Chương 4:(Có ít H)


LiNa hẹn gặp Taehuyng tại khách sạn.Cô nàng vận một chiếc váy ngủ mỏng toanh đến mức chỉ cần nhìn kỹ liền có thể xuyên thấu,chiếc váy màu tím phối ren,ngắn củn cởn.Park LiNa cố ý xỏa mái tóc ướt sủng,từng giọt nước nhỏ xuống làm ướt một mảng áo,bộ ngực đầy đặn căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện.Cô nàng nhẹ nhàng nằm trên giường,ngực hơi ưỡn lên, đầu ngã về phía sau vô cùng gợi cảm.

Taehuyng bước vào phòng,anh hôn lên cổ cô nàng,sau đó cắn thật mạnh khiến Park LiNa hét lên vì đau đớn.Anh liếm mút quả đào căng mọng,tay không ngừng xoa nắn khiến cô nàng run lên vì kích thích.

Tay anh luồn vào trong váy,sau khi đã chạm đến bộ phận nhạy cảm,anh liền đưa mạnh ba ngón tay vào bên trong.Park LiNa run rẩy,máu từ hạ thân cô nàng chảy xuống khiến chiếc ga giường trắng muốt nay nhiễm màu đỏ tươi hệt như một đóa hoa kiều diễm.Hóa ra đây là lần đầu của cô ta,Kim Taehuyng hài lòng mỉm cười.

Anh nhanh tay cởi bỏ quần của bản thân,không ngần ngại đâm phân thân đang nóng rát của mình vào người cô nàng.Tiếp nhận phân thân to lớn khiến Park LiNa vô cùng đau đớn,cô nàng rên rỉ đứt quãng
Ưm.....Ư.Ahhhh..Tae...Taehuyng...chậm..chậm một chút

-Im miệng.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên khiến LiNa không dám mở miệng,cô nàng kềm chế tiếng nức nở trong cổ họng,nước mắt không ngừng tuôn trào.

-Ưm...ưm..Taehuyng_Park LiNa không ngừng gọi tên anh,cô yêu anh là sự thật,yêu anh hơn cả sinh mệnh của bản thân.

Chẳng biết qua bao lâu,tiếng thở dốc của nam nhân cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ khiến căn phòng tràn ngập hương vị hoan ái.Taehuyng sao khi thỏa mãn liền rời khỏi,để một mình Park LiNa nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

Gun Kang Bin nhìn chằm chằm vào Jungkook,gã khẽ nuốt nước bọt.Jungkook không ngừng trấn an bản thân,cậu nở nụ cười gượng gạo,méo mó so với khóc còn khó coi hơn
-Dượng.Con đi ngủ trước đây.

Khi Jungkook đang thở phào nhẹ nhỏm thì Gun Kang Bin đột nhiên ôm eo cậu lại,siết chặt cậu vào lòng mình,môi mỏng ghé tay cậu khẽ thủ thỉ
-Kookie,dượng đã chờ đợi rất lâu rồi.Mặc kệ con còn nhỏ như thế nào,dượng cũng muốn.Dượng muốn con.Kookie,dượng yêu con.

Jungkook càng cố vùng vẫy thì vòng tay kia lại càng siết chặt hơn.Cậu khóc nấc lên,dùng hết sức lực đánh,đá,đấm vào người gã nhưng dường như chẳng ăn thua gì,gã vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
Đôi môi gã chạm vào vành tai khiến Jungkook sợ hãi vô cùng,cậu thấy bẩn,thật sự rất dơ bẩn.Jungkook cắn mạnh vào tay ông ta
-Đồ dơ bẩn,biến thái,mau cút xa tôi ra.Loại người hèn hạ,mau biến khỏi đây.Cút.

Jungkook không ngừng gào thét,điều này khiến Gun Kang Bin tức giận.Hắn tát cậu một bạt tay khiến Jungkook bất tỉnh.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu,đôi tay không ngừng xoa vào nhau,môi khẽ nở nụ cười
-Phải như vậy mới ngoan à?Kookie,em sớm muộn gì cũng là người của tôi,chống đối thế nào cũng không thể thay đổi.Tôi phải mang em nhốt lại,để em nghe lời tôi,càng không cho em tiếp xúc với con nhỏ Ha Rin chết tiệt kia.Em là của tôi,không ai được phép cướp em khỏi tôi.

Hắn đến bên cạnh Jungkook,đưa tay sờ mặt cậu.Gun Kang Bin yêu cậu,thật ra đã là chuyện của 7 năm về trước.Lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần nhỏ,hắn đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu cậu.Chỉ là,hắn không còn cách nào khác ngoài tiếp cận mẹ cậu.Bà Jeon bị ngã cầu thang không thể đi lại được,là do hắn đẩy ngã.Hắn không cố ý,chỉ là bà ta đã biết tình cảm của hắn,người phụ nữ này tuyệt đối không thể tồn tại.

Gun Kang Bin bế bổng Jungkook lên,hai người tiến vào căn phòng nhỏ của hắn.

Trong căn phòng tối om không có một tia ánh sáng,Kookie cuộn người nép vào góc,cậu không nhìn thấy hy vọng,gào khóc đến thế nào cũng là vô nghĩa
-Dượng.Thả tôi ra.Chúng ta cùng nhau nói chuyện chân chính.

Cho dù cậu có la hét đến khàn giọng,cổ họng đau rát,cũng chẳng thấy được hồi âm.
Đã một ngày không được uống nước,cũng chẳng có cơm ăn,cả không gian xung quanh đều chìm vào bóng tối tĩnh mịch.Jungkook vốn dĩ đã kiệt sức.Cậu không thể dậy nỗi nữa,bản thân chỉ có thể nằm co ro một góc,cuộn tròn ôm lấy thân.

Cửa đột nhiên bị bật mở,ánh sáng chói chang khiến mắt cậu có chút không thích ứng kịp,nhưng đến cả khí lực để lấy tay che mắt cậu cũng không thể.
Gun Kang Bin xót xa nhìn cậu,hắn đến gần ôn nhu xoa tóc cậu,đặt lên trán cậu một nụ hôn
-Em hận tôi lắm đúng không?Hận tôi cũng được,ghét cũng chẳng sao.Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi,em muốn gì cũng được,kể cả mạng này của tôi.Kookie,nghe lời tôi,đừng bướng bỉnh nữa.Tôi không muốn ép buộc em,nhưng tôi không còn cách nào khác.Gun Kang Bin tôi thật hèn hạ,thật biến thái,xấu xa,nhưng chỉ vì tôi quá yêu em thôi.Kookie xin em,xin em đừng rời bỏ tôi,tôi sẽ chết mất.

Gun Kang Bin đột ngột xé toạc bộ quần áo trên người cậu,ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng.Jungkook cắn chặt môi,căm hận nhìn hắn.Cậu hận hắn,vô cùng hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top