Chap 4: Muốn làm!

Mẹ Jeon ngồi trên xe lăn, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhắm lại. Jungkook đi đâu vậy nhỉ? Khẽ thở dài, mẹ Jeon tự di chuyển xe về phòng, vì khá khó khăn nên bà không thể lăn nhanh được, chỉ từng chút một, chút một. Bỗng một lực đẩy nhẹ từ phía sau, mẹ Jeon quay lại.

- Jungkook..

Jeon Jungkook nheo mắt cười.

- Nào chúng ta về phòng thôi.

Mẹ Jeon gật nhẹ đầu.

- Ừm.

Jeon Jungkook đẩy xe, vừa đẩy vừa nói chuyện cười đùa với bà. Nhưng lại không hề kể gì về chuyện vừa xảy ra, mẹ Jeon có hỏi nhưng Jeon Jungkook chỉ cong mắt cười.

- Bí mật.

Ở phía xa xa, Kim Taehyung đứng nhìn, hai tay cho vào túi quần. Trên miệng không kìm được một nụ cười nhẹ. Phía dưới chỗ ngồi là hai lon nước xếp cạnh nhau.

.

- Nín nào.

Jungkook nhẹ nhàng vỗ về, êm đềm tới lạ. Kim Taehyung vẫn nức nở khóc, không hiểu sao không thể dừng, tưởng như cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, chiếc mặt nạ lạnh lẽo của anh bị vỡ tan.

- Nói tôi nghe, có chuyện gì nào?

Kim Taehyung cố kìm nén cơn khóc, nức nở nói như một đứa trẻ.

- Tôi.. tôi.. a.. um.. bị..

Còn chưa được bao lâu thì xúc động bao trọn, nước mắt chưa khô đã tràn xuống, ướt đẫm gò má của anh. Jungkook nhẹ nhàng như một cơn gió, vén nước mắt qua một bên, hai tay nắm lấy tay anh. Miệng mỉm cười, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

- Nào, nín.

Ánh dương vẫn le lói ở trên, dù là mùa đông nhưng vẫn có sự ấm áp len lỏi qua từng kẽ mây. Kim Taehyung kể cho cậu nghe, không hẳn là tất cả nhưng ít ra Jeon Jungkook hiểu rõ tình hình. Kim Taehyung bị mắc căn bệnh ung thư máu, là căn bệnh di truyền từ mẹ anh. Căn bệnh quái ác này đã dày vò Kim Taehyung suốt mười mấy năm qua, tủy của anh ấy là tủy hiếm, rất khó tìm. Nên Kim Taehyung thường xuyên chữa trị bằng thuốc, nhưng giờ có lẽ không dùng được nữa. Kim Taehyung mệt mỏi rồi, anh ấy đã bế tắc giữa cuộc sống và bệnh tật. Sẽ chẳng đầy ba tháng nữa, nếu như không tìm thấy tủy phù hợp. Kim Taehyung sẽ chết.

Jeon Jungkook lúc này bối rối, tại vì hoàn cảnh của cậu cũng khó khăn. Nhưng người đàn ông này cũng rất đáng thương. Là người tốt bụng, lương tâm của cậu sẽ vặt cậu chết mất, nếu như không giúp người này.

- Nếu như có thể, tôi sẽ giúp anh.

Kim Taehyung nhìn cậu, trong đáy mắt Jeon Jungkook có gì đó rất đáng tin.

- Nhà tôi vốn không giàu, nhưng nhất định sẽ có thứ tôi giúp được anh. Còn nếu anh không muốn-

Còn chưa nói xong thì Kim Taehyung gật đầu nhanh đồng ý. Anh rút trong túi một chiếc điện thoại đưa cho cậu.

- Cho tôi số điện thoại của cậu!

Jeon Jungkook ậm ờ một lúc rồi nhận lấy, sau khi xong đưa cho Kim Taehyung.

- Mà, anh đừng gọi vào từ 7giờ cho tới 11 giờ trưa và 2 giờ cho tới 6 giờ tối được không? Giờ đó tôi đang đi làm.

Kim Taehyung ngơ ngác.

- Cậu làm ở đâu?

Jeon Jungkook gãi gãi cằm.

- Là quán cafe gần đây thôi.

Chợt nhớ tới quán cafe mình mới ghé hồi sáng, Kim Taehyung a một tiếng.

- Vì mẹ tôi cần phẫu thuật chân nên phải có nhiều tiền, ngoài giờ đi làm ở đó, tôi còn làm rất nhiều chỗ khác nữa.

Kim Taehyung nghe vậy, suy nghĩ một hồi lâu.

- Hay thế này đi, cậu làm việc cho tôi, còn tôi sẽ trả khoản tiền phẫu thuật.

Jeon Jungkook ngẩng lên với ánh mắt ngạc nhiên, tai ù ù đi.

- Hả? Anh nói cái gì cơ?

Kim Taehyung nhắc lại một lần nữa, Jeon Jungkook choáng váng suýt ngã.

- Thật không?

Anh gật đầu.

- Chỉ cần cậu làm giúp việc cho tôi, từ 6 giờ sáng tới 10 giờ và 2 giờ tới 5 giờ rưỡi. Lương là 500 ngàn won/ngày.

Lần này Jeon Jungkook ngã thật.

- Cái gì?!

500 ngàn một ngày, mắt cậu hoa hoa. Vậy là đủ để vừa sống, vừa chữa cho mẹ.

- Cậu làm không?

Jeon Jungkook hứng hởi.

- Làm, làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top