôi rảo bước lên phòng, mặc kệ ông ta đang lẩm nhẩm những câu vô nghĩa: " Cuối cùng thằng bé cũng trở thành Vampire rồi... Tốt quá."

     Ông ta... giống như bị điên vậy...

     Nhưng tôi biết ông ta đang nói gì, tôi cũng biết trước tôi là Vampire rồi, sắp tới tôi sẽ chuyển tới trường VamBlood của Vampire...

.

    - Jungkook!! Cậu chờ tớ có lâu không?

    - Ah, bình thường thôi.

    Cậu bé mắt màu xanh dương trong veo, mái tóc màu Nâu Chocolate sữa khẽ nghiêng người mỉm cười, hai tay đút vào túi quần, nói:

    - Tớ muốn ăn một chút gì đó, xuống Canteen không?

    - Ừ, cũng được.

    Cậu bé kia nói, hai mắt híp lại rất xinh, sau đó khoác vai Jungkook đi. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn căn phòng xa hoa và có tầm View đẹp nhất quan sát được cả trường, cửa sổ còn dát vàng lấp lánh, vô cùng sang trọng, cậu thì thầm: " Lát nữa phải tới thăm ông mới được!"

    Dù sao thì Jeon Jungkook cũng là nhờ hiệu trưởng Kim mới sống được trong ngôi trường này, không thì đã chết ngoài thế giới con người rồ, thế nên, người cậu kính trọng nhất chính là Hiệu trưởng Kim. Cậu đi ngang qua một đôi bạn, nghe thấy họ thì thầm:

    - Jungkook kìa, cậu ta đáng thương thật đấy...

    Nghe giọng của cô gái kia tỏ rõ vẻ thương hại, nói. Cô bạn bên cạnh tiếp lời:

    - Hình như sau này tìm thấy cháu trai rồi, tên đó sẽ không còn là người Hiệu trưởng yêu quý nữa đâu. Lúc đó, tên Jungkook kia không hơn gì cái giẻ rách.!

   Giọng của cô ta lớn hơn, cố ý để cậu nghe được. Cả người sững lại, mặt tái mét: " Ông.. sẽ không như thế với mình đâu..." Đang thần người thì Jimin bên cạnh nói, lay lay tay Jungkook:

    - Sao vậy? Jungkook, tự dưng thần người ra..

    Jungkook khẽ lắc đầu, mỉm cười:

     - Không có gì đâu. Đi thôi.

.

    _ Trong canteen _

    - Jungkook! Hôm nay có muốn ăn Mì cay Thịt bò tái không?

    Jungkook đang trầm ngâm, chợt nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, gật gật đầu nói:

    - Ừ, cũng ngon đấy...

   Jimim cau mày nói:

   - Thằng điên này, chú ý một chút chứ.!

   .

   Tôi ngó quanh, cái ngôi trường này thật ồn ào, tôi cứ tưởng Vampire là phải lầm lì chứ, hóa ra còn ồn hơn cả con người...

   Ngồi xuống một cái bàn trống không, tôi nhìn lại tất cả những người đang nhìn tôi chòng chọc, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Tôi lườm một thằng con trai nhiều chuyện đang chỉ tay vào tôi rồi cười khúc khích, bỗng cái cây bên cạnh bốc cháy dữ dội, đến lúc tôi khẽ thốt lên:

   - Dừng.

  Cái cây trở về nguyên vẹn, không có một vết xước. Tên Vampire nhiều chuyện kia hồn vía bay đi đâu, mặt trắng bệch. Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra tôi còn có cái khả năng này. Jungkook đang ăn, thấy đám đông cũng nhiều chuyện tiến lại gần. Kim TaeHuyng nhắm mắt, ngước lên thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bật ra một cái tên:

   - Jeon... JungKook?..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkooksu