Chap 1. Begin

Tình yêu như một tách cà phê...

Lúc đầu sẽ thấy đắng, nhưng dần về sau sẽ thấy vị ngọt được hòa quyện vào trong vị đắng đó...

Nhưng đôi lúc, yêu sẽ đau, đau đến tột cùng...đau đến đỉnh điểm...

Cà phê không như thế, chỉ đắng nhưng về sau sẽ ngọt chứ không đau...

Jungkook và Taehyung là bạn cùng lớp, cả hai rất thân với nhau. Thân đến mức người ngoài cũng phải ghen tị. Nữ nhân trong trường thích Taehyung cũng không phải là ít, chẳng là Taehyung chưa tìm được người nào xứng đáng với cậu cả, cho đến thời điểm hiệm tại.

Nhưng Jungkook? Cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì, đang hành động như thế nào nữa? Nói là cậu thương Taehyung ? Hơn như thế một chút... Nói cậu thích Taehyung? Chắc là như thế nhưng cậu đâu muốn ra thật lòng mình cho Taehyung biết. Jungkook sợ nếu nói ra, Tahyung sẽ không chấp nhận cậu, ngược lại còn xa lành kì thị cậu như kì thị những người đồng giới tính. Điều đó làm cho Jungkook vô cùng buồn, cậu đã bị mắc kẹt trong mớ câu hỏi hỗn độn đó khá lâu...Cho đến một hôm, Jungkook quyết định nói hết lòng mình cho Taehyung biết, không mong Taehyung chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng Jungkook cũng sẽ phần nào nhẹ nhõm hơn...

Taehyung ngồi ở dãy ngoài cùng, còn Jungkook ngồi ở dãy thứ hai...

Chuông reo vào học, cả lớp im lặng đợi cô giáo bước vào như thường lệ. Nhưng hôm nay, không phải chỉ mỗi một mình cô bước vào mà theo sau là một học sinh nữ khá dễ thương và xinh đẹp.

Một học sinh nữ xinh đẹp như vậy thì thể nào cả lớp học cũng sẽ xôn xao, đặc biệt là mấy cậu trai háo gái...

Cô bạn bước vào trong tiếng ồ vang của lớp, cô bạn được chào đón không thua gì thần tượng của tụi con trai cả.

" Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn ấy tên là Won Yi Hyang"

" Xin chào các bạn, mình tên là Won Yi Hyang, học sinh mới chuyển tới. Mong các bạn giúp đỡ"

Yi Hyang giới thiệu xong còn gửi tặng kèm nụ cười ngây thơ, tươi hết cỡ, phản ứng của tụi con trai thì chắc ai cũng biết rồi...

Jungkook cũng chẳng quan tâm nhiều, ấn tượng để lại trong Jungkook là Yi Hyang khá xinh đẹp và cởi mở còn lại chẳng còn gì hơn. Jungkook chuyển ánh mắt qua phía Taehyung, thật lạ. Taehyung dường như bị Yi Hyang mê hoặc, cậu cư dán chặt mắt vào Yi Hyang. Jungkook sững người đi trong giây lát...

Taehyung bỗng nhận ra điều gì đó, liền quay sang Jungkook và nở một nụ cười hiền. Jungkook cảm thấy bớt lo hơn, chắc cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Yi Hyang được ngồi một bên Jungkook, bởi vì cả lớp chỉ còn mỗi chỗ Jungkook là còn trống một ghế.

Trong giờ học, do tiếp xúc với Yi Hyang nên Jungkook nhận ra Yi Hyang rất thông minh, nhanh nhẹn, tính tình thì dễ thương nên Jungkook rất hài lòng với người bạn mới cùng bàn.

Đến giờ ăn trưa, Thường thì Taeyung sẽ tới chỗ Jungkook và cùng cậu đi ăn, hôm nay cũng vậy.

" Jungkook, Chúng ta đi ăn nào"

Taehyung chạy tới rồi quàng tay qua vai Jungkook kéo cậu đi, không quan tâm để ý đến Yi hyang.

" Có thể cho mình đi cùng được không?"

Cả hai bất giác quay lại nhìn nhau rồi cùng quay lại nhìn Yi Hyang.

" Được thôi"

Taehyung tách ra khỏi Jungkook, tự động ra sau Yi Hyang rồi dùng hai tay đặt lên vai cô ấy rồi đẩy đi, trong khi Jungkook chưa kịp phản ứng gì.

Trong lúc đi, Taehyung và Yi Hyang liên tục dính lấy nhau nói chuyện, cười đùa. Bỏ mặc Jungkook đi bên cạnh, hai người họ hành động cứ thể như Jungkook không tồn tại vậy, Taehyung thật sự rất vô tâm...

