Chap 1: Bánh Bao Và Em

.

Mùa xuân năm ấy, gió hơi se, tiết trời trong lành. Jeon Jungkook bước ra khỏi tiệm bánh, trên tay cầm chiếc túi đựng hai cái bánh bao. Cậu theo thường lệ đến công viên để thưởng thức bữa trưa của mình. Công viên mọi ngày cũng chỉ lác đác vài người, Jeon Jungkook vội hí hửng chạy đến cạnh chiếc ghế quen thuộc.

- Vất vả cho mày đợi rồi.

Jeon Jungkook vừa bóc một cái bánh vừa xoa xoa lên bụng của mình. Bánh bao vẫn còn nóng, khói nghi ngút bốc lên, nhìn mà bụng cứ xôn xao. Chuẩn bị cắn miếng thì cậu bỗng nghe tiếng khóc từ đâu văng vẳng.

- Ủa?...

Jeon Jungkook bối rối ngó nghiêng xung quanh, chợt tầm mắt đậu lại vào một góc khuất của công viên. Chỗ đó hơi tối nhưng vẫn thấp thoáng thấy được bóng của một người con trai cũng ngang tầm với cậu. Bờ vai đang run rẩy từng đợt, hẳn là gặp một chuyện gì đó buồn lắm. Jeon Jungkook vốn là người hiền lành, tốt bụng nay gặp phải tình cảnh như vậy cũng không nỡ phớt lờ. Cậu cầm một chiếc bánh bao còn nguyên vẹn bước tới.

- Khóc nhiều sẽ rất tốn sức, tôi cho anh.

Người con trai đó ngước nhìn, khoé mắt còn dính nước. Tầm mắt đậu lại trên chiếc bánh bao nóng hổi kia, giọng không kìm được sự hiếu kì.

- Cho tôi?

Jeon Jungkook gật nhẹ, sau đó ngồi xuống cạnh, ôn tồn nói.

- Tôi không rõ là anh đang buồn vì chuyện gì, nhưng mà nói thật này, anh khóc xấu lắm. Thử cười cho tôi xem được không?

Anh ta ngẩn người, cũng chẳng biết nên trả lời ra sao. Tạm bợ buông một câu.

- Tôi không cười được.

Jeon Jungkook nhăn mặt một hồi sau đó bất giác cười.

- Vậy tôi sẽ làm anh cười.

Gió xuân nhè nhẹ thổi từng đợt, cỏ cây rung động khẽ lay. Kim Taehyung nghiêng đầu ngồi nghe Jeon Jungkook kể chuyện cười, ngồi nhìn cậu diễn hài tới lố. Khuôn mặt cậu lộ rõ từng vẻ hồn nhiên mà đơn thuần, như một giọt nước không ai dám vấy bẩn.

- Này.

Bị một tiếng gọi giật mình, Kim Taehyung bối rối.

- Hả?

Jeon Jungkook rấm rức.

- Sao tôi đến vậy mà anh không chịu cười một cái là sao?

Nhìn khuôn mặt người kia vừa tức giận vừa hờn dỗi, hai má hồng hồng đang phồng lên ăn vạ. Trông vừa dễ thương vừa buồn cười, Kim Taehyung bật cười lớn.

- Tôi cười rồi này.

Người con trai ấy cười thật đẹp, để lộ một khuôn răng hình chữ nhật thu hút ánh nhìn. Ở đây ánh nắng không chạm tới nhiều, nhưng nụ cười của người ấy như đang toả rạng nơi đây, Jeon Jungkook nhất thời ngẩn người, sau đó chợt mỉm cười.

- Anh cười đẹp vậy mà lại khóc hơi uổng đấy.

Kim Taehyung cười nhẹ đáp lại.

- Cậu cười cũng dễ thương lắm.

Một tia bối rối bất giác loé lên, Jeon Jungkook hắng giọng sau rồi đưa cho Kim Taehyung cái bánh bao hồi nãy.

- Vừa nãy anh khóc nhiều chắc mệt.

Kim Taehyung ậm ờ nhưng vẫn là nhận cái bánh đó.

- Cảm ơn cậu.

Hơi ấm của bánh vẫn còn, phả nhẹ vào bàn tay ấm áp. Từ trước tới giờ anh chưa từng đụng tới thứ bánh bao rẻ tiền này, nhưng sau khi cắn một miếng mới biết ngon như thế nào. Tiết trời khá lạnh mà ăn cái này thật dễ chịu. Jeon Jungkook bất giác bật dậy, trước khi chạy đi nói.

- Tôi phải đi làm rồi, chào anh nha.

Còn chưa kịp nói lời tạm biệt, bóng người con trai đó đã biến mất từ khi nào. Bàn tay nãy giơ ra định giữ lại, cuối cùng chỉ chạm vào hư không, mà dù sao anh cũng chẳng có quyền giữ cậu lại. Cũng chỉ là một người lạ, nhưng không hiểu tại sao trong tim bỗng thấy thật trống trải. Kim Taehyung cầm ăn hết miếng bánh sau đó đứng dậy đi ra khỏi công viên. Trước khi đi, anh ngoái đầu nhìn lại.

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau đúng không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top