Hận - Kết Quả Của Tuyệt Vọng

Tôi có một câu hỏi cho bạn

" Tình yêu có màu gì?"

Chắc là bạn sẽ trả lời "Nó màu hồng" ,hoặc là "Như cầu vồng đủ sắc màu kia" phải không?

Nếu là tôi vào khoảng thời gian chưa biết đến tình yêu, chưa hề có mối tình nào, tôi cũng sẽ đơn phương mà nghĩ như vậy.

Nó màu hồng, ừ thì hồng đấy.

Bước vào một mối tình, rồi trải nghiệm. Tôi bắt đầu thấy hanh tị với những người xung quanh. Tại sao tình yêu của họ lại đẹp đến vậy, trong khi tôi lại tràn ngập với đau khổ, khóc lóc hết ngày này sang ngày khác.

Có lẽ...Tôi không đáng được yêu thương.

30 tuổi....

Lại bước qua một trang giấy trắng mới toanh ghi lại những kỉ ức....

Mà với tôi thì nó cũng không khác những tuổi trước là bao nhiêu. Bạn bè đồng nghiệp đều kết hôn và đã có thế hệ mới, đã phải lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ thì tôi vẫn còn đang thu mình trong lớp vỏ cứng chắc.

Tôi sợ khoảng cách, tôi sợ yêu thương.

Tôi sợ tôi sẽ yêu một ai đó, rồi lại như mối tình đầu khi tôi vừa mới tròn đôi mươi. Tôi sợ tình yêu thương ấy lại sẽ khiến tôi đau khổ thể xác lẫn tinh thần.

Một chàng trai vừa mới tròn 30, công việc ổn định tại một tập đoàn nước ngoài, vài ba căn hộ ở trung tâm thành phố và cả ngoại ô, một tiệm hoa và cafe được bao người biết đến....Tất cả chỉ là vỏ bọc cho một thứ...

" Cậu bị trầm cảm."

"Trầm cảm " sao? Từ khi nào nhỉ? Chắc từ lúc tình thương bắt đầu rời xa tôi phải không? Thế rồi sao? Chẳng quan tâm đến. Có cần thiết không khi phải lo lắng đến nó, trong khi chính bản thân đã không còn muốn có đươc tình yêu thương mà nghĩ rằng nó đầy dối trá và lừa lọc?

Quay lại với tình yêu mà bao người mong muốn. Tôi hay ngước lên nhìn cầu vòng mỗi khi trời tạnh mưa hay ngắm hoa đào mỗi khi đến mùa hoa nở. Cứ mỗi lần nhìn thấy màu sắc tươi đẹp đó, trong tim tôi lại có chút hy vọng, hy vọng về một tình yêu cứu rỗi bản thân thoát ra khỏi chiếc vỏ bọc.

Mỗi lần như vậy, trên bức tranh đang đầy màu sắc ấy lại xuất hiện từng chấm đen, loang ra như màu nước thấm vào tờ A4. Nó cứ loang mãi cho đến khi thứ tôi nhìn thấy là một màu đen bao phủ, là màu đen của tuyệt vọng, là màu khiến tôi biết rằng mình sẽ không được cái ánh sáng chói lóa đó. Tất cả chỉ có thể có được trong mơ, một giấc mơ mà bản thân được vui và hạnh phúc.

Hố sâu của tuyệt vọng cứ thế mà từ từ nuốt lấy tôi từng chút, từng chút một...

" Hôm nay vui chứ?"

" Vui ạ".

Giả tạo

" Em cười đẹp thật đấy."

Giả tạo

" Em có thể đi cùng anh đến...."

Giả tạo

Tất cả đều là giả tạo để khiến xung quanh không nhận ra vực sâu mà tôi đang ở trong đó.

Tất cả chỉ là trò mua vui của các người thôi phải không?

Đừng là cho tôi có chút hy vọng rồi lại đẩy tôi vào vực thẳm nữa.

"Anh đã trở lại rồi đây,Jungkook"

" Phiền anh tránh tôi xa một chút"

" Tôi dị ứng với người giúp tôi vào vực sâu lắm "

" Anh đừng đến gần tôi "

" Tôi nhận đau khổ đủ rồi "

" Nếu có lời để nói với anh, tôi chỉ có một "

" Tôi hận anh, Kim Taehyung "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top