Jungkook tự nhận thấy mình như cái bóng bám theo cả hai người, cậu buồn không nói nên lời nào cả. Nhưng rồi, Jungkook lại tự an ủi bản thân rằng Taehyung đang làm quen với bạn mới đến, chỉ là trong phút chốc vui vẻ lỡ quên đi Jungkook mà thôi...

Ba người hai thế giới khác biệt, một bên thì cười đùa vui vẻ, bên còn lại thì lặng im buồn rầu.

Chẳng mấy chốc cả ba đã đến khu vực ăn dành cho học sinh, đến lúc này Taehyung mới chợt nhận ra rằng mình quên mất một thứ quan trọng, đó là Jungkook. Taehyung liền tiến tới chỗ Jungkook rồi lại quàng tay qua vai cậu rồi nhìn cậu và cười.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta phải ngưỡng mộ, Yi Hyang nhìn hồi lâu rồi chợt hỏi:

" Hai cậu thật sự rất thân thiết, cứ như hai người đang yêu nhau vậy?"

Cả hai đứng hình, câu hỏi đơn thuần chỉ là một câu hỏi đùa thôi, nhưng đối với Jungkook đây chính là câu hỏi mà cậu muốn hỏi Taehyung từ rất lâu rồi. Jungkook hồi hộp chờ phản ứng tiếp theo của Taehyung...

Taehyung chỉ cười và đáp lại, câu trả lời làm cho Jungkook nhớ mãi...

" Chỉ là bạn thôi, mình và Jungkook chỉ là bạn, mãi mãi chỉ là bạn thân mà thôi. Không có gì hơn đâu"

" Chỉ là bạn" cũng là câu trả lời cho câu hỏi mà Jungkook muốn hỏi Taehyung, Jungkook cảm thấy buồn, thất vọng. Cảm giác khó chịu trong lòng này chắc cả đời này Jungkook sẽ nhớ mãi. Cũng phải thôi, cả hai cùng nhau lớn lên, học cùng nhau từ bậc tiểu học lên trung học, hai người con trai nên Taehyung nói sẽ là bạn thân mãi mãi cũng chẳng có gì sai cả. Nếu trách thì chỉ trách Jungkook không bày tỏ lòng mình cho Taehyung biết mà thôi, thực sự con đường mà Jungkook chọn đi quá khó khăn, khó hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Trong giờ học, Jungkook chẳng tập trung học được chuyện gì cả. Trong đầu cứ luẩn quẩn những câu câu hỏi vô nghĩa, bên tai lúc nào cũng nghe thấy câu nói lúc nãy của Taehyung "Chỉ là bạn thôi, mình và Jungkook chỉ là bạn, mãi mãi chỉ là bạn thân mà thôi. Không có gì hơn đâu "...

Đôi mắt của Jungkook nhẹ nhàng đảo quanh lớp, chỉ muốn tìm một điểm dừng bình yên để đôi mắt và suy nghĩ có thể bình thường trở lại. Nhưng rốt cuộc, đôi mắt không nghe lời của cậu lại tìm đến Taehyung, hình ảnh quen thuộc đã theo cậu bao nhiêu năm rồi.

Giờ học kết thúc nhanh chóng, Jungkook thu sách vở lại và đi về nhà không để ý đến Taehyung.

Cậu nhanh chóng bước đi, trong đầu vẫn không thể ngừng suy nghĩ được. Jungkook và Taehyung cùng ở chung nhà trọ, nhưng hôm nay tâm trạng của Jungkook không đươc tốt nên cậu đã nhanh chóng đi nhanh về nhà,mặc kệ tất cả kể cả Kim Taehyung

Kim Taehyung cũng nhận thấy tâm trạng của Jungkook không được tốt, sắc mặt của Jungkook cũng nhợt nhạt hẳn đi, khắc xa với Jungkook tinh nghịch vui vẻ ngày nào.

" Jungkook ah ~ Jungkook ah ~ JUNGKOOK...JEON JUNGKOOK ... cậu đứng lại đó, nếu cậu cố tình không nghe thấy thì mình sẽ không tha cho cậu đâu"

Taehyung cố đuổi theo Jungkook, cậu gọi tên Jungkook thật lớn nhưng chẳng nhận được phản ứng gì.

Còn Jungkook thì dù nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình nhưng cậu cũng chẳng buồn đáp lại. Cậu đứng lại, cố tình chờ Taehyung đuổi theo.

Taehyung chạy tới chỗ cậu, tay quàng qua cổ cậu, Taehyung rất thích đùa nên ngay lúc này cậu đã ghé sát tai Jungkook rồi thì thầm.

" Jeon Jungkook, tôi bắt được em rồi nhé "

~ END CHAP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top